Đoàn Trưởng Ở Trên Cao - Chương 30
Đoàn Trưởng Ở Trên Cao
Chương 30 - Gậy Đánh Uyên Ương
gacsach.com
Tên vô lại này. Anh ta không phải là đến tỏ tình với mình, anh ta đến để giở trò lưu manh với mình. Mình không thể xúc động nếu không sẽ đánh thức ba mẹ, đây quả thực là uy hiếp trắng trợn. Diệp Chi vừa tức vừa thẹn, quả thật hận không thể nhảy dựng lên tát thẳng vào mặt của Kỷ Lâm.
Cô đánh Kỷ Lâm một vạn lần ở trong lòng, thực tế cũng do bản thân đang bị anh đè ở dưới liều mạng hôn, đôi môi đau đớn, đẩy không ra đánh cũng không đi.
Cái này mà gọi là hôn môi sao? Đây rõ ràng là gặm. Diệp Chi nhẫn tâm liếc mắt xem thường ở trong lòng, Kỷ Lâm mưu toan cạy hàm răng cô ra, lúc tiến quân thần tốc thì cô dùng sức cắn vào môi anh một cái.
“Á...” Kỷ Lâm đau đớn hít một hơi, Diệp Chi cắn phát này không chút lưu tình, miệng của anh trong nháy mắt đầy mùi máu tươi.
Anh liếm liếm môi nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú của Diệp Chi đang nằm phía dưới. Chẳng những không tức giận mà ngược lại trong lòng càng hưng phấn hơn. Quả nhiên là cô gái được mình coi trọng. Ngay cả phản kháng cũng mãnh liệt như vậy.
Nếu nói người tình trong mắt người đang yêu đều là Tây Thi thì bây giờ trong mắt của đoàn trưởng Kỷ trừ Diệp Chi hoàn toàn không thấy người khác.
“Anh là đồ khốn kiếp.” Diệp Chi dùng sức đẩy Kỷ Lâm, tức giận đến tay cũng phát run, cổ cứng lên, nhìn Kỷ Lâm nói “Tôi không đồng ý. Cũng không... Ưmh...”
“Anh nói lời sẽ giữ lời.” Kỷ Lâm áp cả thân thể lên trên người Diệp Chi không để cho cô mảy may tránh thoát, vừa hôn môi cô vừa nói giọng khàn khàn: “Em không cần đồng ý, anh muốn ngủ lại ở phòng em rồi đợi đến sáng mai bước ra từ phòng em ngay trước mặt ba mẹ em.”
“Anh...” Diệp Chi chợt trợn to hai mắt, tại sao mình không biết Kỷ Lâm vô sỉ đến mức này chứ? Nếu anh ta làm như vậy thật, mình có trăm cái miệng cũng không thể thanh minh được.
Diệp Chi chưa bao giờ gặp loại tỏ tình cuồng phong như thế này. Không đồng ý cũng không được. Được, vậy đồng ý rồi tính tiếp. Cô cắn cắn môi không ngờ biện pháp chỉ có thể là thỏa hiệp.
“Anh cho tôi chút thời gian có được không? Tôi...tôi bây giờ không thể đồng ý.”
“Anh đã cho em thời gian dài như vậy rồi.” Kỷ Lâm kiên quyết không lui bước, đôi môi dán chặt khóe miệng Diệp Chi nhẹ nhàng mè nheo “Chi Chi, em xem anh là một người đàn ông tốt, nhất định phải sáng sớm phải về nhà đúng không? Ngươi nên đồng ý đi, coi như là bạch kiểm một miễn phí sức lao động rồi.”
Kỷ Lâm trong cương có nhu, vừa đấm vừa xoa, làm cho Diệp Chi tức giận cũng không thốt ra miệng được.
“Kỷ Lâm, anh phải cho tôi nghĩ thông suốt chứ. Chuyện như vậy cần phải hai bên tình nguyện...”
“Đúng vậy cần phải hai bên tình nguyện.” Kỷ Lâm ngắt lời cô, mắt nhỏ dài dưới ánh đèn dao động lấp lánh, vừa đen vừa sáng vô cùng đẹp, “Em đồng ý thì không phải hai bên tình nguyện sao?”
Nói xong, đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng của Diệp Chi rồi hung hăng hôn một cái “Đời này anh chỉ thích một người là em, em đáp ứng anh có được không?”
