Độc Tôn Tam Giới - Chương 414

Chương 414: Kế hoạch tăng cường 2

Hôm nay, Giang Trần cơ hồ thành Truyền Kỳ của toàn bộ Thiên Quế Vương Quốc, thành thần tượng mà người trẻ tuổi sùng bái nhất.

Thế giới võ đạo, sùng bái cường giả nhất, sùng bái thiên tài nhất.

Mà Giang Trần, không thể nghi ngờ phù hợp loại hình tượng này, thiếu niên thiên tài, dùng sức một người, đối kháng vô số thế lực, cái này hoàn toàn thỏa mãn tưởng tượng của đám võ giả.

Giang Trần không có giá đỡ gì, một đường mỉm cười, theo Đường Long đi vào.

Điền Thiệu nhìn thấy Giang Trần đến, cũng đại hỉ:

- Trần thiếu, hôm nay sao rảnh rỗi đến Long Nha vệ ta? Mau mời ngồi, mời ngồi.

- Lão Điền, lần này ta đến, là muốn ngươi giúp một việc.

- Trần thiếu, ngươi nói như vậy là gãy sát lão Điền ta rồi. Sự tình của Trần thiếu, chính là sự tình của lão Điền ta, sao nói giúp hay không giúp?

Cũng không phải Điền Thiệu khách khí giả, hắn làm người ngay thẳng, cũng chỉ có Giang Trần mới xứng để cho hắn nói như vậy.

Người bình thường, căn bản không có tư cách để cho Điền Thiệu nói ra loại lời này.

- Là như thế này, ta có một đám Kim Dực Kiếm Điểu...

Giang Trần đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần.

Sau khi Điền Thiệu nghe xong, trầm ngâm một lát mới nói:

- Trần thiếu, Minh Bài phi hành, cái kia đều là chuyện nhỏ. Bất quá số lượng hơn một ngàn, có thể sẽ hơi phiền toái. Dùng quyền hạn Đô thống của ta, giải quyết trên trăm, là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng số lượng trên ngàn, phải có Chu phó tổng quản gật đầu phê chuẩn.

- Chu Khuê?

- Đúng vậy. Trần thiếu, Chu phó tổng quản một mực muốn kết giao với ngươi, chuyện này, ngươi đến cầu hắn, hắn sẽ không cự tuyệt.

Điền Thiệu cười cười.

- Nếu không, ta mang Trần thiếu đi qua. Dù sao Chu phó tổng quản cũng đang ở tổng bộ Long Nha vệ.

Giang Trần không chối từ, gật gật đầu:

- Tốt.

Hôm nay Chu Khuê ở Long Nha vệ, có thể nói là đệ nhất Phó tổng quản danh xứng với thực. Không có Dương Chiêu đối đầu, hắn có thể nói là đường làm quan rộng mở, quét qua phiền muộn trước kia.

Hôm nay, hắn làm đệ nhất Phó tổng quản, mới tính toán có thực quyền.

Cho nên, ở trong đáy lòng Chu Khuê, vẫn rất cảm kích Giang Trần. Bằng không thì hắn sẽ không chủ động xung phong nhận việc, gia nhập đội ngũ cầu hôn.

Nhìn thấy Điền Thiệu mang Giang Trần tới bái phỏng, trong nội tâm Chu Khuê cơ hồ có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh.

Loại cảm giác này, ngay cả Chu Khuê cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn rõ ràng là Long Nha vệ đệ nhất Phó tổng quản, quyền cao chức trọng, mà Giang Trần luận thân phận chân thật, chỉ là một Nhị phẩm quý tộc không có thực quyền.

Thế nhưng mà, Chu Khuê hắn ở phương diện thái độ, lại bất tri bất giác, đem mình bỏ vào hạ vị giả, coi Giang Trần là thượng vị giả.

- Chu phó tổng quản, là như thế này. Trần thiếu hắn có một việc, bên ta không làm chủ được, còn phải nhờ Chu phó tổng quản ngài...

Điền Thiệu đem sự tình nói một lần.

Sau khi Chu Khuê nghe xong, căn bản không có chút do dự:

- Chút chuyện như vậy, có cái gì không thể chứ? Điền Thiệu, ta đồng ý, ngươi đi đốc xúc chế tác Minh Bài phi hành. Trần thiếu, còn có chuyện gì khác không?

Giang Trần không nghĩ tới Chu Khuê sảng khoái như vậy, cười nói:

- Chỉ một chuyện này đã rất ngượng ngùng. Chu phó tổng quản quả nhiên là người sảng khoái, về sau có địa phương cần Giang Trần ta, cứ mở miệng.

Giang Trần đối với bằng hữu, cho tới bây giờ đều nghiêm túc.

Chu Khuê này ứng xử như thế, hiển nhiên là loại có thể làm bằng hữu kia.

