Độc Hậu Trùng Sinh, Nàng Thê Hung Hãn Của Lãnh Vương Phúc Hắc - Chương 96
Độc Hậu Trùng Sinh, Nàng Thê Hung Hãn Của Lãnh Vương Phúc Hắc
Chương 96: Không có thiên lý
https://gacsach.com
Hạ Lan Tuyết bình tĩnh nhìn qua Nam Cung Tế, hung ác ánh mắt từng điểm từng điểm nhu hòa xuống, đột nhiên khóe miệng nhếch lên, hừ cười, "Người nọ nợ ta bạc không chịu trả."
"Vậy sao?." Nam Cung Tế tự nhiên không tin cái lý do này, nhưng vẫn là giả bộ hồ đồ, nửa thật nửa giả vậy cười nói, "Thiếu bao nhiêu? Có muốn bản thái tử đòi lại cho ngươi không?"
"Không cần, hắn nợ ta, ta sớm muộn sẽ đích thân đòi lại." Hạ Lan Tuyết mở to mắt, áy náy nhìn thị vệ vừa rồi bị mình đạp, nói, "Xin lỗi, vừa rồi nhất thời xúc động, có bị đau không? Để ta xem xét vết thương cho ngươi nhé? "
"A, không cần, không đau..." Ở thái tử gia trước mặt, cho dù đau, ai dám nói đau.
Nam Cung Tế cũng cười nói, "Bọn họ đều là da dày thịt béo, một cước đó sao làm đau được?"
Hắn phất phất tay, bọn thị vệ toàn bộ tản đi.
Hạ Lan Tuyết thở khẽ một hơi, lại nói, "Thái tử, mấy ngày hôm trước đổi phương thuốc cho người có thấy ăn cơm ngon hơn không?"
"So với trước tốt hơn nhiều, ngươi xem bản thái tử tinh thần đều tốt rồi." Nam Cung Tế cười càng phát ra sáng lạn, chứng minh từ thân thể đến tinh thần mình đều đã tốt lên nhiều.
Hạ Lan Tuyết gật gật đầu, "Vậy trước tiên cứ dùng cái đó đi, sau này nếu cần thiết ta sẽ đổi phương thuốc khác sau. Mặt khác, chỗ đau trên người sao rồi? Có còn đau hay ngứa không? "
"Khá hơn nhiều." Nam Cung Tế nói thật, chỉ là, mấy lần trước, Hạ Lan Tuyết cũng sẽ cởi bỏ xiêm y của hắn, kiểm tra chỗ đau cho hắn, mỗi lần đều làm cho hắn có chút ít thẹn thùng, nhưng hôm nay, nàng không kiểm tra, hắn lại thấy thiếu thiếu, thậm chí, còn mong chờ bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo kia cởi áo tháo dây lưng cho hắn, lòng bàn tay mềm mại kia qua lại trên người hắn...
"Ngươi làm sao vậy?" Thấy hắn yên lặng nhìn mình, con ngươi phát ra tia u ám, Hạ Lan Tuyết nghi hoặc hỏi.
Nam Cung Tế đắm chìm ở trong mạch suy nghĩ của mình, khóe môi khêu gợi khẽ mở, liền thanh âm cũng nhỏ nhẹ vài phần, "Nếu ngươi thấy không yên tâm, có muốn cởi bỏ xiêm y của bản thái tử ra kiểm tra một lần không?"
Vừa nói chuyện hắn còn bắt lấy tay của nàng, đặt lên người mình.
Hạ Lan Tuyết sững sờ, trở tay nắm chặt, thiếu chút nữa bẻ gãy ngón tay Nam Cung Tế.
"Ai ui." Nam Cung Tế kêu rên, gương mặt tuấn tú vặn vẹo.
Hạ Lan Tuyết cũng không dám thực đem ngón tay của hắn bẻ gãy, thấy cũng đủ rồi, liền buông lỏng tay, đứng tại nguyên chỗ, vô tội nhìn qua hắn.
"Ngươi thật to gan?" Nam Cung Tế sắc mặt không được tốt, hắn là thái tử cao quý, chưa bao giờ bị ai xúc phạm như vậy.
