Đợi một loài hoa nở - Quyển 2 - Chương 36

Chương 36: Ánh sáng của huynh

 

(Ảnh: Internet)

Trong mơ tôi thấy mình đang đứng giữa rừng mai rực rỡ, đằng xa Mai Hạ Du nhìn tôi mỉm cười. Huynh ung dung đưa sáo lên môi thổi, vô số cánh hoa theo âm thanh trong trẻo bay lên trời. Giai điệu đó chính là bài “Hạ dạ khúc” đêm trăng dưới gốc mai hôm ấy. Bỗng chớp mắt, rừng mai vàng hoá biển lớn, một biển toàn cánh hoa mai óng ánh. Mai Hạ Du mờ dần rồi tan thành một cơn sóng cao qua đầu. Tôi bất chấp đuổi theo huynh. Chạy, bò rồi bơi trong sóng biển đến chỗ huynh. Sóng lặn, bãi cát trải dài, trước mặt lại hiện ra màu áo tím của Mã Phong. Hắn đứng cách tôi chừng vài bước chân, nhìn tôi không một biểu cảm, sau đó quay lưng bỏ chạy ra chỗ nước sâu đến ngực.
Tôi hét lớn:
- Mã Phong, ngừng lại! Ngươi không biết bơi, đừng chạy nữa!
Rồi cơn sóng dữ đột ngột xô tới, cuốn hắn đi mất, xa xa chỉ còn thấy một vạt áo tím dập dềnh trôi.
Tôi khuỵu trên bờ biển hoa, sóng lặng, Mai Hạ Du không thấy, Mã Phong cũng không còn. Tôi khóc lớn, khóc như một đứa trẻ.
Bị đánh thức bởi chính tiếng khóc của bản thân mình, tôi mở mắt ra, nước mắt làm nhoè đi cảnh vật, gương mặt đầu tiên tôi thấy không phải là Mai Hạ Du mà chính là Mã Phong. Nắng vàng lấp ló sau lưng khiến màu áo tím của hắn thật hoàn mỹ. Hắn vươn tay ra lau nước mắt cho tôi. Nhanh như cắt, tôi gạt mạnh tay hắn, theo quán tính, tôi thốt lên:
- Ngươi còn sống?
- Không biết bơi, không có nghĩa là rơi xuống nước phải chết. Sao? Ta không chết ngươi thất vọng ư? – Mã Phong nhếch môi cười, hỏi.
Tôi ngồi bật dậy, động vết thương trên vai, liền ôm vai hít hà. Mã Phong thấy tôi đau liền vịn vai tôi, gấp gáp:
- Ngươi thế nào? Vết thương trên vai ngươi đưa đây, ta xem cho!
Tôi gạt tay Mã Phong ra lần nữa, miệng không ngừng gọi:
- Mai Hạ Du! Mai Hạ Du!
Tôi đảo mắt, nhìn thấy Mai Hạ Du ngay. Huynh ở sát bên cạnh tôi, áo trắng lem luốt bùn đất hoà với máu hồng loang lỗ. Tôi cố gắng bò qua chỗ huynh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của huynh, dùng lực đỡ huynh dậy, để huynh ngã đầu vào ngực tôi. Run rẫy đưa tay kiểm tra một lượt, tôi vén mái tóc đã sớm bung ra của huynh cho gọn gàng, để lộ vùng trán bị sưng vù, bầm tím. Vết sưng lớn như bát úp, lan xuống chân mày, dưới xương chân mày còn có nhiều vết trầy đã đông máu lại một ít. Người huynh mềm nhũn làm tim thôi như ngừng thở, tôi mếu máo, đặt tay lên má huynh, không ngừng gọi tên huynh như kẻ điên:
- Mai Hạ Du, huynh có nghe thấy muội gọi tên huynh không? Huynh trả lời muội đi! Sao huynh im lặng mãi thế? Làm ơn, trả lời muội đi! Muội không muốn sống một mình. Mai Hạ Du, Mai Hạ Du, huynh làm ơn trả lời muội, làm ơn mà! – Tôi gào lên khóc tức tưởi.
