Đợi Gió - Chương 37
Đợi Gió
Chương 37
Lời của dịch giả: Vì diễn biến tuyến tình cảm ở chương này khá nhiều nên cách xưng hô của hai nhân vật chính mình cũng để biến đổi linh hoạt. Mong mọi người thông cảm.
***
"Cái đó, tôi đi xem xem bên sửa chữa đã lên đến chưa..." Cô quay người vội muốn rời đi, nhưng không biết bước sai ở chỗ nào mà cả người bị trơn suýt ngã xuống, ngay sau đó được người khác túm lấy, nhưng giây tiếp theo nước bắn tung tóe, cô vẫn bị té xuống đất...
Bằng một tư thế kỳ quái, hoang đường mà ngã vào lòng người ta.
Giang Vi Phong rên lên một tiếng, Lâm Giáng lập tức nhận ra, vội vùng vẫy đứng dậy: "Cậu ngã có đau không?"
Giang Vi Phong đau đến mức cau mày: "Em đừng ngọ nguậy linh tinh."
Nhưng Lâm Giáng nào dám như vậy: "Tôi đứng dậy trước, đè lên người cậu thì nặng lắm."
Nghe vậy, Giang Vi Phong ngừng lại một giây, sau đó anh đột nhiên giữ chặt lấy cánh tay cô, khéo léo dùng lực kéo lấy cô, lật người đặt cô dưới thân mình.
Động tác này nhanh đến nỗi tưởng chừng như chỉ bằng một cái chớp mắt.
Giang Vi Phong dùng cánh tay bên trái để chống đỡ lấy lưng cô, cố gắng không cho người cô chạm vào nước dưới sàn, tay phải lại gạt mấy sợi tóc đang tán loạn trên mặt cô ra.
Lâm Giáng mắt nhìn anh làm những động tác này, cơ thể c.ương cứng lại, không có sức lực để phản kháng.
Trên người Giang Vi Phong vẫn đang nhỏ nước.
Ban nãy lúc anh kéo cô cô đã phát giác ra rồi, vì vậy mà cô sợ liên lụy đến anh, sau đó liền trốn tránh. Không trốn còn tốt hơn, vừa mới trốn ngược lại còn khiến cho cả hai ngã xuống đất, cô còn may chán, nhưng anh thì...
Lâm Giáng cố gắng không nhìn anh, nhưng lại dùng sức đẩy tay anh ra: "Cậu mau đứng lên."
Giang Vi Phong liếm môi, cười: "Lâm Giáng?"
Anh gọi tên cô, giọng nói vừa thốt lên, có một giọt nước từ ngọn tóc anh nhỏ xuống má trái của cô, lành lạnh, cô giật thót mình.
"Hả?" Cô hoang mang.
"Trước đây tôi không phát hiện, thì ra em xấu tính như thế." Giang Vi Phong dùng đôi mắt đào hoa của mình nhìn cô, hơi thở phả dưới cằm cô, anh cách cô thật gần.
Lâm Giáng chỉ dám nhìn xuống cằm anh: "Tôi thì sao chứ."
Giang Vi Phong cười nhẹ một tiếng, dùng tay xoay mặt cô lại, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình.
"Rõ ràng nhìn ra tôi thích em, còn cố ý tỏ ra như không có chuyện gì."
Đầu Lâm Giáng oàng một tiếng nổ tung.
Cô giấu đầu hở đuôi hỏi một câu: "Hả?"
Cơn mưa đến bất chợt, chiếc dây an toàn bị hỏng, bó hoa hồng mong manh kiều diễm, những món ăn đầy đủ hương vị màu sắc.
Rốt cuộc mọi chuyện bắt đầu từ khi nào?
Ý nghĩ "Biết đâu trong lòng cậu ấy cũng có mình" không biết đã nảy mầm trong cô tự khi nào?
Lòng cô chua xót, như chiếc máy ép đang vắt nước chanh.
Giang Vi Phong nhìn thấu tâm tư cô, trả lời cô từng câu từng từ: "Tôi nói, tôi nhìn trúng em, tôi yêu thầm em, tôi thích em."
Trước kia chưa từng có, sau này cũng không nói mấy lời khiến cho da thịt tê dại như vậy nữa.
Cô nhìn anh, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Hai người đã nhiều năm không gặp.
Cô và chú nai nhỏ trong lòng cũng đã lâu rồi không gặp.
Nhưng hôm nay, chú nai ấy lại xuất hiện, dùng sừng của nó cọ vào cô, đâm vào cô...
