Đình Gia Gia Xin Ra Mắt Chào Em! - Chương 94

Đình Gia Gia Xin Ra Mắt Chào Em!
Chương 94: Sự Ra Đời Của Các Đứa Bé

Sau tối ngày đáng xấu hổ đó, Đình Thư Huân đã không dám nổi hứng lên với cô.

Hắn đã bị sợ hãi với đêm đó rồi.

Cậu em hắn đã yểu xìu không thể lên nổi mà lại bị cô chê yếu nữa.

Nhục nhã, quả là nhục nhã!

Kể từ đêm vừa rồi, Đình Thư Huân chỉ dám ôm cô lúc cô đã ngủ say rồi.

Hắn sợ bất thình lình lại bị cô xử êm như hôm nay, mặt mũi làm sao đối diện với mọi người được chứ? Một lần thôi hứa sẽ không có lần thứ hai!

***

Tất cả mọi việc đều xảy ra êm đềm, hạnh phúc.

Mấy tháng sau, Lý Kha đã sinh nở ra một cặp long phụng song thai.

Đình Vân Huân vui đến mức cứ ôm đứa con gái mà cưng nựng, đi khoe khắp từ trên xuống dưới Đình gia.

Đình Thư Huân lại nghệch mặt ra, hắn đang ghen tị với anh trai của mình đây mà.

Tối ngày đó, Đình Thư Huân mếu máo ôm lấy cái bụng bầu gần bảy tháng của cô, luôn miệng gọi tiểu công chúa xinh đẹp, tiểu công chúa dễ thương của cha ơi.

Đi khám thai, bác sĩ bảo là cặp song thai nữ, hắn vừa nghe đã trợn mắt vui mừng.

Đình Thư Huân nôn con đến mức học theo trên mạng cách bồng bế con gái sao cho đúng cách, cách cho con bú sao cho con dễ chịu,…và muôn vàn những câu hỏi lạ lùng khác.

Thục Yên lắc đầu bó tay, hắn cuồng con gái đến mức đã chuẩn bị phòng cho con gái, còn đặt sẵn vài cái tên nữa.

Đình Vân Huân cũng đã đặt tên cho hai đứa nhóc tì nhà mình.

Con trai tên Đình Triết Vũ, con gái tên Đình Giai Nhu.

Thật ra anh hắn cũng chẳng khác gì hắn cả, có ý độc chiếm vợ rất rất cao.

Đứa trẻ chưa đầy bốn tháng tuổi đã mướn hai bà vú về chăm con ở Tâm Phúc.

Hai đứa trẻ đáng thương đầu tiên bị cha cho cách xa mẹ mình tám thước.

Đến cả Lý Kha nhiều lần đã giải thích, giải thích không được thì mắng chửi, rồi sau đó…à không, không có sau đó nữa.

Lý Kha ngoan ngoãn bên cạnh Đình Vân Huân, vì hắn ta hù doạ sẽ chuyển hai đứa nhóc sang cho Tần Tiêu nuôi dưỡng.

Đình Thư Huân cũng lên tiếng nói anh mình ấu trĩ, anh mình ích kỉ không chịu nghĩ cho hai đứa trẻ.

Hắn còn hùng hổ nói bản thân hắn sẽ chăm sóc cho hai đứa trẻ nhà, sẽ để chúng thành hai đứa trẻ hạnh phúc nhất nhất nhất!

Đó chỉ là lời nói suông! Ba tháng sau, hắn tự tay bả bôm bốp vào mặt mình mấy cái.

Thật ra khám thai vào tháng năm, bộ phận sinh dục của trẻ chưa hoàn thiện nên bác sĩ nhầm lẫn là hai đứa con gái.

Ngày cô y tá từ phòng mổ bước ra, tay bế hai ** cậu liền khiến hắn chết đứng.

Hắn còn bị Đình Vân Huân cười cợt chế giễu là tự tay hắn tát vào mặt mình rồi.

Đình Thư Huân khóc không thành tiếng, hắn bỏ hai đứa con trai mình cho vú nuôi, liền chạy vào phòng sinh tìm cô đòi công đạo cho mình.

Và rồi lại nhận được cái véo tay từ cô.

Quả là đàn ông, nói được mà chẳng làm được!

Khi cô từ bệnh viện về, mọi người đều tụ tập lại rất đông đủ đến thăm nom cho cô.

Đình Thư Huân săn sóc cô vô cùng kỹ, còn học theo cách người xưa nằm than xông hơi gội lá cho cô, bắt cô kiêng cử rất nhiều thứ.

Chỉ cần trong một tháng đầu là đủ.

Chu Yến Quân cùng Bạch Nhiễm cũng đã đến thăm cô.

Bọn họ dự định là tháng sau sẽ đính hôn, năm tới cũng sẽ kết hôn.

Thục Yên thì không quên chúc mừng cho anh trai mình.

Quen nhau lâu vậy, nay anh trai cô mới suy nghĩ đến việc thành gia lập thất này đây.