- Ngươi ngốc vừa phải thôi. Ôm hắn như vậy, xương cốt hắn chưa biết ra sao đã bị ngươi làm cho nát vụng hết rồi. Ngươi đặt hắn nằm thẳng, đợi hắn tự tỉnh, ta sẽ xem tình hình.
Mã Phong ngồi dậy, nhìn qua tôi nghiêng đầu ra hiệu tôi thả Mai Hạ Du nằm xuống, đến khi hắn trợn mắt như sắp đánh người thì tôi mới chịu đặt huynh ngay ngắn trên đất. Tôi gom vạt áo mình gấp lại nhiều lần thành một chiếc gối nhỏ đặt dưới đầu huynh cho êm. Rồi ngồi đó không dám nhúc nhích, sợ làm đau huynh. Mã Phong thấy cử chỉ ân cần chăm sóc tôi dành cho huynh thì bày ra bộ mặt nhăn nhó. Hắn liêu xiêu đứng dậy, hừ lạnh, rồi bò qua chỗ gốc cây nằm xuống.
Tôi không thèm quan tâm đến hắn, chỉ chăm chăm vào Mai Hạ Du. Ánh nắng chiều hắt hiu rọi một bên mặt gầy gò của huynh làm lòng ngực tôi đau nhói. Tất cả chỉ vì tôi, việc gì cũng tự ý, việc gì cũng không nghe lời huynh. Tôi rất hận bản thân mình! Bây giờ chỉ ước huynh có thể tỉnh lại, ước được nghe âm thanh huynh gọi tôi, thậm chí là mắng tôi cũng được. Tôi khẽ đặt tay lên ngực huynh cảm nhận từng nhịp phập phồng đều đặn, lòng tôi nhẹ nhõm một chút. Bàn tay cứ như vậy, không động đậy, độ nửa canh giờ, hơi thở của huynh trở nên dồn dập, đôi mi dài lay động, huynh giật mình, ho nhẹ rồi khẽ than vài tiếng cuối cùng tôi cũng nhìn thấy được đôi đồng tử long lanh của huynh vén lên sau lớp mây mờ.
Mừng đến độ nước mắt tự động trào ra, tôi nghẹn ngào hỏi dồn:
- Ca ca, huynh tỉnh dậy rồi! Huynh thấy sao? Có đau ở đâu không? – Tôi khẩn trương tột độ chờ đợi câu trả lời từ huynh như qua một vạn năm.
- Nha đầu! Muội không sao chứ? – Mai Hạ Du cất tiếng, câu đầu tiên của huynh vẫn không thay đổi, luôn luôn quan tâm đến an nguy của tôi.
- Muội không sao, không sao cả, muội vẫn khoẻ mạnh đây này! Ca ca, huynh nói muội biết huynh thấy khó chịu ở đâu? - Tôi nói rồi đưa tay lên sờ gương mặt phờ phạt của huynh.
Cố ngồi dậy nhưng không có sức, huynh nhíu mày, cắn răng, thử ngồi dậy lần nữa nhưng không được. Tay phải của huynh không thể cử động. Huynh ôm lấy chỗ cánh tay bị thương mà nhăn mặt. Tôi sụt sùi bảo:
- Ca ca, để muội giúp huynh!
Tôi vội vàng đỡ Mai Hạ Du ngồi dậy, thân thể huynh vô lực dựa vào người tôi. Đầu tì vào hõm vai tôi, lấy sức nhích người lên cao một chút, tay huynh quờ quạng tìm bàn tay tôi. Tôi vội vàng bắt lấy bàn tay lạnh lẽo của huynh, huynh nắm chặt rồi nói với tôi:
- Nha đầu, sao huynh không thấy được muội, có phải trời đang tối?
