Đời Này Đẹp Lắm, Giống Như Lời Người Nói - Chương 06
Đời Này Đẹp Lắm, Giống Như Lời Người Nói
Chương 6
Tống Thu Hàn im lặng một lúc rồi nói: “Gặp ở phòng chờ, không cần để ý đâu. Viên Như sẽ tự xử lý.”
“Nhưng Phương Gia Lỵ gọi cháy máy tôi rồi đây này. Lúc đầu thì hỏi tôi tại sao lần này cậu lại về nước, sau đó lại hỏi cậu và Viên Như có chuyện gì, rồi còn mắng tôi là chó săn của cậu...” Trần Khoan Niên ấm ức: “Tính ra thì cô ta không mắng tôi thật, cô chủ Phương sẽ không mắng người để còn giữ thể diện, nhưng cậu hiểu cái kiểu nói chuyện của cô ta rồi đấy...”
“Làm cậu ấm ức rồi, khi nào về mời cậu đi uống rượu nhé.” Tống Thu Hàn cười nói.
“Thế tóm lại cậu và Viên Như chắc chắn không có chuyện gì phải không? Cậu có chắc là Viên Như sẽ giải quyết ổn thỏa chứ không phải muốn để chuyện này ầm ĩ hơn chứ? Cái cách cô ta nhìn cậu đúng kiểu một cái liếc mắt cũng không bỏ sót, gọi là muốn ăn tươi nuốt sống cũng không quá. Hay là cậu cứ hoàn thành giấc mơ thời thiếu niên cho cô ấy đi.” Trần Khoan Niên nói bon mồm không kìm được.
“Cậu còn việc gì không?” Tống Thu Hàn hỏi ngược lại.
Anh vừa hỏi vậy, Trần Khoan Niên liền câm nín, sau một lúc im lặng mới quăng cho một câu: “Chúc cậu bình yên.” Rồi cúp máy.
Tống Thu Hàn nhẩm đi nhẩm lại mấy chữ “giấc mơ thời thiếu niên” của Trần Khoan Niên, ai mà chưa từng có giấc mơ thời thiếu niên? Nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là thời thiếu niên. Sống lãng phí thời gian đến bây giờ, thanh tiến độ cuộc đời đã chạy được một phần ba, cái gì nên trải qua đều đã trải qua cả rồi, có ai còn mơ về giấc mơ thời thiếu niên không thành nữa chứ?
…
Tiêu Muội tháo miếng bịt mắt của Lâm Xuân Nhi ra, vừa mở mắt cô đã thấy tấm ảnh Tống Thu Hàn và Viên Như đang đứng nói chuyện trong phòng chờ máy bay. Thấy Lâm Xuân Nhi không có phản ứng gì, Tiêu Mộng lắc lắc điện thoại.
“Bố cục và phối màu rất tốt. Fan của Viên Như chụp ảnh người giỏi nhỉ.” Lâm Xuân Nhi ngồi dậy, thuận tay lấy gối chèn ra sau lưng, cầm lấy điện thoại di động của Tiêu Muội nhìn lại một lần nữa: “Lúc nào Viên Như cũng phối đồ rất đẹp, Tống Thu Hàn cũng bảnh. Đồ của dân tinh anh top đầu ngành đầu tư lúc nào cũng chỉn chu, còn có cả nhãn hiệu của giới đầu tư rất rõ ràng nữa. Tớ phải thực lòng khen ngợi gu thẩm mỹ của hai người này đấy, cũng thấy họ rất xứng đôi.” Đối với Viên Như, định hướng dư luận là chuyện rất quan trọng. Lâm Xuân Nhi liếc nhìn đồng hồ, giờ là chín giờ tối, hot search từ buổi sáng mà giờ vẫn còn đó thì nghĩa là cô ấy muốn để chuyện này tiếp tục được bàn tán.
Tiêu Muội thấy Lâm Xuân Nhi văn vẻ như một nhà văn thì bật cười: “Tớ học nhiều hơn cậu mấy năm mà còn không nói được theo kiểu nghiêm túc làm như có thật của cậu đấy. Tớ thì chỉ biết cầm điện thoại tặc lưỡi thôi.”
