Đời Này Đẹp Lắm, Giống Như Lời Người Nói - Chương 09
Đời Này Đẹp Lắm, Giống Như Lời Người Nói
Chương 9
Lâm Xuân Nhi lái xe về nhà trong đêm cuối thu. Trên đường vắng tanh không có bóng người, lá cây khô vàng úa, ánh đèn đường lờ mờ. Cô đi rất chậm, lúc này chính là khoảng thời gian yên tĩnh và tự do hiếm có trong ngày.
Sống trong thành phố này, mỗi người đều vô cùng nhỏ bé. Dù bạn có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một con người bình thường trong đô thị phồn hoa này. Tất cả mọi người đều đã học được cách lấy đau khổ làm niềm vui.
Lâm Xuân Nhi đã từng viết trong kịch bản gốc của một video rằng: Trước khi máy bay hạ cánh, tôi nhìn xuống ánh đèn sáng rực như một mảnh ngân hà ở thành phố ấy. Có biết bao nhiêu người trong đêm tối đang canh giữ những chiếc đèn, canh giữ giấc mơ của mình; Tôi nhặt một chiếc lá cuối thu rơi trong sân trường, sắc vàng rực rỡ và những đường gân lá nổi rõ dường như đang muốn nói rằng, năm sau tôi sẽ lại đến; Tôi ướt đẫm người bởi một trận mưa mùa hè, Thập Sát Hải* gợn sóng xanh trong cơn mưa phùn ấy. Sức sống vẫn tiếp tục tồn tại, luôn luôn sinh sôi.
(*: Tên một hồ nước ở Bắc Kinh, Trung Quốc)
Đi ngang qua tiệm cơm chiên Couple cạnh ga tàu điện ngầm, cô dừng xe mua hai suất cơm, còn xin ông chủ cho thêm đậu đũa muối. Lúc cô về đến nhà, Tiêu Muội đang đọc sách, thấy cô thì chợt ngẩng đầu lên cười: “Chủ nhà đã về rồi đấy hả?” Bạn cùng phòng của Tiêu Muội đột nhiên quyết định về nhà nên cô ấy tạm thời không có chỗ nào để đi, hôm nay đành đem đồ đạc đến ở nhờ nhà Lâm Xuân Nhi.
“Mua hai suất cơm chiên couple.”
“Cửa tiệm ở ga tàu điện ngầm ấy hả?” Tiêu Muội đặt sách xuống rồi chạy tới xem. Hôm nay cô ấy chải đầu thành hai bím tóc và đeo kính trên mắt, trông giống hệt một đứa mọt sách.
“Chết đói đến nơi rồi, cảm giác như con ma đói đầu thai vậy.” Lâm Xuân Nhi đặt ba lô xuống rồi đi rửa tay, sau đó ngồi xuống ăn cơm cùng với Tiêu Muội. Cô xúc một muỗng cơm chiên lớn cho vào miệng, thỏa mãn gật gù.
“Hôm nay cậu lại không ăn uống tử tế đấy hả?” Tiêu Muội thấy cô đói như vậy nên mới hỏi.
“Có ăn mà… Lúc chập tối tớ đã nấu mì tôm ăn với Khương Phương Lộ rồi.” Xuân Nhi lại nhìn Tiêu Muội: “Cậu đọc sách cả ngày à?”
“Ừm… Tớ phải học bù, hai ngày nữa là xuất phát rồi.” Chuyên ngành của Tiêu Muội là tiến sĩ khảo cổ học. Lần này thầy hướng dẫn nhờ cô ấy giúp đưa một số học giả nước ngoài đến Đại Đồng để thực hiện một chuyến khảo cổ.
“Lộ trình đã được lên kế hoạch hết chưa?”
“Đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Ngày đầu tiên sẽ tới bảo tàng của Đại Đồng, chùa Hoa Nghiêm, bức tường Cửu Long. Ngày thứ hai thì đi tháp gỗ và chùa Huyền Không ở huyện Ứng. Ngày thứ ba tới hang đá Vân Cương. Tớ nhất định phải hoàn thành xong bài tập, thể hiện cho họ biết kho tàng văn hóa đặc sắc của nước ta…”
“Mục đích nhân văn đấy, tớ thích.” Lâm Xuân Nhi giơ ngón cái cho Tiêu Muội: “Tiêu Muội nhà ta là ánh sáng của văn hóa dân tộc.”
