Độc Huyền Cầm (Phần I) - Chương 19 - Phần 3
Quay mặt nén tiếng húng hắng ho, Bang Cơ ra hiệu cho Đào Biểu bưng bát thuốc nghi ngút tới. Viên hoạn quan ngần ngại nhìn quan ngự y họ Dương, nhìn Hạ Liên đang quỳ trên sàn gạch hầu bệnh, miễn cưỡng bước lại.
- Quan gia, tâm bệnh không thể chữa bằng thuốc. – Dương Đán thở dài, cẩn trọng lựa lời để không làm Hoàng đế nổi giận – Hơn một năm nay người dựa vào thuốc để trị chứng mất ngủ của mình không phải là cách hay. Thần không dám bàn chuyện triều chính nhưng long thể của người liên quan đến an nguy xã tắc, xin quan gia lưu tâm nghỉ ngơi.
Đổi chiếc áo trên người sang chiếc áo gấm màu lục, hoa văn giản dị hơn nhiều, Bang Cơ không nói tiếng nào, phẩy tay ý bảo quan ngự y có thể lui ra. Khẽ lắc đầu khi trông thấy ánh mắt cầu cứu của Hạ Liên, người đàn ông cắp tráp bước lùi lại năm bước rồi mới dám quay lưng, rời khỏi điện Trường Xuân. Vừa thấy chàng định xuất cung, Hạ Liên vội lê hai đầu gối quỳ đến tê dại của mình theo, bạo gan ôm chân Bang Cơ, khẩn khiết:
- Quan gia, xin người dừng bước. Giờ sức khỏe của người như vậy, nô tì xin quan gia đừng xuất cung. Một năm qua, Hoàng thái hậu đã bạc không biết bao nhiêu sợi tóc, khóc không biết bao nhiêu nước mắt vì lo lắng. Người không muốn gặp lệnh bà nhưng nô tì xin người đừng để bản thân bị tổn thương. Quan gia như vậy khác gì giết chết trái tim của Hoàng thái hậu. Người có tức giận đến thế nào thì xin cứ trút lên đầu nô tì, xin người đừng…
- Hạ Liên, cô buông ra. – Hoàng đế lạnh nhạt ra lệnh – Cô nói xem, quan hệ giữa chúng ta có thể khiến trẫm đánh mắng cô không? Chuyện của trẫm, khi nào nghĩ thông, trẫm sẽ có cách xử lý. Đừng quá bức ép ta!
- Quan gia… – Đào Biểu vần vò tay áo, nhỏ giọng khuyện – Bình Nguyên vương có nói giờ tình hình ngoài thành khá phức tạp, khuyên người không nên rời khỏi Cung thành. Xin quan gia…
- Ông đi với ta hay để ta đi một mình? – Chàng nhướn chân mày lên, trầm giọng hỏi.
Ngửa cổ nhìn bầu trời đầu đông trắng đục, từng cơn gió khô lạnh thổi tới làm mấy sợi tóc bay bay, Bang Cơ khẽ thở dài. Bỏ lại mọi thứ sau lưng, chàng biết cuộc chạy trốn ngắn ngủi của mình thật chẳng ra sao nhưng một lần thôi, tạm quên đi tất cả nào đế vị, nào thân phận, nào định mệnh cũng là một sự giải thoát.
Thái Tổ Cao hoàng đế một lần phế trưởng lập thứ, máu tanh rơi xuống, nước mắt dâng đầy[8].
Thái Tông Văn hoàng đế một lần phế trưởng lập thứ, máu đỏ lênh láng, thấm đẫm bao nhiêu trang giấy Quốc sử viện, thấm đẫm bao nhiêu tấc đất Đông Kinh?
Cuối cùng, mọi việc sẽ kết thúc thế nào?
