Đợi Gió - Chương 53
Đợi Gió
Chương 53
Qua vài giờ đồng hồ sau, rất nhiều blogger cũng nhấn chia sẻ bài viết của Trình Vân Xuyên, bài đăng trên weibo chưa đầy 24 giờ đồng hồ đã đạt được hơn 30 vạn lượt thích.
Lâm Giáng lướt đọc từng dòng bình luận, bên trên hầu hết là những bình luận cổ vũ và căm phẫm, lúc lướt đến dòng bình luận thứ mười mấy thì xuất hiện giọng điệu chất vấn và nghi ngờ. Trong số những bình luận nhận được sự tương tác và chia sẻ nhiều nhất, cũng có một bài đăng "ăn dưa một cách lí trí".
Lúc cô đưa điện thoại cho Giang Vi Phong đọc, anh đang thu dọn hành lý.
Khoảng thời gian gần đây anh bởi vì chuyện này mà vẫn luôn tranh thủ mối quan hệ, từ chối không ít lịch trình chụp ảnh, Cố Tường bảo với cô rằng, Trương Ích Gia nổi trận lôi đình mấy lần rồi.
Lần này đi công tác là để chụp ảnh quảng cáo cho một nữ minh tinh nào đó, đạo diễn trùng hợp chính là Tôn Bình người mà lần trước cùng hợp tác trong chương trình tống nghệ với anh, Trương Ích Gia nói thế nào cũng không đồng ý cho anh từ chối nữa.
Giang Vi Phong nhìn điện thoại của cô một chút, không có phản ứng gì: "Có người nghi hoặc cũng là chuyện bình thường thôi, dù sao thì Trương Tuấn Đào lăn lộn trong giới suốt bao nhiêu năm cũng không phải là công cốc."
Lâm Giáng ủ dột nhăn mày: "Có người nói cách mà Trương Tuấn Đào đối xử với Trình Vân Xuyên rất giống với PUA*, có bạo lực mà cũng có nhẹ nhàng, có uy hiếp mà cũng có dỗ dành, kiểm soát để thỏa mãn tư lợi."
*PUA: Là một từ viết tắt của cụm "pick-up artist", được biết đến như "nghệ sỹ tán gái". Ban đầu cụm từ này vốn để giúp những chàng trai cải thiện kỹ năng giao tiếp với nữ giới, nhưng sau này nó dần đi lệch hướng và trở thành cụm từ dành cho những người chuyên sử dụng những chiêu trò bỉ ổi như dụ dỗ, thao túng tinh thần và tình của người khác để đạt được những h.am muốn của bản thân như quan hệ tình d.ục hay những chuyện xấu khác.
Giang Vi Phong ôm lấy cô từ phía sau, cằm anh chống lên vai cô: "Em đừng nghĩ nhiều, gặp chiêu phá chiêu*."
*Gặp chiêu phá chiêu: vấn đề nào cũng có cách giải quyết của nó.
Lâm Giáng phủ tay mình lên bàn tay anh: "Vừa nãy Trình Vân Xuyên gọi điện cho em, cô ấy nói mẹ cô ấy cũng đọc được tin tức rồi."
Giang Vi Phong nhắm mắt lại, như chuẩn bị ngủ: "Ừ?"
"Sau khi mẹ cô ấy biết chuyện, thì liền tát cho cô ấy một cái." Lâm Giáng nói.
Giang Vi Phong mở mắt ra, hơi ngừng một chút: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó..." Giọng Lâm Giáng nghèn nghẹn, "Mẹ cô ấy ôm cô ấy và khóc, hỏi cô ấy tại sao chịu nỗi ấm ức đau đớn như vậy mà không nói cho bà ấy biết?"
Giang Vi Phong nghe xong cũng không nhịn được thở dài một hơi.
