Đô Thị Tàng Kiều - Chương 40
Đô Thị Tàng Kiều
Tam Dương Trư Trư
www.gacsach.com
Chương 40: Lão bà, đây không phải là thuốc phiện
Diệp Lăng Phi đi vào thang máy để lên tới đỉnh tòa tháp Toàn Cung, lúc hắn đến thì vừa đúng 12 giờ không hơn không kém. Nhà hàng Toàn Cung là một nhà hàng rất lớn, Diệp Lăng Phi nhìn quanh cả ngày mới trông thấy Bạch Tình Đình.
Bạch Tình Đình lúc này đang ngồi cùng với một người trẻ tuổi đẹp trai. Tuy hai người ngồi rất gần nhau nhưng không hề có động tác nào thân mật. Diệp Lăng Phi là người lão luyện, dĩ nhiên sẽ nhận ra. Hắn thầm nói trong lòng “Cô bé này xem ra tìm một người thân để giả làm bạn trai, hừ, rất thông minh, ta sẽ cùng với nàng chơi đùa”
Diệp Lăng Phi giả như không nhận ra thủ đoạn của Bạch Tình Đình, hắn cất bước tới trước mặt nàng.
- Lão bà, ta có đến muộn không vậy?
Diệp Lăng Phi mở miệng ra là nói lão bà. Bạch Tình Đình đang cúi đầu uống nước nghe thấy giọng nói của hắn liền ngẩng lên, đưa mắt nhìn Diệp Lăng Phi chằm chằm. Trong lòng không khỏi cảm thấy hơi chán nản, nàng thầm nghĩ:
- Tên lưu may này mặt thật là dày, chết cũng không hối cải.
Khuôn mặt Bạch Tình Đình tức giận nhìn Diệp Lăng Phi nói:
- Ai là lão bà của anh, nói chuyện phải chú ý một chút.
- Lão bà giáo huấn rất đúng, lần sao lão công sẽ chú ý, tuyệt đối sẽ không để lộ mối quan hệ giữa hai chúng ta trước mặt người khác.
Vừa nó Diệp Lăng Phi vừa kéo một chiếc ghế ngồi xuống trước mặt Bạch Tình Đình, ánh mắt hắn chuyển sang phía Điền Phong:
- Vị này chẳng lẽ chính là bạn trai trong lời nói của cô sao. Xin hỏi huynh đệ, huynh đệ hiện đang ở đường khẩu nào vậy?
Điền Phong từ khi Diệp Lăng Phi đi tới đến giờ vẫn thầm đánh giá hắn. Gã tuy thấy Diệp Lăng Phi ăn nói mặc dù có dáng dấp của lưu manh nhưng trên người hắn lại toát ra một khí tức khiến cho người khác phải sợ hãi.
Bạch Tình Đình thấy biểu đệ của mình vẫn cứ nhìn Diệp Lăng Phi thì ho khan một tiếng, nhắc nhở cậu em họ của mình hãy làm theo lời ước định từ trước. Điền Phong lúc này mới nhớ tới lời nói của chị họ mình lúc trước, gã liền tỏ ra lạnh lùng, cố ý phát ra một thanh âm thâm trầm:
- Ta ở Tam Bắc.
- Tam Bắc là ở chỗ nào?
Diệp Lăng Phi kỳ quái hỏi:
- Hình như tôi chưa từng nghe qua thì phải.
- Bạn trai tôi ở ngoại tỉnh, anh chưa đi nhiều dĩ nhiên không biết Tam Bắc chỗ đó.
Bạch Tình Đình sợ em họ mình nói nhiều làm lộ ra liền vội vàng xen vào:
- Tóm lại, mọi chuyện chính là như vậy. Bạn trai của tôi anh đã gặp, hy vọng từ nay về sau Diệp Lăng Phi anh không quấy rầy tôi nữa.
- Thật là tuấn tú và lịch sự, lưu manh xẫ hội đen mà ăn mặc diện như thế quả nhiên là một người có thân phận trong giới hắc đạo.
Diệp Lăng Phi lẩm bẩm, không rõ hắn tán dương hay là châm chọc nữa.
Điền Phong nhất thời không biết phải đối phó với Diệp Lăng Phi thế nào. Gã vốn định vừa gặp mặt thì sẽ dùng khí thế trấn áp để Diệp Lăng Phi lùi bước. Thế nhưng gã đâu ngờ rằng khi vừa mới nhìn thấy hắn, trong lòng lại có một nỗi sợ hãi không thể giải thích. Tuy nhiên lần này chị họ của mình nhờ giúp đỡ cho nên hắn cũng đành phải kiên trì nói:
- Tôi hy vọng anh tránh xa bạn gái của tôi một chút, bằng không tôi sẽ không khách khí.
- A, vậy à? Tôi thật sự rất sợ người trong giới xã hội đen đó!
Diệp Lăng Phi há to mồm, bỗng nhiên hắn vẫy tay một cái, gọi cô nhân viên phục vụ đáng yêu ở gần đó lại:
- Mỹ nữ, phiền cô mang đến cho tôi một ly trà sữa, tôi cảm thấy hơi khát.
- Phụt!
Điền Phong vừa uống một ngụm nước trái cây liền phun hết ra, trong lòng gã thầm nghĩ:
“Khó trách được biểu tỷ của mình không có biện pháp gì để đối phó với hắn. Người này quả không tầm thường, nhìn dáng vẻ của hắn thì rõ ràng không phải đang sợ hãi mà là đang trêu đùa chúng ta.
- Người trẻ tuổi, lãng phí như vậy thì hơi xấu hổ đó.
Diệp Lăng Phi cầm lấy một khăn giấy đưa tới trước mặt Điền Phong, ân cần nói:
- Nào, lau miệng đi.
