Đợi một loài hoa nở - Quyển 2 - Chương 17
Chương 17: Oan gia của tôi lại là oan gia của muội
(Ảnh: Internet)
Đêm Nguyên Tiêu kỷ niệm thấm lại trong trái tim tự bao giờ. Tâm tư bị bóng hình Mai Hạ Du vây bủa, tôi thường một mình cười vu vơ. Lệ Na ngây thơ nghĩ nhát kiếm trên trán Mã Phong tặng tôi là căn nguyên khiến tôi thẩn thẩn thơ thơ nên trời vừa hửng sáng đã giục tôi khỏi giường, dẫn ra hồ sen xem muội lấy trà cốt để tinh thần tôi phấn chấn trở lại. Dáng vẻ sốt sắng kia của muội làm tôi khó lòng chối từ, đành ậm ừ bảo rằng tôi cũng thích trà ướp hương sen, muốn đi theo để học hỏi chút bí quyết. Gọi là “học hỏi” thật ra là tôi ngồi trên mỏm đá mơ tưởng, mặc Lệ Na bì bõm dưới bãi sen nở rộ, chốc chốc lại chí choé điều gì đó vờ như “chẳng liên quan” tôi:
- Tiểu thư! Trà cần phải được ủ trong hoa sen một đêm thì mới thơm và dậy mùi sen được. Tiểu thư muốn học ướp trà sen phải để ý cách làm của Lệ Na cho thật kỹ, không được quên bước nào. Ngoài ra nước nấu trà cũng rất quan trọng. Tiểu thư đã nhớ chưa? Tiểu thư, tiểu thư!
Lệ Na không thấy tôi trả lời bèn lấy tay vẫy nước từ dưới ao sen lên nghịch tôi. Đang miên man trôi theo những suy nghĩ mộng mơ về Mai Hạ Du, đột nhiên bị tia nước vây ướt, giật bắn người, tôi che mặt, đồng thời mắng Lệ Na:
- Nha đầu này! Muội hôm nay to gan quá đó, dám tát nước tỷ ư?
Lệ Na lí lắc tát thêm vài cái nữa mới ngưng, che miệng, cười khúc khích:
- Tỷ á, vẻ mặt hôm nay của tỷ, muội thấy khác lắm. Tươi tỉnh hơn, yêu đời hơn. Từ nãy đến giờ muội thấy tỷ cứ cười suốt. Muội gọi tỷ mà tỷ còn không nghe. - Lệ Na cúi xuống mở dây buộc những cánh hoa của một đoá sen gần chân muội, tỉ mỉ lấy ra những búp trà ướp trong nhuỵ để vào giỏ đan rồi nói tiếp. - Có phải là tiểu thư đang nghĩ đến người trong mộng của tỷ không? Muội biết chắc là bản thân đoán đúng rồi.
(Ảnh: Internet)
Tôi nghe Lệ Na nói thì hồn phách bị lôi về. Thật tình từ nãy đến giờ mắt nhìn muội nhưng tâm tư đã bay đến chỗ Mai Hạ Du. Tất cả đều bị muội nhìn thấu. Tôi thấy hổ thẹn, lập tức bài ra gương mặt dỗi hờn, liếc xéo muội, mắng yêu:
- Muội đấy, nha đầu tinh quái!
- Tiểu thư! Có phải tỷ đã để ý đến ai rồi không?
Tôi phủi phủi tay đứng lên, đánh trống lảng:
- Trời ơi, không nói với muội nữa tỷ đói quá rồi!
- Tiểu thư như vậy là tự nhận rồi đấy.
Tôi lại nói sang chuyện khác, giục Lệ Na mau về:
- Không nói nhiều! Muội về nấu nước pha trà rồi xuống nhà bếp, tỷ làm món ngon cho muội.
Lệ Na nghe nói đến có món ngon thì lật đật đậy lại giỏ đan, giọng ríu rít:
- Thế thì thích quá, muội lên ngay!
Dứt lời, đôi chân nhỏ dính bùn đen tương phản làn da sáng của Lệ Na thoăn thoắt rẽ những đài sen bước vào bờ. Váy dài hồng nhạt vắt trên gối phập phồng theo gió. Trong khoảnh khắc, tôi tưởng tượng muội chính là tiên nữ lưu lạc chốn phàm gian. Mỹ nhân trước giờ tôi đã thấy nhiều nhưng để đẹp như muội thì hiện tại chỉ có muội mà thôi. Tôi buộc miệng khen:
- Lệ Na à, muội thật xinh đẹp đó!
- Tiểu thư lại cười chê!
Tôi thở dài, than:
- Quả thực muội rất đẹp, rất đẹp. Mắt long lanh to tròn, mũi vừa cao vừa thẳng, miệng vừa nhỏ vừa cong, cằm thon thon mỹ miều. Trông muội giống người lay, mà gen của muội sau này là gen quý đó. Tỷ bây giờ mới nghĩ nếu như bản thân đẹp được một phần mười của muội thì tốt rồi!