“Vậy thì Xuân Nhi nhà ta là tổng biên tập hàng đầu.” Hai người tâng bốc lẫn nhau, cười đùa ầm ĩ một lúc lâu, Lâm Xuân Nhi mới nghiêm mặt nói: “Cậu suy nghĩ lại về đề nghị của tớ đi. Tớ thật sự muốn thực hiện nội dung về khảo cổ học, những di tích văn hóa đó xứng đáng được nhiều người nhìn thấy và biết đến hơn.”
“Rồi rồi rồi, tớ biết rồi. Chẳng phải gần đây tớ đang suy nghĩ xem nên bắt đầu từ chỗ nào ư?”
“Kéo cả hội Tiểu Hỷ cùng động não với chúng ta nữa.”
“Được rồi mà!”
Hai người ăn cơm chiên sau đó nằm thẳng cẳng trên ghế sô pha không muốn dọn dẹp. Cuối cùng họ vẫn phải dùng cách cũ, chơi kéo búa bao, Tiêu Muội thua. Cô ấy đứng dậy ca thán: “Ai bảo tớ ăn nhờ ở đậu nào!”
“Ai bảo lần nào cậu cũng ra búa chứ.”
Âm thanh thông báo trên điện thoại chợt réo vang, Lâm Xuân Nhi mở nhóm “thiếu niên cùng lớp” ra thì thấy Viên Như đã biến mất hai ngày vừa gửi một tin nhắn: Hai ngày nay tôi ở studio, không biết vụ tình cờ gặp ở phòng chờ máy bay lại sốt rần rần như thế. Phòng làm việc của tôi đã thông báo rồi, tôi cũng giải thích với các bạn học trong nhóm, vô cùng xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho Tống Thu Hàn.
Sau đó cô ta gửi tới một bao lì xì, Lâm Xuân Nhi nhanh tay giành lấy. Hay lắm, đủ để mua cà phê một tuần luôn. Cô vội vàng cầm điện thoại của Tiêu Muội, tiện thể giúp cô ấy giành lì xì, động tác vô cùng thành thạo, sau đó cười phá lên.
Động tác nhanh nhẹn của cô đã bị Trần Khoan Niên nhìn thấy. Anh ta lập tức nhắn tin cho cô: “Lâm Xuân Nhi, lúc nói chuyện thì chẳng thấy cậu đâu, giật lì xì thì lại tích cực nhất!” Sau đó anh ta lại gọi cho cô: “Sao cậu còn chưa ngủ?”
“Vừa mới ăn cơm cùng với Tiêu Muội xong.”
“Đi uống rượu không?”
“Không uống. Có phải ngoài rượu ra cậu chẳng còn chính sự gì khác không?”
“Nghe cậu nói kìa. Tiêu Muội đang làm gì thế?”
Lâm Xuân Nhi thò đầu ra dòm, thấy Tiêu Muội đang dọn túi rác: “Quét dọn nhà cửa.”
“Có phải cậu bắt nạt cậu ấy không? Đã muộn thế này rồi còn bắt cậu ấy quét nhà?”
“Liên quan gì tới cậu.”
Trần Khoan Niên bị cô chặn cho nghẹn cứng họng: “Cậu nhớ mặt ông đây đấy.” Anh ta cúp điện thoại rồi nhắn tin riêng cho Tiêu Muội: “Tính phí quét dọn nhà cửa như thế nào?”
Tiêu Muội xách túi rác ra cổng rồi quay về ngồi trên ghế sô pha. Đọc được tin nhắn WeChat của Trần Khoan Niên, cô ấy nhướng mày lẩm bẩm: “Sao thế này?”
Lâm Xuân Nhi bước tới liếc nhìn rồi kể chuyện vừa xảy ra cho Tiêu Muội nghe. Mặt cô ấy đỏ lên: “Cậu chẳng đứng đắn gì cả.”
“Báo giá đi!” Lâm Xuân Nhi chớp chớp mắt với cô ấy: “Cậu cứ thử xem tên kia muốn làm gì.”
Tiêu Muội nghĩ ngợi một lúc lâu rồi mới trả lời: “Tính tiền theo giờ.”
“Chốt.” Trần Khoan Niên gửi tới một địa chỉ: “Ngày mai cậu tới đây, ba trăm tệ một tiếng.”
