Độc bộ thiên hạ - Quyển 1 - Chương 11: Đối mặt

“Kẽo kẹt!”.

Lê thân người đầy mệt mỏi, tôi rón ra rón rén đẩy cửa phòng. Lúc này sắp đến giờ Sửu, dựa vào cách tính của hiện đại, cũng chính là sắp đến rạng sáng một chút, bị giày vò cả đêm, lại bị Chử Anh kiên quyết giữ lại phòng cậu ta, thể xác và tinh thần tôi đã sớm rã rời, vẫn chờ cho đến khi đại phu lại chẩn đoán chính xác rằng không có việc gì, rốt cuộc tên đó mới bằng lòng thả tôi trở về nghỉ ngơi.

Tiểu tử này, tính tình bướng bỉnh lại thêm bá đạo, thật là một chút cũng không cải thiện.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, A Tế Na hẳn là đã ngủ rồi, tôi sợ đánh thức cô nàng, cho nên lúc đi qua gian ngoài đã đặc biệt bước nhẹ và nhanh hơn. Nhưng ai biết được ngay lúc tôi tiến gần đến gian giữa, bởi vì chân yếu ớt vô lực, rốt cuộc không cẩn thận vấp vào bậc cửa, tôi gần như ngã bò vào trong.

Trên vạn tự kháng bày ra chiếc giường gỗ duy nhất kia có một bóng người trở mình ngồi dậy, tôi nằm bò trên đất chịu đựng đau đớn, trong lòng đánh lộp bộp một cái, A Tế Na làm sao lại không ngủ trên giường ấm, mà đến ngủ thẳng trên giường tôi?

“Nàng đã trở lại?”. Đang nghi hoặc thì một âm thanh vang lên, trong ngữ khí lười nhát lộ ra mị hoặc, nhưng càng lạ lùng hơn đó chính là giọng đàn ông, tôi sợ đến mức cơ thể mới ngồi dậy từ trên mặt đất bỗng ngã bịch trở lại.

“Xì”. Người nọ khẽ cười, đứng dậy đi đến bên cạnh bàn đá lửa, thắp sáng đèn dầu. “Ta chờ nàng đã lâu, sao lại muộn như vậy?”.

Ánh đèn tối tăm u ám, nhấp nháy chiếu lên khuôn mặt hắn, tôi hít một hơi khí lạnh, tim treo lơ lửng trên không mạnh mẽ rớt xuống - Nỗ Nhĩ Cáp Xích!

“Làm sao vậy? Nhìn dáng vẻ của nàng tựa như đang gặp phải quỷ. Ta đáng sợ như thế sao?”. Hắn đứng trước mặt tôi, từ trên cao khinh thường nhìn xuống, sắc đèn màu vỏ quýt phản chiếu trong đồng tử, vào lúc này hắn tựa như một lang sói đói khát khó nhịn.

Tôi xoay người ngồi dậy, tiếp đó đung đưa lảo đảo chống đỡ bên mép giường đứng thẳng người lên, đồng thời ra sức cân bằng lại hai chân sớm đã nhũn ra, cố hết mức không để nó run rẩy.

“Cô phụ (dượng) sao lại tới đây?”. Tôi cố trấn định, lưng dựa vào sát tường, hít sâu.

 “Cô phụ?”. Nỗ Nhĩ Cáp Xích vừa giận vừa cười trừng mắt nhìn tôi, “Ai cho nàng gọi như vậy?”.

“Không đúng chỗ nào sao? Ngài không phải chính là cô phụ của ta…”. Tôi giả vờ mỉm cười rực rỡ, nhưng đột nhiên bị hắn nắm chặt cằm. Đau quá! Dường như hắn thật sự có ý định nắm đứt xương cằm tôi, xuống tay chẳng chừa đường sống.

“Cô phụ? Hừ!”. Hắn lại gần tôi, ánh mắt như muốn ăn thịt người khác, “Người Nữ Chân chúng ta không giống với người Hán, sẽ không đi chú trọng mấy cái cấp bậc lễ nghĩa và bối phận vô dụng này. Cho nên, Đông Ca, nếu nàng muốn dùng kiểu xưng hô tới áp chế ta, căn bản là làm sai cách rồi…”.

