Đoàn Tàu Thủy Tinh - Chương 42
Đoàn Tàu Thủy Tinh
Chương 42: Gặp mặt
gacsach.com
Trung tuần tháng Mười Hai, nhiệt độ xuống dưới 0 độ. Khu vực Giang Tô nghênh đón trận tuyết đầu mùa, những bông tuyết nho nhỏ xen giữa cơn mưa, như có như không. Nhưng đài khí tượng nói là tuyết.
Một cơn mưa tuyết rơi từ sáng đến tối, không khí ẩm ướt buốt lạnh. Trong quán bar không phân biệt thời tiết, dưới bầu không khí lười biếng, mọi người tìm kiếm những phút giây thư giãn thoải mái. Mười giờ tối chính là giờ đông khách, trong hàng ghế dài ở góc, mấy người đang uống rượu nói chuyện phiếm.
Phạm Nhất Minh mời khách uống rượu, tìm mấy người trong giới âm nhạc ở vùng này. Một người bạn khá lớn tuổi đang nói về chuyện đưa con gái đi Anh học âm nhạc, nghe đến chỗ thú vị, Phạm Nhất Minh thấp giọng trao đổi với Chung Đình.
Anh hỏi cô, “Có phải không thích xã giao với bọn họ lắm không?” Phạm Nhất Minh cảm thấy Chung Đình không hăng hái mấy.
“Cũng được.”
Một lát sau, cô để ly rượu vang đỏ xuống, đứng dậy đi toilet.
Đi ra khỏi toilet, trong tấm gương sáng ngời, một khuôn mặt ửng hồng, trang điểm tự nhiên. Qua loa chỉnh lại tóc, cô đi về phía hàng ghế dài. Tiếng nhạc du dương, làn khói thuốc dày đặc dưới ánh đèn màu vàng sậm.
Đi ngang qua quầy bar, cô dừng bước.
Người đàn ông ngồi một mình bên quầy bar, mặc chiếc áo sơ mi màu đen hơi trang trọng, miệng ngậm điếu thuốc. Dưới ánh đèn, sắc mặt anh lạnh nhạt chán chường, thái dương có mồ hôi, mái tóc rõ ràng xử lý qua đã hơi rối. Bên tay là ly rượu, bên cạnh là hộp thuốc lá, ví tiền.
Hai tay gác trên mặt quầy, anh lơ đãng quay mặt sang.
Bốn mắt nhìn nhau.
Điếu thuốc vẫn trên môi, Hà Chí Bân cứng đờ một giây, nhìn Chung Đình, rồi mệt mỏi phả hơi thuốc chưa ra ban nãy.
Âm nhạc chảy xuôi xung quanh, một giây bất động này rất dài.
Không biết bản thân nghĩ thế nào, Chung Đình quyết định chào hỏi anh.
Đèn quầy bar hắt một chùm sáng dìu dịu giữa họ, cô đi tới, ngồi bên cạnh anh.
Sự im lặng cực ngắn.
“Một mình à?” Hà Chí Bân búng tàn thuốc.
“Đi chung với mấy người bạn.”
Ánh mắt nhìn sang bên cạnh một cách vẩn vơ thoải mái, cô hỏi thăm anh, “Gần đây việc kinh doanh thế nào?”
“Cũng được.”
Tôn Dung “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” , cửa hàng của họ đã mở rộng, làm khá đông đắt. Mấy đơn hàng lớn đặt liên tiếp, bên nhà máy rượu cũng hài lòng. Mới nửa tháng, nhà máy rượu cũng giao quyền hai chuỗi đại lý còn lại của khu vực Giang Tô cho họ. Tình hình chung của thị trường rượu không tốt, họ đi ngược dòng nước.
Cho nên không phải là cũng được, mà là tốt vô cùng.
Cô gật đầu, vẻ mặt không chút gợn sóng.