"Trước kia cô ấy sợ mẹ trách mình, nhưng làm gì có người mẹ nào lại trách cứ con mình vào lúc nó phải chịu nỗi tổn thương lớn đến vậy chứ? Sợ rằng đau lòng còn không kịp." Lâm Giáng nuốt một ngụm nướt bọt, khổ sở kể, "Em sợ nếu mẹ em mà biết chuyện này, e rằng sẽ sụp đổ mất."
"Sẽ không đâu." Giang Vi Phong ôm cô thật chặt, kiên định nói với cô bốn chữ, "Vi mẫu tắc cương*."
*Vi mẫu tắc cương: Thành ngữ của Trung Quốc, ý chỉ người phụ nữ có yếu đuối đến đâu, một khi trở thành mẹ sẽ như biến thành một người khác, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Mũi Lâm Giáng cay sè, cô vội ngẩng đầu để lắng xuống, sau đó lại nghiêng mặt nhìn thẳng vào mắt anh: "Đợi anh trở về, cùng em về nhà gặp họ được không, đi một mình em sợ..."
"Đương nhiên là được rồi." Giang Vi Phong cắt ngang lời cô nói.
Lâm Giáng thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói: "Cảm ơn anh."
Con ngươi của Giang Vi Phong thâm trầm, anh cúi đầu cắn vào môi cô, thấy cô khẽ kêu lên một tiếng, anh không kìm được mà cười: "Đây là do em ép anh phải cắn."
Lâm Giáng liền đẩy anh ra, nói: "Em giúp anh sắp xếp hành lý tiếp, xem xem còn phải mang theo thứ gì không."
Giang Vi Phong quấn chặt lấy cô không cho cô động đậy: "Muốn đem em theo."
Lâm Giáng nghĩ ngợi một chút: "Đặt em vào trong tim anh, đi đến đâu cũng có thể mang theo."
Không biết bởi vì sao, Giang Vi Phong nghe thấy cô nói vậy liền không chịu được nữa rồi: "Đang thả thính anh đấy à?"
Lâm Giáng vội đầu hàng: "Anh cả vú lấp miệng em, em rõ ràng không có ý đó."
Giang Vi Phong thấy Lâm Giáng đỏ mặt, thôi không chọc cô nữa: "Được, đợi anh trở về sẽ xử lý em sau."
Lâm Giáng vội vàng đi gập quần áo bỏ vào vali cho anh trước khi thú tính của anh bùng phát.
Giang Vi Phong vừa đi cô bèn gọi điện thoại cho Thẩm Yến.
Bởi vì Thẩm Yến còn đang yêu đương với Trương Kiêu Kiêu nên khoảng thời gian này, Thẩm Yến mới là người đau khổ nhất, trong lòng Lâm Giáng biết, vậy nên cô ngàn vạn lần cảm kích anh.
Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, chuông điện thoại reo lên mấy hồi Thẩm Yến liền trực tiếp tắt máy, sau đó bật chế độ máy bay.
Trương Kiêu Kiêu ngồi đối diện anh, phòng làm việc rộng lớn có một chiếc cửa sổ sát đất rất to, mặt trời chiếu xuống, mọi tia cảm xúc nhỏ nhất trên mặt cô đều bị anh thu hết vào trong đáy mắt.
Ngữ khí Trương Kiêu Kiêu cứng đờ, máy móc hỏi Thẩm Yến: "Thẩm Yến, anh chơi đùa đủ chưa?"
Ngữ khí của Thẩm Yến lãnh đạm hơn cô ấy: "Xin lỗi em, anh cũng đã nói rồi, em đi đi."
"Không phải anh không biết, từ khi em còn học cấp hai mẹ em đã mất rồi, là do bố em vất vả một mình nuôi em khôn lớn. Em sống cùng với ông ấy hơn hai mươi năm nay, làm gì còn ai hiểu ông ấy hơn em? Ông ấy là chính nhân quân tử, ông ấy tuyệt đối sẽ không làm ra mấy chuyện nhơ nhuốc như vậy đâu, Thẩm Yến." Miệng Trương Kiêu Kiêu run lên bần bật, đáy mắt là một mảng xám xịt, như có thứ gì đó đang dần chết đi.
