Đỉnh Cấp Lưu Manh - Chương 92: Sư phụ, anh thật quá vô sỉ
Khoảng thời gian cùng nữ cảnh sát "chiến đấu" cứ từ từ trôi qua, từ phòng tắm đến phòng ngủ, từ nhà bếp đến phòng khách, khó lắm mới có cơ hội lưu manh tự nhiên phải tận dụng rồi, cho đến khi nữ cảnh sát biến thành con chi chi toàn thân vô lực mở miệng xin hàng mà hắn vẫn cố cày thêm một lúc nữa mới tạm thỏa mãn, lúc này mới quyến luyến buông tha nữ cảnh sát.
Thời điểm Hướng Nhật về đến nhà, sắc trời đã tối sầm. Sở Sở cùng Thạch Thanh ngồi ở salon xem TV, thỉnh thoảng còn nói chuyện với nhau hai ba câu, vẻ mặt hưng phấn tới nỗi lưu manh cho là các nàng trúng tà.
"Anh về rồi à?" Sở Sở nghe được tiếng mở cửa, vội vàng ngoảnh đầu lại chú tập trung xem TV.
Thạch Thanh tính tình so ra cẩn thận, đối với cầm thú sư phụ còn giữ lại một ít kính trọng, đứng dậy chào hỏi: "Sư phụ" Bỗng nhiên chú ý trên tay hắn có băng gạc, nhất thời sợ hãi kêu: "Sư phụ, trên tay thầy."
"Tay? Tay nào?" Sở Sở bị tiếng kêu sợ hãi của nàng hấp dẫn, ánh mắt chuyển hướng tới lưu manh. Chỉ liếc mắt qua một cái, thấy rồi cũng ngồi không yên vọt tới trước mặt lưu manh: "Tay của anh bị sao vậy? sao lại thành ra như vầy?"
"Không sao đâu, không nhìn đường nên té thôi." Hướng Nhật ra vẻ thoải mái nói.
Sở Sở lại gấp đến độ thiếu chút nữa rơi lệ, nâng tay hắn lên nén giận nói: "Còn nói không sao, chảy máu kìa. Anh đó, sao không gọi điện thoại cho em."
"Hai người hôm nay cao hứng đi ra ngoài chơi một chuyến, anh sao lại để các em mất hứng chứ?" Hướng Nhật xoay tay lại, vừa rồi đúng là không chú ý tới, băng gạc trên tay đã chảy ra chất lỏng màu đỏ, chắc là chiều nay vận động kịch liệt quá mà không để ý.
Chẳng qua hắn hiển nhiên không ngờ, trong lúc vô tình kím cớ nói cho qua chuyện lại đồng thời làm cảm động hai người đẹp, Sở Sở thần tình hạnh phúc tiến sát trong lòng ngực hắn, miệng thì lảm nhảm chẳng biết nói cái gì. Thạch Thanh mặt cũng kích động kéo kéo tay áo hắn, xem ánh mắt trong suốt hình như cũng muốn nói nhiều điều.
"Di?" Sở Sở đột nhiên trong lòng hắn ngẩn đầu lên." trên người của anh sao có mùi nước hoa nồng vậy?"
Hướng Nhật thầm hô không ổn, làm như là đang nhớ lại rồi tự vỗ đầu cái bộp: "A, thiếu chút nữa quên, có cô y tá giúp anh băng bó vết thương, chẳng qua cô t tá đó sức nước hoa nồng lắm, làm anh hắc hơi gần chết."
Cái cớ này chẳng những giải thích lý do trên người hắn có mùi nước hoa, càng nói rõ tính nghiêm trọng của vết thương, nếu không sao cần dùng từ" băng bó" diễn tả?
Quả nhiên, Sở Sở vừa nghe lời này trong lòng vừa mới dấy lên một chút nghi ngờ lập tức bị lo lắng thay thế: "Hướng Quỳ, sao anh bị thương thành như vậy? Mau nói cho em biết!"