Nghĩ đến anh trai đã chuẩn bị kết hôn, cô thì sinh con mà vẫn chưa có một chiếc nhẫn kết hôn, tâm trạng có chút không vui mấy, nhưng không tiện để mọi người phát hiện.

Chu Yến Quân bồng đứa bé trên tay cưng nựng, anh nhìn về phía cô mà vui mừng hỏi thăm:

“Em ổn hết chứ?”

“Vâng, hơi đau chút…”

Thục Yên cười cười đáp lại, sau đó Bạch Nhiễm cũng chào cô một tiếng, cũng bế đứa bé còn lại trên tay.

Đứa trẻ rất giống Đình Thư Huân, từ mắt mũi đến miệng, không khác một cái gì, Yến Quân còn chê cười nói cô lần này đẻ thuê rồi.

“Thục Yên, em đặt tên cho hai đứa chưa? Đứa nào anh đứa nào em?”

Chu Yến Quân khó phân biệt được hai đứa bé này, anh nhướng mày thắc mắc.

Cái này Thục Yên cũng chưa nghĩ đến, cô lắc đầu, nhìn bộ mặt u ám của người đàn ông bên cạnh.

Bộ mặt hờn dỗi xen lẫn sự mừng hụt này khiến cô bật cười thành tiếng.

Đình Thư Huân lại hừ lạnh một cái, không vui mà véo nhẹ vào mũi cô.

“Em đấy, sinh hai thằng ** thì sau này chúng nó đều gọi mẹ hết rồi.”

“Anh cũng trẻ con thật, chẳng phải anh nói con nào cũng là con sao?”

“Anh thích con gái, năm sau em sinh con gái cho anh.”

Đình Thư Huân xụ mặt, hắn hĩnh chiếc mũi mèo nheo nói.

Thục Yên lại bị mọi người cười cho mà ngại ngùng ê hết cả mặt, cô đánh vào vai hắn trách móc:

“Anh xem em là heo sao mà sinh nhiều như vậy hả?”

“Vậy anh đặt tên con chưa?”

“Ài, anh định đặt rồi.

Vốn dĩ sẽ đặt tên Đình Uyển Thư và Đình Yến Thư cho hai tiểu công chúa sinh đẹp cơ!”

Nghe hai cái tên hết sức nữ tính, mọi người đều cười khúc khích trong miệng, Thục Yên lại một lần nữa đánh vào lồng ngực hắn.

“Anh đặt tên con trai mình như vậy hả?”

“Được rồi, là Đình Nghiêu Cơ và Đình Húc Niên.”

“Coi như anh còn là một người cha tốt!”

Thục Yên hừ lạnh, liếc hắn một cái.

Sau việc hôm đó, hắn mỗi ngày đều chịu thiệt chăm con đúng một tuần đầu, rồi mấy ngày cuối chỉ khi cho con ti ra, hắn đều tách hai đứa trẻ sang Tâm Phúc.

Anh em hắn để mặc cho bốn đứa trẻ đáng yêu tự sinh tự diệt với bốn vú nuôi, không để cho mẹ chúng nó có cơ hội tiếp xúc.

Thật là anh em ruột, có khác gì nhau?

Lại nhắc đến Đình Kỷ Nam cùng Tần Tiểu Ô, bọn họ đã cãi nhau long trời lỡ đất, sau đấy đường ai nấy đi.

Tần Tiểu Ô thì dứt khoát tạm biệt anh trai và đi sang Canada trốn tránh, Đình Kỷ Nam thì lao đầu vào công việc vào ban ngày, đêm đến thì tìm men say, trút hết những nỗi buồn vào đám đàn em đáng thương của mình.

Đình Thiệu Khiêm thì học đòi làm “trâu già gặp cỏ non”.

Dù cậu đã sang hai mươi bảy mà đôi lúc lại đi thả thính đứa trẻ nhà Tầm gia-Tầm Bối Nhiên khi đứa bé mới bắt đầu học cấp ba.

Vì Đình Thiệu Khiêm trong một lần đi giúp chú nhỏ họp dự án nhà Tầm gia, quen được anh trai của Tầm Bối Nhiên là Tầm Gia Lạc.

Cả hai kết thân thành anh em, sau đấy có màn anh trai bán em gái mình cho bạn thân.

Đình Thiệu Khiêm cũng từ đó bắt đầu truy thê, nhiều lần bị cô bé chê già mà vẫn không từ bỏ!

Hạnh phúc nhất là cặp đôi Lưu Phi cùng Tần Tiêu, bọn họ đang nuôi dưỡng đứa trẻ mồ côi mà họ vô tình thấy trong lúc làm nhiệm vụ, đứa trẻ đó chỉ trạc hai tuổi, nó đã có thể bi bô biết nói chuyện, và họ cũng đã đặt tên đứa trẻ là Lưu Tiêu Vân.

Lâu lâu gia đình ba người lại đến Tâm Cung thăm anh em hắn, còn để cho các đứa trẻ vui đùa cùng nhau..

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3