Đợi Gió - Chương 17
Đợi Gió
Chương 17
Sau khi thành tích được thông báo, Lâm Giáng buồn vô cùng, nhưng sự suy sụp tinh thần chẳng mấy chốc đã bị nhấn chìm bởi sự náo nhiệt gần kề.
Ngày hôm sau chính là lễ độc thân, cũng không biết tại sao mà ngày lễ này lại đột nhiên thịnh hành đến vậy, kể từ khi cô học lớp 10 mức độ náo nhiệt của nó chẳng kém gì so với lễ Giáng Sinh, mỗi lần đến ngày này, kẹo mút đều sẽ cháy hàng, thậm chí những học sinh trong lớp bình thường chỉ một mực chuyên tâm học hành cũng đến góp vui.
Buổi chiều tan học, Hà Lai kéo theo Lâm Giáng đến cửa hàng tiện lợi mua liền một lúc mấy cây kẹo hãng Alpenliebe, lúc quay về đi qua sân vận động nhìn thấy Thẩm Yến đang chơi bóng, Hà Lai bèn hỏi: "Không qua đó cho Thẩm Yến một cây kẹo à?"
Lâm Giáng lắc đầu: "Mình sợ mấy người kia lại trêu chọc linh tinh, tối về nhà thì đưa."
Ai ngờ sợ cái gì thì cái đó đến, đúng lúc nghỉ giải lao giữa hai hiệp, Thẩm Yến liếc mắt liền nhìn thấy Lâm Giáng, bèn chạy đến chỗ cô: "Cậu mua nhiều kẹo mút vậy, có phần của mình không?"
Lâm Giáng lừa cậu: "Không có."
Thẩm Yến chề môi: "Kẹt xỉ thế, thế cho mình lon cô ca cậu cầm trên tay kia cũng được."
Lâm Giáng đưa mắt thấy mấy người đứng dưới sân vận động đang hướng mắt nhìn về bên này, cô vội đưa cho cậu lon cô ca trong tay mình: "Mình phục cậu luôn đấy, không biết khách sáo gì cả."
Thẩm Yến bật cười, lộ ra hàm răng trắng tinh: "Cảm ơn nha, tối nay tan học có thứ hay cho cậu."
Hà Lai đứng cạnh cười, nói xen vào: "Lớp trưởng Thẩm, tôi cho cậu mấy cây kẹo mút vậy cậu có thứ gì hay cho tôi không?"
Thẩm Yến cũng không tỏ ra bẽn lẽn ngại ngùng, xem ra vừa mới chơi bóng thắng, tâm tình vô cùng tốt, cậu nhận lấy kẹo của Hà Lai, nói: "Có chứ, tối nay tôi đưa cho Lâm Giáng, ngày mai bảo cô ấy đưa cho cậu."
Hà Lai bày ra vẻ thụ sủng nhược kinh: "Ai yo, cảm ơn ngài đã ban thưởng."
Thẩm Yến bị chọc cho cười càng vui vẻ: "Được rồi, mình qua bên kia đánh bóng trước đây, bọn họ còn đang đợi kìa."
Lâm Giáng nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, kéo Hà Lai rời đi.
Thẩm Yến lắc đầu, giương cao nụ cười chạy trở lại sân bóng.
Đám người trên sân kia nào còn tâm tư chơi bóng nữa mà tập trung vào việc trêu đùa Thẩm Yến: "Chơi bóng thắng thì đã làm sao, có vợ thương vẫn thích hơn nhiều."
Thẩm Yến bật nắp lon cô ca, chưa kịp uống mà cười trước rồi mới nói: "Đừng có nói linh tinh."
Bên này Giang Vi Phong và Thạch Đầu vừa mới đi đến cửa sân bóng liền nghe thấy đám nam sinh đang chọc ghẹo Thẩm Yến.
"Thẩm Yến, Lâm Giáng là vợ cậu à?" Thạch Đầu hóng chuyện hỏi.
Nam sinh đang uống cô ca nghe vậy liền cười, bảo: "Đừng nghe mấy người họ nói vớ vẩn."
Mặc dù nói vậy nhưng trong mắt cậu lại toàn là sự ngọt ngào, chọc cho nam sinh đứng bên cạnh huýt sáo kêu: "Lớp trưởng đỏ mặt rồi kìa."
Thạch Đầu không hiểu, hỏi Giang Vi Phong: "Vậy chẳng phải Thành Minh Hạo hết cửa rồi sao?"
Ánh mắt Giang Vi Phong trầm xuống.
Khi đó đúng lúc Trình Vân Xuyên sóng vai cùng một nữ sinh khác đi về phía sân bóng, lúc đến cạnh Giang Vi Phong cô ta dừng lại: "Ban nãy mình mua đồ trong cửa hàng tiện lợi thấy cậu đi tới đây, này, mua cho cậu đấy."