Tim cô thật sự đau.
"Chẳng phải cậu mới là người xấu tính hơn sao?"
Trầm mặc một lát, cô nhỏ giọng hỏi ngược lại anh.
Con ngươi Giang Vi Phong sâu thẳm, dường như đang muốn hôn lên đó, nghe vậy thì ngước mặt lên: "Sao cơ?"
"Cậu biết rằng bó hoa đó căn bản không phải vì tôi quên không vứt." Giọng cô càng ngày càng nhỏ.
Anh nhận ra, cười đến trong sáng: "Vậy nên, em cũng nhìn trúng tôi rồi?"
Lâm Giáng mím môi, không nói chuyện.
Nhưng Giang Vi Phong không hề có ý định nghe cô trả lời.
Sự tồn tại của cô trước mắt anh, đã vượt qua tất cả những lời nói ấy.
"Tôi có thể hôn em không." Giang Vi Phong nói, môi anh đã đặt lên môi cô rồi.
Đồ vô lại.
Dáng vẻ không nói đạo lí này mới chính là anh trong ký ức của cô, cậu thiếu niên Giang Vi Phong năm ấy... Tính tình thờ ơ, không nói đạo lý, ăn mặc không chỉnh tề... Nhưng lại không sa ngã.
Mà trước đây, sự lịch sự của anh có đến tám chín phần là ngụy tạo.
Nghĩ đến đây mặt cô liền đỏ, co rúm lại phía sau một chút.
Anh lại hỏi cô một lần nữa: "Tôi có thể hôn em không." Hạ quyết tâm có được câu trả lời của cô.
Mặc dù nói như vậy nhưng anh không có nửa điểm hay một chút dấu hiệu nào là sẽ bỏ qua cho cô, miệng vừa thì thầm "có được không", vừa tìm đến đôi môi của cô.
Thay vì nói là đang hỏi ý kiến của cô, không bằng nói rằng anh đang dỗ dành cô.
Lâm Giáng hoàn toàn mất luôn mạch suy nghĩ.
Nói chính xác hơn, cô mất đi khả năng suy xét tình hình.
Sau đó đột nhiên có người gõ cửa.
Chính vào lúc cô gần như để mặc cho anh hôn mình.
Giang Vi Phong bực bội cau mày, cắn răng chửi thầm một câu.
Lâm Giáng bèn nhân cơ hội đẩy anh đứng dậy, cả người cô ướt nhẹp, ôm hai tay trước ngực đứng đó với bộ dạng nhếch nhác không thể nhìn nổi, anh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cả người không có chỗ nào khô ráo.
Quần áo anh ướt dính vào da thịt để lộ ra những đường cong đẹp mắt, khắp người đầy hoocmon nam tính, dáng vẻ hơi lộn xộn của anh trong mắt cô càng quyến rũ hơn bất cứ lúc nào.
Lâm Giáng không biết rằng, trong mắt anh cô cũng như vậy.
Tóc cô dính trên cổ áo, làn nổi bật lên làn da trắng như sứ ấy, bộ ng.ực nhấp nhô theo từng hơi thở của cô, anh nghĩ đến buổi chiều đầu mùa hè, đám lau sậy bị gió thổi đung đưa.
"Hai người đây là bị ngã sao?" Có người lên tiếng cắt ngang ánh nhìn của cả hai.
Người sửa chữa xách theo một chiếc túi nhỏ đứng bên cạnh: "Vừa nãy gõ cửa một lúc lâu cũng không có ai ra mở, lại thấy cửa không khóa, tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì rồi nên liền bước vào, hai người đừng để ý nhé."
Lâm Giáng ngượng ngùng ho khan một tiếng, ổn định tinh thần, cười nói: "Không sao đâu ạ. Bác mau tới phòng bếp kiểm tra giúp cháu, là nước từ phòng bếp chảy ra đấy."
"Đúng rồi, bác kiểm tra kỹ một chút, không chỉ phòng bếp, nhà vệ sinh cũng vậy, bộ tản nhiệt cũng phiền bác kiểm tra lại giùm, nếu như cần phải thu thêm phụ phí khác cũng được." Giang Vi Phong nói tiếp vào lời cô, ngừng một chút lại nói, "À đúng rồi, sàn nhà rất trơn, bác chú ý một chút, đừng để một trước một sau ngã xuống giống hai người chúng cháu."
Lâm Giáng nghe anh nói xong, có chút chột dạ cào cào tóc, phối hợp nói thêm một câu "đúng vậy".