[8] Ý nhắc lại chuyện Lê Lợi phế bỏ con trưởng theo mình vào sinh ra tử từ khi khởi nghĩa Lam Sơn là Quận vương Lê Tư Tề, lập con thứ là Lương quận công Lê Nguyên Long (sau này trở thành Lê Thái Tông) làm người kế thừa đại thống. Vì việc này cùng với việc thanh trừng các phe phái đối nghịch, nhiều công thần khai quốc đã bị xử tội chết. Bản thân Quận vương Lê Tư Tề cũng bị em trai giáng xuống làm thứ dân. Về sau vương chết, không rõ lý do.
Cân hết thứ thuốc nọ đến thuốc kia mãi cũng chán, thiếu nữ thở hắt ra, tì cằm lên mặt bàn gỗ, chán ngán nghiêng đầu nhìn dòng người so vai trong gió lạnh, đi lại ngoài phố. Những ngón tay nhịp nhịp xuống bàn chẳng ra nhịp điệu. Tô Mộc thấy mình ngu ngốc khi hơn một năm qua cứ sểnh ra là nhớ đến tên con trai đó. Nàng không dám nhắc chuyện ấy trước mặt phụ thân vì có vẻ cha không hứng thú lắm với mối quan hệ này. Nàng cũng không thể cứ nói mãi chuyện ấy với Ngọc Huyên hay cô Phượng, nếu không sẽ bị trêu là dại trai mất, lúc ấy thì còn biết để mặt mũi vào đâu mà sống trên đời nữa?
Hay Lê Tuấn kết hôn rồi? Ý nghĩ ấy làm trán Tô Mộc nhăn lại, trong lòng không thấy thoải mái nhưng khi xòe tay nhẩm tính, anh ta hơn nàng hai tuổi, lập gia đình cũng là phải rồi. Và giờ Dương Tô Mộc ngồi đây tơ tưởng một kẻ đã có vợ, nàng đúng là thiếu tư cách, cực kì thiếu tư cách, thiếu tự trọng.
- Thầy thuốc mà nằm ngủ nhỏ dãi ra thế à?
Giọng nói ấm áp, điềm tĩnh nhưng ẩn sự trêu chọc vang lên bên tai, không rõ là thực hay mơ. Bật dậy, Tô Mộc trợn mắt nhìn người thanh niên mặc áo xanh vừa bước vào, đang nghiêng đầu mỉm cười với mình. Nàng ngây ngốc nhìn, bàn tay bấu trên mép bàn gỗ dựng trước tủ thuốc mãi mới có thể buông ra khi nàng chạy xô tới, không câu nệ lễ tiết mà nắm lấy hai bàn tay của Bang Cơ.
- Tôi tưởng anh chết ở đâu rồi!
Câu nói ấy làm ngụm trà mới trôi đến ngang cổ Đào Biểu suýt phun ra ngoài. Nghiêng ngó trước sau một hồi, Tô Mộc phồng má, giương đôi mắt tròn xoe của mình lên:
- Vợ anh đâu?
- Hả? – Đến lượt Bang Cơ giật mình hỏi lại.
- Đàn ông có ba việc lớn: làm nhà, cưới vợ, tậu trâu. Hơn một năm mất dạng, giờ nhìn thấy cái bản mặt của anh, đương nhiên tôi phải hỏi như vậy rồi! – Nàng cười lớn, sảng khoải nhưng vẫn nghe ra có chút bồn chồn.
- Cô thôi nói chuyện linh tinh đi!
Chàng húng hắng ho, thoải mái kéo ghế ngồi xuống, không biết vì lẽ gì mai hai tai chợt đỏ lên. Nhìn ngắm người thanh niên trước mặt, đoàn chừng chàng không khỏe nhưng Tô Mộc chỉ im lặng, xoay mình chạy vèo vào nhà trong rồi ôm ra một cái bọc giấy nâu. Không cần mở túi giấy ra, Bang Cơ cũng có thể đoán trong ấy có mứt táo đỏ chuyên bỏ vào thang thuốc bắc, có mứt sen, có cả hạt đậu nành, hạt dẻ rang thơm lừng, giòn giòn.