- Cám ơn.
Điền Phong theo bản năng nhận tờ giấy lau vết nước trái cây ở bên khóe miệng. Bạch Tình Đình ho khan một tiếng, lúc này Điền Phong mới nhớ tới mình đang sắm vai một phần tử xã hội đen, sao có thể khách khí như vậy được. Gã tiện tay quăng mảnh giấy lau miệng xuống đất, cầm lấy khăn giấy do Bạch Tình Đình đưa chùi miệng nói:
- Bạn trai tôi xem anh là khách nên không muốn so đo với anh. Nếu như anh còn nói như vậy coi chừng bạn trai tôi không nể mặt.
- Nói cũng phải, tôi rất sợ người trong xã hội đen.
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Hồi ở Anh quốc, tôi cũng ở trong một bang nhóm xã hội đen, khi đó phải gọi là sướng, chém người, giết người. Cô có biết khi đó tôi giết người thế nào không? Cầm một khẩu súng ngắn, hướng về phía kẻ thù của tôi, bùm một tiếng, đầu tên kia đã nở hoa, não óc cùng với máu me bắn tung tóe, phun ra tứ phía, như vậy mới là sướng.
Diệp Lăng Phi nói xong làm động tác, miêu tả sinh động như thật.
Bạch Tình Đình và Điền Phong nghe hắn nói thì khuôn mặt trở nên trắng bệch, thiếu chút nữa nôn cả những thứ trong dạ dày ra. Diệp Lăng Phi thấy hai người như vậy cũng không có ý dừng lại. Hắn cầm lấy ly trà sữa do người phục vụ mới bưng lên, uống một hớp nhỏ sau đó đổ một ít trà sữa ở trong ly ra trên mạt bàn. Diệp Lăng Phi lấy tay vạch lên mớ chất lỏng này:
- Các người nhin đi, óc người giống như là trà sữa, cho vào miệng...
Diệp Lăng Phi còn chưa nói hết câu, Bạch Tình Đình đã che miệng đi thẳng vào trong phòng vệ sinh.
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Diệp Lăng Phi ngạc nhiên hỏi.
- Không... không có chuyện gì.
Khuôn mặt Điền Phong cũng trở nên trắng bệch, gã quanh có nói:
- Có thể là thân thể biểu...bạn gái tôi cảm thấy không thoải mái.
Điền Phong thiếu chút nữa lỡ miệng nói ra sự thật.
Diệp Lăng Phi là người không khóe, vừa nghe thấy Điền Phong nói đến chữ “biểu”, lại đánh giá lại hắn thì phát hiện ra Điền Phong cùng với Bạch Tình Đình hơi giống nhau. Trong lòng hắn liền hiểu ra quan hệ giữa hai người. Hắn cũng không vạch trần mà giả bộ hồ đồ nói:
- Thì ra là thế.
Bạch Tình Đình từ trong phòng vệ ssinh đi ra. Khuôn mặt nàng tái nhợt vô cùng khó coi. Nàng đưa mắt hung hãn liếc nhìn Diệp Lăng Phi nói:
- Diệp Lăng Phi, không cho phép anh nói chuyện gớm ghiếc đó nữa.
Nàng vừa nói vừa uống một ngụm trái cây. Bạch Tình Đình nhớ tới lời nói óc não văng tung tóe của Diệp Lăng Phi thì lại cảm thấy gớm ghiếc muốn phun ra. Nàng vội vàng buông ly xuống.
Điền Phong nhìn chị họ của mình thầm nghĩ:
- Chị họ, người này em đói phó không được, đành phải dùng đòn sát thủ thôi.
Vì vậy hắn lấy gói bột mì ra, đặt ở trên bàn. Điền Phong mở gói nhỏ, lộ ra bột trắng ở trong đó.
- Vô ý quá, tôi là một người nghiện ma túy, bây giờ không nhịn nổ nữa rồi.
Nói xong, gã dùng đầu ngón tay kẹp chút bột trắng, bỏ vào trong miệng.
Bạch Tình Đình cũng phối hợp cầm lấy một phần bột trắng, hướng về phía Diệp Lăng Phi nói:
- Diệp Lăng Phi, nếu không thì anh thử một chút đi. Thứ này không tệ đâu, tôi thường xuyên dùng.
- Không, không các người dùng đi.
Diệp Lăng Phi liên tục xua tay, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi.
Trong lòng Bạch Tình Đình thầm đắc ý:”Đã biết sợ chưa”. Nàng đem bột trắng bỏ vào trong miệng, khuôn mặt hiện ra vẻ hưởng thụ.
Điền Phong lấy ra mốt chút, duỗi tay đưa tới trước mặt Diệp Lăng Phi:
- Nếm thử đi, thứ này quả không tệ đâu.
- Không được.
Diệp Lăng Phi liên tục xua tay nói:
- Anh cứ từ từ dùng, tôi không thích thứ này.
- Vậy thì tôi cũng không khách khí.
Điền Phong đưa ngón tay út có bột trắng vào trong miệng, nhai chẹp chẹp.
Bạch Tình Đình thấy biểu lộ khó coi của Diệp Lăng Phi thì trong lòng cảm thấy cao hứng, nàng cười ha hả nói:
- Diệp Lăng Phi, tôi và bạn trai tôi đều thích cái này. Nếu như anh sợ thì có thể không qua lại với tôi nữa, tôi cũng sẽ không trách anh.
Diệp Lăng Phi khoát khoát tay trả lời:
- Lão bà, thật ra không phải tôi sợ các người ăn cái này mà là tôi cảm thấy khó hiểu. Các người đã hút thuốc phiện, tại sao không biết đây không phải là thuốc phiện.
Trong khoảnh khắc, Điền Phong cùng với Bạch Tình Đình đều sững người lại.