Giang Vi Phong nhìn cây kẹo mút hình dáng tinh sảo trong tay nữ sinh, anh không nhận.
Trình Vân Xuyên có quan hệ khá tốt với mấy người cùng lớp Giang Vi Phong, Thạch Đầu thấy tình huống ngượng ngùng, liền đứng ra hòa hoãn: "Tôi giúp cậu ấy nhận trước nhé."
Ánh mắt Trình Vân Xuyên khẽ động, liếc người đang truyền bóng rổ trên sân, nói: "Thẩm Yến cũng ở đây à."
"Đúng vậy, vừa nãy Lâm Giáng cũng ở đây đưa nước cho cậu ấy." Thạch Đầu đáp.
Trình Vân Xuyên "ồ" một tiếng, lại nhìn sang Giang Vi Phong: "Người bạn kia của cậu mấy hôm nay không thấy đến nhỉ, còn không cố gắng hơn thì hoa bị người khác hái mất đấy."
Sắc mặt Giang Vi Phong khiến người khác không nhìn ra cảm xúc gì, anh không thèm để ý đến Trình Vân Xuyên mà đi xuống sân chơi bóng.
Khóe miệng Trình Vân Xuyên hơi mím thành một độ cong khó thấy, nhìn bóng lưng của nam sinh kia đến xuất thần.
Tối hôm đó, sau khi tan học Thành Minh Hạo lại cầm theo một hộp kẹo mút Star Lollipops đến tìm Lâm Giáng, nhưng đến hơi muộn nên Lâm Giáng đã về nhà từ lâu rồi.
Dọc đường đi, Thành Minh Hạo vô cùng mất hứng: "Chủ yếu là do mấy tiết văn hóa trên lớp của tôi học nhiều quá, lớp học nghệ thuật bên này cũng không thoải mái gì, mẹ tôi lại làm căng, chứ không thì tôi đã đến từ lâu rồi."
Giọng Giang Vi Phong không có chút cảm xúc gì: "Tôi khuyên cậu đừng phí sức nữa, hình như cô ấy thật sự có gì đó với Thẩm Yến."
"Cậu nghe ai nói thế? Trình Vân Xuyên? Lời cô ta nói mà cậu cũng tin được à?" Thành Minh Hạo hỏi liền mấy câu.
Không biết làm sao mà Giang Vi Phong bỗng nhớ đến khung cảnh anh đưa cô về nhà hôm ấy, nụ cười của cô lúc xuống xe, anh ngây người hồi lâu mới nói: "Không tin thì thôi."
"Thẩm Yến thì có chỗ nào ưu tú hơn tôi chứ? Tôi đẹp trai không kém gì Thẩm yến, các phương diện khác cũng chẳng có gì kém hơn cậu ta." Thành Minh Hạo ngang ngược cười, "Chuyện này cho dù có là thật thì tôi cũng không sợ."
Giang Vi Phong nghe cậu ta nói xong liền cười vui vẻ, híp mắt tỏ ra nghi ngờ: "Hiếm khi thấy cậu để bụng như vậy đấy?"
Thành Minh Hạo đáp rất nhanh: "Phong ca thì hiểu thế nào được..."
Thành Minh Hạo thấy vẻ mặt Giang Vi Phong cứng lại, trước khi anh trở mặt cậu ta liền nhấc chân chạy mất.
Giang Vi Phong đứng yên chỗ cũ, giống như có lời muốn nói nhưng vẫn giữ trong lòng mà không nói ra được.
Anh ngây người nhìn bóng lưng của cậu nam sinh đang bỏ chạy kia.
Bên này Lâm Giáng đã về đến nhà, cô đặt hộp quà chứa toàn kẹo mút mà Thẩm Yến tặng mình xuống, lấy điện thoại ra xem.
Bảng tin hiện lên bài đăng Vương Giai Thiến chụp ảnh khoe cây kẹo mút còn to hơn cái chậu rửa mặt mà Cố Tường tặng, vừa hài hước vừa buồn cười.
Lâm Giáng bật cười, nhanh như gió đu trend để lại một bình luận bên dưới.
Vừa mới bình luận xong, giây sau liền nhận được tin nhắn QQ của Vương Giai Thiến gửi đến: Chị đây bị Cố Tường làm cho tức chết rồi.
Lâm Giáng hỏi: Bà cô của tôi ơi, cậu khó hầu thật đấy, người ta đã tặng cho cậu cây kẹo mút to như vậy, ăn một năm cũng không hết mà cậu còn tức giận cái gì?
Vương Giai Thiến gửi cho cô một icon phẫn nộ: Cậu cũng biết là ăn một năm cũng không hết à, cây kẹo mút này to đến nỗi cặp sách của mình cũng không nhét vừa, chỉ đành cầm ở bên ngoài ra khỏi trường, sau đó cả dọc đường đều bị mọi người vây lại nhìn.