…
Tiêu Muội luống cuống đưa điện thoại tới cho Lâm Xuân Nhi: “Cậu ấy có ý gì vậy?”
“Muốn ngủ với cậu đấy.” Lâm Xuân Nhi đùa.
“Ai ngủ ai còn chưa biết đâu.” Tiêu Muội đẩy kính mắt, gương mặt ửng hồng như đóa hoa xuân. Chẳng biết nhớ tới chuyện gì, cô ấy lại nhíu mày: “Cậu nghĩ cậu ấy có bạn tình không?”
Lâm Xuân Nhi bước tới trước mặt Tiêu Muội rồi sờ thử lên gò má cô ấy, nóng bỏng: “Tùy tâm thôi. Đàn ông độc thân tầm tuổi này thì ít nhiều cũng có chuyện cũ nào đó. Nhưng nhìn khí thế của cậu ấy thì…” Lâm Xuân Nhi ho khẽ một tiếng: “Sẽ không kém lắm đâu nhỉ?”
Lúc này đầu óc Tiêu Muội đã hỗn loạn như đống bột nhão, cô ấy có một bí mật đã giấu kín mấy chục năm nay rồi. Cô ấy tựa đầu lên ghế sô pha, lấy sách che kín mặt, do dự mãi mới nói ra: “Thật ra… tớ đã từng nhìn thấy cơ thể của Trần Khoan Niên rồi, không chỉ Trần Khoan Niên mà còn cả Tống Thu Hàn nữa…”
Lâm Xuân Nhi vốn đang lơ mơ sắp chìm vào giấc mộng đẹp rồi, nghe vậy thì chợt như được tiêm máu gà, nhảy dựng dậy, giật quyển sách trên mặt Tiêu Muội xuống, hai mắt trợn trừng: “Khi nào? Chỗ nào? Chuyện là sao?” Liên tiếp ba câu hỏi chí mạng.
Tiêu Muội lấy tay bụm mặt, nhớ lại câu chuyện năm đó.
Gió thổi bay bài thi của cô ấy lên cây. Thiếu nữ gầy gò yếu ớt trèo lên cây để lấy bài thi, ngay khoảnh khắc cô ấy quay đầu lại thì bỗng thấy hai thiếu niên đang đi tiểu tiện. Trái tim của cô gái nảy lên thình thịch nhưng mắt thì lại tò mò dán chặt vào vật bí ẩn của hai thiếu niên nghịch ngợm, cuối cùng lập tức hãi hồn khiếp vía. Trong sách giáo khoa sinh học cũng không vẽ thứ đó rõ ràng như vậy.
Lâm Xuân Nhi lắc vai cô ấy: “Bao nhiêu năm rồi mà cậu chưa từng nói ra hả!”
“Thì sợ cậu cười tớ đấy.”
Hiện giờ tớ cũng muốn cười cậu, Lâm Xuân Nhi cười rú lên rồi hỏi cô ấy: “Hình dáng như thế nào?”
Tiêu Muội cụp mắt ngẫm nghĩ một lát rồi duỗi ngón cái và ngón trỏ ra xa nhất có thể: “Đại khái là như thế này.”
Uầy.
Lâm Xuân Nhi dựng ngón cái lên, uầy.
Cô kéo cổ áo Tiêu Muội ra rồi nhìn trộm vào trong: “Lúc tới nhà cậu ấy, cậu nhớ phải mặc cái áo ngực ren màu hoa dâm bụt đấy biết chưa? Màu đấy nịnh da.”
Các cô gái đều như vậy, rõ ràng trong lòng đã sợ gần chết nhưng lại cố tỏ ra phóng khoáng. Tiêu Muội lườm cô rồi hỏi: “Cậu không muốn biết hàng của Tống Thu Hàn như thế nào à?”
Lâm Xuân Nhi khẽ ho một tiếng: “Thế là dạng gì nào?” Sau đó liếc xéo cô ấy, cổ duỗi dài ra.
“Chiều dài… tương tự, hình dáng thì hơi khác, tớ không nhìn kỹ lắm…”
Uầy.
Lâm Xuân Nhi lại “ồ” lên một tiếng, chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, bèn ngửa đầu uống hết sạch một cốc nước: “Không ổn, không ổn rồi, ngủ thôi.”
Sau đó cô vừa đi vào phòng tắm vừa cởi váy ra. Tiêu Muội ở sau lưng cô ném một chiếc gối tới: “Lâm Xuân Nhi, cậu chú ý chút đi chứ!”