Im lặng một hồi, tầm mắt cụp xuống của anh chú ý đến hai chiếc vòng bằng kim loại trang trí nơi cổ tay cô, ánh đèn xoay tròn phía trên, lấp lánh.
“Uống gì không?” Anh giơ tay ra hiệu cho bartender sang đây.
“Không cần đâu, bạn còn ở bên kia,” Chung Đình ngắt lời anh, “Đi trước đây.”
Anh gật đầu.
Hai giây sau, Hà Chí Bân nhìn sang bằng ánh mắt mờ mịt, cô đã đi xa.
Uống cạn hớp rượu cuối cùng, cầm ví tiền và thuốc lá, anh đi về phía hàng ghế dài của mình.
Chung Đình trở lại ngồi xuống, mấy người kia vẫn đang trò chuyện.
Lặng lẽ uống hết rượu trong ly, trong tiếng nhạc blues thư giãn, cô lại lẳng lặng rót thêm nửa ly.
Phạm Nhất Minh nhìn cô, “Lát nữa cô để xe ở đây đi, tôi đưa cô về.”
“Được.”
Sau khi kết thúc, nhóm Chung Đình đẩy cửa ra khỏi quán, một cô gái đi cùng thầm kinh ngạc, “Wow...”
Tuyết không biết rơi nhiều tự lúc nào, mới hơn hai tiếng đồng hồ, dưới màn đêm, cả khu vực bao phủ trong làn áo bạc.
Mấy người họ phấn khích nhìn một hồi, trong làn gió lạnh, Phạm Nhất Minh nói, “Mọi người chờ ở đây nhé, chúng tôi đi lấy xe.”
Bất chấp tuyết rơi, anh đi chung với hai người đàn ông khác, vừa cười đùa vừa đi về phía bãi đậu xe, để lại Chung Đình và một cô gái khác ở ngoài cửa.
Trong không khí tràn đầy hơi tuyết trong lành, cô gái hít sâu một hơi, cảm thấy cảm giác đục ngầu mang từ quán bar ra bị cuốn trôi sạch sẽ.
Cô ấy đội cái nón liền trên áo, cảm khái, “Mấy năm rồi tuyết không rơi nhiều như vậy...”
Chung Đình ngẩng đầu, dưới màn đêm nồng đậm, những bông tuyết tung bay giữa không trung được đèn neon rọi sáng, lóe lên rồi rơi xuống.
Một lát sau, cửa quán bar ở sau lưng bị đẩy “két” một tiếng, họ quay đầu nhìn, một nhóm người cười nói đi ra, cũng kinh ngạc thốt lên tuyết rơi nhiều quá.
Tôn Dung đang nói chuyện với Hà Chí Bân, thấy ánh mắt anh bay đi, bèn nhìn theo. Dưới ánh tuyết chiếu rọi, trong khoảng cách không xa không gần, cô ấy đối mặt với Chung Đình.
Nhìn lại Hà Chí Bân, cô ấy hỏi, “Quen à?”
Hà Chí Bân không nói gì cả, nhìn hai bên, “Tuyết rơi nhiều rồi, lái xe tôi đi.”
“Ngày mai phải tham dự cuộc họp ở phòng thương mại, nếu đưa tôi về thì cậu phải đến đón tôi.”
Anh nói, “Đi thôi.”
Khi đang nói chuyện, một chiếc Volvo màu bạc và chiếc Audi màu đen lần lượt chạy từ đằng xa tới, chỉ trong thoáng chốc, bốn vệt bánh xe màu xám rõ ràng hiện ra trên khoảng tuyết trước cửa. Trong khóe mắt, hai người phụ nữ dưới mái hiên đi tới, chia tay ở giữa hai xe.
Mặc chiếc áo khoác màu sậm dài đến mắt cá chân, Chung Đình đi vòng sang ghế phụ của chiếc Volvo, mở cửa. Trước khi ngồi vào, không biết bên trong nói câu gì, cô phủi tuyết trên vai, nụ cười quyến rũ thoáng hiện trên khuôn mặt.