Người sửa chữa vào trong làm việc, lúc kiểm tra gần xong thì chủ nhà mới tới.
Vừa bước vào đã liên tục tạ lỗi, lại đến hỏi người sửa chữa tình hình hiện tại.
Người sửa chữa nói: "Ban đầu lúc lắp ống nước không chắc chắn, lại là mối nối bằng nhựa, quá sơ ý rồi. Vừa nãy tôi đem ống nước gỡ xuống rồi bọc lại bằng keo dính nhựa rồi, nhưng chỉ duy trì tạm thời được thôi, vẫn phải chờ thay ống nước mới."
Lâm Giáng nghe xong liền cau mày: "Bác ơi, thay ống nước phải mất bao lâu ạ?"
"Hôm nay chắc chắn không thể xong được, hôm kia bên này cũng có người hẹn trước đến kiểm tra đường điện, lát nữa tôi còn phải qua đó kiểm tra." Người sửa chữa xua tay.
Chủ nhà vội hỏi: "Tôi nhớ lần trước nhà tôi cũng kiểm tra đường điện, cũng không mất bao nhiêu thời gian, kết thúc xong lại đến đây sửa được không?"
Người sửa chữa nhìn đồng hồ, đáp: "Bây giờ đã hơn ba giờ rồi, chúng tôi đến năm giờ là thay ca. Chỗ ống nước này đợi mua đến rồi mới lắp thì ít nhất cũng phải mất hai tiếng đồng hồ."
Vừa dứt lời, Lâm Giáng và chủ nhà đưa mắt nhìn nhau.
Nghĩa trên mặt chữ, Lâm Giáng hiểu rồi.
Chủ nhà cũng hiểu rồi: "Bác à, không thể nói như vậy được, chúng tôi đã đóng đầy đủ tiền cho bên sửa chữa rồi. Công việc này làm gì có chuyện bác nói không tăng ca là không tăng ca được đúng không? Bác nhìn cả căn nhà ngập nước này mà xem, người ta con gái dọn dẹp cũng tốn công tốn sức, nếu đợi đến lúc thay ca mới đến sửa thì buổi tối người ta biết ngủ ở đâu."
Người sửa chữa trả lời: "Xem chị nói kìa, công việc tăng ca là chuyện bình thường, nhưng có việc không tăng ca nổi cũng chẳng phải là chuyện thường hay sao? Thế này đi, hay là chị gọi điện thoại hỏi những người khác bên sửa chữa xem ai rảnh thì bảo họ đến, hôm nay tôi thực sự có việc, không lắp được ống nước đâu."
Lâm Giáng nghe vậy biết ngay chuyện này tám phần không thành, cũng không cố chấp nữa, chỉ đành nói: "Vậy sáng mai bác có thể đến sửa không?"
"Có thể." Người sửa chữa sảng khoái trả lời, "Ngày mai đi làm tôi đến sửa ống nước cho cô đầu tiên."
Chủ nhà lại cùng người sửa chữa nói thêm mấy câu sau đó người sửa chữa mới xách túi rời đi.
Bên này bóng lưng của người sửa chữa còn chưa khuất hẳn, chủ nhà đã kéo tay Lâm Giáng, tràn ngập vẻ hối lỗi: "Cô gái à thật sự xin lỗi cháu, tiền sửa ống nước bên này ta sẽ chịu."
Lâm Giáng nói không sao.
Chủ nhà vẫn cứ kéo tay cô, quan sát cô một lượt, chậc chậc thở dài: "Vậy tối nay cháu ở đâu? Ta thấy cả người cháu đều ướt vậy rồi, tối nay đừng ngủ ở đây nữa."
Lâm Giáng hiển nhiên không quen lắm với sự thân thiết này, cô bất động thanh sắc rút tay ra, nói với bà ấy: "Cháu..."
"Ta biết rồi." Cô chưa nói xong, chủ nhà bày ra bộ mặt sáng tỏ, đưa mắt nhìn sang Giang Vi Phong vẫn trầm mặc đứng một bên từ nãy tới giờ, lại híp đôi mắt cười nhìn Lâm Giáng, nói: "Nhưng mà... nhà bạn trai cháu cách đây có xa không? Sáng sớm ngày mai thợ sửa chữa đã tới rồi, ta sợ cháu dậy không kịp."
Lâm Giáng nghe xong xấu hổ đến nỗi thất thần.
"Không xa ạ." Giang Vi Phong vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng trả lời thay cô.
