Đổi Chồng - Cưng Chiều Em Đến Nghiện - Chương 94
Đổi Chồng - Cưng Chiều Em Đến Nghiện
Chương 94: Tờ giấy màu hồng rất quan trọng
Liên tiếp mấy ngày,Đường Tố Khanh cùng Sở Chiến ở trong ngôi biệt thự xa hoa, giống nhưngầm thừa nhận, cho rằng đây chính là ngôi nhà thứ hai của anh, tâm tình Sở Chiến cũng tùy theo càng ngày càng tăng cao, hiện tại chuyện gì cũng đã từ từ giải quyết, chỉ còn dư lại chuyện anh cùng cô gái nhỏ đi đăngký kết hôn, còn cần phải trấn an tốt lão gia tử bên kia, nhưng những thứ này ở trong lòng Sở Chiến cũng không thành vấn đề.
Ngày quangày làm cho người ta hạnh phúc, cho đến bảy giờ tối một ngày nào đó,một người đàn ông lo lắng ở phòng khách xa hoa đi tới đi lui, nguyênnhân là người vợ yêu dấu của anh còn chưa có trở về, điện thoại khônggọi được, gọi tới văn phòng, đồng nghiệp của cô nói cô đã tan việc, lầnđầu tiên không có tin tức như vậy, nhưng Sở Chiến vẫn lo lắng, giờ khắcnày anh đột nhiên nhận thức được toàn bộ nguy cơ, anh bây giờ còn chưacùng cô gái nhỏ kết hôn, nếu cô tùy thời đổi ý xoay người rời đi thìngười khổ chỉ có anh, Sở Chiến áo não, chán nản mình tại sao sơ ý khinhxuất như vậy.
Thời gian tích tắc trôi qua, bảy giờ rưỡi, támgiờ, tám giờ rưỡi, Sở Chiến thật sự là chờ không nổi nữa, thậm chí quênmất anh đã an bài cận vệ bất cứ lúc nào cũng phải âm thầm bảo vệ cô gáinhỏ, tình yêu có lúc làm cho đầu óc người ta chập mạch những lời này quả thật không sai.
Sở Chiến cả đêm triệu tập người trong bangmở cuộc họp khẩn cấp, một gương mặt đen tuấn tú cứng nhắc trực tiếptruyền lệnh xuống, làm không được cũng đừng trở về gặp anh, mà bản thânanh đã tỉ mỉ chuẩn bị cơm tối cũng không có tâm tình để ăn, chỉ có thể ở trong phòng khách lo lắng đi tới đi lui, chỉ sợ có người đánh chủ ý lên cô gái nhỏ, dù sao lúc trước anh ở hắc đạo liều lĩnh hung ác như vậy,khẳng định đã đắc tội rất nhiều người, chỉ sợ những người đó không có độ lượng muốn bắt cô gái nhỏ để uy hiếp anh.
Đi tới đi luitrong lòng Sở Chiến càng thêm buồn bức không dứt, anh suy nghĩ cô gáinhỏ có phải ở một nơi chịu hành hạ tinh thần không, có đói bụng không,thật sự là chờ không nổi nữa, Sở Chiến trực tiếp cầm lên chìa khóa xe đi ra bên ngoài, lái một chiếc xe nhỏ không mục đích xuống chân núi, ởtrên đường phố phồn hoa bắt đầu tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, có lúc xa xa nhìn mấy bóng lưng tương tự cũng sẽ vui mừng xuống xe đi đến ngườinọ, kết quả phát hiện là nhìn lầm người, ngay sau đó mang đến cái cảmgiác thất vọng.
Vì vậy buổi tối hôm đó trên đường cái xuấthiện một màn chấn động lòng người như vậy, người đàn ông anh tuấn ởtrong đám người vui mừng đi tới người kia, kết quả khi người kia nghingờ xoay người lại, có thể nhìn thấy dung nhan đối phương thì xuất hiệnthất vọng cùng thất bại, sau đó người đàn ông hồn bay phách lạc đi trong đám người.