Lâm Xuân Nhi thả tóc ra, mái tóc dày gợn sóng xõa qua vai. Trên người cô không có chút mỡ thừa nào, khỏe mạnh nhưng vẫn mềm mại. Cánh tay cô chống lên khung cửa, hất tóc sang một bên rồi liếc mắt đưa tình với Tiêu Muội: “Thưởng cho nữ tiến sĩ một món quà đêm khuya.”
Sau đó cô cười phá lên rồi đóng cửa lại.
Nước nóng xối xuống người, cô nhắm mắt lại, nhớ tới thiếu niên Tống Thu Hàn.
Người đó ngồi ở vị trí gần cửa sổ, tàu điện đung đưa chạy, ánh mặt trời hắt vào tạo thành những vệt sáng loang lổ. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, người khác cũng đang nhìn anh. Chợt, anh quay đầu, thấy Lâm Xuân Nhi đứng giữa lối đi nhỏ thì bỏ tai nghe xuống rồi bảo cô: “Lớp trưởng, tới đây, ngồi ở đây này.”
Lâm Xuân Nhi không muốn đi, tới đó rồi chắc chắn anh sẽ nói: “Chân ngắn thế, loay hoay mãi vẫn không tìm được chỗ ngồi.” Nhưng mùa hè nóng bức, đứng chen chúc ở chỗ này thật sự không thoải mái. Lúc ấy dường như nghị lực của cô đã biến mất tăm, cô gắng chen đến bên cạnh anh rồi nói: “Cảm ơn.”
Tống Thu Hàn đứng bên cạnh cô, hai tay chống lên thành ghế trước và sau, tạo thành một không gian yên tĩnh cho Lâm Xuân Nhi. Anh nhìn cô lấy tai nghe ra đeo lên, quay về phía cửa sổ.
“Đừng khách sáo. Sáng mai tớ có việc, cậu đừng báo cáo nhé.” Trao đổi có điều kiện.
Lâm Xuân Nhi gật đầu: “Yên tâm, tớ sẽ không báo cáo đâu.” Nhưng điểm danh là việc công, cô vẫn khiến Tống Thu Hàn bị phạt đứng không biết bao nhiêu lần.
Tống Thu Hàn thường xuyên nói với người khác rằng: “Loại người ăn cháo đá bát như Lâm Xuân Nhi xứng đáng bị đứng trên tàu cho tới khi về đến nhà.”
Lời của anh rất độc ác, nhưng khi có anh trên tàu cùng cô, Lâm Xuân Nhi chưa từng phải đứng.
Hồi đó Lâm Xuân Nhi đã có những kỷ niệm đẹp với Tống Thu Hàn. Trong giấc mơ thầm kín đầu tiên trong đời của thiếu nữ, nhân vật chính chính là Tống Thu Hàn. Trong mơ, tuyết phủ trắng trời, hơi thở biến thành khói trắng uốn lượn bay lên giữa lông mày. Tống Thu Hàn thắt chặt lại khăn quàng cổ cho cô rồi thuận tiện ôm cô vào ngực. Nụ hôn của chàng trai rơi xuống khóe môi cô, làn môi ấy lạnh băng khiến cô hoảng sợ. Chỉ một nụ hôn mỏng manh thôi mà cũng khiến người ta xúc động.
Ngày hôm sau gặp Tống Thu Hàn trên tàu điện, cô hung dữ lườm anh một cái rồi đứng ở chỗ rất xa. Giống như thể cô đã đem sự mất mát sau khi tỉnh giấc sau nụ hôn trong mơ trút lên người Tống Thu Hàn. Cả ngày cô đều làm mặt lạnh với anh.
Lâm Xuân Nhi trưởng thành bật cười thành tiếng.
Con gái khi yêu một chàng trai thì sẽ sống cùng người ấy cả đời trong giấc mơ, dù thiếu một ngày cũng sẽ không trọn vẹn.
Lúc ấy trong giấc mơ của Lâm Xuân Nhi, cô và Tống Thu Hàn sinh ra ba đứa con. Hai người sống với nhau đến già, họ vẫn sẽ làm t/ình vào những buổi chiều nắng dịu sau đó dắt tay nhau đi chợ mua thức ăn.
Một cô gái nhỏ tuổi như thế mà đã mơ giấc mơ thật viên mãn.