Lệ Na đã leo lên mỏm đất bên cạnh tôi, nâng ống tay áo vén cao lau mồ hôi, cắp lại giỏ đan trước ngực, nghiêng nghiêng đầu vẻ khó hiểu rồi cười trong trẻo, đáp:
- Tiểu thư! Tuy tỷ nói có chút cao siêu, muội đoán hình như đang khen muội thì phải. Trước giờ chưa ai khen muội xinh đẹp cả, chỉ có tiểu thư thôi. Người khác thấy muội bảo rằng gương mặt muội thật lạ. Mà cũng phải đó tiểu thư, tộc của muội tất cả nam nữ tử đều có da trắng, mũi cao, mắt to tròn nên không giống người Trung Nguyên.
Nghe Lệ Na nói có lý, thời này người ta chuộng vẻ đẹp dịu dàng yếu đuối. Mày mỏng như liễu rũ, mắt vừa cong vừa dài, nếu một mí thì càng thu hút, mũi không cao cũng không sao chỉ cần nhỏ, sống mũi thon gọn, đồng thời trán phải rộng. Khuôn khổ nét đẹp thời phong kiến xa xưa làm tôi xém chút phì cười, nhưng rồi cũng gật đầu tán thành.
Lệ Na hí hửng nói tiếp:
- Nhưng tiểu thư thì khác đó, tỷ giống như tiên nữ trong tranh vẽ, chính là bức tranh treo ở phòng của Mã Phong thiếu gia.
(Ảnh: Internet)
Nghe đến “Mã Phong,” tôi cắt ngang lời Lệ Na:
- Ở phòng của tên Mã Phong đó sao?
- Là mấy hôm trước, A Tam hầu hạ Mã Thiếu gia bị bệnh xin nghỉ vài ngày, nhà bếp nhờ muội mang canh tới cho Mã Phong thiếu gia, muội liền thấy bức tranh đó. Hình như là mới được treo lên thì phải, lạc khoản (dòng chữ nhỏ để viết tên họ và ngày tháng trên các bức hoạ hoặc đối trướng) đề ngày tháng chính là Thượng Nguyên.
- Tết Nguyên Tiêu vừa rồi?
- Dạ phải! Nhưng có điều, tiên nữ trong tranh đó so với tiểu thư thì làm sao bì được chứ. Tiểu thư của Lệ Na dáng người thanh thoát, tóc đen mượt như suối, vầng trán cao, cặp mắt dài, đôi mi sống động, sống mũi nhỏ, gương mặt thanh tú. So với vẻ hao gầy trước đây, nửa tháng nay muội lại thích nhìn sắc vóc này của tỷ biết bao nhiêu. Tỷ có biết không? Đám nghĩa nô (người làm nữ trong các gia đình quyền quý xưa) các muội trong Mai gia xem tiểu thư bây giờ chính là hình mẫu lý tưởng cho bọn muội theo đó mà học tập.
Tôi nghe xong nhịn không được liền chẳng kiêng nể cười thật to, suýt nữa sặc nước bọt. Quả thật không riêng gì Tống triều, chuẩn mực nét đẹp cổ đại thật lạ đời. Nhan sắc mà ở hiện đại làm khó dễ tôi, vậy mà lùi một nghìn năm lại kỳ diệu trở thành mỹ nhân “hoa nhường nguyệt thẹn,” “chim sa cá lặn,” người người ngưỡng mộ, người người yêu thích, lại còn được kẻ khác ưu ái vẽ vào tranh. Một tràng sảng khoái trôi qua, tôi nén cười bảo:
- Cái này tỷ thấy giống muội tự nói thì đúng hơn. Tỷ vừa ra ngoài hồi Tết Nguyên Tiêu mấy hôm trước, muội làm sao biết được, tỷ đã bị không ít người đả kích gương mặt kém sắc này của tỷ. Muội còn tâng bốc “hình mẫu lý tưởng,” làm tỷ vui đến mức sắp bay lên trời!
Lệ Na chu môi:
- Ai? Ai dám chê tiểu thư của muội chứ? Tỷ nói xem, muội sẽ không tha cho kẻ đó! Muội... muội sẽ... - Lệ Na cầm lấy đoá sen trong giỏ, bẻ đi đài hoa, cành sen cứng lại dai khiến Lệ Na ra sức một hồi mới bức rời, muội cười rồi bảo. - Muội sẽ cho kẻ đó như đoá sen này.
(Ảnh: Internet)
Bẹo má Lệ Na một cái vì hành động không thể không yêu vừa rồi, tôi nói:
- Thôi, đi nào! Tỷ làm cho muội món ăn ta tự chế biến như mấy hôm trước nhé. Muội có dám ăn nữa không?
- Tất nhiên rồi! Tiểu thư làm gì cũng ngon!
- Nha đầu thật biết nịnh quá đi!
Lệ Na nhảy chân sáo vài bước thì quay lại. Giỏ đan ôm chặt trước ngực, muội trưng ra vẻ mặt ngốc nghếch với nụ cười tít mắt, vừa đi lùi vừa hỏi:
- Tiểu thư! Món tiểu thư phát minh gọi là gì Lệ Na thấy khó nhớ quá?