Thật ra thì Sở Chiến biết những người đó không phải côgái nhỏ của anh, nhưng anh vẫn muốn xác nhận một chút, cuối cùng gặp chỉ là lần lượt thất vọng, ngay vào lúc này, điện thoại di động của anhvang lên, chỉ thấy anh gấp gáp nhấn nút nghe máy, cũng không biết đốiphương nói gì, sau khi tiếp điện thoại xong, trên gương mặt anh tuấn của Sở Chiến không còn sắc thái xám xịt, mà là nhảy nhót không dứt, anhngồi trở lại trong xe, giống như đua xe chạy tới tiểu khu Lệ Giang.
Nhân viên an ninh của tiểu khu Lệ giang xa xa nhìn thấy một ánh đèn giốngnhư mũi tên lửa bay vào trong tiểu khu, chờ an ninh phản ứng kịp, ánhđèn đã biến mất, từ lúc mới vừa nghe âm thanh đến, không chỉ là ánh đèn, mà còn âm thanh của xe ô tô, lo lắng phát sinh chuyện xấu như lần trước xuất hiện say rượu lái xe xông vào tiểu khu, nhân viên an ninh lập tứctriệu tập mọi người đuổi theo ánh đèn vừa đi qua.
Rốt cuộcchờ lúc bọn họ đuổi kịp đến một tòa nhà, phát hiện trước cửa tòa nhàkhông biết từ lúc nào thì đã đỗ một chiếc xe sang trọng, mọi người anhnhìn tôi tôi nhìn anh, cuối cùng chỉ có thể khiếp sợ cùng hâm mộ trở lại trạm an ninh, ở chỗ này đều là người có tiền, có xe sang xuất hiện cũng không kỳ quái.
Sở Chiến đã nóng lòng như lửa đốt không biếtkhi anh tiến vào tiểu khu khiến cả an ninh tiểu khu tham gia hành động,anh bây giờ sốt ruột muốn nhìn thấy bà xã yêu dấu của anh, anh chỉ muốnhung hăng ôm vào trong ngực mới có thể hóa giải nỗi hoảng sợ ở tronglòng, anh đã làm đúng như vậy, vội vàng đi lên căn hộ của hai người bọnhọ ở tầng 16, mở cửa tìm kiếm mục tiêu chính là bóng dáng quen thuộc,anh rất may mắn ban đầu đã sáng suốt đã đánh thêm chìa khóa trong cănhộ, nếu không hiện tại ở trong tình huống gấp gáp chỉ có thể đứng ngoàicửa.
Mở cửa căn hộ ra, ngay cả giầy cũng không đổi, xa xanhìn thấy cô gái nhỏ giờ phút này một thân quần áo ở nhà đứng ở trongphòng bếp nấu cái gì đó làm cho anh vừa yêu vừa tức, không nói hai lời,Sở Chiến đi tới, từ phía sau ôm thật chặt lấy cô, ngửi thấy mùi thơmquen thuộc trên người cô, cảm nhận thân thể nóng ấm mềm mại, lúc này SởChiến mới thở phào nhẹ nhõm, không sai là cô gái nhỏ của anh.
Đường Tố Khanh vốn đang nghiêm túc nấu mì ăn đột nhiên bị một cánh tay cườngtráng ôm vào trong ngực, cô giật mình, cho là có người lạ đột nhiên xông vào trong nhà, đang muốn thét chói tai, chóp mũi truyền đến mùi thơmbạc hà nhàn nhạt, đầu óc cô lập tức rõ ràng, cúi đầu nhìn thấy trên ngón tay thon dài giống như nhà đánh đàn Piano mang theo một chiếc nhẫn kimcương quen thuộc, lúc này mới xác định người sau lưng ôm thật chặt lấycô là ai.