"Chỉ là té thôi mà, không sao đâu, đừng nghe anh dọa. Thật ra bác sỹ nói, chỉ cần qua vài ngày là lành." Lúc này Hướng Nhật vừa nói ánh mắt cũng chưa từng chớp một cái. Bác sỹ dúng là có nói không sao, chẳng qua thời gian thì cách sự kiện chảy máu lại thì lâu lắm rồi, nếu" Vài ngày" nhân lên "Mười" lần vậy cơ bản thời gian bác sỹ nói là chính xác.
"Thật à?" Tuy còn nghi ngờ, nhưng trên mặt Sở Đại tiểu thư có thể thấy được đã tin tưởng lời hắn, ách.Phải nói là tin lời bác sỹ, hiển nhiên không có khả năng đoán được là do lưu manh tự soạn lời thoại" vài ngày nữa là lành" cũng tàm tạm tin.
"Ân." Hướng Nhật gật đầu khẳng định.
Sở Sở lúc này mới hoàn toàn yên tâm, chuyển sang chuyện khác: "Anh ăn cơm không?"
"Còn.Không." thật ra lưu manh đã cùng nữ cảnh sát dùng bữa tối, chính hắn tự mình nấu, chẳng qua lúc này không nên khai.
"Anh chờ một tí, em đi hâm một lát là có thể ăn." Nói xong, sở Đại tiểu thư nhảy vào nhà bếp.
Hướng Nhật ngồi ở salon, thấy đồ đệ một bên thần sắt có vẻ khẩn trương, bỗng nhiên nhớ tới 2 nàng thấy mình tiến đến thì hình dáng kích động, nói: "Đúng rồi, tiểu Thanh. Lúc tôi vừa mới vào thấy hai người tán dóc mà cũng nhập tâm quá đi? Có chuyện gì vui lắm à?"
Vốn một câu hỏi bình thường lại làm Thạch Thanh đỏ mặt: "Không, không có gì."
Hướng Nhật càng thêm hoài nghi: "Thực không có gì? Ân? -"
Thạch Thanh bị hắn nhìn cả người không được tự nhiên, thật lâu sau mới nói: "Vừa rồi TV quảng cáo ngày mai Trung tâm triễn lãm.Có sự kiện, có thể đi xem."
"."
"Chuyện tốt a." Hướng Nhật tuy không hiểu sao các nàng trở nên hưng phấn bừng bừng như vậy" Triển lãm có khuyến mãi mà, sao lại ko đi, ngày mai ta đi chung."
Thạch Thanh mặt càng đỏ hơn: "Sư phụ, không phải.sự kiện này, là.woman Underwear."
"Underwear?" Hướng Nhật thầm nuốt nước miếng cái ực, đến lúc đó chắc sẽ có nhiều người đẹp đây? Chẳng qua cho dù là đồ lát thì nhỏ này cũng không thể biểu hiện xấu hổ như vậy nha, dù sao hắn từng tặng cho nàng một cái quần lót chữ "T", tuy nói biểu hiện khi đó của nàng cũng không so được với hiện tại, nhưng có thể xác định, loại đồ lót ngày mai không phải loại thường, không chừng có khi là đồ trong suốt hoàn toàn. Nghĩ vậy, bỗng nhiên lưu manh toàn thân bật thốt lên: "Chẳng lẽ là tình thú nội y?" (Ko bao giờ để lại thứ gì trên ng nên ko wan tâm tình thú nội y là quỷ gì - bà con tự hiểu)
"Sư phụ" Thạch Thanh kiều sân, trên mặt đã đỏ như gấc.
Hướng Nhật lúc này có thể xác định mình đoán đúng rồi, cái này không khó giải thích vì sao đồ đệ nhăn mặt nhó như vậy, hắn hắc hắc cười dâm nói: "Tiểu Thanh nè, đến bây giờ ta cũng chưa tặng cho em quà gì, em xem, ngày mai ta mua bộ nội y tặng xem như bù đắp lần trước không có quà bái sư há."