Thấy Diệp Chi mặc dù mím môi không nói lời nào nhưng không tiếp tục la hét cự tuyệt nữa. Ánh mắt Kỷ Lâm lóe sáng bắt đầu chơi xấu “Có được hay không? Có được hay không? Chi Chi...” Anh hơi kéo dài âm cuối rồi vùi đầu ở trong cổ Diệp Chi cọ xát, trong giọng nói mang theo bảy phần khẩn cầu ba phần uất ức “Bị em cự tuyệt một lần, anh đã không tới trong thời gian dài.”
Trái tim Diệp Chi run lên, mắt nhìn chằm chằm Kỷ Lâm. Người đàn ông giống như động vật nhỏ nũng nịu, dụi tới dụi lui lung tung ở trên cổ cô, không ngừng lấy lòng làm cho lời cự tuyệt của cô đã đến mép cũng không nói ra miệng được.
Diệp Chi ít tiếp xúc với đàn ông nên không biết có một loại đàn ông trời sinh trong bụng đen tối nhưng trên mặt có thể làm ra bất kỳ vẻ mặt vô tội nào chỉ cần có thể đạt được mục đích.
Cho nên bây giờ cô đã bị biểu cảm của Kỷ Lâm mê hoặc, hoàn toàn quên mất người đàn ông bá đạo vừa rồi. Thậm chí còn muốn đưa tay sờ sờ tóc của Kỷ Lâm để an ủi anh.
Khóe mắt Kỷ Lâm liếc qua nét mặt của Diệp Chi mà trong lòng hồi hộp, hôm nay nếu mình làm khó thì chuyện này chắc sẽ thành nên tích góp hết hơi sức lăn lộn làm nũng “Em đồng ý đi, đến lúc đó nếu đúng là anh không tốt thì chia tay anh cũng không muộn. Chi Chi... Chi Chi...”
Chưa tới bốn tháng nữa anh phải trở về bộ đội nên nhất định phải thừa dịp đang rảnh rỗi đem Diệp Chi về nhà biến thành người của mình. Giải quyết triệt để tất cả tai họa ngầm như Mạnh Trường Thụy...
Nếu không đến lúc đó ngộ nhỡ mình có nhiệm vụ, mười ngày nửa tháng không về, Diệp Chi bị Mạnh Trường Thụy lừa gạt đi thì làm thế nào? Nếu thật xảy ra chuyện như vậy, anh sẽ khóc như chưa bao giờ được khóc đi.
Vô lại thì sao? Da mặt dày thì thế nào? Chỉ cần có thể nắm Diệp Chi trong tay thì cái gì anh cũng có thể làm, việc gì phải quản quá trình nó như thế nào. Kết quả tốt là được.
Đến lúc đó tay trái ôm vợ tay phải ôm con trai. Đây mới thật sự là cuộc sống giàu sang.
Giọng nói của người đàn ông này rất đáng thương, không có vẻ tự nhiên như bình thường ở võ đường cũng không thấy khí phách mạnh mẽ như vừa rồi, tóc thô ráp ở trên cổ mình cọ tới cọ lui, giống như một con chó con nũng nịu.
Lòng của Diệp Chi từ từ mềm nhũn, không kìm được nhớ tới cảnh tượng mỗi lần nhìn thấy Kỷ Lâm. Anh không phải cùng Hoàn Tử chơi vui vẻ sao? Cũng chính là người ôm con Tiểu Hắc Miêu trêu chọc, trong mắt không tự chủ nở nụ cười. Người đàn ông thích đứa bé và mèo, tính tình cũng không tồi.
Cô bỗng nhiên thò tay nắm cổ áo của Kỷ Lâm, lôi anh ra ngoài nhín cặp mắt trong sáng đó cố nén ngượng ngùng chậm chậm nói: “Kỷ Lâm, tôi...”
Ngay lúc đó có một tiếng gõ cửa dồn dập cắt đứt lời nói của Diệp Chi.
“Chi Chi, anh vào nhé.” Giọng nói trầm thấp của Diệp Khung truyền vào trong tai, Diệp Chi hoảng hốt không kịp làm ra phản ứng gì thì Diệp khung đã đẩy cửa bước vào.
Khi ánh mắt của anh quét qua Kỷ Lâm đang áp sát vào người Diệp Chi thì bỗng dưng trở nên lạnh lẽo hung ác, giống như con sói cô độc đứng trên vách núi trong đêm trăng vô cùng tàn nhẫn làm người ta kinh hãi.