Anh dựa gần vào cô, đưa tay ôm lấy hai vai cô, nở nụ cười vô cùng chân thành: "Ở ngay tầng trên thôi ạ."
Lâm Giáng ngẩng đầu, không thể tin được nhìn anh.
Anh dường như nhìn thấy ý nghĩ của cô, cúi người xuống hạ giọng cực nhỏ nhanh chóng nói với cô một câu: "Anh vừa chuyển tới."
Một tiếng sau.
Lâm Giáng sấy tóc xong, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi trên bộ sô pha xa lạ, tâm tư bay loạn.
Có lẽ vừa mới dọn đến nên trong nhà vẫn còn trống, nhưng không hề đơn điệu, trang trí theo phong cách hiện đại đơn giản, tông màu đen trắng xám, trên tường treo mấy tác phẩm nhiếp ảnh và vài bức họa của nghệ thuật gia hiện đại, hiểu biết của cô về nghệ thuật không nhiều, có vài bức cô gọi được tên nhưng có vài bức thì không.
Mà ở dưới chân tường, một chiếc ván trượt im lìm nằm đó.
Trong nhà anh có hương thơm nhàn nhạt của hoa cam, đây là mùi sữa tắm của anh, trước kia cô chưa từng ngửi thấy mùi này trên người anh, anh vẫn luôn mang trên người hương thơm nhàn nhạt của thuốc lá hòa cùng với vị mưa hoặc mùi thảo mộc mát lạnh.
Bên tai cô vang lên tiếng nước tí tách từ vòi sen trong phòng tắm.
Cô cảm thấy hoảng hốt, trong lúc cô đang hoang mang ấy, tiếng nước ngừng lại.
Tiếp theo đó là âm thanh mặc quần áo sột soạt vang lên.
Tóc anh vẫn còn nhỏ nước bước ra ngoài, khi đi đến đằng sau cô đột nhiên không có tiếng động gì, Lâm Giáng do dự không biết có nên quay đầu nhìn anh hay không.
Nhưng anh lại lên tiếng trước: "Cái đó, em giúp anh sấy tóc có được không?"
Lúc này Lâm Giáng mới ngoảnh lại: "Hả?" Cô hoài nghi bản thân có phải đã nghe nhầm rồi không.
Anh kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, còn giải thích thêm: "Ban nãy lúc ở nhà em bị ngã một cái, nên bây giờ tay hơi đau." Cộng thêm việc anh sợ cô ngấm nước nên cứ dùng khuỷu tay chống xuống đất để đỡ cô, bây giờ cánh tay tê rần.
"Được."
Lâm Giáng ngoan ngoãn đi lấy máy sấy.
Bàn tay cô đưa đi đưa lại như con thoi trong tóc anh, tóc anh vừa đen vừa cứng, như một loài thực vật mạnh mẽ nào đó, khiến cô nhớ đến cây bụi gai. Sau đó cô bỗng nhiên ngửi thấy mùi hương trên người anh... Mùi hoa cam.
Lúc sấy tóc được khá khô rồi, Lâm Giáng dừng lại, cô vòng qua trước mặt anh giải thích: "Tóc sấy quá dễ bị khô lắm, sấy đến tầm này thôi anh thấy được chưa?"
Giang Vi Phong không đáp lời, mà trực tiếp kéo lấy cô.
Anh vẫn đang nhẫn nhịn từ nãy tới giờ. Đương nhiên, có lẽ càng lâu, thời gian càng dài đến mức anh đã không tính toán nổi nữa.
Anh dễ dàng kéo cô ngồi vào lòng mình, cô gái vùng vẫy một chút sau đó mới thuận theo anh, giương đôi mắt long lanh nhìn anh. Cô vừa mới tắm xong, thay một bộ đồ ngủ chất vải cotton, bên trên còn in hình một chú gấu trúc đáng yêu.
Khiến anh càng khó kìm lòng hơn.
Anh cúi đầu ngửi thấy hương thơm trên người cô, trầm giọng nói: "Hai chúng ta có mùi giống nhau."
Lâm Giáng triệt để hoảng loạn.
Thân người dưới của cô đụng phải anh, có thứ gì đó nhô lên.
Mặc dù cô chưa từng trải qua loại chuyện kia, nhưng cũng biết được điều này có nghĩa là gì.
Nhưng khi cô đã hoảng loạn đến cực điểm ngược lại càng bình tĩnh hơn.
Cô gọi: "Giang Vi Phong..."
Gọi tên của anh rồi cô mới phát hiện bản thân chưa nghĩ xong tiếp theo nên nói cái gì.