"Không, không cần, sư phụ, để tự tôi mua."
"Hả!" Lưu manh lập tức ngắt ngang lời nàng, nghiêm mặt nói: "Đây là quà ta tặng mà, không được từ chối! Ách.Đương nhiên, nếu thấy nói ra không tiện, vậy tặng lại ta một cái quần lót, nhớ rõ, em phải mặc nó nhá."
Vốn bị cầm thú sư phụ nói nữa câu trước sợ tới mức mún khóc, nhưng nghe đầy đủ câu sau, Thạch Thanh vừa thẹn vừa biết lợi hại: Sư phụ, hắn sao có thể vô sỉ như vậy?
Thấy đồ đệ không có trả lời, Hướng Nhật lại nói: "Đồng ý à? Vậy được! Cứ vậy đi, ta cũng không để cô chịu thiệt, tặng một bộ mới luôn, thấy sao nào? Ta muốn một trắng hoàn toàn, một cái đen toàn bộ, tốt nhất là một nữa trong suốt, nếu hoàn toàn trong suốt vậy càng tốt."
"Sư phụ" thấy đối phương càng nói càng ghê gớm, Thạch Thanh rốt cục nhịn không được mở miệng.
"Sao vậy? Không lẽ thấy 2 cái không đủ, muốn tặng cho thêm một cái nữa? Ài, vốn là không muốn đâu, chẳng qua khi Tiểu Thanh đã có thành ý như vậy, ta đành miễn cưỡng nhận.Khái, khái, nhìn vậy làm gì?"
"Sư phụ, tôi có thể hỏi một vấn đề không?"
"Nói."
"Ngài sao lại thích sưu tập.thứ này?"
"Đây là vì ham học, vấn đề này vĩ đại a." Hướng Nhật bắt đầu ra vẻ thâm trầm" Quý là ở chỗ.Nga không.sưu tập là bởi vì một cái ước mơ của ta, là phải thiết kế một seri quần lót nữ hoàn mỹ cho toàn thế giới, làm cho người ta vừa mặc không thấy khó chịu đồng thời lại thoáng mát, nhưng khi có vấn đề sinh lý, dù đang mặc cũng có khả năng giải quyết tức thì. Cho nên phải thu thập nhiều quần lót, hơn nữa là thứ đã mặc qua rồi, bởi vì dạng này có thể thấy được quần lót này sau khi chủ nhân mặc qua về sau có thay đổi thế nào, sau đó căn cứ thay đổi này tiến hành cải tiến, đạt tới kết cấu hoàn mỹ.Thế nào? giấc mộng của sư phụ vĩ đại không?"
Thạch Thanh mở to cái miệng nhỏ nhắn, thần tình không thể tư nghị, loại này thuyết giảng chỉ sợ chỉ có "nhân tài" như hắn mới dám nói ra? Không thể phủ nhận, sư phụ thật sự không phải người thường.
Thấy vẻ mặt đồ đệ khiếp sợ" Bội phục", Hướng Nhật càng thêm đắc ý. Sự thật, từ ý nghĩ xấu xa của mình lại tìm được một lý do xác đáng như vậy, lưu manh cũng cho rằng mình là một tên thiên tài trăm năm khó sinh ra một tên.
"Sư phụ."
"Sao?" đang chìm đắm trong mộng tưởng Hướng Nhật không có chú ý tới trên mặt đồ đệ có chút khác thường
"Ta thấy."
"Thấy gì?"
"Là thế này."
"Ân?"
"Ta không biết."
"Nga?"
"Ta sợ."
"Ngươi như thế nào nói nhiều câu vô nghĩa?"
"Sư phụ, người thật sự rất vô sỉ!"
"."