Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời - Chương 965

Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 965: Thành khẩn thổ lộ

Triệu Húc Hàn lật đật đứng lên, cuống quýt nói: “Bác trai, không phải cháu có ý đó, là trên người cháu đang gánh quá nhiều áp lực, sợ Tiểu Nguyệt sẽ ấm ức.”

Kỷ Thượng Hải thở phì phò nói: “Lệ gì mà không thể phá?”

Triệu Húc Hàn sốt ruột nhìn về hướng phòng bếp, hy vọng Kỷ Hi Nguyệt xuất hiện để giúp anh qua con trăng này. Anh sợ điều kiện gia thế nhà mình sẽ khiến Kỷ Thượng Hải càng thêm nổi đóa.

Kỷ Thượng Hải vốn đã giàu có, nếu biết mình còn bị ghét bỏ, chắc chắn ông ấy sẽ chém chết anh. Con gái bảo bối của mình điều kiện tốt như vậy, làm sao có thể chịu loại ấm ức này.

“Không cần nhìn Tiểu Nguyệt. Thành thật mà nói, tôi biết cậu có điều khó xử, nhưng con gái của tôi không thể chịu ấm ức được!” Kỷ Thượng Hải làm sao không nhận ra tâm tư của Triệu Húc Hàn.

Triệu Húc Hàn vội vàng ngồi xuống, lo lắng nói: “Bác trai, đây là quy của của Triệu gia chúng cháu, cháu cũng rất căm ghét, nhưng với thân phận là chủ nhân của Triệu gia, cháu không thể không tuân thủ.”

Kỷ Thượng Hải nhìn gương mặt đẹp trai lạnh lùng của Triệu Húc Hàn đầy sự lo lắng, trong lòng cũng có chút thoải mái hơn, ít nhất thì cậu ta cũng thực sự quan tâm đến Tiểu Nguyệt.

“Muốn làm chủ mẫu của Triệu gia, bắt buộc tài lực của nhà gái phải đặt được hai trăm triệu đô la Mỹ.” Triệu Húc Hàn khó xử nói.

“Cái gì!” Kỷ Thượng Hải thở dốc vì kinh ngạc, “Hai trăm triệu đô la Mỹ?”’

Triệu Húc Hàn khẽ gật đầu: “Đúng vậy, đây là điều kiện tiên quyết, còn không cháu phải từ bỏ vị trí chủ nhân.”

“Vậy cậu từ bỏ vị trí chủ nhân đi. Hai trăm triệu đô la Mỹ là tuyệt đối không thể! Tưởng hai trăm triệu nhân dân tệ thì còn tranh thủ được.” Kỷ Thượng Hải cảm thấy không thể.

Cả tập đoàn Kỷ Hải và Bất Động Sản Kỷ Tinh của ông cộng lại cũng chưa tới hai trăm triệu nhân dân tệ, làm sao có thể đạt được hai trăm triệu đô la Mỹ.

Vẻ mặt của Triệu Húc Hàn thoáng chút đau khổ: “Bác trai, cho chúng cháu ba năm được không ạ? Hiện tại cháu chưa thể từ bỏ vị trí chủ nhân này, nhưng trong vòng ba năm tới, nếu Tiểu Nguyệt vẫn không đạt được yêu cầu này, chác sẽ từ bỏ vị trí này để cưới cô ấy.”

Kỷ Thượng Hải nháy mắt nghẹn lời, nếu yêu cầu cậu ấy từ bỏ vị trí chủ nhân thì có vẻ rất quá đáng, bởi vì ông biết vinh quang mà vị trí chủ nhân của Triệu gia mang lại rất lớn, đâu thể nói bỏ là bỏ ngay được.

“Thế nên cậu muốn Tiểu Nguyệt mở công ty để kiếm tiền? Triệu gia của các cậu đã lắm tiền như vậy, hà cớ gì còn muốn nhà gái của Tiểu Nguyệt giàu có thế?” Kỷ Thượng Hải hỏi, “Là môn đăng hộ đối sao?”

“Không ạ, không phải là môn đăng hộ đối, mà là để trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhà họ Triệu, đặc biệt là hậu thuẫn cho chủ nhân, đề phòng nội bộ xảy ra bất ổn, cho nên đây là điều kiện tiên quyết. Năm đó cũng vì bố cháu cưới người mà ông không yêu, nên mới dẫn đến cái chết thương tâm của mẹ cháu, và tất cả cũng vì điều kiện này mà ra. Cháu sẽ không đi vào vết xe đổ của bố cháu, nhưng ít nhất thì cháu và Tiểu Nguyệt cũng phải cố gắng đấu tranh. Thực ra cháu muốn bảo vệ vị trí chủ nhân này cũng vì muốn điều tra nguyên nhân cái chết của mẹ cháu, vì một khi cháu đánh mất vị trí này, cháu sẽ không còn khả năng để điều tra ra chân tướng sự thật nữa, cho nên bác trai, xin bác cho cháu và Tiểu Nguyệt thời gian ba năm, mà biết đâu cũng không cần lâu đến vậy.” Triệu Húc Hàn xem như đã bộc bạch tất cả.

Bởi vì trong lòng anh đã mặc định Kỷ Hi Nguyệt là người phụ nữ duy nhất anh sẽ kết hôn, và Kỷ Thượng Hải chắc chắn sẽ trở thành bố vợ anh, nên anh bắt buộc phải nói cho ông ấy biết, là mình rất yêu con gái của ông ấy.

Kỷ Thượng Hải nhìn dáng vẻ thành khẩn thổ lộ của Triệu Húc Hàn thì biết những lời anh nói đều là sự thật.

“Cậu, mẹ cậu?” Kỷ Thượng Hải có chút lo sợ. Mẹ của cậu ấy bị người khác giết hại? Điều này có nghĩa là Kỷ Hi Nguyệt gả cho cậu ấy cũng sẽ gặp nguy hiểm, muốn không có nguy hiểm thì bắt buộc phải đáp ứng được điều kiện chủ mẫu Triệu gia?

“Cái chết của mẹ cháu được thông báo là một vụ tai nạn, nhưng thực ra đó là một âm mưu. Nếu cháu không ngồi vững vị trí chủ nhân này, có lẽ cả đời này cũng không có cách nào điều tra được hung thủ thực sự đã giết hại mẹ cháu.” Trong đôi mắt của Triệu Húc Hàn thấp thoáng vẻ đau khổ, khiến Kỷ Thượng Hải chấn động sâu sắc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3