Lúc này Thẩm Yến mới cau mày, nhìn khuôn mặt đang kéo căng của Trương Kiêu Kiêu, anh thở dài: "Bài đăng trên weibo của Trình Vân Xuyên em cũng xem rồi, thư luật sư em cũng đã đọc rồi, tại sao còn cố chấp không tin?"
"Vậy nên anh tiếp cận em, ngay từ đầu là vì để hại bố em?" Khi nói đến mấy chữ cuối cùng, Trương Kiêu Kiêu phải cắn môi mới bật ra được.
Thẩm Yến lập tức phủ nhận: "Không phải như vậy." Anh ngập ngừng một chút, "Em đã từng nghe qua câu này chưa? Chính nghĩa có thể đến muộn nhưng tuyệt đối sẽ không vắng mặt, là anh hại ông ta, hay là ông ta hãm hại người khác, mọi thứ sẽ được pháp luật chứng minh."
Nghe đến câu này, Trương Kiêu Kiêu đột nhiên bật cười: "Em giấu giếm bố em để tha thiết tới tìm anh, không phải để anh lạnh lùng giảng giải pháp luật cho em nghe."
Môi Thẩm Yến mím thành một hàng thẳng tắp, anh không nhìn cô, bàn tay đang run lên, bị anh nắm chặt thành quyền.
Nụ cười của Trương Kiêu Kiêu sắc lẹm, giống hệt một ác nữ ốm yếu bước ra từ trong truyện tranh: "Vậy tình cảm mà anh nợ em? Pháp luật có nói phải trả như thế nào không?"
Thẩm Yến mấp máy miệng muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiệng cổ họng mình như bị mắc toàn trọ bụi, không tài nào thốt ra nổi một chữ.
Trong lúc anh còn đang trầm mặc, Trương Kiêu Kiêu liền đứng dậy quay người lập tức rời đi.
Có lẽ vì cô biết không đợi được đáp án của anh, hoặc có lẽ cô sợ sẽ đợi được đáp án còn đáng sợ hơn dự tính của mình, Trương Kiêu Kiêu đi rất nhanh, cuối cùng tới cửa bước chân liền chuyển thành bước chạy.
Sau khi cô đi, Thẩm Yến ngồi trên ghế, cả cơ thể anh dường như tê liệt.
Giữa biển đời, sẽ luôn gặp phải những kiểu người khác nhau, có người là điểm yếu của mình, có người là ngoại lệ, vì thế những người lướt qua cuộc sống của mình luôn có chút bất đắc dĩ.
Đến cuối cùng, vẫn là đánh mất cô ấy.
Trên sân thượng của quán bar Đảo Xanh, Lâm Giáng thở dài một hơi:
"Rốt cuộc đến cuối cùng, vẫn là phụ lòng cô ấy."
Giọng nói của cô rất thấp, giống như một làn gió mát, Vương Giai Thiến không nghe rõ, hỏi: "Cậu nói gì thế?"
Lâm Giáng lắc lắc đầu: "Mình đang nói Thẩm Yến, cậu ấy không dễ dàng gì."
Vương Giai Thiến dùng tay vỗ lên vai Lâm Giáng: "Nhỡ đâu Thẩm Yến không thật lòng với Trương Kiêu Kiêu thì sao?"
"Cậu không biết đâu." Lâm Giáng lại thở dài một hơi, "Con người của Thẩm Yến, nào có từng nợ ai bao giờ?"
Vương Giai Thiến im lặng, phút chốc cũng trở nên trầm mặc: "Đúng vậy nhỉ, lớp trưởng Thẩm hình như chưa bao giờ mắc sai lầm, nhưng mà..." Vương Giai Thiến ngập ngừng một chút, thử tiếp thêm niềm tin cho Lâm Giáng, "Chuyện này suy cho cùng đều là do tên Trương Tuấn Đào khốn nạn kia! Thẩm Yến chỉ là lựa chọn chính nghĩa trong lòng cậu ấy mà thôi."
