Đoàn Trưởng Ở Trên Cao - Chương 36

Đoàn Trưởng Ở Trên Cao
Chương 36 - Tình Địch
gacsach.com

Diệp Chi trầm mặc một lát rồi mở to mắt “Không có gì có thể nói, cứ như vậy đi, anh dẫn anh ta về đi.” Nói xong muốn đẩy Kỷ Lâm về phía Bạch Kỳ.

Kỷ Lâm mặc dù uống say, đầu óc không tỉnh táo nhưng bản năng vẫn còn, nhận thấy động tác của Diệp Chi thì lực tay ôm Diệp Chi lại tăng lên. Tay của Diệp Chi đau nhưng anh không buông tay.

“Kỷ Lâm rốt cuộc có chỗ nào làm cho cô nhìn không vừa mắt?” Chân mày Bạch Kỳ nhíu chặt, đèn đường chiếu rọi xuống làm ánh mắt có vẻ lạnh lùng khác thường, ánh mắt đen láy của anh chăm chú Diệp Chi, thái độ bất mãn tới cực điểm.

“Anh ta tốt vô cùng.” Giọng nói của Diệp Chi vô cùng nhẹ, cũng không khó nghe ra trong đó có ý khác “Nhưng tôi lại với không tới.”

“Với không tới? Thế làm cách nào để cô với tới?” Bạch Kỳ híp mắt lại, từ trong túi móc ra một điếu thuốc đốt lên, hút từng hơi “Diệp Chi, cô đừng nói lời văn vẻ với tôi như vậy. Tôi là người thô tục, không hiểu cái gì là văn vẻ với không văn vẻ. Cô nói cụ thể một chút, có phải đoàn trưởng nhà chúng tôi chọc gì cô cho nên cô mới tuyệt tình như vậy hay không?”

Cô tuyệt tình? Diệp Chi ngẩng đầu nhìn Bạch Kỳ, đầu ngón tay cũng phát run. Một đêm bị đè nén cảm xúc trong nháy mắt bộc phát “Anh thì biết cái gì? Anh không phải là Kỷ Lâm. Anh ta ở bên ngoài có cô gái khác anh có biết không?”

Diệp Chi gào một hơi xong câu này mới vừa dừng lại thở dốc thì cảm nhận được hô hấp nóng hổi của người nào đó ở ngay bên cổ, nước mắt trong nháy mắt như vỡ đê trào ra.

Lúc mới quen cô đối với anh cũng không có thiện cảm, chỉ cảm thấy tính tình huấn luyện viên này hết sức tính trẻ con, ngây thơ mà ngang ngược, rất thích hợp dạy con trai mình, còn lại cũng không có bao nhiêu ấn tượng.

Nhưng dần dần ấn tượng về Kỷ Lâm trong đầu cô cứ lớn dần, nhiều dần.

Lúc anh ôm mèo nhỏ đứng ở bên cửa sổ nghịch ngợm gãi cằm mèo nhỏ dưới ánh mặt trời, nụ cười trên mặt mềm mại giống như bồ công anh tung bay trong gió làm cho lòng cô ngứa ngáy muốn đưa tay đụng vào anh.

Lúc anh huấn luyện con trai đẹp trai một cách tự nhiên, từng chiêu thức đều mang một khí thế sắc bén, cặp mắt nhỏ dài kia bình tĩnh như hồ nước nhưng vô cùng nghiêm túc, nhấc chân giơ tay đều mang sự tôn trọng đối với môn võ Taekwondo.

Lúc anh ăn cơm với cô vào ngày Valentine, cùng với cô vượt qua ngày lễ tình nhân ý nghĩa đầu tiên.

Anh rất thương Hoàn Tử, quả thật giống như tình thương của ba đối với con trai. Len lén đưa Hoàn Tử đi ăn KFC, cho Hoàn Tử ngồi ở trên bả vai anh, dạy Hoàn Tử đạo lý làm người...