“Anh...Anh... Không phải như anh nghĩ đâu.” Diệp Chi vội vàng đẩy Kỷ Lâm ra cuống quít chạy tới bên cạnh Diệp Khung giải thích, “Em với Kỷ Lâm đúng là... Đúng là chỉ có nói chuyện thôi.”
“Nói chuyện nói đến trên giường rồi hả?” Diệp khung hừ một tiếng, bộ mặt u ám.
Anh vừa vào cửa nhà đã phát hiện trên giá giày có nhiều thêm một đôi giày, anh đoán là Mạnh Trường Thụy. Dù sao anh cũng chứng kiến Mạnh Trường Thụy theo đuổi em gái của mình khổ sở ba năm, nhưng ý nghĩ của Diệp Khung rất nhanh đã sụp đổ.
Mạnh Trường Thụy tuyệt đối sẽ không ngủ lại nhà anh, không cần nghĩ cũng biết anh ta không thể qua được cửa ải của Hoàn Tử. Hoàn Tử mấy năm nay càng ngày càng bài xích Mạnh Trường Thụy, ngay cả nhìn thấy Diệp Chi và Mạnh Trường Thụy ở chung một chỗ cũng không chịu nổi, huống chi là để Mạnh Trường Thụy qua đêm ở nhà mình.
Chẳng lẽ đôi giày đó là của thằng tiểu tử làm lính kia sao? Trong lòng Diệp Khung căng thẳng, vội vàng chạy vào phòng ngủ của Diệp Chi, không ngờ lại phát hiện không chỉ có đèn phòng ngủ còn sáng mà cẩn thận nghe còn nghe được giọng nói nho nhỏ bên trong.
Diệp Khung nhất thời dâng trào lửa giận liền gõ cửa phòng Diệp Chi liếc mắt thấy được tư thế thân mật của hai người.
“Em câm miệng.” Diệp Khung đưa tay đẩy Diệp Chi ra, giọng nói lạnh lùng cơ hồ có thể đóng thành băng “Em nhiều năm ăn học đã vứt đi đâu hết rôi hả? Em xem em bây giờ là cái dạng gì? Thế nhưng lại mang một người đàn ông về nhà lên giường.”
Diệp Khung dừng một lát, giọng nói không lớn nhưng sắc bén như dao, từng câu từng chữ hung hăng đâm vào trong lòng Diệp Chi “Diệp Chi, giáo dục của em đi đâu rồi? Em như vậy sao ngày đó có thể giữ lại Diệp Cảnh Thâm?.”
Sắc mặt của Diệp Chi trắng xanh rồi đổi thành trắng bệch, há miệng nhưng một lời giải thích cũng không phun ra được. Thân thể của cô lắc lư không chịu nổi gánh nặng đặt mông ngồi xuống giường cắn chặt môi, nước mắt từng giọt lớn lăn xuống trên gò má.
Cô chưa kết hôn mà có con thì cô đã là sỉ nhục của cả nhà, những thứ này cô đều biết. Nhưng lúc cô phát hiện thì cũng đã mang thai bốn tháng rồi, thai nhi trong bụng cũng đã thành hình, cô đi siêu âm màu đã thấy được bảo bảo của cô, sinh mạng nho nhỏ ở trong bụng cô đang từ từ lớn lên, vô cùng kỳ diệu làm người ta kích động.
Cô đi bệnh viện vô số lần, thậm chí có lần đã lên bàn mổ rồi nhưng cuối cùng vẫn chạy ra. Cô không đành lòng, thật sự không đành lòng. Đó là cốt nhục của cô. Một sinh mệnh nhỏ bé như vậy cô sao có thể tự tay bóp chết quyền lợi ra đời của cậu cơ chứ.
“Đủ rồi.” Kỷ Lâm từ trên giường đứng lên, ngăn trước mặt Diệp Chi, trong con ngươi hẹp dài tỏa ra ánh sáng lấp lánh lạnh lùng “Tôi với Chi Chi không có làm việc gì, là tôi đang ép cô ấy đồng ý làm bạn gái của tôi, anh đừng nói thái quá.”
Tính tình của Kỷ Lâm không thể nhịn được sự tức giận, ngược lại anh từ trước đến giờ đều làm theo cảm tính, có thù tất báo. Diệp khung nếu không phải là anh của Diệp Chi thì anh cho một cước đá ra ngoài rồi.
