Đỉnh Cấp Lưu Manh - Chương 925: Nàng chính là bạn gái của ta
Paul Pierce thật ra là đang đi tìm Hướng Nhật khắp nơi, mắt thấy một nữ nhân đột nhiên hướng mình hô hoán, Pierce nghiêng đầu nhìn lại, vừa lúc phát hiện Hướng Nhật đang đứng ở đấy. Sắc mặt ngay lập tức trở nên vui vẻ hẳn, liền vội vàng đi tới. Mà cũng bởi vì khoảng cách có chút xa, hơn nữa bên cạnh còn có người khác hướng hắn chào hỏi, cho nên nhất thời không có nghe âm thanh đối phương hướng về chính mình nói cái gì.
Lúc gần đến nơi, Pierce rốt cục nhận ra cô nàng vừa kêu mình là ai, cô nàng này lúc trước từng đóng trong một bộ phim điện ảnh của hắn, tuy chỉ có vỏn vẹn vài giây thôi, nhưng trí nhớ Pierce cũng không tồi, còn nhớ rõ tên đối phương "Jenni, buổi tối tốt chứ, ngươi cùng..."
Vừa định hỏi ngươi có cùng Jack tiên sinh quen biết, cô nàng mặt phấn này chặn ngay họng hắn lại mà nói: "Pierce tiên sinh, ông tới đây thật quá tốt, hai người kia trà trộn vào đây, cần phải kêu bảo an đến đem bọn họ" đuổi" ngay ra ngoài!"
Pierce nghe được sắc mặt nhất thời biến đổi, mắt nhìn Hướng Nhật, phát hiện hắn vẫn bình tĩnh, cũng không có biểu tình khác lạ gì cả, trong lòng buông lỏng vài phần. Bất quá trong giây phút nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của Alice, sắc mặt Pierce trở nên âm trầm.
Bắt đầu hắn còn tưởng rằng cô nàng Jenn Merphy này cũng quen biết Hướng Nhật, đang suy tính xem có nên tìm vài cảnh nào đó cho cô nàng này diễn với vai trò "khách mời" hay không, nhưng sự việc hiện tại đã dập tắt hoàn toàn ý tưởng của hắn.(tên la lá Jennifer Lopez ^^)
Tuy rằng Jenny Merphy ở Hollywood cũng có chút danh tiếng, nhưng cũng chỉ là minh tinh hạng 2 mà thôi, từng biểu diễn qua mấy bộ phim điện ảnh có chỉ số rating không tệ, nhưng đa số đều là những vai phụ bé nhỏ, những hạng sao này ở Hollywood quá thật chả bao giờ thiếu.
"Bọn họ là khách quý mà ta mời đến, ngươi nói bọn họ trà trộn vào đây?" Pierce vẻ mặt bất mãn nhìn cô nàng mặt phấn mà trầm giọng hỏi, hắn bắt đầu cảm thấy bực bội, bởi vì Hướng Nhật chính là khách nhân mà hắn mời đến, không để cho hắn mặt mũi, chính là không để cho chính mình mặt mũi.
"Phải... A, ngài nói cái gì, Pierce tiên sinh?" cô nàng mặt phấn này nhất thời nghe nhưng mà không hiểu Pierce đang nói cái gì, hoặc là nói, nàng nghe được, nhưng không thể tin được những lời chính mình mới nghe được. Về phần nam nhân ban đầu đứng ở bên cạnh nàng, hắn đã nghe rất rõ Pierce nói những gì, sắc mặt nhất thời biến đổi, nhẹn nhàng không tiếng động thối lui vài bước, cùng cô nàng mặt phấn duy trì một khoảng cách nhất định.
"Jack tiên sinh chính là khách nhân mà đích thân ta mời tới, Murphy tiểu thư!" Pierce mặt không chút thay đổi mà nhìn nam nhân kia liếc mắt một cái, tiếp tục cùng nữ nhân mặt phấn nói tiếp, hơn nữa, cũng sửa lại cách xưng hô lần trước đối với của nàng.