Tất cả nhưng thứ đã từng quên trôi qua trong đầu cô phóng đại vô hạn, nhớ lại đều là ngọt ngào. Từ lúc bắt đầu đối với anh vô cùng kinh ngạc, càng về sau thì rất vui vẻ, rồi đến cuối cùng hận không thể lập tức đồng ý anh, cô gặp anh thời gian không lâu nhưng làm thế nào cũng chạy không thoát khỏi giam cầm của anh.

Vậy mà cô lại tự ti, hèn nhát, dửng dưng không hề đối mặt với anh, chỉ có thể trốn tránh, có thể trốn tránh một ngày thì được một ngày.

Ngày trước Diệp Chi luôn cởi mở, hào phóng, mới ra trường sức lực tràn trề, không sợ hãi. Mà bây giờ cô lại chỉ có một vỏ bọc kiên cường còn bên trong thì hèn nhát.

Năm cô hai mươi hai tuổi chưa kết hôn mà đã có con, giấu diếm không được, hầu như tất cả mọi người xung quanh cô đều biết, cô nhìn thái độ của bọn họ từ kinh ngạc đến xem thường rồi khinh bỉ nhưng chỉ có thể im lặng tiếp nhận chỉ trích của mọi người.

Không ai quan tâm có phải cô bị người khác hại hay không, mọi người chỉ nhìn kết quả. Cô chưa kết hôn đã có con chính là phóng đãng, không đứng đắn, là một người đàn bà hư hỏng.

Thậm chí có lần Diệp Chi tan việc về nhà thì nghe từ bà nội hàng xóm đối diện nhà từ trước đến giờ đối với cô rất tốt đang dạy dỗ cháu gái mới vừa lên cấp hai “Cháu không thể giống như Diệp Chi, còn nhỏ tuổi mà đã bò lên giường của đàn ông. Aizzz u, nếu là bà mà là mẹ Diệp bóp chết đứa con gái làm xấu hổ gia đình này.”

Cuộc sống của bà mẹ đơn thân vô cùng khổ sở, đến từ gia đình, cả áp lực từ bên ngoài. Những năm trước, Diệp Chi thậm chí còn sợ hãi mọi người thấy.

Không dám bước ra khỏi cửa, chỉ sợ thấy ánh mắt khác thường của người khác. Thật may mẹ Diệp nhìn thấu sự khác thường của con gái, kiên nhẫn khuyên bảo. Hơn nữa Mạnh Trường Thụy thường xuyên tư vấn cho cô nên cô mới sống qua những ngày gian nan này.

Kỷ Lâm lớn lên đẹp trai, có tiền đồ, điều kiện gia đình tốt, người đàn ông như vậy tuyệt đối là cực phẩm, nhưng cũng bởi vì anh quá tốt cho nên Diệp Chi mới không dám mơ.

Thứ nhất cô đã có con luôn bị người khác ở sau lưng chỉ trích là một cô gái hư hỏng, sao có thể độc chiếm người đàn ông như vậy được?

Vậy nên khi nghe anh trai nói Kỷ Lâm ở bên ngoài còn có cô gái khác, phản ứng đầu tiên Diệp Chi là: đã nói anh ta làm sao để mình lọt vào mắt mà.

Sau đó cảm thấy bản thân bị đùa giỡn nên đau lòng, tức giận. Trong lòng vừa có mong đợi nho nhỏ trong nháy mắt lại bị dập tắt, Diệp Chi thậm chí không dám gọi điện thoại chất vấn Kỷ Lâm, sợ nghe được lời xin lỗi của anh, cũng sợ anh nói anh chỉ vui đùa với mình mà thôi.

Đêm hôm đó, cô nằm trong chăn khóc nhiều giờ, cuối cùng vẫn quyết định sẽ không liên lạc với Kỷ Lâm.

“Kỷ Lâm, anh buông tay tôi ra. Buông ra.” Nước mắt Diệp Chi không khống chế được chảy xuống, cô ở trong ngực Kỷ Lâm liều mạng đánh, giãy giụa nhưng đến cuối cùng không giống như đang cố thoát mà ngược lại giống như đang giải tỏa hết tất cả tức giận.

