Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời - Chương 427
Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 427: Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này (I)
Kỷ Hi Nguyệt suy nghĩ một chút rồi hồi âm lại: “Cửu thiếu, tôi không sao. Cám ơn anh đã quan tâm. Anh Hàn sẽ chăm sóc cho tôi.”
Kỷ Hi Nguyệt còn cố ý để Triệu Húc Hàn đọc được.
“Oh oh, vậy thì tốt. Cô cứ nghĩ ngơi cho khỏe đi, bên đây tôi sẽ xử lý. Cô nghĩ ngơi cho tốt rồi qua đây cũng không muộn.” Cố Cửu trả lời.
“Được, làm phiền anh rồi.” Giọng điệu của Kỷ Hi Nguyệt rất lịch sự.
Bấy giờ Triệu Húc Hàn mới từ từ thả lỏng cơ thể, Kỷ Hi Nguyệt cười thầm trong lòng.
Về đến khu dân cư Phong Nhã, Kỷ Hi Nguyệt về phòng tắm rửa nghĩ ngơi. Triệu Húc Hàn và Tiêu Ân thì đi đâu mất dạng. Thím Lý cũng bị dọa hết hồn, không ngờ lại xảy ra sự thể như vậy, may mà Kỷ tiểu thư bình an vô sự.
Nếu không mọi người đều găp phải rắc rối. Cậu chủ mà đánh mất Kỷ tiểu thư, không biết sẽ trở nên đáng sợ như thế nào nữa.
Kỷ Hi Nguyệt ngủ một giấc tới tối, tỉnh lại đã là chín giờ đêm. Không ngờ cô lại ngủ sâu như vậy.
Vừa xuống lầu đã nhìn thấy Triệu Húc Hàn ngồi trên sô pha, thím Lý cũng chưa đi.
Hai người nghe thấy tiếng động liền xoay đầu lại.
“Tiểu thư, cô tỉnh rồi à. Để tôi hâm đồ ăn cho cô.” Thím Lý vội nói.
“Anh Hàn, anh đang đợi em sao?” Kỷ Hi Nguyệt nhìn Triệu Húc Hàn.
Triệu Húc Hãn vẫn ngoảnh cổ nhìn cô, đôi mắt đen láy sâu như vực thẳm, ẩn chứa vô số cảm xúc mà Kỷ Hi Nguyệt không thể hiểu được.
Sau đó anh xoay đầu lại, đứng lên nói: “Tới phòng ăn rồi nói.”
Nói xong bước tới trước mặt Kỷ Hi Nguyệt, kéo tay cô đi tới phòng ăn.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn đôi bàn tay to lớn của anh, rất rắn chắc và ấm áp, khiến lòng cô không khỏi dâng lên cảm giác tuyệt đối an toàn.
Vào phòng ăn ngồi xuống, Triệu Húc Hàn nói với thím Lý đang bưng đồ ăn lên: “Mấy ngày nay thím nhớ nấu các món dinh dưỡng bổ máu, nếu không làm được thì đặt Tân Nguyệt mang tới cho tiểu thư tẩm bổ.”
“Vâng, cậu chủ.” Thím Lý lập tức gật đầu, “Tối nay còn có táo đỏ sào yến làm đồ ăn khuya.”
Triệu Húc Hàn gật đầu. Thím Lý ra ngoài. Kỷ Hi Nguyệt cười nói: “Anh Hàn, em không yếu ớt vậy đâu. Với lại, anh Hàn biết không, hôm nay em không hề sợ hãi luôn đấy!”
Triệu Húc Hàn lập tức cau mày: “Em không sợ bọn họ sẽ giết em sao?”
“Từ lúc bắt đầu em đã biết bọn họ sẽ không giết em, nếu không đã biến vụ va chạm xe thành tai nạn giao thông, hoặc là cầm cây đánh em, cầm dao tấn công em cũng được, đằng này lại bắt sống em để làm gì chứ?” Kỷ Hi Nguyệt vừa ăn vừa nói.
“Cho nên em biết là bọn họ chỉ muốn bắt em, vì vậy em đã bình tĩnh lại để nghĩ cách giải quyết. Phải rồi anh Hàn, sao anh lại tìm được em nhanh vậy?”
Triệu Húc Hàn rũ mắt: “Anh tới Húc Nguyệt không thấy em thì biết đã xảy ra vấn đề. Kiểm tra lộ trình của em mới phát hiện là em đã bị bắt cóc, Triệu Thị của bọn anh có hệ thống máy tính, vì vậy mới biết là em bị chiếc xe thương vụ chở đến bến tàu số 1 của Cảng Thành.”
“Thì ra là như vậy, cũng may là anh Hàn thông minh, hì hì.” Kỷ Hi Nguyệt bật cười.
“Em thật sự không sợ chút nào sao?” Triệu Húc Hàn thấy dáng vẻ của cô không hề có chút sợ hãi, chuyện này đối với một người bình thường mà nói thì có chút bất thường.
Kỷ Hi Nguyệt cũng không biết tại sao bản thân lúc đó lại không sợ hãi. Có lẽ đã trải qua cái chết khủng khiếp và đối mặt với kẻ thù tàn ác nhất nên mấy thứ này cô không còn sợ hãi nữa.
“Không sao.” Kỷ Hi Nguyệt khẽ gật đầu, “Anh Hàn, có biết là ai làm chuyện này không?”