- Cô vẫn giữ thói quen mang của ở nhà ra đãi bạn nhỉ? – Bang Cơ cười, điềm nhiên cho tay vào trong, lấy ra một nắm hạt lẫn đủ các thứ.
- Nếu thấy cắn rứt lương tâm thì anh có thể để nắm đồ trên tay trở về chỗ cũ! – Đuôi mắt cô gái cong xuống khi nàng cười hì hì, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Trong lòng vang lên giọng nói chua ngoa nhại lại lời cô đào Phượng: “Đúng là chết vì giai đẹp mà! Mất-tư-cách!”. Giai đẹp rõ ràng nâng đỡ con mắt mong manh hơn dạng thô lậu đui què mẻ sứt chứ? Thế thì nàng không hề có lỗi khi tự bảo vệ sức khỏe của đôi tròng mắt mình.
- Cô từng nói… – Bang Cơ nhét viên hạt sen vào miệng Tô Mộc: – Lương tâm không có răng để cắn rứt.
Không thèm đôi co với chàng trai nữa, nàng bất cần theo lễ giáo nam nữ thụ thụ bất thân, cứ thoải mái chống cằm ngắm nghía Bang Cơ cho đã thì thôi. Một năm không gặp, chàng cao lên nhiều, gương mặt cũng gầy hơn lúc trước, đôi mắt cũng buồn hơn lúc trước. Tuy rằng có chút tiều tụy, trầm tư nhưng lại mang dáng dấp của sự trưởng thành. Tô Mộc nhìn mãi cho đến khi Bang Cơ phải tắng hắng, quay gương mặt đỏ nhừ của mình đi.
- Đi, đi chơi với tôi! – Nàng không báo trước, cứ đột ngột đứng dậy, đột ngột kéo tuột chàng trai đi theo mình như thế.
- Còn… hiệu thuốc nhà cô?
- ĐỊA DU! TRÔNG NHÀ CHO CHỊ!
Không thèm ngoái lại, một cô gái thiếu nữ tính đã ngoạc mồm ra gào lên như thế bằng thứ giọng chứa đầy sự hứng khởi, mừng rỡ rất trẻ con.
Nơi Tô Mộc dẫn Bang Cơ đến chính là thủy đình ở giữa cái ao vuông, bên cạnh có trồng một cây hoa gạo già có cái gốc lớn nổi những cục bướu sần sùi. Chàng nhớ thiếu nữ từng nói đến tháng ba, hoa gạo nở rất đẹp, đỏ rực cả một góc trời, rơi đầy xuống mặt hồ nơi người ta thỉnh thoảng lại tổ chức diễn múa rối nước. Giờ mùa hoa chưa đến làm cái cây gầy guộc khoác lên mình một vẻ đơn độc, u buồn.
- Hôm nay tôi ra đây có phải xưng danh không nhỉ?
Giọng của chú Tễu mở màn cất lên lanh lảnh làm đám đông bu quanh thêm phấn khích, nhiều người còn ồ lên đáp lại:
- Không xưng danh thì ai biết là ai!
Nhảy nhảy tại chỗ, Tô Mộc cố rướn người lên rồi ngoái lại:
- Lê Tuấn, nhanh lên kẻo không tranh được chỗ đứng đẹp bây giờ! Tôi từng hứa dẫn anh đi xem múa rối nước ở thành Đại La, cho công tử như anh được mở mang tầm mắt. Giờ làm được rồi.