“Cô nói giỡn hả?” Ánh mắt Bạch Kỳ quét một vòng từ phần eo trở xuống của Kỷ Lâm, trong mắt hiện lên vẻ hài hước “Anh ta ở đâu ra có cô gái nào, cô nghe ai nói?”

Kỷ Lâm ôm Diệp Chi càng chặt, hừ hừ, bị đánh cũng vui vẻ chịu đựng, chết cũng không buông tay, Diệp Chi mệt thở hồng hộc cũng vô ích.

“Anh...anh trai tôi, anh trai sẽ không bao giờ gạt tôi.” Diệp Chi vội vàng thở một hơi rồi mới trả lời.

Anh trai của cô? Đã từng nghe Kỷ Lâm nói về con người này. Bạch Kỳ sờ sờ cằm, cô gái nào? Anh dám khẳng định Kỷ Lâm không có, nhất định là người nhà họ Diệp hiểu lầm.

Như vậy hiểu lầm kia ngọn nguồn là sao? Bạch Kỳ suy nghĩ chốc lát rốt cuộc nhớ tới Triệu Thanh Uyển.

“Đúng, anh cô không có lừa cô.” Bạch Kỳ lộ ra nụ cười đầu tiên trong tối nay. Anh dừng một lát rồi nhìn thấy cặp mắt tràn đầy lửa giận của Diệp Chi, biết không thể trêu chọc thêm nên tiếp tục nói: “Nhưng anh ta hiểu lầm.”

Bạch Kỳ cũng không giấu giếm Diệp Chi nữa, vài ba lời đem mọi chuyện sâu xa về Triệu Thanh Uyển với nhà họ Kỉ nói ra, một chút cũng không có giấu diếm, cũng không cho Triệu Thanh Uyển chút mặt mũi nào.

“Sao...Sao có thể lại như vậy?” Diệp Chi kinh ngạc trợn to hai mắt, không dám tin tưởng tin tức làm cho mình đau lòng muốn chết cũng chỉ là hiểu lầm.

“Đợi Kỷ Lâm tỉnh lại chính cô hỏi đi, anh ta nói so với tôi tuyệt đối cặn kẽ hơn nhiều.”

Bạch Kỳ đi tới thừa dịp Kỷ Lâm mơ hồ không biết Đông Nam Tây Bắc, nhấc chân hung hăng đạp một cước lên đùi của anh. Ha...Ha...Ai bảo bình thường anh ta luôn khi dễ tôi. Lần này tôi giúp anh giải quyết người vợ chưa cưới này. Chỉ đánh anh một cước thôi, anh còn lời chán.

“Này, anh làm gì thế?” Diệp Chi lau nước mắt trên mặt, trợn mắt nhìn Bạch Kỳ, người này có bệnh sao? Vô duyên vô cớ lại đạp Kỷ Lâm.

Cái này là bảo vệ? Chậc chậc, cô gái thật đúng là hay thay đổi, anh không cần kết hôn, mỗi ngày đoán tâm tư của phụ nữ thật sự là mệt chết người.

“Giúp cô đánh thức Kỷ Lâm, cô không phải là không tin tôi nói sao? Vậy hãy để cho chính miệng Kỷ Lâm nói cho cô nghe.” Bạch Kỳ nháy nháy mắt vô sỉ nói: “A... Không có tỉnh, vậy để tôi đạp một cái nữa.”

“Tôi...Tôi tin là được chứ gì.” Tầm mắt của Diệp Chi cố gắng lướt qua bả vai Kỷ Lâm liếc Bạch Kỳ, nói “Đừng có đạp.”

“Đau lòng?” Bạch Kỳ trêu chọc Diệp Chi rồi thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm mặt nói: “Diệp Chi, tôi thấy cô đối với Kỷ Lâm rất tốt.”