Nghe xong câu đó, lớp phân son trên mặt cô nàng nhất thời giống như phai màu đi vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch hẳn đi, chân tay luống cuống cơ hồ nói không ra lời:
"Ta, ta..." Nàng hiển nhiên sẽ không thể nghĩ đến chuyện, hai cái người ở trong mắt nàng rất có thể chính là tiểu nhân vật trà trộn vào lừa gạt để ăn chùa, hiển nhiên lại quen biết đạo diễn Pierce, và lại chính do Pierce đạo diễn tự mình mời tới, phân lượng so với người được đi cùng bạn trai mới được tham dự như nàng khác nhau một trời một vực a.
"Murphy tiểu thư, ta hy vọng ngươi có thể hướng Jack tiên sinh chính thức xin lỗi." Pierce mặt không chút thay đổi tiếp tục nói, trong lời nói cũng không có ý tứ uy hiếp gì, nhưng lại tuyệt đối thể hiện được uy lực cùng hiếp lực của nó (đệ phân tích từ "uy hiếp"). (Khiết: Nhắc lại lần nữa. M.n cứ nghĩ lão Pierce này là James Cameron là sẽ hiểu ^^)
Cô nàng mặt đầy phấn son này giờ đây toàn thân run rẩy lẩy bẩy, sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ, thầm trách mình tại sao lại đắc tội với bạn hữu của đại đạo diễn của Hollywood – người mà chỉ cần dậm chân một cái là cả Los Angeles phải lung lay, chỉ cần người ta nói ra một câu, cũng có thể làm cho nàng không còn chỗ dung thân a. nàng kết cục có thể nghĩ, tuy nói Hollywood sẽ không hoàn toàn khai trừ nàng, nhưng vĩnh viễn sẽ không có ngày được nổi danh.
Cho nên, nàng chỉ còn lại có một con đường có thể đi: "Jack tiên sinh, ta, ta… thật sự thật sự có lỗi..."
"Ngươi không cần giải thích với ta." Hướng Nhật lạnh lùng cắt ngang lời đôi phương, nhìn nhìn Alice bên cạnh, ý tứ không nói cũng hiểu.
Nữ nhân mặt phấn thân thể lại run lên lần nữa, xoay người đối mặt với Alice: "Alice, thật có lỗi, ta không biết ngươi là... Thực xin lỗi..." Nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã muốn có chút nghẹn ngào.
Alice tuy nói đối với chuyện vừa mới phát sinh rất không thoải mái, nhưng bân cạnh có nam nhân ở bên, nàng cũng không nghĩ muốn biểu hiện bản mình là hạng người không có lòng khoan dung độ lượng, hơn nữa, nhìn cô nàng lúc trước còn hướng mình hung hăng mắng chửi, giờ đây lại khúm núm run rẩy đến sắp khóc. nàng cũng có chút không đành lòng, "Quên đi, Jack, chúng ta đi bên kia ăn cái gì đi." Alice chỉ chỉ cái góc họ đã đứng lúc trước.
"Ân." Hướng Nhật thấy bản thân Alice cũng không so đo, hắn đương nhiên cũng sẽ không để trong lòng, huống chi, Pierce mới là chủ nhân chân chính ở nơi này, giọng khách át giọng chủ quả thật cũng không tốt lém.
Phất tay đem kia cô nàng phấn trang đuổi đi, Pierce lúc này mới xoay người hướng về phía Hướng Nhật nói, giọng điệu cũng có chút thành khẩn: "Jack, vừa rồi thật sự thật có lỗi, gặp một cái lão bằng hữu..."
"Pierce, ông tựa hồ đã quên một việc, ông còn không có nói cho ta biết, bảo ta tới nơi này mục đích là cái gì?" Hướng Nhật cũng không cho rằng Pierce kêu chính mình đến đây là vì báo đáp hắn buổi chiều giúp hắn một việc nhỏ, khẳng định còn có việc.