Hạ Lan Tuyết nụ cười trên mặt càng phát ra tức người, "Ta lá gan đúng là không coi là nhỏ. Hơn nữa, ta không thích bị người đụng chạm, cho nên, thái tử điện hạ, lần sau người cần phải cẩn thận rồi."
Nam Cung Tế chẹn họng một tý, cũng biết vừa rồi chính mình hành vi rất thất lễ, nhưng hắn là thái tử cao quý, tương lai còn có thể là vua của một nước, nữ nhân trong thiên hạ này, không phải đều là của hắn sao? Chạm vào tay cũng không được sao?
"Ngươi không sợ bản thái tử trị tội ngươi sao?" Hắn nhìn đầu ngón tay đang đỏ lên, thần sắc rất là âm trầm.
"Trị tội? Cũng bởi vì ta bẻ đầu ngón tay của ngươi?" Hạ Lan Tuyết cảm thấy buồn cười, một mặt đưa tay, cầm ngón tay của hắn lên xem xét, "Ta xem một chút, có khi gẫy rồi?"
Thấy nàng không quan tâm như vậy, làm trong lòng Nam Cung Tế rất khó chịu, nhưng là, tức giận trong lòng hắn không phát tiết ra được, ngược lại, lúc nàng cẩn thận kiểm tra đầu ngón tay cho hắn, hắn cười nhẹ.
"Thôi, bản thái tử cũng không yếu đuối như vậy, vừa rồi chỉ là trêu chọc ngươi thôi."
"Ta cũng vậy đùa vui với thái tử thôi." Hạ Lan Tuyết cười, giọng nói có chút chế nhạo, "Nhưng, thái tử, ngài này năng lực phản ứng chậm vô cùng nha. Nên biết, ta không có công phu gì, vừa rồi có thể dễ dàng bẻ ngón tay của ngươi, như đổi thành một cao thủ, nếu muốn gây bất lợi cho người, người nên biết hậu quả."
Nam Cung Tế thần sắc biến đổi, "Ta biết rõ."
"Ôi, rồi, không có chuyện gì, dân nữ liền cáo lui trước. Mặt khác, theo tình hình của thái tử sau này cứ cách mười ngày dân nữ sẽ đến kiểm tra một lần." Hạ Lan Tuyết nói.
"Vậy muốn đi sao?" Nam Cung Tế đột nhiên đưa tay, nghĩ kéo nàng.
Hạ Lan Tuyết hừ nhẹ một tiếng, khóe môi xẹt qua một luồng lành lạnh vui vẻ, "Thái tử, quên ta vừa rồi cảnh cáo sao? Lần sau, ta sẽ ra tay thật."
Nam Cung Tế ngượng ngùng cười, "Được rồi, bản thái tử không chạm vào ngươi nữa. Chỉ là, ngươi mới đã muốn đi sao?"
"Cũng không phải là mới đến đi? Đều ở Trường Nhạc Cung ngủ một giấc dài rồi" Hạ Lan Tuyết nhân thể ngáp một cái, trêu ghẹo cười nói.
Nhớ tới nàng ngủ lúc yên tĩnh vô hại, Nam Cung Tế cũng ôn nhu nở nụ cười, "Vừa ngủ ngon rồi, không bằng cùng bản thái tử đi dạo trong vườn, lần trước không dễ dàng thỉnh ngươi đến, ngươi lại có chuyện phải đi, lần này không có chuyện gì đi?"
"Ha ha." Hạ Lan Tuyết khó xử hừ cười ra tiếng, một bộ 'Bị ngươi đoán trúng' vẻ mặt, "Không có biện pháp, ta chính là trông coi sinh kế của một gia đình lớn mà, không vội vàng không được. Thái tử, ngài xin cứ tự nhiên, dân nữ cáo từ trước."
"Tuyết cô nương..." Nam Cung Tế vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, "Theo nói chuyện với bản thái tử một chút, cũng không được sao?"
"Nói cái gì?" Hạ Lan Tuyết không cho rằng ngoại trừ nói về bệnh tật của hắn còn chuyện gì để nói.
Nam Cung Tế bật cười, "Có thể nói với ta, ngươi là tại sao biết Cơ tướng quân vậy?"