Hơi người tỏa ra làm không khí xung quanh trở nên ấm áp. Những người đàn ông công kênh đám trẻ con lên vai, lên cổ để chúng nhìn cho rõ, chốc chốc lại nhún nhún làm mấy đứa bé cười khanh khách. Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào sân khấu nước, ồ lên, vỗ tay reo hò theo từng điệu hát dân ca, theo từng động tác úp nơm, cấy lúa của những con rối tạo tác tinh xảo, khoác lên mình lớp sơn đủ màu lấp lánh trong ánh sáng. May mà Tô Mộc dán mắt vào thủy đình nên không nhận ra từ đầu chí cuối, Bang Cơ chỉ nhìn nàng không rời. Giật giật tay áo người thanh niên, cô gái cười toe, chỏ tay xuống sân khấu:
- Đến màn tôi thích nhất rồi đấy!
Múa bát tiên không phải thứ xa lạ với Hoàng đế, nhưng chưa bao giờ chàng được thấy người xung quanh mình vỗ tay, mừng vui đến vậy khi những cô tiên từ dưới nước vụt hiện lên, những cánh tay cong cong dang đôi cánh lụa dập dìu. Người ta hát theo, múa theo nồng nhiệt lắm, say sưa lắm. Hóa ra, cuộc sống bình thường là như vậy, giản đơn như vậy, và cũng thảnh thơi như vậy. Đôi mắt Tô Mộc long lanh, đôi môi hồng mấp máy hát thành lời:
- Em xinh là xinh như cây lúa, là tình tình…
Mới đến đấy, thiếu nữ im bặt, ngoái sang nhìn Bang Cơ đăm đăm, hai gò má ửng hồng.
- Hát nữa đi, tôi không chê cô hát chán đâu. Dù sao cô cũng chẳng phải là đào nương. – Chàng cười nhẹ tênh đáp lại.
- Có thuộc nữa đâu mà hát! – Cô nàng ngậm ngùi, dẩu mỏ ra vẻ tiếc nuối lắm.
Người ta đi ra, đi vào xô đẩy một chập, chẳng mấy chốc Tô Mộc nhận ra mình không còn nắm tay ai nữa. Dáo dác nhìn quanh, thiếu nữ đang khổ sở chen lấn thì bị một bàn tay nắm chặt, kéo giật về một phía.
- Sao không? – Bang Cơ nhìn xuống, thở phù ra một cái.
- Ờ… – Cô gái nhìn lên, không nghĩ mà đã thốt ra mồm một câu – Anh cao thật đấy!
- Do cô lùn đi thôi!
Miệng cong lên định cự cãi lại, nhưng khi nhận ra hơi thở của người đang nắm tay mình có chút gấp gáp, những ngón tay hình như lạnh đi, Tô Mộc liền nhón chân, níu vai áo của chàng xuống, thì thầm:
- Chúng ta đi thôi!
- Tôi tưởng cô còn muốn xem nữa.
- Tôi chán rồi! – Nàng nói, đương nhiên kèm theo một nụ cười híp mắt tươi rói.
Hai người họ, một dong dỏng cao, một thấp bé đi ngược lên con dốc phủ cỏ đã úa vàng, tránh xa khỏi chỗ đám đông tụ tập. Chống tay xuống đầu gối, Bang Cơ xoay mình, nằm phịch xuống, ngửa cổ ngắm bầu trời. Miễn cưỡng ngồi xổm xuống bên cạnh, cẩn thận dùng tay bao chặt gấu váy quanh chân, Tô Mộc lấy ngón tay chọc chọc vào má chàng:
- Công tử của tôi ơi, đừng có nằm đây ăn vạ đi!
- Tôi mệt lắm. Cứ để thế này một lúc đi! – Chàng nhắm mắt lại, vờ như đã ngủ.