Lâm Giáng nhấp một ngụm rượu, trong lòng lạnh giá: "Đều là do mình... mối nợ tình cảm, không dễ trả."
Nghe Lâm Giáng nói vậy, Vương Giai Thiến liền ôm chặt lấy cô: "Không cho cậu tự trách!" Vương Giai Thiến nói xong câu này, Lâm Giáng chỉ cảm thấy sau lưng mình ẩm ướt, giọng Vương Giai Thiến nấc lên nấc xuống, "Cậu xảy ra chuyện như vậy, một người bạn thân như mình làm sao mà chịu nổi? Làm sao có thể trơ mắt nhìn cậu chịu tổn thương như vậy?"
Thoáng cái tim Lâm Giáng liền mềm nhũn như nước, vội vỗ nhẹ vào lưng để an ủi vỗ về Vương Giai Thiến.
Vương Giai Thiến khóc một lúc, sau đó đẩy cô ra, tự mình lau nước mắt: "Mình ấy à, không cần cậu phải an ủi mình, đây là chuyện của cậu mà cậu còn an ủi ngược lại mình thì còn ra thể thống gì? Còn nữa, một mình cậu gánh vác chuyện này suốt ba năm trời, một câu cũng không chịu hé miệng nói? Cậu có coi mình là bạn không vậy? Cậu có biết hôm cậu kể chuyện này cho mình nghe tâm trạng mình tệ cỡ nào không, lúc ấy mình cảm thấy bản thân cực kỳ vô dụng! Nếu mình mình có thể giúp cậu, nói không chừng cậu đã kể với mình rồi... Nhưng so với giận bản thân, mình càng giận cậu hơn, Chu Uyển cũng giận cậu, cậu có ôm mình cũng vô tác dụng!"
Lâm Giáng nhớ lại cảnh hôm ấy mình đem chuyện này kể cho hai cô nàng kia nghe, Vương Giai Thiến lập tức òa khóc nức nở, Chu Uyển cũng ngây ngốc tại chỗ, nói gì cũng không dám tin, buồn tới nỗi cứ đi đi lại lại trước mặt cô.
Lâm Giáng nghe Vương Giai Thiến trách mắng xong, vẫn ôm cô ấy vào lòng: "Ai bảo cậu vô dụng chứ? Chính bởi vì có các cậu, nên mình mới quyết định đối mặt."
Trải qua chuyện của Tần Chiếu, Lâm Giáng như rơi vào một cái giếng cạn, cô bơ vơ bất lực ngồi dưới đáy giếng đen kìn kịt, nhưng ngước mắt lên liền nhìn thấy mọi người đang đưa tay ra muốn đồng tâm hiệp lực kéo cô lên.
Làm sao cô có thể không cố hết sức trèo lên được?
Cô chưa bao giờ dũng cảm như lúc này.
Sau hai ngày Trình Vân Xuyên đăng bài lên weibo, Trương Tuấn Đào đứng ra lên tiếng.
Ông ta viết trên weibo:
Chào mọi người, tôi là Trương Tuấn Đào.
Rất xin lỗi vì đã để chuyện riêng chiếm dụng tài nguyên của công chúng, liên quan đến những tranh luận và lời đồn về tôi trong mấy ngày gần đây, tại đây tôi trịnh trọng thanh minh: Tôi và cô Trình có quan hệ yêu đương, trước đây quả thực có bất hòa trong tình cảm, chỉ vậy không hơn, những thứ khác đều là bịa đặt, đã được giao cho luật sư xử lý.
Bản thân tôi một mực tin vào chính nghĩa và pháp luật, trước khi chân tướng của chuyện này được hé lộ, hy vọng mọi người đừng tin lan truyền tin đồn vô căn cớ.
Bài thanh minh vừa được đăng lên, chuyện này lập tức leo thẳng lên hotsearchh.
