Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời - Chương 1116
Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 1116: Điên cuồng ám sát (3)
Kỷ Hi Nguyệt kêu to như vậy, các lữ khách tức khắc sợ tới mức kinh hô lên. Có rất nhiều người điên cuồng kêu to, quả thực như hóa điên, vọt ra bên ngoài.
Kỷ Hi Nguyệt không có biện pháp nào, cô cần phải nhắc nhở Thiết Quý Hoành, nếu không rất có thể Thiết Quý Hoành sẽ gặp mai phục. Chỉ là tiếng kêu này của cô cũng khiến mọi người biết bên trong còn có sát thủ, nơi nào sẽ không sợ hãi, lại bắt đầu kinh hoảng bạo động.
Thiết Quý Hoành nôn nóng vô cùng, trong lòng anh ta rất sợ hãi. Kỷ Hi Nguyệt bị thương, tim anh cũng đau, hơn nữa chính là tự trách vô tận. Anh ta là cao thủ khí công vậy mà không bảo vệ được cô.
Ngoài ra nếu Triệu Húc Hàn biết thì có khi nào tưởng đây là âm mưu của anh ta không. Lỡ đâu Kỷ Hi Nguyệt thật sự bị gì thì Thiết gia của anh ta sẽ xong đời.
Con điên Úy Mẫn Nhi này, lúc này đã hoàn toàn làm chạm vào điểm mấu chốt khiến anh ta tức giận. Nếu sau khi trở về mà anh ta không cho người phụ nữ kia chút vĩnh hằng giáo huấn, chỉ sợ sự điên cuồng của cô ta cũng sẽ không ngưng lại!
Kỷ Hi Nguyệt càng ngày càng tiến gần đến nữ sát thủ đội khăn trùm đầu. Nữ sát thủ kia ngẩng đầu nhìn cô một cái, lộ ra một nụ cười tàn khốc mà lạnh băng.
Ngay sau đó việc càng thêm điên cuồng đã xảy ra. Cô ta đột nhiên bắt lấy một du khách nam, trực tiếp vạch một dao trên tay anh ta, nháy mắt lữ khách nam kia đã kêu to lên, máu tươi văng khắp nơi, dẫn tới phần lớn người lập tức quay đầu sợ hãi chạy vào trong.
Kỷ Hi Nguyệt sắp ra được lại bị đẩy trở về, cô mạnh mẽ muốn đẩy ra du khách chen trở về, nhưng người quá nhiều khiến cho khu đẩy sẽ té ngã rất nhiều người, như vậy sẽ càng thêm nguy hiểm.
Cho nên việc cô có thể làm chỉ là cố gắng hết sức không làm bị thương lữ khách, nhưng cô cũng không có khả năng lại bắt được nữ sát thủ.
“Tiểu Nguyệt! Em không sao chứ?” Thiết Quý Hoành cũng vừa muốn vào tới đã bị đẩy ra, nhưng anh ta rất sốt ruột, chỉ có thể kêu to, nhưng tất cả mọi người đều khủng hoảng kêu to, giọng anh ta cũng đã bị áp xuống rất nhiều.
“Em không sao, nữ sát thủ đi ra ngoài!” Kỷ Hi Nguyệt hy vọng Thiết Quý Hoành có thể bắt lấy nữ sát thủ.
Trên vách tường vốn dĩ treo rất nhiều tranh sơn dầu đều rơi dưới mặt đất, cái giá cũng sập. Mặt đất một mảnh hỗn độn, lữ khách kinh hoảng thất thố, nữ khóc, nam kêu, còn có tiếng mắng, tiếng kêu cứu mạng, càng có trốn tránh run bần bật, quả thực hỗn loạn tới cực điểm.
Kỷ Hi Nguyệt bị nhốt ở bên trong, cũng không động đậy được, cô dùng tiếng Anh hét lớn: “Không cần kinh hoảng, mọi người không cần kinh hoảng! Nữ sát thủ đã đi ra ngoài! Người một nhà không cần đâm người một nhà, có thể chậm rãi đi ra ngoài!”
Tuy rằng cô kêu rất lớn tiếng, nhưng người có thể bình tĩnh lại trong lúc gặp nguy hiểm thật sự không nhiều lắm. Cũng may có vài lữ khách cũng bình tĩnh lại, giúp đỡ kêu to, làm mọi người đều bình tĩnh lại.
“Trước tiên mọi người không nên đi ra ngoài, bên ngoài còn có nguy hiểm! Ngồi xổm trên mặt đất không cần lộn xộn!” Kỷ Hi Nguyệt hô.
“Cô bị thương rồi!” Một người phụ nữ nhìn thấy eo của Kỷ Hi Nguyệt, kinh hô.
Kỷ Hi Nguyệt vội nói: “Tôi không sao, mọi người đừng kinh hoảng!”
Kỷ Hi Nguyệt nhìn thấy tay cô xác thật hơi dọa người, một tay máu. Tuy rằng bản thân cô không có cảm giác bị thương nặng, nhưng nhìn vẫn hơi dọa người. Cô lập tức dùng khí công lại chữa trị một chút miệng vết thương, lúc này mới tính đã yên tâm.
Bên ngoài có tiếng đánh nhau kịch liệt, Kỷ Hi Nguyệt bảo mọi người an tĩnh. Cô từ từ đi về chỗ ngoặt, nhìn cửa hàng mặt tiền vốn dĩ có hoàn cảnh không tệ mà giờ đã thành chiến trường, lập tức bị hủy trong một sớm, thật là hơi đau lòng.
Cũng không biết túi và tranh sơn dầu của cô rớt ở đâu rồi, nhưng giờ phút này đâu còn lo lắng mấy việc này nữa.
Tiếng phụ nữ thét to truyền đến, Kỷ Hi Nguyệt bước nhanh ra ngoài, phía sau có vài du khách lớn gan cũng theo đi lên.