Cái chiếc nhẫn kim cương này là do người đàn ôngvào một ngày nào đó tâm huyết dâng trào vẽ bừa trên giấy, mà chỗ đặcbiệt chiếc nhẫn kim cương không chỉ giá mấy ngàn vạn, mà càng thêm quýhiếm là người đàn ông không biết ở đâu lấy được viên kim cương Hải Namlấp lánh được khảm ở bên trong, bên trong còn khắc tên lẫn nhau, đạibiểu tình yêu vĩnh hằng.
"Làm sao em im hơi lặng tiếng chạy tớiđây? Anh rất lo lắng có biết không?" Sở Chiến tựa đầu vào trên cổ trắngnõn của cô thấp giọng rù rì nói, hơi thở nóng rực cuồn cuộn không ngừngphun trên cổ cô, làm cho cô phải né tránh.
"Em không phải đãgởi tin nhắn nói cho anh biết em tối nay phải về nơi này tưới những câyhoa, buổi tối sẽ không trở về sao?" Đường Tố Khanh kỳ quái nói, tronglòng cô ngọt ngào suy nghĩ người đàn ông này càng ngày càng dính người.
"Anh không nhận được tin ngắn, gọi điện thoại cho em lại tắt máy, gọi tớivăn phòng của em, đồng nghiệp em nói em đã về nhà, đợi không thấy em,anh còn tưởng rằng em đã xảy ra chuyện gì." Sở Chiến thấp giọng nói,loáng thoáng còn nghe được một chút run rẩy, trong lòng Đường Tố Khanhchấn động, bất tri bất giác cảm thấy xấu hổ, cô cũng nên tự mình gọiđiện thoại cho anh.
Đem sợi mì trong nồi nấu chín vớt lên,Đường Tố Khanh cảm nhận thấy người đàn ông đã lo lắng hãi hùng, ngẩnngười không biết làm thế nào mới tốt, lấy lại bình tĩnh, lúc này mớinghẹ giọng hỏi: "Có muốn ăn không?" .
Hỏi như vậy rốt cuộcchính cô tự tay mình nấu bữa ăn tối trong nháy mắt bị người đàn ông cầmlấy, một tay ôm thật chặt eo của cô, một cái tay khác cầm bát mỳ đi tớiđặt trên bàn ăn, bá đạo muốn cô ngồi ở trên đùi của anh mới buông, kếtquả cả một bát mỳ đã vào bụng của người đàn ông, ngay cả chút nước canhcũng không để lại cho cô, Đường Tố Khanh chỉ có thể im lặng hỏi ôngtrời, cảm thấy thông cảm quả nhiên không thể làm bừa.
Ăn uống no đủ Sở Chiến giống như đứa bé dính người, đem chén đũa ăn xong đểxuống trên bồn rửa tay, sau đó ôm cô gái nhỏ đi tới phòng khách, yênlặng ngồi ở trong phòng khách thoải mái hưởng thụ thời gian cùng ngườiphụ nữ yêu dấu.
Thấy người đàn ông dính người dáng vẻ như emsai em phải phụ trách, giờ phút này trong lòng Đường Tố Khanh suy nghĩcô nhớ đã gửi tin nhắn cho người đàn ông này, không tin lấy điện thoạidi động ra, kết quả phát hiện điện thoại di động hết pin, nhìn tình hình này, trong mắt cô lo lắng, hoặc giả người đàn ông nói là sự thật.
Đổi pin điện thoại khác, mở điện thoại ra tìm trong hòm thư đã gửi, kết quả cô không có tìm được tin nhắn đã gửi, sau đó suy nghĩa tìm kiếm viếttin nhắn, nhận tin, tin nhắn rác và nháp. Cuối cùng rất đau buồn tìmthấy ở trong hộp thư tin nhắn nháp phát hiện cô gửi sai tin nhắn, lúcnày mới tỉnh ngộ thì ra cô hời hợt đem tin nhắn lưu trong hộp thư tinnhắn nháp, người đàn ông đang nhìn chăm chú khuôn mặt xinh xắn đã đỏkhông thể đỏ hơn nữa.
"Bảo bối, thì ra anh ở trong lòng emkhông quan trọng như vậy." Sở Chiến có chút buồn bả nhìn cô gái nhỏ ởtrong ngực, vẻ mặt đó chỉ kém nũng nịu.