Lâm Giáng run rẩy đọc đi đọc lại năm sáu lượt mới hồi phục lý trí gọi điện cho Giang Vi Phong.
Dường như có tâm linh tương thông, Giang Vi Phong nhanh hơn một bước gọi tới cho cô hỏi: "Em đọc rồi?"
Giọng Lâm Giáng run run nói: "Đọc rồi, đã lên cả hotsearch rồi, trước kia bài đăng trên weibo của Trình Vân Xuyên vừa đăng đã được 20 vạn, sau đó ngừng mãi không lên, sao đến lượt ông ta lại dễ dàng như vậy? Em thấy... tình hình có chút biến đổi rồi."
Giang Vi Phong an ủi cô, "Đừng lo lắng, có anh ở đây."
Lâm Giáng uể oải đáp được: "Vậy em cúp máy trước đây, lát nữa em muốn gọi cho Trình Vân Xuyên một cuộc."
Giang Vi Phong cúp điện thoại xong liền gọi điện cho Lillian, nói với cô hai ba câu đơn giản rồi lại chuẩn bị ứng phó chuyện trên weibo.
"Cậu nói xem có phải bốn chữ "mặt người dạ thú" sinh ra là để dành riêng cho ông ta không?" Cố Tường ngồi bên cạnh lướt weibo, tức tới mức ngứa răng ngứa lợi.
Giọng Giang Vi Phong lạnh lẽo: "Tôi sẽ không bỏ qua cho ông ta."
Cố Tường rất tin tưởng anh: "Tôi biết mà, cậu từng nhắc đến Social Death." Nói xong lại ngập ngừng một chút, "Nhưng có điều, tôi chỉ sợ chuyện này dù có giết được ngàn kẻ địch thì phe mình cũng tổn thất tám trăm lính, dù sao thì loại chuyện như "tấn công tình d.ục" này con gái vẫn là người thiệt thòi hơn, huống hồ gì Trương Tuấn Đào không giống với Tần Chiếu."
Ánh mắt Giang Vi Phong u ám, anh ngừng một lát, thoáng chốc liền nặn ra một nụ cười lạnh buốt, nhàn nhạt hỏi: "Thật không."
Vậy thì cứ thử xem.
"Chuyện của Tần Chiếu lúc trước, cậu chắc chắn rằng Vương Giai Thiến sẽ đồng ý lên tiếng, là vì cậu nhìn rõ được sự áy náy mà cô ấy dành cho Lâm Giáng, cộng thêm việc có chứng cứ xác thực, nên chúng ta mới thắng đậm, Tần Chiếu đã sức cùng lực tận..." Ánh nắng của mặt trời xuyên qua tán cây chiếu lên nửa góc mặt của Cố Tường, anh nhìn Giang Vi Phong bất động thanh sắc trước mặt, hỏi: "Còn Trương Tuấn Đào thì sao? Danh vọng, quyền lực và địa vị xã hội đang ở ngay trước mắt, dựa vào đâu mà ông ta sẽ thua?"
Vấn đề này khiến cho Giang Vi Phong im lặng một lúc lâu.
Lúc này là buổi trưa, mọi người đều đang nghỉ ngơi, bên ngoài studio, chỉ còn lại hai người bọn họ đang đứng ở một góc, ánh nắng lúc chiếu lúc mất vì bị tán cây chặn lại.
Cố Tường đột nhiên cảm giác Giang Vi Phong giống hệt một câu đố.
Nói chính xác hơn thì là đáp án của câu đố ấy.
Rõ ràng biết được đáp án chính xác, sống động ở ngay bên miệng, nhưng làm cách nào cũng không nhớ nổi câu đố quen thuộc kia.
Anh chính là đáp án của câu đố đó.
Sau đó, Cố Tường nghe thấy Giang Vi Phong gọi anh một tiếng, Giang Vi Phong nói: "Tường Tử, tôi có lỗi với Lâm Giáng."