Tôi cười rộ lên, cười xong mới đáp:
- Món đấy à… nó tên là “Mix Bread”. “Mix bread,” từ này khó quá đi! Tỷ nghĩ muội sẽ không nhớ nổi đâu, tỷ sẽ tìm ra một tên mới. - Tôi đăm chiêu, tay khoanh trước ngực, chân bước thong dong, ngẫm nghĩ. - Cứ gọi là “Bánh mì trộn thần thánh”.
Lệ Na nghe xong thì gật gật đầu, đôi nơ hồng đính trên hai búi tóc quả trám bay trong gió. Tâm đắc, thầm nhẩm theo:
- “Bánh mì trộn thần thánh,” muội nhớ rồi! “Bánh mỳ trộn thần thánh”.
Tôi thở dài:
- Nó còn chưa thành công, vỏ bánh vẫn chưa được giòn, ruột bánh cũng không mềm, không xốp. Rốt cuộc là công thức bột bánh sai ở chỗ bào nhỉ?
Lệ Na phát hiện ra một điều liền mừng rỡ reo lên:
- Tiểu thư, không phải là ở công thức ủ bột mà là cách nướng bánh. Muội nghĩ tiểu thư vẫn chưa có dụng cụ nướng bánh. Muội còn nhớ trước đây rất lâu rồi, gia gia của muội đã nướng bánh theo kiểu khác. Mỗi khi mặt trời vừa lặn, mọi người trên thảo nguyên quây quần bên nhau, cùng nhau chế biến bột lúa mỳ, thứ quý báu mà tạo hoá ban tặng cho vùng thảo nguyên bao la nơi muội gắn bó. Rồi đợi khi hương bánh theo gió bay xa, là lúc bánh ra lò. Mọi người cùng chia nhau thưởng thức những mẫu bánh mì giòn thơm, ngòn ngọt, mang hương vị của đất trời. Trong ký ức muội còn sót lại một chút nhỏ nho đó nhưng nó đẹp đến tận bây giờ. Đất Lâm An nơi đây tuy rộng lớn, đầy những món từ dân dã đến quyền quý nhưng muội vẫn không thể tìm lại hương vị thảo nguyên thuở nhỏ. May mắn thay, muội được tiểu thư ưu ái. Cho nên món ngon của tiểu thư, muội sẽ cố gắng giúp tỷ làm thành công nó.
Tôi cảm động trước lời tận đáy lòng của Lệ Na, nước mắt cũng sắp trào ra rồi, liền gật đầu với muội:
- Đa tạ muội, Lệ Na!
- Tiểu thư sao lại nói vậy? Tỷ làm việc gì Lệ Na cũng ủng hộ tỷ, sẽ nhất định giúp sẽ tỷ đến cùng.
Lệ Na đang hí hửng thình lình đụng phải Mã Phong từ phía vườn mai ra hồ sen tản mát. Thân thể mỏng manh ngã vào lồng ngực hắn, bàn chân nhỏ vô tình in trên giày hắn một vệt bùn chướng mắt.
Mặt hắn lập tức tối sầm, tức khắc nắm cánh tay Lệ Na, lôi lại bên hồ. Tất cả diễn ra quá nhanh, tôi chưa kịp phản ứng, muội đã bị hắn kéo tới sát bờ nước, lá sen non vừa hay liếm gót chân muội báo hiệu chuyện tồi tệ sắp xảy đến.
Lệ Na sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu, run rẫy đánh rơi cả giỏ trà sen, miệng ú a ú ớ:
- Mã… Phong thiếu gia, xin tha cho Lệ Na! Lệ Na không cố ý. Xin… Mã… - Nói tới đó thì Lệ Na không thể thốt lên được gì nữa.
Tôi bước đến chỗ Lệ Na và hắn, chụp lấy bàn tay ngoan cố của hắn. Gân cổ hét vào mặt hắn:
- Ngươi buông ra chưa, Mã Phong? Giày ngươi chỉ bị lấm bẩn một chút mà ngươi lại ức hiếp kẻ khác như vậy? Ngươi không chịu nghĩ là bản thân ngươi đi đứng bỏ cặp mắt sau lưng, va phải người ta còn không xin lỗi, đã vậy lại quay ngược giở thói ngang tàn hung bạo. Chưa kể đó là người của ta, chưa hỏi ý đã tự nhiên ra tay. Ngươi đúng là phường lưu manh, ta khinh!
Mã Phong thở hắt ra, quát ngang:
- Ta ghét kẻ nào làm bẩn y phục của ta. Ngươi nghe rõ chưa? Bất luận kẻ nào cũng không được phép.
- Ngươi vô lý! Được hay không được cái gì? Lỡ đã lỡ rồi thì…
Mã Phong lập tức chêm vào:
- Thì thay ả xin lỗi ta, xin lỗi phu quân tương lai của ngươi.
- Ngươi mơ đi!
Tôi cắm sâu móng vào da tay hắn nhưng hắn không biết đau, lại còn dửng dưng bảo:
- Vậy ngươi muốn ta làm sao với người hầu của ngươi đây?
- Ngươi...
(Ảnh: Internet)