"Cái này, ta cũng không nhớ rõ." Hạ Lan Tuyết qua loa.
Nam Cung Tế cũng liền không hỏi lại, lúc này, một nữ nhân ăn mặc quyến rũ được đám cung nữ vây quanh đi đến.
"Điện hạ, thân thể tốt hơn chưa? Mị nhi tới thăm ngài." Văn Mị Nhi đi đến phụ cận, tư thái linh lung mềm mại không xương, một mặt hướng về Nam Cung Tế hành lễ, một mặt dùng đôi mắt hồn xiêu phách lạc nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy tưởng niệm chân tình.
Nam Cung Tế hai đầu lông mày xẹt qua cái lệ khí, "Ngươi trở về lúc nào?"
Giọng nói lạnh như băng xa cách, làm cho Văn Mị Nhi cả kinh, lại nhu nhu trả lời, "Thiếp nghe nói điện hạ bệnh nặng, trong nội tâm quá mức lo, khổ nỗi bị Hoàng hậu nương nương mệnh, muốn ở trong chùa cầu phúc một tháng, không dám chậm trễ chút nào. Nhưng thiếp mỗi ngày đều ởtrước mặt Phật tổ, vì điện hạ niệm kinh cầu phúc, khẩn cầu phù hộ điện hạ bình an khỏe mạnh."
"Ngươi đứng lên đi." Nam Cung Tế tựa hồ không muốn nghe nàng nói chuyện nữa, chỉ khoát tay, lạnh nhạt nói một câu, sau đó, nhìn về phía Hạ Lan Tuyết, nói, "Tuyết cô nương, đã có chuyện, kia bản thái tử cũng không miễn cưỡng nữa, ta kêu người đưa ngươi xuất cung."
"Không cần, dân nữ có thể tự mình đi." Hạ Lan Tuyết khách khí nói.
"Đợi chút." Văn Mị Nhi thấy nàng xoay người rời đi, gấp rút gọi nàng lại.
Hạ Lan Tuyết quay đầu lại, "Phu nhân gọi là ta?"
Văn Mị Nhi một đôi mắt đẹp tìm tòi đánh giá trên người Hạ Lan Tuyết, khóe môi vui vẻ từng điểm từng điểm sâu khởi đến.
Gần đây, nghe nói thái tử điện hạ ham mê tiểu y nữ, nàng còn tưởng là là như thế nào khuynh thành quốc sắc, hôm nay nhìn lên, hoàn toàn là cái tiểu nha đầu chưa nẩy nở, khuôn mặt còn được thông qua, thân thể bình thường này, có điểm nào hấp dẫn được nam nhân chứ?
Quan sát xong rồi, Văn Mị Nhi phương giương môi cười, "A, ta nghe nói những ngày này, đều là một người tên là Hạ Lan Tuyết y nữ, chăm sóc thái tử, chính là ngươi sao?"
"Chính thế." Hạ Lan Tuyết gật đầu.
"Văn Mị, ngươi muốn làm gì?" Nam Cung Tế sắc mặt lúc này âm trầm đáng sợ, Văn Mị Nhi là mỹ nhân mà nước nhỏ phụ thuộc vào Đại Chu cúng tiến, lúc trước ở bên trong phường âm nhạc, bị hắn nhìn trúng rồi, liền cố ý lưu tại bên cạnh.
Bởi vì nàng xinh đẹp dị thường, lại hầu hạ người khác rất tốt, rất được Nam Cung Tế sủng ái, danh tiếng thậm chí có lần lấn át cả thái tử phi, vì thế, Hoàng hậu nương nương thập phần căm tức, nói Nam Cung Tế mấy lần không nghe, liền đem mũi nhọn chỉ hướng Văn Mị Nhi.
Mà Văn Mị Nhi cũng là ỷ sủng mà kiêu, chẳng những không có đem thái tử phi, thậm chí ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng không có như thế nào để vào mắt, đối với các thị thiếp khác của Nam Cung Tế chèn ép vô cùng, thậm chí còn đánh chết một thị thiếp có thai.