- Này, tôi không đùa đâu nhé! Anh đang bệnh đấy, đừng có tùy tiện nằm ở chỗ gió máy thế này. Anh mà làm sao thì tôi mất mặt lắm, biết không? Dù gì tôi cũng là thầy thuốc cơ mà. Này…
Tô Mộc bặm môi, dùng hai tay cố kéo Bang Cơ đi nhưng bất lực. Buông chàng ra, cô cũng nằm dài xuống bãi cỏ, lười nhác lăn qua, lăn lại cho đến khi những hạt cỏ dính đầy lưng áo, dính đầy mái tóc đen buộc cao. Lăn mãi, lăn mãi, cuối cùng nàng xoay nghiêng người, chạm trán mình vào trán chàng trai đang vờ ngủ say. Chóp mũi Tô Mộc chỉ cách chóp mũi Bang Cơ một chút, có thể ngửi thấy vương trên lớp vải áo không phải mùi trầm hương như nàng vẫn nhớ mà là mùi của đủ loại dược liệu. Xem chừng bệnh của người này không hề nhẹ, thuốc cũng đều là loại đắt tiền, dược lực rất mạnh. Mở choàng mắt ra, cái Bang Cơ thấy là một đôi tròng mắt đen láy, lấp lánh ánh sáng sau hàng mi không hề cong dài mà ngắn ngủn, thưa thớt lâu nay vẫn bị chính chàng trêu là như lông lợn cạo.
- Nào, anh dậy được chưa? Nghe lời tôi đi. Chúng ta đến chỗ khác chơi. – Đôi môi hồng nhoẻn thành một nụ cười, vừa tươi tắn, vừa ngọt ngào.
Phố chợ ồn ào đất Đông Kinh, trăm người thì trăm đôi mắt nên Bang Cơ chỉ lặng lẽ đi cạnh Tô Mộc. Nàng cũng buông tay người thanh niên ra, khoanh tay trước ngực, mắt vờ nhìn hết gian hàng này đến gian hàng khác. Phiên chợ tập trung đủ hạng người, chuyện náo nhiệt nào cũng có thể có. Mặc cả mặc lẽ ồn ào là vậy mà tiếng trống xẩm cùng tiếng cây vĩ kéo qua kéo lại trên sợi dây đàn nhị vừa vang lên, người ta không hẹn mà cùng đổ về phía ấy. Tô Mộc nheo nheo mắt, tự nhiên hỏi cắc cớ:
- Anh biết thế nào là “mục hạ vô nhân” của Đông Kinh không?
Bang Cơ chau mày, cắt nghĩa từng chữ rồi bảo:
- Mục hạ vô nhân chẳng phải nghĩa là trong mắt ta không có một ai sao? Cô định giới thiệu với tôi cao nhân nào mà tự cao tự đại đến vậy?
Dưới gốc cây si già, trên manh chiếc rách là bà cụ với ánh mắt mờ đục, tóc gần như bạc trắng nhưng những ngón tay nhăm nheo vẫn lướt đi trên cần đàn điêu luyện không thua gì những cô gái trong đội nữ nhạc cung đình, hai mắt sáng rõ. Bà cụ dựa theo tiếng chàng trai nói mà hướng về phía ấy, cất lời sảng khoái không chút ngại ngần:
- Đúng rồi. Ta đây mục hạ vô nhân vì ta bị mù mà!
Mọi người cười hỉ hả, vây xung quanh bà lão thành vòng tròn, hết người này đề nghị bài này lại đến người kia đề nghị bài khác. Bà lão mù vuốt miệng đỏ trầu thuốc, tấu lên khúc nhạc bằng cây đàn nhị nhưng lại không chút nỉ non, ngược lại còn vui tươi, rộn ràng:
- Là xẩm nói ngược đấy! – Tô Mộc nháy mắt nhìn sang.