“Cậu đọc bài luận văn được đăng trên SSCI* cho tớ thì tớ cũng chỉ biết tặc lưỡi mà nghe thôi.” Lâm Xuân Nhi đưa điện thoại cho cô.
(*: Danh mục các tạp chí của ngành khoa học xã hội trên toàn thế giới)
“Cậu thật sự cảm thấy bọn họ xứng đôi à?” Tiêu Muội hỏi cô.
“Ha.” Lâm Xuân Nhi uống một hớp nước: “Lúc nào cũng thấy xứng đôi.”
Khi đó Tống Thu Hàn chơi bóng rổ trên sân, Viên Như cầm nước chờ anh bên lề. Mỗi lần anh chạy về phía cô ta thì đám đông lại cười phá lên. Lúc ấy Lâm Xuân Nhi cảm thấy khoảnh khắc Tống Thu Hàn chạy về phía Viên Như rất đẹp, Viên Như dưới ánh mặt trời rực rỡ cũng rất xinh.
Lúc đó Lâm Xuân Nhi đang làm gì nhỉ?
Lâm Xuân Nhi đang ở trong phòng phát thanh, đọc những dòng chia sẻ thương xuân tiếc thu của mấy cô thiếu nữ. Giờ nghĩ lại Lâm Xuân Nhi vẫn cảm thấy những bức thư đó rất sống động, cô tích lũy được nguồn thơ ca hiện đại cũng nhờ những bài viết đó. Các cô gái tuổi dậy thì luôn có thể học thuộc lòng tất cả các thể loại thơ tình trên khắp thế giới. Giọng cô vang lên trong không gian sân tập, Tống Thu Hàn đang cẩn thận lắng nghe thì lại bị người ta ụp cái mũ lên đầu.
Đồng đội than thở: “Cứ tới thời gian phát thanh của lớp 10A6 là không chơi được một trận bóng rổ nào ra hồn. Tới giờ phát thanh là trung phong của lớp 10A6 sẽ trở thành phế nhân.”
Tống Thu Hàn vén áo lên lau mặt, rũ mồ hôi trên đầu: “Tôi mệt, muốn uống nước.”
Họ thường gặp nhau ở hành lang vào buổi chiều, khi đó Lâm Xuân Nhi kết thúc giờ phát thanh, còn anh đã chơi bóng rổ xong. Trong hành lang vẫn còn đang quanh quẩn bài tình ca cuối cùng. Thật kỳ lạ, những năm đó chúng ta đều không hiểu gì về tình yêu, nhưng đã sớm biết nghe nhạc tình yêu.
“Lâm Xuân Nhi, cậu đừng đọc phát thanh nữa được không?” Ngày nào Tống Thu Hàn cũng hỏi cô câu đó.
“Mắc mớ gì tới cậu?” Ngày nào Lâm Xuân Nhi cũng trừng anh.
“Ảnh hưởng đến biểu hiện của tớ. Sao mấy bài viết gửi cho cậu mùi mẫn sến sẩm thế.” Tống Thu Hàn phàn nàn.
“Cậu thích thì đi mà ý kiến.” Lâm Xuân Nhi nhanh chân chạy đi.
Một ngày nào đó, khi Lâm Xuân Nhi không phát thanh, Tống Thu Hàn lại hỏi cô: “Buổi trưa cậu đi đâu đấy?”
“Cậu quản tớ à?”
Vào những buổi chiều mơ màng ấy, gió nhẹ thổi tung rèm cửa lớp, Tống Thu Hàn ngồi hàng cuối cùng, ngủ gục trong tiết đầu tiên của buổi chiều. Lâm Xuân Nhi ngồi trước mặt anh, nghiêm túc nghe giảng bài. Mái tóc đuôi ngựa của cô quét qua đỉnh đầu anh, anh sẽ thuận tay nắm lấy. Mái tóc dày đó chính là sức sống căng tràn của thiếu nữ. Lâm Xuân Nhi sẽ nhân lúc giáo viên không chú ý để quay lại đánh anh, còn anh thì vùi mặt vào khuỷu tay cười run người.