Lâm Giáng miễn cưỡng trả lời lại: Ha ha.
Hai người lại tiếp tục nói thêm mấy chuyện linh tinh khác nữa rồi mới thôi, Lâm Giáng thoát khỏi khung chat nhưng lại vô thức nhấp mở vào ảnh đại diện QQ của Giang Vi Phong.
Cô nghĩ ngợi một chút cuối cùng quyết định gửi cho anh một câu "Lễ độc thân vui vẻ".
Lúc gõ ra năm chữ này, đầu ngón tay của cô vẫn đang run run, cô suy đi nghĩ lại rồi vẫn viết thêm một câu ghi chú trong ngoặc đơn "gửi đồng loạt không thể thu hồi".
Sau đó mới yên tâm ấn vào nút gửi.
Lần này thi xong là Lâm Giáng phải rời trường.
Buổi phát thanh thứ năm cũng là lần cuối cùng của cô rồi, hôm đó, 38.6 độ C lâu ngày không xuất hiện lại lên sóng, yêu cầu bài "Luôn luôn tĩnh lặng" cho Giang Vi Phong.
Tình yêu dành cho anh luôn luôn tĩnh lặng như vậy, có lẽ là lời bài hát, nhưng nhiều hơn là tình cảm.
Bài hát kết thúc, Lâm Giáng dọn dẹp đồ đạc ra khỏi phòng phát thanh, cô nặng lòng nhìn lại phòng phát thanh một lần nữa, trong lòng có một loại cảm giác lưu luyến không nói nên lời.
Đằng sau có tiếng người vang lên: "Không nỡ rời xa à?"
Hành lang đúng lúc có cơn gió lạnh thổi đến, cả phòng yên ắng, Lâm Giáng bỗng chốc run lên.
Lâm Giáng quay mặt, chỉ thấy người đến cả người cũng tỏa ra sự lạnh lẽo.
Cô đối diện với đôi mắt kia: "Trình Vân Xuyên?"
Trình Vân Xuyên lớn lên mang nét đẹp có chút giống mèo, lúc bình thường nếu không cười thì nhìn rất kiêu ngạo, lúc này ánh mắt cô ta toàn là vẻ nghiền ngẫm: "Cũng đúng thôi, cậu đi rồi thì sẽ không còn người 38.6 độ C hay 36.8 độ C nào yêu cầu bài hát tặng Giang Vi Phong nữa."
Cô biết rằng người đứng trước mặt mình không có ý tốt gì.
Nhưng khoảnh khắc đối phương vừa thốt lên câu nói ấy, Lâm Giáng vẫn cảm thấy hoảng hốt.
Cô cố gắng kìm nén, tim như đeo chì, mạnh mẽ chìm sâu xuống.
Trình Vân Xuyên khinh miệt cười: "Sao thế, câm rồi à? Không dám thừa nhận?"
Lâm Giáng cảm thấy tứ chi, xương cốt mình đều đang phát lạnh, cô há miệng muốn phản bác, giọng nói vô cùng cứng nhắc: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì."
"Cậu không cảm thấy trùng hợp sao? Chỉ có lúc cậu trực phòng phát thanh thì cái người 38.6 độ C kia mới yêu cầu bài hát." Trình Vân Xuyên híp mắt.
Cô ta đi đến gần Lâm Giáng: "Khi đã nhất kiến trung tình thì nhiệt độ của cơ thể người sẽ biến thành 38.6 độ C. "Tâm sự cô đơn", "Ngày mưa rơi", "Luôn luôn tĩnh lặng" đều là những bài hát yêu đơn phương, Lâm Giáng tâm tư của cậu cũng tốt thật đấy."
Lâm Giáng sững người tại chỗ, chỉ cảm thấy giọng nói Trình Vân Xuyên như tẩm độc, mỗi chữ thốt ra giống như đang đục khoét từng thớ thịt trên người cô, sức lực toàn thân cô dường như bị rút hết.
Không biết qua bao lâu, giống như là cả một thế kỷ, lại giống như chỉ mới ngắn ngủi vài giây thôi, Lâm Giáng mặt không cảm xúc mở miệng: "Cậu biết từ lúc nào?"
Trình Vân Xuyên cũng vô cảm nói: "Từ hôm ở KTV tôi đã nhìn ra rồi."
"Vậy thì sao, cậu muốn thế nào?" Lâm Giáng cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, thực ra thành trì trong lòng cô đang sụp đổ từng chút một.
Trình Vân Xuyên cười, nhưng ý cười không đến mắt: "Đương nhiên là tôi muốn giúp cậu giữ bí mật suốt đời rồi." Cô ta lại bước lên phía trước, "Dù sao thì Giang Vi Phong cũng sẽ không thích cậu, không bằng cứ giấu trong lòng mãi đi, tránh việc thổ lộ rồi lại tự chuốc vạ vào thân như tôi."