Chu Khuê thấy Giang Trần nói như vậy, trong lòng cũng mừng thầm. Hắn vẫn muốn tìm cơ hội, cùng Giang Trần quan hệ gần hơn, không nghĩ tới, cơ hội này tới nhanh như vậy.

Có thể làm việc cho Giang Trần, để cho Giang Trần thiếu nợ nhân tình, Chu Khuê cảm thấy rất cao hứng.

- Phong thái của Trần thiếu, lão Chu ta sớm có nghe thấy rồi. Long Nha vệ chúng ta, cùng Trần thiếu cũng là không đánh nhau thì không quen biết.

Giang Trần cười ha ha:

- Còn xin Chu phó tổng quản bỏ qua cho mới phải, chuyện quá khứ, Giang Trần ta cũng có một ít địa phương thất lễ.

- Trần thiếu đừng nói như vậy. Long Nha vệ chúng ta luôn giảng đạo lý. Những sự tình trước, đều là tên súc sinh Luật Vô Kỵ kia chủ động trêu chọc ngươi, chọc rắc rối cho Long Nha vệ, cùng Trần thiếu ngươi không có quan hệ.

Chu Khuê vội nói.

- Ha ha, Chu phó tổng quản, Trần thiếu, ân oán quá khứ, chúng ta không nên nhắc lại nữa. Ta vừa vặn có hai bình hảo tửu, không bằng chúng ta uống mấy chén?

Điền Thiệu hỏi.

Cái đề nghị này, nói đến trong tâm khảm của Chu Khuê rồi:

- Tốt, tốt, Trần thiếu là thiếu niên thiên tài, lão Chu ta một mực tìm cơ hội thân cận a.

- Đi, đi, Trần thiếu, hôm nay ngươi lại bề bộn, cũng phải cùng Chu phó tổng quản uống vài chén.

Điền Thiệu dắt lấy cánh tay Giang Trần đi ra ngoài.

Giang Trần cũng không ngại loại xã giao này, bất quá thời điểm Điền Thiệu muốn đi lấy rượu, Giang Trần lại kéo Điền Thiệu lại.

- Lão Điền, lấy rượu gì chứ? Muốn nói rượu, nên uống của ta.

Giang Trần từ trong Trữ Vật Giới Chỉ, lấy ra hai bầu rượu.

Thình lình là Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu, hơn nữa là Linh phẩm.

Lúc trước Giang Trần luyện chế ra mười bình, đưa cho Thạch Tiêu Dao hai bình, về sau ở thọ yến Thái Phó, lại đưa cho Diệp Trọng Lâu lão gia tử một bình. Còn lại hắn đều giữ bên người, một mực không có uống.

Đã muốn uống rượu, Giang Trần tự nhiên sẽ không keo kiệt lấy ra hai bình.

- Cái này... Đây chẳng lẽ là Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu?

Điền Thiệu không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào bầu rượu kia. Ngày đó, hắn cũng đi theo Diệp Dung tham gia thọ yến Thái Phó. Lúc ấy sự kiện kia, đối với Điền Thiệu lực trùng kích rất lớn.

Chính là bầu rượu này, làm cho lễ vật của bọn hắn, thành áp trục chi bảo của thọ yến Thái Phó, cũng làm cho Điền Thiệu hắn lấy được cơ hội thỉnh giáo Thái Phó đại nhân.

Chuyện này, cả đời Điền Thiệu cũng sẽ không quên, trí nhớ khắc sâu.

- Đúng, là Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu. Bất quá, nó cùng những Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu bán trên thị trường kia, không phải một phẩm cấp. Đây là Linh phẩm Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu, tài liệu chế tác phi thường quý giá, quá trình chế tác càng thêm rườm rà. Quá trình ủ nhưỡng, độ khó là gấp mười lần Phàm phẩm Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu.

- Linh phẩm?

Con mắt Chu Khuê lóe ra quang mang, tuy hắn không phải loại tửu quỷ thích rượu như mạng như Thạch Tiêu Dao, nhưng cũng là người trong đồng đạo.

Nhất là ngày đó trên đường cầu hôn trở lại, Thạch Tiêu Dao cùng hắn nói khoác, nói hắn uống qua Linh phẩm Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu, có thể nói là cả đời khó quên,… cùng Phàm phẩm Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu, hoàn toàn không phải một cấp bậc.

Phàm phẩm Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu, Chu Khuê cũng mua qua, cũng uống qua, trong lòng hắn, đã là cực phẩm không thể thay thế trong rượu rồi.

Thế nhưng mà, nghe Thạch Tiêu Dao nói khoác, Chu Khuê đối với Linh phẩm Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu, có thể nói là phi thường hướng tới, một mực nhớ mãi không quên.

Lại không nghĩ rằng, hôm nay trong lúc vô tình, lại có cơ hội uống.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3