Diệp Chi: “.!? ”

“Cho nên tối nay Kỷ Lâm phiền cô rồi.” Bạch Kỳ nhanh chóng ném một câu rồi bước chân nhanh đi như chạy trốn.

Ngay lúc này, Kỷ Lâm lại đẩy Diệp Chi ra xoay người lăng lăng chạy về phía Bạch Kỳ.

“Ha ha, cậu đã tỉnh rượu.” Bạch Kỳ nhìn mặt của Kỷ Lâm nghiêm túc kỳ cục cười khan một tiếng, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, trong lòng lại như một vạn con ngựa đang chạy qua.

Anh ta tỉnh, anh ta thế nhưng lại tỉnh. Như vậy mình mới vừa nhân cơ hội đạp anh ta một cước không phải anh ta cũng biết sao? Làm thế nào bây giờ? Như thế nào mới có thể che giấu được đây?

Aizzz u, không được tay của đoàn trưởng đã níu lấy cổ áo của mình rồi. Phải nhanh nghĩ biện pháp.

Đại não Bạch Kỳ nhanh chóng vận chuyển, vắt hết óc nghĩ mưu kế, nhưng không đợi anh nghĩ ra được thì nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng nôn mửa.

Cơ thể Bạch Kỳ cứng ngắt cúi đầu thì chỉ thấy Kỷ Lâm đang cầm áo của mình, vui vẻ ói lên người mình.

“Tiên sư mày Kỷ Lâm.” Bạch Kỳ cắn răng nghiến lợi, sầm mặt lại nhưng cũng không biết là mình đang tức giận hay chán ghét.

“Rác...Thùng rác thật là trắng...” Kỷ Lâm ngơ ngác chớp chớp mắt mấy cái, lẩm bẩm nói.

“Mẹ nó chứ cái gì mà thùng rác.” Bạch Kỳ nhìn ngực mình toàn đồ nôn mửa, quả thật hận không thể dùng kim vá cái miệng của Kỷ Lâm lại.

Mình có chỗ nào giống như thùng rác hả? Anh rõ ràng cách Diệp Chi rất gần, tại sao không nôn trên người Diệp Chi? Anh hôm nay coi như đã nhìn rõ được anh em đều là cái rắm. Ở trong mắt Kỷ Lâm chỉ có Diệp Chi mới là quan trọng nhất.

Tay Bạch Kỳ run run cởi áo của mình ra, tức giận nhét vào trong thùng rác rồi ở trần mang theo oán khí tràn ngập đi về.

Đợi chút, Bạch Kỳ đi thì Kỷ Lâm phải làm thế nào? Diệp Chi lúng ta lúng túng đi tới bên cạnh Kỷ Lâm, đột nhiên cảm thấy mình lên phải thuyền giặc rồi.

Diệp Chi đỡ Kỷ Lâm vào nhà, mẹ Diệp đã ngừng khóc, hai người đang im lặng ngồi trên ghế sa lon nghĩ đến con trai mình, thấy cô dìu Kỷ Lâm vào nhà thì sửng sốt nhưng trong miệng cũng không nói gì.

“Ba, thật xin lỗi, anh trai...” Đối với việc ba giao phó mà mình không hoàn thành, Diệp Chi cảm thấy áy náy.

“Chi Chi, không cần nói.” Ba Diệp khoát khoát tay mệt mỏi nói: “Về sau không cần phải để ý đến anh trai con nữa, nó từ lâu đã như vậy rồi. Ba và mẹ của con mới vừa cũng đã hiểu ra, đã nhiều năm như vậy, bộ xương già này của chúng ta thật sự không chống chọi nổi nữa rồi, về sau sẽ mắt nhắm mắt mở để cho nó thích làm dạng người nào thì được làm dạng đó thôi.”

“Nhưng ba...” Nhìn bộ dáng ba mẹ như già nua hẳn đi trong nháy mắt. Trong lòng Diệp Chi khó chịu, tuy nhiên cô không biết an ủi bọn họ thế nào. Chuyện như vậy đã xảy ra nhiều lần lắm rồi, tất cả lời an ủi cô đều đã nói hết.