Những chuyện này chỉ xảy ra giữa anh và cô, không một ai biết hết.
Sau đó Tống Thu Hàn tỉnh ngủ nghe giảng bài, thấy Lâm Xuân Nhi ngồi ngay ngắn chép bài thì sẽ viết một tờ giấy rồi vỗ nhẹ bả vai cô. Cô luồn tay xuống dưới nách vụng trộm cầm lấy, mở ra xem: “Đừng nghe làm gì, có nghe cậu cũng không hiểu đâu.” Lâm Xuân Nhi quay đầu lại lườm anh, sau đó quay đầu giơ tay mách thầy: “Thầy ơi, bạn Tống Thư Hàn đọc sách môn khác ạ.” Không cần biết anh có đọc hay không thì trên bàn anh kiểu gì cũng sẽ có sách của môn khác. Giáo viên sẽ ngước mắt lên nói: “Tống Thu Hàn, em hiểu bài học hôm nay không?” Tống Thu Hàn gật đầu: “Có ạ.” Sau đó liền thuận miệng đọc công thức và lời giải cho câu hỏi trên bảng đen. Giáo viên gật đầu: “Không quản nổi, không quản nổi.”
Lâm Xuân Nhi lầm bầm: “Có phải chơi trò đấu địa chủ đâu mà còn không quản nổi.”
Các bạn học cười ầm lên, Tống Thu Hàn cũng bật cười thành tiếng. Anh nhìn thấy ánh nắng xuyên qua vành tai thiếu nữ, phủ lên đó một lớp màu hồng nhạt, khiến anh chỉ muốn cắn một cái.
Lúc học lớp mười Lâm Xuân Nhi sợ nhất là mấy môn khoa học tự nhiên, từ khi lên cấp ba cô đã không còn duyên với mấy môn khoa học tự nhiên nữa. Bình thường chỉ cần qua một khắc đủ để nuốt nước bọt thôi là cô đã không hiểu những gì giáo viên đang nói rồi. Kỳ thi toàn quốc sắp tới, mỗi ngày tan học Lâm Xuân Nhi đều không về ngay mà ở lại học tiếp. Trong phòng học chỉ có thưa thớt ba bốn người, Tống Thu Hàn cũng không về, anh nghe đĩa mp3, có lúc thì là đĩa nhựa mp3 yên lặng quay tròn, âm nhạc truyền tới tai. Lâm Xuân Nhi ngồi làm đề thỉnh thoảng sẽ tức giận vứt bút xuống. Tống Thu Hàn liền tháo tai nghe ra, đứng dậy đi tới xem thử, cầm bút lên viết lời giải cho cô rồi ngồi trở lại. Lâm Xuân Nhi quay đầu định cảm ơn anh, nhưng anh luôn nói với vẻ nghiêm túc: “Cậu tuyệt đối không được kéo cả lớp mình xuống đâu đấy.”
“Cậu có tinh thần vì tập thể thế cơ à?” Lâm Xuân Nhi hỏi anh, sau đó nhớ tới có lẽ còn phải nhờ anh giải đề nên đành thè lưỡi xoay người đi.
Có người ở ngoài cửa sổ gọi Tống Thu Hàn đi chơi bóng, Tống Thu Hàn nói không rồi thuận tay lấy sách toán cao cấp ra đọc.
Vào ngày công bố kết quả kỳ thi toàn quốc, cô Khúc giáo viên chủ nhiệm lớp đọc kết quả, mọi người đều làm bài khá tốt. Khi đọc đến tên Lâm Xuân Nhi: “Lâm Xuân Nhi, 4 điểm B.”
“4 điểm D ấy ạ?” Tống Thu Hàn lập tức hỏi nối một câu khiến Lâm Xuân Nhi hồn bay phách lạc. Các bạn học cười rú lên, còn cô thì lại nước mắt đầm đìa nhìn cô Khúc.
“4 điểm B, boy ấy, B! Tống Thu Hàn, tai em có vấn đề à?” Cô Khúc ném cho cậu một viên phấn: “Đừng có quấy rối.”