"Jack, thì, là như vậy... Kỳ thật, ta là muốn mời ngươi giúp ta một lần..." Có thể là cảm thấy được chính mình đưa ra yêu cầu có chút mặt dày, bản thân Pierce cũng cảm thấy được sự ngượng ngùng trong lời nói của mình.
"Chính là cái việc "hợp tác" quay phim nho nhỏ buổi chiều đó hả?" Hướng Nhật nhìn thoáng qua Alice bên cạnh, có một số việc, hắn cảm thấy được không cần thiết để khoe ra nữa, cho nên lời nói có chút mịt mờ.
"Đúng vậy, Jack, cậu thật thông minh, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng chúng ta có thể tiếp tục "hợp tác"." Pierce xoa xoa tay nói, kỳ thật ở trên đường trở về, hắn trong lòng cũng đã có tính toán hết rồi. Cơ hội phối hợp với mãnh thú diễn xuất như thế là lần đầu tiên hắn gặp được, nếu không cầm lấy cơ hội này nhiều đến vài lần, về sau phỏng chừng cũng không có lại lần sau. Hắn sở dĩ coi trọng Hướng Nhật như vậy, một là bởi vì cái này, thứ hai cũng là loáng thoáng cảm thấy được Hướng Nhật cũng không đơn giản, có thể ra lệnh cho nhiều mãnh thú như vậy ngoan ngoãn nghe lời hắn, ít nhất cũng sẽ không phải là người thường.
"Được rồi, chỉ cần ta có thời gian rảnh ở Mĩ, ta nghĩ chúng ta sẽ có cơ hội" hợp tác "." Tuy nói động cơ của Pierce thân cận với hắn "không thuần khiết" cho lắm, nhưng cũng đã từng tiếp xúc qua, Hướng Nhật vẫn rất là có hảo cảm với hắn, hơn nữa, hôn lễ của Monica, chính mình cũng phải dựa vào Pierce, được hắn hỗ trợ cũng rất có lợi a.(từ chương sau Lôi Thiến Monica sẽ đổi thành Liza Monica, thứ nhất là về cho đúng với cái tên tiếng anh của nàng, thứ hai là bởi vì nó la lá cái tên Monaliza)
"Thật tốt quá, Jack, cứ quyết định như vậy đi... Được rồi, ta không cản trở các ngươi trao đổi tình cảm nữa, các ngươi cứ tự nhiên a." đã đạt được mục của chính mình, Pierce rất nhanh chóng tìm được cớ li khai.
Hướng Nhật vừa lúc nhìn thấy hắn chui vào một đám các cô nàng xinh đẹp, lão đầu sắc lang này! (chẹp chẹp)
Hai người đang chuẩn bị hướng góc vắng người bên kia mà đi tới, bên cạnh lại truyền đến một thanh âm:
"Hướng tiên sinh."
Hướng Nhật quay người lại nhìn, nguyên lai là Diệp Chân Dung, chỉ thấy đối phương đang chân thành bưng hai cái ly rượu nhỏ mà đi tới. Đi tới trước mặt, một ly cho hắn, một ly khác đưa cho Alice, đồng thời lễ phép nhìn mỉm cười nói:
"Vị tiểu thư này là?"
"Nàng là Alice bạn gái của ta" Hướng Nhật nhìn nàng gật gật đầu, xem như cảm ơn hai ly rượu vang của nàng.
Diệp Chân Dung không có đối với Alice nhất bên trọng nhất bên khinh, Hướng Nhật cũng không biểu hiện quá mức xa cách. Nếu chính là cho hắn một ly mà một ly khác chính cô ta giữ lấy, như vậy Hướng Nhật sẽ không khách khí như vậy.
"... Nga." Diệp Chân Dung sắc mặt cứng ngắc lại, trong nháy mắt mất tự nhiên, nhưng lập tức lại khôi phục bình tĩnh, hướng Alice vươn cánh tay:
"Xin chào, ta là Diệp Chân Dung, Alice tiểu thư, cô thực sự quá đẹp a."