Tôi đau đến nghiến răng chịu đựng. Tôi đương nhiên biết những câu mà hắn nói là có lý, thông hôn giữa những người Nữ Chân trong quan niệm đạo đức của người hiện đại, căn bản là thuộc loại loạn luân, thỉnh thoảng những cái vai vế rối rắm này có phần khiến tôi chỉ biết trố mắt nghẹn họng. Trong khái niệm của một nam nhân nơi đây, cô cháu cùng gả cho một người, xưa nay chẳng qua là một chuyện hết sức bình thường. Phải biết rằng Đại Phúc tấn Cổn Đại của hắn hiện giờ vốn là thê tử của đường huynh hắn, hơn nữa đã từng sinh một đứa con. Sau khi trượng phu của Cổn Đại qua đời mới tái giá với Nỗ Nhĩ Cáp Xích.

“Ưm…”. Tôi đau đến hít thở, nước mắt trong hốc mắt không ngừng đảo quanh, nhưng vẫn cứ nghiến răng gắng gượng.

Muốn so đo với kẻ bướng bỉnh đúng không? Được! Vậy cứ tiếp tục mà xem, trừ phi ông giết ta, bằng không… ta tuyệt đối không thỏa hiệp nhận thua. Đơn giản là tôi đã rõ hơn hết, đêm nay nếu trước mặt hắn nếu tôi mà lộ ra lo lắng cùng ngạo khí, tôi sẽ thua đến chẳng còn gì cả!

Sau khi giằng co ba phút, tay Nỗ Nhĩ Cáp Xích rốt cuộc cũng thoáng thả lỏng, ngón tay men theo cằm tôi đi xuống, lướt qua cổ tôi. Loại cảm giác quái dị do da thịt chạm nhau mà sinh ra khiến da mặt của tôi nổi da gà, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ tôi hết lần này đến lần khác, khiến tôi dâng lên một cảm giác ghê tởm mãnh liệt.

Đang định mở miệng châm chọc, hắn đột nhiên trầm giọng bên tai tôi hỏi: “Hôm nay tình cờ gặp Bố Chiếm Thái à?”.

Tôi ngẩn ra. Hắn biết! Hắn lại có thể biết?! Tôi vốn nghĩ rằng hắn vẫn chưa biết… nói như vậy, là sau khi hắn nghe nói chuyện này mới đến tìm tôi? Vậy thì, Bố Chiếm Thái… bây giờ như thế nào? Sẽ bị xử phạt nghiêm khắc ác nghiệt ra sao?

“Ưm…”. Cánh môi ẩm ướt ngừng trệ vào lúc tôi đang ngơ ngác giương mắt, bao phủ trên cổ tôi, răng nanh sắc nhọn ghim sâu vào da thịt.

Hắn đang làm cái gì thế? Lẽ nào muốn hút máu của tôi? Tôi không hề biết đàn ông còn có phương thức thân mật quái gở này! Vết ứ đọng do Bố Chiếm Thái vừa rồi bóp chặt gây ra đang bị hắn trằn trọc mút vào, gặm cắn đau đến tôi chỉ muốn thét chót tai.

“Chuyên tâm chút… ta không thích có người thất thần vào lúc ta đang nói chuyện….”. Hắn trầm giọng, một tay ghìm chặt sau thắt lưng tôi, một tay kéo xuống cổ áo tôi, cánh môi trượt xuống, dừng tại xương quai xanh của tôi.

“Khụ…”. Cơ thể tôi mãnh liệt run rẩy.

“Chờ nàng suốt cả một năm, rốt cuộc cũng chờ được tới lúc nàng tròn mười một tuổi”. Hắn kìm nén, hô hấp càng lúc càng nặng nề, thấp giọng thở dài, “Không phải sợ, nàng sớm muộn gì cũng sẽ là người của ta… cái này chẳng qua chỉ mới bắt đầu mà thôi. Tiểu nha đầu thuần khiết…”. Hắn khẽ cười xoa nhẹ mặt tôi, “Ta tới dạy nàng làm thế nào để lấy lòng đàn ông”.

Thật là một ông chú biến thái, dung tục đến buồn nôn! Dưới đáy lòng tôi chửi mắng một câu.