Nghe xong câu nói kia của huynh, những ngón tay tôi bất giác siết mạnh bàn tay huynh, bàn tay còn lại run rẫy giơ ra trước tầm nhìn của huynh, quơ qua quơ lại. Tuyệt nhiên đôi mắt của huynh không có bất kỳ một phản ứng nào. Tôi thử lại lần nữa, đôi mi của huynh vẫn không buồn chớp. Giây phút tôi nhận ra được đôi mắt này của huynh hiện tại đã không còn thấy được ánh sáng, từng dòng nóng hổi ứa ra như thác. Mùi vị vẫn mặn nguyên, có điều không phải khóc cho tủi thân xưa cũ mà khóc vì huynh, vì nam nhân tôi nguyện yêu thương hết kiếp này. Khuôn miệng méo mó cố mỉm cười, tôi dịu dàng nói với huynh:
- Ca ca, trời đã tối! Muội rất sợ bóng tối. Huynh nhất định phải bảo vệ muội! – Tôi lập tức ôm chầm lấy huynh, hai tay đan trước ngực huynh, cằm tựa lên vai huynh, nước mắt vô tình rơi ướt áo huynh.
Mai Hạ Du kề má huynh vào má tôi, nén đau, bảo:
- Muội thật vẫn ngốc như vậy, Mai Cô! Nắng còn đang làm rát da tay, tin muội cách nào đây?
- Ca ca…
Huynh cười gượng, đôi đồng tử trong suốt bỗng chốc phủ một tầng mờ mịt, âm thanh nhẹ như thể bốc hơi dưới nắng chiều:
- Từ nay muội có muốn làm đôi mắt của huynh không?
- Muội không muốn! Huynh phải thấy lại được ánh sáng, nhất định phải thấy lại. Huynh như vậy, muội sẽ bỏ mặc huynh, không cần huynh nữa. Mai Hạ Du! Huynh nghe rõ không?
Tôi nói rồi nhích ra một chút để nhìn kỹ càng gương mặt Mai Hạ Du, chìm trong đáy mắt vẫn ánh nhìn vô hồn, hàng chân mày nhíu chặt đè nén nỗi khổ thể xác. Huynh đã biết bản thân không còn nhìn thấy, ngược lại vẫn gắng gượng nuốt hết đau đớn vào trong vì huynh nghĩ bản thân mạnh mẽ tôi sẽ yên tâm, sẽ thôi lo lắng. Nhưng huynh càng như vậy, tôi càng thấy sợ hơn bao giờ hết. Tôi ôm lấy khuôn mặt huynh, kề thật sát, nước mắt tôi rơi trên má huynh. Huynh không gào thét, không u buồn cũng không than trách, chỉ dịu dàng:
- Nha đầu! Muội đừng khóc, không phải huynh đã ở đây rồi sao?
- Mai Hạ Du, huynh là đồ ngu ngốc nhất trên đời! Tại sao lại chạy tới chỗ muội? Bây giờ muội cái gì muội cũng không sao, còn huynh thì ra nông nổi như vậy, huynh nói xem muội phải làm sao, hả? Mai Hạ Du nhẫn tâm huynh, huynh nói đi!
- Ta xin lỗi! – Mai Hạ Du thở ra, yếu ớt đáp, trong khi tay kia cố đưa lên vết sưng tím trên trán, huynh nhăn mặt cố gắng chịu đựng cơn đau dường như dữ dội lắm.
Thấy huynh quằn quại trong đau đớn, tay chân tôi cuống lên, tôi hấp tấp nói:
- Không không không! Là muội, tất cả là muội, người gây hoạ là muội. Ca ca, huynh tạm thời đừng nói gì cả! – Tôi quay sang Mã Phong, gân cổ gọi như đòi mạng. – Mã Phong, Mã Phong! Ngươi đến xem giúp ca ca ta đi! Đầu huynh ấy, đầu huynh ấy đang đau. Mau lên!