Cụ đã già, mắt lòa, chân chậm nhưng tay chơi đàn thì hẵng còn sành sỏi lắm, tiếng hát vừa đanh, vừa sắc lại thêm vài phần hỏm hỉnh. Bà cụ hát rằng:
- Trạch với trấu thời cắn cổ ba ba. Một lũ chị mà đàn bà… đuổi bóp vú đàn ông. Người nằm xuống, để cho lợn cạo lông. Một chục quả hồng… nuốt bà lão tám mươi. Nắm xôi thời nuốt trẻ lên mười. Con gà, chai rượu nuốt người lao đao…
Mấy chị, mấy cô, mấy bác nghe thế thích lắm, cứ cười rinh rích với nhau suốt, hết người này đến người kia bỏ mấy đồng xu lẻ vào mê nón rách đặt trước mặt bà lão. Nếu là lúc khác, những lời hát ngược đời, dí dỏm ấy chắc sẽ khiến Bang Cơ bật cười, nhưng hôm nay, chúng làm chàng không mấy thoải mái. Tô Mộc vừa bỏ tiền xuống liền ngoái lại, nhìn thấy gương mặt sầm xuống của chàng trai liền vội kéo chàng đi ngay.
- Xin lỗi! – Nàng liến thoắng – Sao hôm nay tôi làm việc gì cũng không được thuận lợi thế nhỉ? Định kiếm chỗ khiến anh vui lên, ai dè toàn…
- Là do tâm trạng tôi không tốt thôi, không phải tại cô! – Bang Cơ mỉm cười ôn hòa, có chút lúng túng khi thấy vẻ hối lỗi dâng lên trong mắt Tô Mộc.
Hai người sóng bước bên nhau, giữa những ồn ào chợ búa, cuối cùng chỉ còn có lặng yên. Dừng bước trên cây cầu gỗ bắc qua con lạch nhỏ, bên này là hồ Thái Cực, bên kia là hồ Lục Thủy[9] nơi Thái Tổ Cao hoàng đế trả gươm cho rùa vàng, chàng phóng tầm mắt ra một vùng mênh mông biển nước xung quanh. Trời thênh thang, nước vô cùng. Đất chỉ như những hòn đảo nhỏ phủ lớp cỏ xanh rì, rạp mình đổ xuống trong gió đông vi vút. Giữa nền cảnh ấy, cây cầu chỉ như một chấm son nhỏ bé, người trên đó không biết còn bé nhỏ đến mức nào.
[9] Tức hồ Hoàn Kiếm. Địa điểm nơi hai nhân vật đứng chính là phố Cầu Gỗ hiện nay. Sở dĩ có tên gọi như vậy chính vì từng có cây cầu gỗ tồn tại, bắc qua con lạch nối hồ Hoàn Kiếm với hồ Thái Cực. Về sau Pháp lấp hồ Thái Cực để quy hoạch lại Hà Nội thì cây cầu mới mất.
- Cô không thắc mắc tôi là ai sao? – Bang Cơ đột ngột cất lời.
- Đương nhiên là có! – Tô Mộc đáp ngay, tay hí hoáy nghịch hai thanh tre nhỏ nên không quan tâm đến biểu cảm của người đứng cạnh mình.
- Cô có muốn biết không?
- Anh hỏi vậy là không muốn nói rồi. Anh không muốn nói thì tôi cũng không muốn biết. Này, cầm lấy đi, ngon lắm đấy! Cái này gọi là kẹo mầm, ờ… hay gọi là kẹo mạch nha cũng được, đảm bảo loại người ăn sung mặc sướng như anh chưa từng thử qua bao giờ.
Tô Mộc ấn vào tay chàng hai cái que dính nhằng nhằng trong thứ gì đó rất khó gọi tên. Ban nãy, thiếu nữ có ghé lại bên đường mua loại kẹo đặc quánh đựng trong cái niêu đất, kéo kéo, véo véo một hồi được một phần trong suốt, dẻo dính có màu như hổ phách dính trên hai cái que tre. Tô Mộc lúi húi từ nãy đến giờ là dùng chính hai cái que đó kéo kéo, đánh đánh biến màu sắc của cục kẹo từ trong vắt thành trắng đục. Kẹo mạch nha dính như vậy, thẩm nào hồi xưa Tư Thành cứ nhìn thấy Trần Phong vuốt chòm râu, trịch thượng đi qua đi lại trong tòa Kinh Diên là lại nheo mắt, thì thào bên tai chàng:
“Nhất định sẽ có ngày em bắt lão ấy để râu mà ăn kẹo mạch nha cho đáng đời!”.
