Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời - Chương 790
Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 790: Rút dây động rừng
Kỷ Hi Nguyệt nghiền ngẫm một chút, sau đó mỉm cười: “Các anh cũng đừng kỳ vọng vào tôi quá nhé.”
“Không có gì đâu, mọi người chỉ giao lưu trao đổi với nhau thôi, cô đừng áp lực.” Ngô Phương Châu liền đáp.
Kỷ Hi Nguyệt đồng ý, dù sao cô cũng rất sợ hãi, chỉ hi vọng tổ chức tội phạm này bị phá hủy càng sớm càng tốt.
Đúng giờ cơm trưa, Kỷ Hi Nguyệt và La Hi đến quán trà. Ngô Phương Châu và đội trưởng Biên đã đến đó từ sớm. Kỷ Hi Nguyệt vừa vào cửa đã gặp ngay đội trưởng Trương Cường, hai người tranh thủ hàn huyên đôi ba câu.
Sau khi vào phòng bao, đội trưởng Biên và đội trưởng Trương lại là bạn cũ, bởi vì giữa các khu vực đều có nhiều vụ án cần hợp tác, thành ra mối quan hệ cũng rất tốt.
Mọi người ổn định chỗ ngồi xong, Kỷ Hi Nguyệt bắt đầu kể lại toàn cảnh cái đêm Bạch Sơn chết, sau đó nhắc đến Kiều Thanh, cuối cùng là trưởng phòng Kim và cái chết thương tâm của Hà Vĩ, bạn của Lý Đỉnh.
“Nói như vậy là vị trưởng phòng Kim này có vấn đề thật sao?” Sắc mặt của hai người đội trưởng rất khó coi.
Bởi vì từ trước đến nay, những vụ án khó nhằn nhất chính là có nội gián hoặc đại loại như phản đồ, quan trọng hơn mà trước khi tóm được những tên khốn như vậy, sẽ có rất nhiều người bị hại chết.
“Trước khi Hà Vĩ chết, anh ấy vẫn đang theo dõi trưởng phòng Kim, sau đó thì đã bị giết người diệt khẩu, nên nếu nói trưởng phòng Kim không có liên quan gì đến chuyện này, Kỷ Hi Nguyệt tôi là người đầu tiên không tin điều đó.”
Kỷ Hi Nguyệt nói tiếp: “Cũng không giấu gì hai vị, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy trưởng phòng Kim, tôi đã nhận định ông ta là một trong những thành viên của tổ chức buôn lậu m.a tú.y. Và vì tôi đã nhắc nhở đội trưởng Lý, nên anh ấy mới kêu Hà Vĩ đi theo dõi, cũng trách tôi không lường được bọn buôn lậu m.a tú.y lại điên cuồng như vậy.”
Trong lòng Kỷ Hi Nguyệt rất khó chịu, nhưng bây giờ đau buồn cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì nếu không làm chút gì đó, người chết sẽ không chỉ là Hà Vĩ và Bạch Sơn.
“Tiểu Nguyệt, cô cũng đừng đau lòng quá. Cảnh sát chúng tôi nên cảm kích cô vì đã cung cấp một manh mối hữu ích như vậy mới phải. Nếu không biết chuyện của trưởng phòng Kim, chỉ e là sau này người chết sẽ càng nhiều hơn nữa.” Trương Cường nói.
“Đúng vậy. Chỉ là bây giờ đã biết nhưng lại chẳng có bằng chứng, cũng không thể bắt bớ trưởng phòng Kim một cách vô cớ. Với lại sự việc của Hà Vĩ đã bứt dây động rừng, nên tôi nghĩ tạm thời trưởng phòng Kim sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đâu.”
Đội trưởng Biên chau mày phân tích.
“Bây giờ vẫn còn một bước đột phá, đó là đội trưởng Lý Đỉnh. Trưởng phòng Kim làm việc trái lương tâm, ông ta lại biết cuộc gọi cuối cùng Hà Vĩ gọi cho Lý Đỉnh, nên chắc chắn rất e dè Lý Đỉnh, và có khả năng là sẽ giết người để bịt miệng luôn.” Trương Cường phân tích.
“Vậy không phải Vương Nguyệt cũng sẽ gặp nguy hiểm sao? Vì sau khi cô ấy và đội trưởng Lý tiếp xúc với nhau, Lý Đỉnh mới kêu Hà Vĩ đi điều tra trưởng phòng Kim.” Ngô Phương Châu lo lắng nhìn Kỷ Hi Nguyệt, nhưng Kỷ Hi Nguyệt lúc này vẫn đang trong dáng vẻ của Vương Nguyệt.
“Các anh đừng lo lắng cho tôi, tôi có thể tự bảo vệ bản thân được, chỉ là tôi không muốn nghe thêm người tốt nào bị giết hại nữa, cho nên chuyện quan trọng bây giờ là nhanh chóng vạch trần tội danh của trưởng phòng Kim.” Kỷ Hi Nguyệt nói.
Ba người còn lại sắc mặt vô cùng khó coi, bởi vì chuyện này không thể nào chứng minh được, chỉ còn cách đợi trưởng phòng Kim tự ra tay trước mới có hy vọng nắm được thóp của ông ta, nếu không vô duyên vô cớ đi điều tra cũng sẽ bị cho là vu khống.
Vì xét cho cùng, vị trí của trưởng phòng Kim vẫn cao hơn họ một chút.
“Có ai điều tra được tư liệu gì đó của trưởng phòng Kim không?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.
“Chúng tôi là không thể rồi, vì chỉ cần động vào là trưởng phòng Kim sẽ biết ngay, nhưng nếu là cục trưởng thì có lẽ sẽ xem được.” Đội trưởng Biên nói.
Mắt Trương Cường bỗng nhiên sáng lên: “Tiểu Nguyệt, cục trưởng Lý với cô có quan hệ khá tốt, chi bằng cô mở miệng xem sao? Tôi sợ tôi mở miệng, ông ấy sẽ gọt đầu tôi ngay.” Trương Cường cười khà khà.
“Nếu khó khăn như vậy thôi cứ đợi trước đã. Dù sao tôi cũng đã nhờ bạn bè đi điều tra, chắc sẽ nhanh có tin tức thôi. Chuyện chúng ta cần làm bây giờ là phải bảo vệ an toàn cho đội trưởng Lý Đỉnh.”