Nam Cung Tế sau khi biết, cũng tức giận, nhưng hắn lại thập phần mê luyến cô gái xảo trá và dã tính này, huống chi bất quá là người thiếp, mất thì mất, cũng không nghĩ, hoàng hậu biết rõ chuyện này, giận dữ, vốn muốn đem Văn Mị Nhi trị tội, Nam Cung Tế cầu xin nhiều lần, còn có Hiền Phi nương nương từ trong hòa giải, cuối cùng Hoàng hậu nương nương không cách nào, chỉ tống nàng ta vào chùa, làm cho nàng niệm kinh cầu phúc, tiêu trừ ác độc trong lòng.
Cho nên, biết rõ tính tình ghen tỵ của Văn Mị Nhi, sợ nàng ta gây bất lợi cho Hạ Lan Tuyết, cho nên, Nam Cung Tế mới khẩn trương lên.
Văn Mị Nhi thấy hắn căng thẳng như thế, nhìn hắn cười u oán, "Điện hạ, sao ngài lại nhìn Mị Nhi như thế? Mị Nhi nghe nói nàng chăm sóc điện hạ rất tốt, muốn nói mấy lời cám ơn thôi mà."
Tiết mục tranh giành người như vậy, Hạ Lan Tuyết thấy thật đúng là không nhiều lắm, cho dù kiếp trước làm hoàng hậu, nhưng là Nam Cung Khế ngoại trừ nàng là hoàng hậu, lại không có nạp một cái phi tần, duy nhất chỉ có Linh Lung cô nương, cuối cùng lại bị nàng ép chết.
Cho nên, chỉ mình nàng độc hưởng hoàng sủng, nơi nào có nữ nhân dám cùng nàng tranh?
Nhưng nàng cũng không phải là ngốc tử, Văn Mị Nhi vừa nũng nịu vừa hờn dỗi bộ dáng, sớm đã làm cho Hạ Lan Tuyết có chút buồn nôn rồi, "Phu nhân khách khí, dân nữ chịu bổng lộc của triều đình, vì thái tử chữa bệnh đó là thuộc bổn phận, về phần chiếu cố thái tử điện hạ, là do cung nhân bên trong Trường Nhạc Cung, dân nữ ngoại trừ ba ngày qua một lần, vì thái tử kiểm tra bệnh tình, mở mấy phương thuốc ra, cũng không có làm cái gì khác, cho nên, công lao này, dân nữ cũng không dám nhận toàn bộ."
"A?" Văn Mị Nhi tự nhiên nghe ra Hạ Lan Tuyết là muốn đẩy sạch trách nhiệm, nhưng là, nàng cũng là nữ nhân thông minh, nhất là nam nhân tâm tư, căn bản chạy không khỏi ánh mắt của nàng.
Vừa rồi, ánh mắt Nam Cung Tế nhìn chằm chằm Hạ Lan Tuyết, ôn nhu như vậy, so với đối với mình chỉ có hơn chứ không kém đâu.
"Thái tử, phu nhân, dân nữ cáo từ." Bất kể nàng tin hay không, Hạ Lan Tuyết giải thích một lần là đủ rồi, những thứ khác nàng cũng lười đi quản.
Không đợi Nam Cung Tế nói chuyện, nàng đã xoay người rời đi.
Văn Mị Nhi ngẩn ra, làm như tự nhủ, "Cô nương này tính tình rất thẳng thắn, giống như có bất mãn với ta vậy?”.
Hạ Lan Tuyết vừa đi xa, Nam Cung Tế rốt cuộc duy trì không được tâm trạng tốt, thần sắc lạnh lẽo, không chút khách khí đẩy Văn Mị Nhi bên cạnh ra." Cút!"" điện hạ!"Văn Mị Nhi lảo đảo một cái, may mắn được cung nữ bên cạnh đỡ lấy, nàng đứng vững xong mặt tràn đầy ủy khuất rưng rưng, " Mị Nhi ra ngoài một tháng, thật vất vả trở lại,vội vàng tắm rửa thay quần áo, liền tới thăm điện hạ. Điện hạ, người đối xử như này với Mị Nhi sao?"Nam Cung Tế lạnh lùng liếc nàng, không nói gì, kỳ thật, trong lòng hắn cũng cảm thấy kỳ quái.