Ngay lúc Bố Dương Cổ muốn tôi đến Phí A Lạp thành, tôi sớm đã biết mình trốn không khỏi kiếp này, câu mà hắn nói với tôi đến bây giờ vẫn vờn rõ bên tai——“Ta mặc kệ muội dùng cách gì, đi cầu xin cô cô giúp, hay là…”.

“Hay là” đó, không phải chính là chỉ đến phương pháp hiện tại này ấy sao? Chẳng qua Bố Dương Cổ kín đáo không nói thẳng ra thôi.

Tôi cũng không sợ sắp phải đối mặt với chuyện gì, chỉ là đau lòng cho thân thể trẻ thơ của Đông Ca——Thân thể này chẳng qua mới mười tuổi, chết đi tuổi mụ bất quá cũng mười hai mười ba tuổi, vẫn còn chưa tốt nghiệp tiểu học ở thời hiện đại, lại phải bị ép đi chịu đựng những thứ bạo lực vô nhân đạo. Nỗ Nhĩ Cáp Xích sinh ra một ý nghĩ không an phận với thân thể non nớt này, khiến lòng tôi như ăn trúng một con ruồi bọ ghê tởm, e rằng có khả năng là hắn không thèm để ý đến tuổi của Đông Ca, yên tâm thoải mái mà hưởng thụ ở thời đại của hắn mà nói là loại vui vẻ tầm thường nhất, tôi thì lại không có khả năng đó!

“Tránh ra!”. Cuối cùng, khi Nỗ Nhĩ Cáp Xích động thủ xé rách vạt áo trước ngực tôi, tôi lớn tiếng hét toáng lên, “Ghê tởm chết đi được!”. Tôi nổi điên lấy tay gạt hắn ra, dùng chân đá hắn, hoàn toàn giống như một tên lưu manh vô lại bất chấp hình tượng. Nỗ Nhĩ Cáp Xích không hề nghĩ rằng tôi lại đột nhiên phản kháng hắn mạnh mẽ như thế, đưa tay muốn bắt lấy hai tay đang múa may của tôi, lại bị tôi hung hăng cắn vào cổ tay.

“Đáng chết!”. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng.

Tôi cắn chết không nhả, cắn đến hàm răng mỏi nhừ, nước mắt đều sắp tuôn trào ra. Nhưng một tiểu cô nương mới mười một tuổi, vô luận thế nào cũng không thể cùng với một tráng niên con nhà võ hơn ba mươi tuổi mà so đo khí lực, giống như tôi không có cách nào chống lại Bố Chiếm Thái, thì tôi lại càng không có cách nào đấu sức với Nỗ Nhĩ Cáp Xích.

Nỗ Nhĩ Cáp Xích chỉ dùng sức vung tay như thế, tôi đã từ trên không bay ra ngoài, cột sống va thật mạnh vào góc bàn, phát ra một tiếng lớn, bàn bị va chạm mà dịch chuyển, tôi lăn một vòng, lại từ trên bàn lăn té xuống mặt đất.

Đau, đã không cách nào hình dung được!

Sau khi thân thể đau đến đỉnh điểm, như không thể chịu nổi loại đau đớn này! Tôi muốn khóc, thế nhưng lại không khóc được, chỉ có thể cuộn tròn thân thể, tay chống lấy cột sống sau lưng, nghiêm mặt vặn vẹo, hì hì cười.

Thực ra tôi rất muốn khóc, muốn lớn tiếng gào lên đau đớn, chỉ là âm thanh sau cùng theo miệng đi ra lại biến thành tiếng cười, so với tiếng khóc còn khó nghe hơn.

Nỗ Nhĩ Cáp Xích rõ ràng đã bị bộ dáng quỷ dị của tôi dọa sợ, sau khi hắn sửng sốt ba giây, bỗng nhiên bước dài vội vã lao đến, cúi xuống bế tôi lên.

“Ha ha… ha…”. Tôi đau đến bắp thịt co giật, nước mắt đảo quanh trong hốc, tôi ngẩng đầu quật cường không để cho nó rơi xuống.

“Người đâu! Người đâu!”. Hắn bế lấy tôi gấp rút lao ra khỏi phòng, một cước đá văng cửa lớn đang khép hờ, hướng ngoài sân nghiêm giọng gào thét, “Truyền đại phu cho ta! Mau truyền...”.