Nghĩ lại vẻ mặt đó của đứa em, Bang Cơ không khỏi tự nhiên bật cười. Vị ngọt không sắc đến khé cổ mà nhẹ nhàng tan trong miệng, khác hẳn mọi thứ quà bánh Bang Cơ từng ăn trong đời. Ngẫm nghĩ một hồi, chàng trai từ tốn lên tiếng:
- Tô Mộc, cô học nghề y… liệu có cách nào để xác định được đứa bé sinh ra có thật là con của thầy mẹ chúng không?
Đảo qua đảo lại que kẹo trong miệng, nàng ngoảnh sang, chăm chú nhìn sự bồn chồn, lo lắng trong mắt chàng trai. Xem chừng gánh nặng đè lên vai người thanh niên ấy thực sự không đơn giản, dù nàng có giỏi nghĩ ra những chuyện hoang đường đến mấy cũng chịu, đoán không ra.
- Anh biết không, mẹ tôi có dặn khi nào đến chơi nhà ai mới có em bé, không cần khen đứa nhỏ giống mẹ. Chuyện đó là thừa thãi. Con bà ta đau đớn đẻ ra, đương nhiên là của bà ta rồi. Trẻ con đứa nào mới lọt lòng chả đỏ hỏn, nhăn nhúm như con khỉ, đâu có nhìn ra là giống ai. Nhưng theo phép lịch sự thì tốt nhất cứ khen nó giống bố, giống ai đó nhà nội. Chuyện đó thực sự rất quan trọng vì… huyết thông dù có là thầy thuốc như phụ thân tôi, như ông tôi, cụ tôi cũng chịu thôi, không xác định được đâu. Ờ… cái đó chính là dùng niềm tin để tin ấy.
Ngồi vắt vẻo trên cây cầu sơn son, nàng đung đưa đôi chân, nghiêng đầu ngắm bóng mình và bóng lưng chàng trai nhàn nhàn hiện lên trên mặt nước lặng, chan chứa sắc trắng của mây trời, thỉnh thoảng lại điểm thêm nét vàng tươi của một chiếc lá cuối thu rơi rớt.
- Anh mà gặp chị Hoàng Cầm, chị Bách Diệp hay con bé Địa Du sẽ thấy tôi chẳng mấy giống họ, càng không xinh đẹp như mẹ. Hồi nhỏ tôi buồn vị chuyện đó lắm! – Tô Mộc chẹp chẹp miệng, đưa tay gãi gãi điểm ở giữa đôi lông mày đậm, cong cong của mình – Nhưng thân phụ tôi bảo ông biết tôi là con gái ông, ông tin như thế, tuyệt đối tin mẹ tôi, tin tôi. Anh không biết có lần ông cụ còn dựng tôi dậy giữa đêm chỉ để hồ hởi bảo tôi giống bà cô tổ nào đó của dòng họ ấy. Tôi đoán là thân phụ làm vậy chỉ để tôi vui, nhưng như vậy… là đủ rồi.