Một tháng trước, lúc Văn Mị Nhi bị hoàng hậu đuổi đi, hắn thấy trong lòng không vui, thậm chí thiếu chút nữa sai người vụng trộm đi đón người trở lại, sau bị Tiểu Lộ Tử khuyên nhủ mới thôi.
Nhưng một tháng nay phát bệnh, Hạ Lan Tuyết làm cho hắn không được thân cận nữ nhân, hắn làm được, còn tưởng rằng là thân thể không được.
Hiện nay, thân thể tốt rồi, nhìn thấy Văn Mị Nhi, nhưng không có loại cảm xúc như lúc trước, mà xuất phát từ sâu trong lòng lại có cảm giác chán ghét.
Ánh mắt lạnh nhạt của hắn Văn Mị Nhi kinh hãi, nhưng nàng đối với mình quá tự tin, thái tử điện hạ từng ở nàng nơi này mỗi đêm ngày vui thích, đây chính là rõ mồn một trước mắt, nàng không tin, một cái tiểu nữ tử xấu xí như vậy có thể áp đảo được nàng ta ở điểm nào?
Ngẫm lại, môi khẽ cười, Văn Mị Nhi lại không cam lòng khẽ dựa vào lòng Nam Cung Tế, ánh mắt ướt nhẹp nhìn hắn, ở chỗ sâu trong đáy mắt tràn đầy ý trêu chọc, "Điện hạ, gần đây ở trong chùa thiếp có theo đại sư học được một bộ pháp thư giãn gân cốt, giúp đỡ người thư giãn gân cốt lưu thông máu, ôn thông kinh lạc, điện hạ có muốn thử một chút hay không?"
Nam Cung Tế liếc nàng một cái, lần nữa vô tình đẩy nàng ra, "Bản thái tử bệnh nặng trong người, không thể thân cận nữ sắc."
"Điện hạ?" Văn Mị Nhi ngạc nhiên.
Nam Cung Tế lại lớn tiếng phân phó, "Người đâu, đưa Văn phu nhân trở về phòng. Về sau, không có lệnh của bản thái tử, không được bước vào Trường Nhạc Cung nửa bước."
"Điện hạ." Văn Mị Nhi sợ hãi không thôi, cũng biết thái tử điện hạ đối với nữ nhân không có kiên nhẫn, nhưng là, nàng khăng khăng không tin, nàng rất xinh đẹp, có rất nhiều thủ đoạn, như thế nào bị ghét bỏ?
Nam Cung Tế căn bản không liếc nhìn nàng một cái, phất tay áo rời đi, đúng là, vừa rồi cử động Văn Mị Nhi ngăn cản Hạ Lan Tuyết lại, làm cho hắn rất là căm tức, nữ nhân như vậy, không trừng phạt một chút vĩnh viễn không biết được thân phận của mình.
Lúc đó, Hạ Lan Tuyết còn không biết, bởi vì chính mình, Nam Cung Tế xa lánh Văn Mị Nhi, nàng chỉ là tìm đường đi trong trí nhớ, ra hoàng cung, tìm được phủ đệ của lục hoàng tử Nam Cung Triệt.
Đại Chu có quy định, ngoại trừ thái tử, còn lại hoàng tử đủ mười ba tuổi phải chuyển ra ngoài hoàng cung ở.
Lần này không có leo tường, nàng nho nhã lễ độ hướng thủ vệ nói muốn gặp Triệt vương gia.
Thủ vệ kia cũng không có làm khó nàng, liền đi hồi bẩm.
Không mất nhiều thời gian, thủ vệ kia đã trở lại, mời nàng vào.
Một chữ mời, làm cho mũi Hạ Lan Tuyết đột nhiên cay xè, ngẫm lại, trước đây mỗi lần đến phủ tướng quân đều gặp trắc trở, không khỏi một trận thổn thức.
Cơ Hoa Âm, ngươi đối xử với ta thật đúng là xấu xa mà, cửa không cho vào cũng được, nhưng bây giờ ngay cả tường cũng không cho leo vào, thật không có thiên lý a.