Cơn gió lẳng lặng lay động ngọn cây, những bông tuyết xoay tròn rơi xuống từ trên bầu trời, nhẹ nhàng tĩnh mịch.
Hà Chí Bân thu tầm mắt, đi theo nhóm người về hướng khác, sau lưng, tiếng động cơ xe lướt qua rồi đi xa.
Con đường trắng xóa dằng dai giao nhau nơi cuối đường, những bông tuyết rơi lả tả nhào tới như trang giấy. Trong gương chiếu hậu, dưới bóng đêm, đường nét người đàn ông nhanh chóng trở nên mơ hồ. Lẳng lặng dời tầm mắt, Chung Đình nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trận tuyết này rơi cách quãng trong ba ngày.
Tuần trước bà nội Hà Chí Bân mới vừa xuất viện, tuần này lại bị đưa vào. Bà cụ không muốn ở bệnh viện, ngày nào cũng đòi về nhà.
“Tối nào giường bên cạnh cũng ngáy như sấm vậy.” Nhân lúc bệnh nhân giường bên được đẩy đi làm kiểm tra, bà cụ hạ thấp giọng phàn nàn với Hà Chí Bân.
Sau trận bệnh nặng, bà cụ yếu hẳn, so với trước đây cứ như hai người khác nhau. Ngoài sức khỏe, ngay cả tính tình cũng thay đổi đôi chút. Mấy chục năm luôn là người bảo sao nghe vậy, bây giờ ngược lại như một đứa trẻ già, trở nên có phần chỉ biết bản thân mình. Muốn cái gì, muốn ăn gì thì sẽ nói thẳng.
Hà Chí Bân lại thích bà như vậy.
Bác sĩ nói thế này: Đời người được tám mươi xưa nay là hiếm có, đến cái tuổi này, xảy ra vấn đề gì thì căn bản cũng hết hi vọng. Họ sẽ cố gắng bảo đảm, nhưng người nhà cũng phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.
Về nhà chưa đến ba ngày, bảo mẫu nói bà cụ kêu tức ngực. Hà Chí Bân lập tức đưa bà vào. Bác sĩ kiểm tra thì vẫn là vấn đề cũ, sau khi cấp cứu đưa vào phòng bệnh.
“Bà cũng ngáy to mà, đừng có chê bà chê người ta...” Hà Chí Bân ngồi gọt táo bên giường bệnh, dừng một chút, nhìn khuôn mặt nhăn nheo của bà cụ, dịu giọng, “Gần đây thiếu giường, không có phòng đơn, chờ khi nào có phòng đơn trống thì sẽ đổi cho bà, ráng chịu đựng thêm hai ngày đi.”
Đôi mắt bà cụ nhìn không khí.
“Bên này bà còn thiếu cái gì không?”
Bà cụ không hề phản ứng.
Hà Chí Bân hừ cười, “Hỏi bà thì cũng chẳng hỏi được gì.”
Bà cụ nhìn anh, “Con với Tiểu Chung không yêu nhau nữa à?”
Hà Chí Bân cũng không ngẩng đầu, “Ừm, bà lại bắt đầu bận tâm lung tung rồi.”
Bây giờ bà không sợ anh, “Tuổi của bà có ai mà không bồng chắt trai, bà còn không biết có cái số này không nữa.”
“Muốn bồng chắt trai có gì khó, chờ sang năm, cháu cho bà bồng tám, mười đứa.”
Bà cụ mỉm cười đầy mệt mỏi, lâu lắm rồi anh không trêu bà như vậy.
“Chó của bà đâu?”
“Cho Hà Gia Tuấn nuôi rồi. Mấy chuyện này bà cũng không cần lo, chó mèo ấy à không chết đói đâu. Bà chăm sóc tốt cho mình đi.”
“Sao Gia Tuấn còn chưa về trường đi học?”
“Không phải nói với bà rồi sao, sắp nghỉ đông rồi, học kì sau về.”