“Con đỡ Kỷ Lâm vào nhà đi, mẹ và ba con thật sự không sao.” Mẹ Diệp đứng lên đi về phía Diệp Chi xoa nhẹ đầu con gái, nói “Nhiều lần như vậy thì tâm cũng đã chết rồi.”

Bà dừng một lát rồi cau mày nói: “Cậu ta uống rượu? Mùi rượu rất nồng, con nhanh dẫn cậu ta vào nhà vệ sinh đi.”

“Dạ... Được.” Diệp Chi bị mẹ Diệp đẩy vào phòng vệ sinh. Lúc cô nghe được tiếng khóa cửa ‘Rắc rắc’ ở bên tai vang lên mới tỉnh lại, mẹ cô chẳng lẽ muốn cho cô tắm cho Kỷ Lâm?

Tay chân Diệp Chi luống cuống đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu, lúc này đầu mới bắt đầu từ từ hoạt động, tắm cho anh ta như thế nào? Cô khẳng định là cô không thể làm, nhưng Kỷ Lâm mới vừa nôn xong, nhất định phải đánh răng rửa mặt.

Cô mở vòi nước, làm ướt khăn lông rồi nhón chân lên lau mặt cho Kỷ Lâm.

Sau khi Kỷ Lâm uống rượu say lại đứng ở bên ngoài hứng không ít gió lạnh rồi nôn một lần. Lúc này lại bị Diệp Chi dùng nước lạnh lau mặt thì đã tỉnh táo không ít.

Mắt dần dần tỉnh lại, vừa cúi đầu đã đối mặt với ánh mắt của Diệp Chi “Diệp Chi? Chi Chi.”

Ánh mắt của Kỷ Lâm trắng xanh sáng lên, không để ý bản thân đang ở nơi nào, trực tiếp đưa tay nắm bả vai của Diệp Chi, vì kích động nên giọng nói cũng có chút run “Chi Chi, em chịu gặp anh rồi sao? Em không phải là cố ý không nhận điện thoại của anh đúng không? Anh biết em không phải là người như vậy. Vậy mấy ngày nay tại sao em không đưa Hoàn Tử tới học Taekwondo? Trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Hay là anh trai em đã xảy ra chuyện? Nói cho anh biết, anh giúp em giải quyết.”

Anh liên tiếp đặt ra thật nhiều vấn đề, Diệp Chi lại chỉ lẳng lặng nhìn anh, một câu cũng không trả lời.

Lòng của Kỷ Lâm trầm xuống, tay nắm bả vai Diệp Chi dần dần buông lỏng xuống. Lúc anh muốn buông tay, chợt nghe giọng nói nhẹ nhàng của Diệp Chi.

“Em nhớ anh lắm.”

Trong đại não Kỷ Lâm như có một sợi dây đứt ‘Phịch’ một tiếng, trong nháy mắt anh cảm thấy như trời đất quay cuồng, đầu lưỡi cũng cứng đờ “Cái... cái gì?”

Trong mắt Diệp Chi có giọt lệ chợt lóe lên, rồi đổi đề tài “Anh biết Triệu Thanh Uyển sao?”

“Biết.” Kỷ Lâm theo bản năng gật đầu, đại não không có suy nghĩ, có cái gì thì nói cái đó “Cô gái kia mượn phòng của anh ở, nhưng anh đã để cô đi rồi. Chi Chi, làm sao em biết...”

“Kỷ Lâm.” Diệp Chi cắt đứt lời của anh, ngẩng đầu khẽ gọi tên của anh.

“Cái... cái gì?” Không biết thế nào, Kỷ Lâm hơi khẩn trương.

“Anh hãy để cho em làm bạn gái của anh. Bây giờ em đồng ý.” Cô dừng một lát, lông mi run rẩy không ngừng, trong lòng bàn tay đầy mồ hồi ướt nhẹp, “Anh...Anh còn muốn em làm bạn gái anh không?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3