Nghe giọng cười hi hi, ha ha lanh lảnh của cô gái, Bang Cơ từ nãy cúi đầu, vẻ như mệt mỏi nhưng cuối cùng lại nhẹ mỉm cười theo. Cầm que kẹo vung vẩy một hồi, Tô Mộc xoay người, nhảy xuống khỏi thành cầu, đừng thẳng lưng cạnh chàng nhưng có kiễng chân, với với thế nào cũng chỉ quá được vai một chút. Nàng nghiêng nghiêng đầu, nhìn thẳng về phía trước trước khi hướng ánh mắt mình sang gương mặt Bang Cơ:
- Anh yên tâm là những lời tôi nói… hoàn toàn vô dụng với trường hợp của anh. Thuốc nào thì chữa bệnh nấy mà. Mua vui cho anh bằng chuyện của tôi thôi. Nhưng mà nam nhi sinh ra trên đời không phải để chịu đựng những gánh nặng, những nỗi đau mà người bình thường không chịu được sao? À thì cũng có người tuy to con nhưng mới nhìn thấy cái kim châm cứu của tôi đã ngất xỉu tại chỗ. Hầy…
Chăm chú nhìn nàng, Bang Cơ chỉ giật mình khi gói giấy đựng nào táo đỏ, hạt sen… được ấn vào tay, Tô Mộc nhướn chân lên:
- Trong này tôi có để một gói tâm sen. Lúc ở nhà tôi đoán chừng dạo này anh bị mất ngủ kinh niên đúng không? Thử đổi sang thuốc tôi bốc xem sao. Lê Tuấn, nghe tôi nói này. Phụ thân tôi bảo con tò he không mốc hỏng thì sẽ không còn là con tò hè. Chiếc còi đất không vỡ thì sẽ không còn là chiếc còi đất. Trên đời, không có thứ gì là mãi mãi cả. Thế nên chỉ có một con đường là đối mặt thôi.
Hai bàn tay lúc nào cũng thấm đầy mùi của đủ các loại dược liệu đặt lên bờ vai người đối diện, nàng kiễng chân, thì thầm vào tai chàng:
- Tôi đã rất sợ khi thấy anh đột nhiên biến mất. Nhưng giờ thì tốt rồi. Ngủ một giấc thật sâu rồi mở mắt ra, bầu trời có sụp xuống thì cũng phải giơ lưng ra đỡ. Anh có nhớ tôi từng bảo, tôi thấy anh giống con rồng không?
- Thầy mẹ cô không dạy nam nữ thụ thụ bất thân à? – Bang Cơ chau mày khi môi Tô Mộc vô tình lướt nhẹ qua má. Đặt tay còn lại lên eo, kéo cô gái áp sát vào người, chàng hỏi.
- Có nghe đồn! – Nàng gãi gãi đầu, lém lỉnh cười đáp lại, trong đáy mắt chỉ có duy nhất gương mặt người thanh niên điềm tĩnh đang chăm chú nhìn mình – Nhưng lúc đó, tôi còn bận học thuộc lòng đau bụng uống nhân sâm thì tắc tử. Mấy cái lễ giáo nhạt nhẽo đó đâu có cứu sống được người ta?
- Cô đúng là…
Chàng cúi xuống. Khi bờ môi ấy chỉ cách đôi môi hồng hồng của thiếu nữ một chút, từ đầu cầu đằng kia vọng đến tiếng gọi thảng thốt rất đúng lúc của Đào Biểu:
- Công tử! Muộn rồi ạ. Xin người trở về.
Mím chặt môi lại, nàng khẽ đẩy Bang Cơ ra, nháy mắt:
- Chúng ta còn nhiều dịp để gặp nhau mà, đúng không? Aaaaaaaaaaa, chết rồi, kẹo của tôi. Tại anh, đúng là đồ hồng nhan họa thủy mà. Tại anh mà kẹo của tôi rơi xuống nước rồi.
- Lần sau tôi đền cho cô là được chứ gì? – Chàng nói, bẹo cái má bầu bầu của Tô Mộc rồi phất tay áo, rời đi.
Bóng chiều đông sa nặng đổ xuống dáng người cao cao, hiên ngang ấy. Đẹp, thực sự rất đẹp. Đẹp đến nỗi khiến người ta thấy buồn.
*** Cảm ơn em Len a.k.a chồng yêu vì những câu chuyện thú vị về cuộc sống ở Hạ Long. Không có những chi tiết đó thì isis không thể dùng kinh nghiệm 3 lần ra Quảng Ninh mùa du lịch để viết chương này rồi!