Lâm Xuân Nhi thả lỏng cả người: “Hoá học với vật lý là chướng ngại vật to nhất đời đi học của mình!”
“Chướng ngại vật to nhất đời đi học của cậu là bị ngốc đó.” Thấy cô đã vui vẻ trở lại, Tống Thu Hàn liền cười trêu chọc cô.
Trong phòng học, tiếng cười kéo dài mãi không tan, đợi đến khi yên tĩnh lại, mọi người bắt đầu hỏi nhau: “Cậu chọn khối xã hội hay khối tự nhiên?”
“Chắc là khối tự nhiên. Học khối xã hội thì lại phải học thuộc câu hỏi.”
“Chắc là khối xã hội. Tớ không giỏi mấy môn tự nhiên.”
Trần Khoan Niên ló đầu ra từ một góc khác trong lớp, hỏi Tống Thu Hàn: “Thế cậu Tống chọn gì?” Các bạn học đều quay sang nhìn anh. Có cô gái còn nín thở.
“Không quan trọng lắm.” Tống Thu Hàn viết vào hai tờ giấy, vo lại lắc trong tay, sau đó lấy một tờ mở ra: “Khối xã hội.”
“Được đấy, anh đây cũng học khối xã hội này.” Giáo viên sợ Trần Khoan Niên và Tống Thu Hàn ngồi gần nhau sẽ làm loạn trật tự lớp học nên chia họ ra hai góc lớp, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc giao lưu của họ. Hai người vẫn chơi bóng rổ với nhau, ném giấy cũng ném chuẩn, nên có chuyện gì cứ viết vào giấy truyền cho nhau là xong việc. Thậm chí những lúc trong lớp ồn ào thì còn buôn chuyện từ xa với nhau, không hề bị ngăn cản.
Tiêu Muội ngồi ở hàng trước viết một tờ giấy ném đến bàn Lâm Xuân Nhi: “Tớ cũng học khối xã hội nhé?”
“Cậu học thế quái nào được?” Lâm Xuân Nhi trả lại tờ giấy cho Tiêu Muội.
“Học khối xã hội dễ mà.” Tiêu Muội vắt óc viết ra câu này: “Chúng mình cùng học khối xã hội thì vẫn có thể học cùng lớp!”
Lâm Xuân Nhi vẽ một cái mặt cười thật to ném về phía cô ấy.
Hai tờ giấy Tống Thu Hàn viết đã bị Trần Khoan Niên thuận tay lấy đi. Anh ta mở tờ giấy ra, nhìn thấy trong hai tờ đều viết là khối xã hội, trong nháy mắt như đã nhìn ra bí mật gì đó, rồi lại thấy có gì đấy bất thường. Thế là thiếu niên Trần Khoan Niên có đam mê sưu tập bèn uốn phẳng hai tờ giấy kia rồi rồi kẹp nó trong cuốn “Tư trị thông giám” của mình.
Còn Tiêu Muội thì đang dựa vào vai Lâm Xuân Nhi nói: “Cậu biết gì không? Khi còn nhỏ tớ muốn chế tạo tên lửa để thay đổi thế giới đấy.”
“Đường đời rẽ nhánh biết đi đường nào.” Lâm Xuân Nhi thở dài một tiếng.
Thời thiếu niên đều sẽ vì tình yêu mà phấn đấu quên mình. Khi đó yêu một người rất đơn giản, chỉ muốn ở bên người đó, mong nhất là được đến trường, ghét nhất là tan học, lúc nào cũng thấy một ngày quá ngắn, lẽ ra nên kéo dài vô tận. Đường ga tàu điện 54 đã dài rồi nhưng càng nên dài hơn, dài đủ để chạy hết ngày hôm đó, tới sáng hôm sau mới quay đầu xe chạy một mạch đến trường là vừa, thế là người ở trên xe có thể một khắc cũng không rời nhau.
Thời thiếu niên chính là như vậy, khi ấy luôn cho rằng trên đời này chỉ có mỗi tình yêu, là một thời thiếu niên non nớt!