Có trời mới biết thấy nước mắt của Diệp Chi thì anh đã muốn đánh người đàn ông này một trận. Đánh đến khi anh ta không thể nói nữa mới thôi.
“Tôi nhớ tôi đã nói với cậu rồi mà. Cậu và Diệp Chi không thích hợp.” Mặt Diệp Khung âm trầm, chân mày chau chặt lại “Cậu về sau cũng không cần tới đây nữa.”
“Có tới hay không không phải anh nói là được.” Kỷ Lâm chớp mắt nắm chặt quả đấm đi tới trước mặt Diệp Khung khẽ cúi đầu ghé sát bên lỗ tai anh dùng âm thanh lạnh lùng chỉ có thể hai người nghe được nói: “Anh vợ, anh đừng ép buộc tôi, anh đã ra ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy cũng đã làm những chuyện gì, tôi nếu muốn biết không ai có thể dám thay anh che giấu.”
Dừng một lát, ánh mắt liếc Diệp Chi thoáng qua trong mắt một chút đau lòng “Tôi hôm nay sẽ nói cho anh biết, Diệp Chi tôi chắc chắn phải có được.”
Con ngươi của Diệp Khung co rút lại, ánh mắt nhìn Kỷ Lâm nhất thời sát khí tỏa ra bốn phía.
Kỷ Lâm không hề lơ đễnh chỉ tiếp tục nhẹ giọng nói: “Anh không vui? Tùy anh, tôi muốn cùng với Diệp Chi trôi qua những tháng ngày thật tốt, anh có thể làm gì tôi.”
Sống lưng anh thẳng tắp, khí thế cả người càng tỏa ra mãnh liệt hơn, giống như một thanh trường kiếm vừa thoát ra khỏi vỏ, tinh thần cao ngất. Ánh mắt như muốn giết người nhìn Diệp Khung cười nhạt “Anh tức giận? Muốn đánh tôi? Vậy cũng phải có thực lực đó. Anh không vui cũng không muốn Diệp Chi và tôi lui tới? Không thành vấn đề, tùy anh nhưng nếu như mà tôi mất hứng thì...”
Kỷ Lâm dừng một lát, giọng nói giống như sấm nổ bỗng dưng bùng phát ở bên tai Diệp Khung “Lão tử phải đi đào vét nơi ở của anh vậy.”
Nói xong câu đó, anh không để ý Diệp Khung nữa mà đi tới trước mặt Diệp Chi ngồi xổm xuống dịu dàng dụ dỗ nói: “Chi Chi, anh về, nghe lời, đừng khóc nữa.”
“Này, đã trễ thế này làm sao anh đi. Không được.” Diệp Chi nghe được lời nói của Kỷ Lâm thì lập tức lau khô nước mắt, lắc đầu kiên quyết phản đối “Quá nguy hiểm, cũng không có xe nên anh không thể đi.”
Cô ngẩng đầu liếc nhìn Diệp Khung. Lúc nãy bị lời nói của anh trai náo loạn, bây giờ đại não cũng đã từ từ khôi phục lại sự tỉnh táo “Anh, em và Kỷ Lâm thật sự không có cái gì. Em về sau sẽ giải thích với anh, nhưng tối nay anh ta thật sự không thể đi.”
Dừng một lát, lại tăng thêm một câu “Còn nữa anh, em không muốn nghe anh nói lại chuyện của Hoàn Tử nữa.”
Nói xong cô quay sang Kỷ Lâm, thái độ cực kỳ kiên quyết, lại có chút thân mật nói “Không cho đi. Tôi không để cho anh đi.”
Khóe môi Kỷ Lâm hơi nhếch lên, trong mắt còn chứa đựng nụ cười làm nổi bật khuôn mặt tuấn mỹ “Không có gì, sau này có thời gian sẽ ngủ với em.” Thấy Diệp Chi đỏ mặt, Kỷ Lâm ngay trước mặt Diệp Khung ôm cổ của cô rồi hôn lên mặt cô một cái “Anh về đến nhà sẽ gọi điện thoại cho em.”
Nói xong một câu anh liền đứng thẳng lên bước thẳng ra khỏi cửa phòng, lúc đi ngang qua Diệp Khung, không nặng cũng không nhẹ để lại một câu nói, “Anh vợ, chúng ta còn gặp nhau dài dài.”