Hôm qua Hà Gia Tuấn vừa đến thăm bà, đi cái là bà quên mất.
“Chí Bân à...” Trong thoáng chốc, bà cụ chợt gọi tên anh một tiếng.
Hà Chí Bân dừng động tác tay, nhìn bà.
Thời gian thoáng cái như trở lại hơn hai mươi năm về trước, anh gây chuyện ở bên ngoài, bà không làm gì được anh thì gọi tên anh một cách bất đắc dĩ như vậy, “Chí Bân à...”
Nhìn ánh mắt đục ngầu của bà cụ, Hà Chí Bân nói, “Có gì thì bà dặn dò đi.”
Nhìn chằm chằm không khí hư vô, giọng bà cụ run run, nhờ cậy anh: “Em trai con còn nhỏ, sau này con nhất định phải chăm sóc nó nhiều một chút, giúp nó nhiều hơn một chút. Nhé?”
Hà Chí Bân trầm giọng, “Cháu hứa với bà. Nó là cháu trai của gia đình bà, sau này bất luận thế nào, cháu chắc chắn giúp nhà họ Hà của bà giữ tốt huyết mạch này.”
Anh hiểu tâm tư của bà. Bà không nói, anh cũng sẽ làm được. Cho dù là để trả ơn bà, anh cũng sẽ chăm sóc tốt cho Hà Gia Tuấn.
Lỗ mũi cay cay, viền mắt bà cụ ửng đỏ, bàn tay gầy trơ cả xương vỗ mu bàn tay anh, “Nó là cháu của bà, con không phải à? Con nghĩ xem hồi nhỏ con không nghe lời thế nào, toàn là bà đánh đòn mà nên người đó.”
Khi ấy bà còn có thể đánh anh, mắng anh, về sau thì không lo nổi nữa. Anh cũng không cần bà lo, anh là một đứa trẻ có bản lĩnh.
“Bà còn đánh chưa đủ đâu, nếu không thì con còn giỏi hơn bây giờ.” Bà nghẹn ngào.
Hà Chí Bân nhếch miệng cười, “Vâng, đáng đánh. Bà bồi bổ cơ thể cho khỏe, cháu dẫn bà về nhà ăn Tết.”
“Bồi bổ không khỏe được...” Bà cụ nói đầy chán nản, “Sức khỏe bà bà biết, bồi bổ không khỏe được đâu.”
Hà Chí Bân nhìn bà, rút hai tờ giấy giúp bà lau nước mắt, “Bà giỏi hơn bác sĩ à? Bây giờ khoa học công nghệ phát triển, mấy ông mấy bà như bà sống đến chín mươi tuổi cũng không thành vấn đề. Cháu cũng có tiền, thuốc men tốt hơn nữa cũng dùng nổi, bà sợ cái gì. Chờ trời ấm hơn chút là khỏe thôi.”
Bà cụ nức nở một hồi, Hà Chí Bân đỡ bà dậy, đút bà uống nước.
Đi ra khỏi bệnh viện, Hà Chí Bân lái xe thẳng về nhà.
Ở dưới lầu tắt máy ngồi cả buổi, anh khởi động lần nữa, băng qua nửa thành phố, lái xe đến tiểu khu không tính là xa lạ này.
Tuyết đọng trên những mái nhà, ngọn cây đang tan, thỉnh thoảng một, hai giọt đập vào trần xe, vang “bộp bộp” . Không biết qua bao lâu, người đàn ông chìm đắm trong nỗi cô độc hạ cửa kính, chỉ thoáng chốc, nhiệt độ ấm áp trong xe bị làn gió đêm chiếm đoạt.
Gác khuỷu tay lên cửa sổ, ánh mắt trống rỗng, anh nhìn lên trên.
Nơi ấy chẳng có gì cả. Chỉ có một cánh cửa sổ với ánh đèn lờ mờ, nhỏ bé mà xa xôi, khảm dưới bóng đêm.