Mã Phong lim dim mở mắt, hắn chậm chạp bò qua chỗ tôi cùng Mai Hạ Du. Vừa thấy tình hình của huynh, vẻ mặt hắn từ bình thản chuyển sang nghiêm trọng. Hắn đỡ lấy huynh từ tay tôi, hất tôi qua một bên, lập tức để huynh ngồi dậy, kiểm tra sơ qua vùng đầu một lượt, cẩn thận quan sát mảng sưng ở trán. Sau đó hắn vuốt nắn ở cổ rồi bả vai, chỗ nào cũng làm thật mạnh. Hắn chạm đến cánh tay phải của huynh, nhìn một lúc thì bất chợt hắn dùng hai tay kéo thẳng tay phải đang bị thương của huynh ra khiến huynh chịu không nổi mà gầm lên một tiếng thống khổ.
Tôi nhào tới kéo, rịt, lôi Mã Phong ra khỏi người Mai Hạ Du, gào to:
- Ngươi làm cái quái gì vậy? Ca ca đang bị thương, ngươi sẽ giết huynh ấy mất. Ngươi buông ra, buông ra mau!
- Ngươi tránh ra! – Mã Phong bậm môi, trợn mắt, phất tay áo, tôi liền ngã nhào trên đất.
- Mai Cô! Muội có sao không?
Giọng run run tôi lên tiếng cho Mai Hạ Du yên tâm:
- Không… muội không có sao, huynh đừng lo!
Mặc dù nói như vậy, nhưng tôi vẫn chưa lấy lại hồn phách. Đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ hung hăng hệt dã thú của Mã Phong. Tay chân tôi run lẩy bẩy, sợ đến toát mồ hôi lạnh. Tôi tuyệt nhiên nằm im nhìn hắn chữa cho Mai Hạ Du, không dám cản trở nữa.
Đã vậy Mã Phong không dừng lại, hắn tiếp tục sờ nắn chân Mai Hạ Du rồi cuối cùng là để huynh ngồi tựa vào tảng đá sau lưng. Phủi tay, hắn chống đầu gối đứng dậy, thở hồng hộc rồi quay qua dặn dò:
- Tay phải của hắn trật khớp, xương cẳng tay bị gãy. Đầu va đập mạnh dẫn tới máu tụ khiến hắn không thể nhìn thấy…
Không đợi hắn nói hết, tôi cố bò lại chỗ Mai Hạ Du, nhẹ nhàng ôm lấy huynh rồi mếu máo:
- Ca ca ta có thể nhìn thấy trở lại không? Ngươi nói cho ta biết đi!
- Điều này khó nói trước lắm, có thể một ngày, một tháng, một năm hay thậm chí là cả đời sống trong bóng tối. Còn nữa, bây giờ ta đi tìm nhánh cây nẹp tay hắn lại. Ngươi không được tự ý động chạm vết thương của hắn, nếu không hậu quả ngươi tự chịu. Ngươi nghe thấy chưa, Mai Cô?
Tôi gật đầu liên tục, nhưng ánh mắt vẫn rơi trên người Mai Hạ Du, thậm chí không buồn nhìn Mã Phong một cái. Hắn đứng im đó rồi thu hết những cử chỉ triều mến tôi dành cho Mai Hạ Du liền chọc hắn nổi điên. Hắn cúi xuống nhặt một hòn đá ném ra giữa hồ, rồi gân cổ hét lên một tiếng. Mai Hạ Du áp má huynh vào má tôi, huynh thầm thì:
- Nha đầu, đừng sợ!
Tôi chạm vào Mai Hạ Du thật nhẹ, ghì huynh sát lại bên tôi. Có huynh như có được phương thuốc tốt, tôi không sợ gì nữa, kể cả cái chết. Khoé môi khẽ cong lên cười trong khi nước mắt chậm rãi bò xuống má.
Cơn tức tối của Mã Phong cuối cùng cũng hạ xuống, hắn phát tiết xong thì thơ thẩn đi, bóng lưng áo tím xa xa chìm trong ánh tà dương.