Ánh mắt Lâm Giáng tối sầm, cố gắng lắm mới khống chế được không cho bả vai run lên, cô bày ra một nụ cười vô cùng khó coi: "Cậu đang quan tâm tôi đấy à?"
Trình Vân Xuyên đảo mắt, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo: "Cậu không tin? Tôi đã có thể nhìn ra được cậu thích cậu ấy, cũng có thể nhìn ra được người cậu ấy thích là ai."
Trình Vân Xuyên nói xong, có chút hiu quạnh, Lâm Giáng càng cảm thấy như đang có người bóp chặt lấy trái tim cô, cô hỏi: "Ý cậu nói là Triệu Tư Ý?"
Trình Vân Xuyên lại cười: "Không thì còn ai được nữa?"
Lâm Giáng không hiểu: "Nếu đã như vậy thì tôi hoàn toàn không có uy hiếp đối với cậu."
"Ai có thể nói trước được tương lai chứ?" Trình Vân Xuyên cười lạnh, nói, "Thật ra thì, tôi cũng không đánh giá cao cậu, tôi ấy à không hiểu đạo lí lớn gì hết, chỉ cần có một tia uy hiếp thôi cũng sẽ phải diệt trừ tận gốc."
Lâm Giáng cười khổ: "Lạm sát người vô tội cũng không sao à."
"Người vô tội?" Trình Vân Xuyên giống như vừa nghe được một câu chuyện cười, "Lâm Giáng cậu thử nói lại một lần nữa, cậu là người vô tội sao? Cậu còn chưa đủ gần cậu ấy sao? Cậu đang ôm ấp tâm tư gì thế?"
Lâm Giáng nghe xong cả người đều phát run, tức đến mức bật cười: "Nếu như tôi nhớ không nhầm thì cậu không có quyền nói những lời này mới đúng chứ, chẳng phải cậu cũng chẳng là gì của cậu ấy sao?"
Lâm Giáng nói lời cay độc, nhưng không biết có phải vì chưa từng cãi nhau hay không mà ngữ khí của cô vẫn không đủ gay gắt, ngược lại còn khiến cho Trình Vân Xuyên càng kiêu ngạo hơn.
"Đúng. Tôi quả thật không là gì của cậu ấy." Trình Vân Xuyên đầu tiên là thản nhiên thừa nhận, nháy mắt liền treo trên miệng nụ cười tiêu chuẩn: "Chính vì vậy mà hôm nay tôi mới âm thầm đến đây để thương lượng với cậu chuyện này mà không phải gióng trống khua chiêng đến lớp tìm cậu."
Lâm Giáng bị lời nói của cô ta làm cho nghẹn họng không nói nên lời.
Trình Vân Xuyên thấy thế liền chuyển đề tài cuộc trò chuyện, chơi bài tình cảm: "Nói thật đấy Lâm Giáng, nếu như cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi biết rằng theo đuổi cậu ấy khó khăn đến thế thì tôi thật sự không chắc đã có dũng cảm nói ra như vậy. Nhưng một khi đã làm rồi, tôi tuyệt sẽ không lùi bước. Cậu không biết tôi đã làm bao nhiêu chuyện vì cậu ấy đâu, tôi ấy à, không biết suy nghĩ cho cảm xúc của người khác, nếu như mạo phạm đến cậu, đắc tội với cậu, cậu có thể ghét tôi, thậm chí là hận tôi. Nhưng, tôi vẫn hy vọng cậu tác thành cho tôi."
Gió thổi vào hành lang lạnh đến mức khiến Lâm Giáng run rẩy, Trình Vân Xuyên lại hỏi thêm lần nữa: "Được không, Lâm Giáng?"
Lâm Giáng cứ như vậy nhìn người con gái đứng trước mặt mình, cô bỗng nhiên cảm thấy cô ta thực sự rất thích Giang Vi Phong, nếu không thì tại sao lại sợ bóng sợ gió đến mức như vậy?
Nhưng mà, Trình Vân Xuyên đã lo xa quá rồi.
Lâm Giáng nào có tư cách "tác thành" cho người khác chứ, cô cũng tự nhận ngay cả ý nghĩ "tỏ tình" cô còn chưa từng có, có thể được như hiện tại, thỉnh thoảng được gặp anh, cho dù chỉ là gật đầu chào hỏi thì đã là quá tốt rồi.
Nhưng cô vẫn l.iếm khóe môi, nói: "Được."
Trình Vân Xuyên kẽ thở phào một hơi vô cùng nhẹ.
Hai người một trước một sau trầm mặc rời khỏi phòng phát thanh.