"..." Đường Tố Khanhsuy nghĩ thì ra tin nhắn bị lỗi đại biểu cho không quan tâm, gửi tinnhắn thành công chính là quan tâm, cô không phải là rất hoa tâm? Lần này cô bị chính mình thiên lôi đánh đến choáng váng mặt mày rồi.
Trong lòng Đường Tố Khanh bởi vì áy náy với người đàn ông này, cho nên để cho anh muốn làm gì thì làm, một mặt gây nên cảm giác không thăng bằngtrong lòng anh, cuối cùng dẫn đến ý định vặn vẹo, hậu quả xấu là côtuyệt đối bị ăn, cho nên anh rất sáng suốt không nói lời nào, không phản kháng, kết quả cô bị người đàn ông lừa gạt lên giường, bị anh cuồng dãăn sạch sẽ.
Trong nháy mắt rơi vào dục vọng, giọng Sở Chiếnkhàn khàn ở bên tai của cô nhẹ giọng nói: "Bảo bối, ngày mai em ly hônvới Giang Thiếu Hiền đi." .
Giờ phút này Đường Tố Khanh đãsớm mất ba hồn sáu phách (vía), đắm chìm ở trong khoái cảm, làm sao nghe rõ người đàn ông đang nói cái gì, chẳng qua theo bản năng mà đáp ứng.
Người đàn ông luôn luôn anh minh lập tức vô cùng vui vẻ, cẩn thận nói: "Vậy ngày mai chúng ta thuận tiện đi đăng ký kết hôn?" .
"Ừ." Đường Tố Khanh thấp giọng lên tiếng, cô không biết câu trả lời vô tâmnày làm cho trong lòng người đàn ông giống như bay tới thiên đường, khóe miệng mỉm cười phải giám sát người phụ nữ yêu dấu này thật tốt, chỉ sợcô đột nhiên đổi ý.
Đúng vậy, trải qua chuyện ngày hôm nay,đồng chí Sở Chiến của chúng ta nghiêm trang biết được tầm quan trọng của tờ giấy màu hồng đó, nếu thả tên đầu gỗ kia, đến lúc đó tiểu lão bànhìn thấy người đàn ông kia mà chạy theo đòi cưới, vậy anh chỉ còn nướcmà khóc, hơn nữa cô gái nhỏ yêu dấu của anh luôn đính với thân phận vợcủa người khác, điều này làm cho trong lòng Sở Chiến vô cùng bất mãn.
Một màn nóng bỏng kéo dài đến nửa đêm, lúc này Sở Chiến mới có tinh thần ôm cô gái nhỏ ngọt ngào ở trong ngực đã mệt đến ngủ say, từng cái hôn mộtxuống gương mặt, cái trán, mắt, cổ nhỏ, miệng của cô gái nhỏ.....
Hình như nghĩ tới điều gì, Sở Chiến rón rén từ trên giường đứng lên, cầmđiện thoại di động đi tới phòng tắm, gọi điện thoại cho thuộc hạ, trựctiếp ra lệnh cho đối phương bảy giờ sáng sớm ngày mai cầm hộ khẩu gốccủa Giang Thiếu Hiền đến cục dân chính chờ anh, sau khi cúp điện thoại,anh không thèm để ý bây giờ là giờ nào, gọi điện cho một quan viên caocấp ở thủ đô, yêu cầu đối phương ngày mai để cho cục dân chính thành phố S không làm việc một ngày, nói là ra lệnh cũng không quá đáng, đốiphương khi nghe Sở Chiến nói xong chẳng những không có nổi giận, tronggiọng nói còn mang theo ý tứ nịnh nọt.
Phân phó tốt tất cảmọi chuyện, lúc này Sở Chiến kích động đến không ngủ được, trở lại trêngiường ôm cô vợ nhỏ vào trong ngực tiếp tục xây dựng tương lai hạnh phúc của bọn họ.