Đời Này Đẹp Lắm, Giống Như Lời Người Nói - Chương 150

Đời Này Đẹp Lắm, Giống Như Lời Người Nói
Chương 150

Ba giờ sáng, Tống Thu Hàn trở về nhà. Anh nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thấy Lâm Xuân Nhi để lại cho mình một ngọn đèn nhỏ ban đêm được thắp sáng nơi bậc thềm. Anh khẽ đặt hành lý xuống đất, cẩn thận cởi giày từng chút một, sau đó bước vào phòng tắm.

Bên ngoài phòng tắm đã đặt sẵn quần áo và khăn, đều là đồ Lâm Xuân Nhi chuẩn bị cho anh. Nhìn kỹ còn thấy trên quần áo ngủ dán thêm tờ ghi chú: “Nếu anh đói bụng thì em có để bánh bao hấp buổi tối trong nhà bếp.” Khóe miệng Tống Thu Hàn khẽ cong lên, cô còn có thời gian hấp bánh bao nữa chứ, quả thật đã vất vả rồi.

Anh nhanh chóng rửa mặt tắm rửa, đi vào bếp ăn thử một chiếc bánh bao, bánh không nguội, có lẽ trước khi ngủ cô đã hấp lại lần nữa, ăn xong anh đánh răng rồi mới vào phòng ngủ, nhẹ nhàng bước lên giường.

Một bên giường hơi trầm xuống, anh dừng lại, sau đó dựa gần về phía Lâm Xuân Nhi, trong giấc ngủ, cô vô thức dời người dán vào ngực anh, rồi tiếp tục bình yên say giấc.

Khi anh mở mắt ra, trời đã gần giữa trưa, Lâm Xuân Nhi cất tiếng: “Chào buổi sáng.” Giọng cô khàn đặc, Tống Thu Hàn đặt tay lên trán cô, nóng như này, xem ra nữ chiến sĩ đã đổ bệnh rồi.

“Em bị ngốc hay gì thế? Không biết mình bị ốm rồi à?” Tống Thu Hàn hơi giận, đi xuống giường đun nước nấu cháo sau đó quay trở lại giường hỏi cô: “Giờ em thấy thế nào rồi? Hửm?”

“Đầu choáng, họng đau, lạnh.” Lâm Xuân Nhi nói xong còn ho khan hai tiếng, nhìn trông rất đáng thương.

Tống Thu Hàn trừng mắt liếc cô, sau đó quay đi rót cốc nước ấm, nhìn cô uống từng ngụm nhỏ cho tới khi hết. Chờ cháo chín thì lại nhìn cô ăn cháo, sau đó nhìn cô uống thuốc. Một chuỗi hành động diễn ra vô cùng thuần thục, là kinh nghiệm được anh đúc rút sau bao tháng ngày chăm sóc Lâm Xuân Nhi, cũng là thứ khiến anh hết sức tự hào.

Lâm Xuân Nhi mượn lý do ốm đau để ăn vạ trên giường, lúc thì Tống Thu Hàn ơi em khát, lúc thì Tống Thu Hàn ơi em muốn ăn trái cây, lúc thì Tống Thu Hàn ơi em đói bụng, cứ Tống Thu Hàn Tống Thu Hàn không dứt, sai Tống Thu Hàn xoay vòng như con quay. Tống Thu Hàn không hề tức giận vì chuyện này, ngược lại nếu quá mười phút không thấy Lâm Xuân Nhi gọi mình, anh còn hỏi: “Em có muốn uống nước không? Có muốn ăn hoa quả không?” Mọi tính khí tốt đẹp của anh đều dành cho cô.

Thấy Lâm Xuân Nhi sụt sịt, Tống Thu Hàn lấy hai tờ khăn giấy nhẹ nhàng dán lên cánh mũi cô: “Xì.” Động tác nhẹ tới mấy vẫn khiến đầu mũi hơi đỏ, trông hơi đáng thương.

“Tuần trước không ngủ tử tế đúng không? Còn đạp xe đi làm?” Tống Thu Hàn hỏi cô.

“Em ngủ đàng hoàng mà, cũng không đạp xe đi đâu hết.” Lâm Xuân Nhi chột dạ trả lời.

“Giấc ngủ rất quan trọng, còn vóc dáng thì không cần quá bận tâm như thế.” Tống Thu Hàn trèo lên giường đắp chăn cho cô, đầu ngón tay dừng ở chóp mũi người trước mặt: “Đông tới rồi, em đừng đạp xe đi làm nữa, có lúc đường vừa trơn vừa lạnh, anh đi công tác cứ lo em bị ngã.”

Lâm Xuân Nhi gật đầu qua loa: “Được được được.”

“Lát nữa anh sẽ khóa xe em lại.” Tống Thu Hàn vô cùng nghiêm túc: “Mùa đông không được đạp xe nữa.” Thấy Lâm Xuân Nhi muốn nói gì đó, anh lại nhẹ giọng nói thêm một câu: “Nghe lời anh.”

Câu “nghe lời anh” này dịu dàng như đang dỗ trẻ con, khiến Lâm Xuân Nhi lập tức từ bỏ việc kháng cự: “Được rồi, mùa đông này em sẽ chăm chỉ vỗ béo, hai tháng nữa đón năm mới làm thịt là vừa đẹp.”

“Nói hươu nói vượn.” Tống Thu Hàn nở nụ cười: “Nuôi đến sang năm mới thịt.”

Hai người cười đùa một lúc, chuông cửa vang lên. Tống Thu Hàn đứng dậy mở cửa, Tiêu Muội ưỡn bụng đi vào: “Mệt chết đi được.”

Lâm Xuân Nhi nghe thấy giọng của Tiêu Muội thì vội nói: “Cậu đừng vào đây, tránh xa tớ ra, tớ bị cảm, nhỡ lây sang cậu mà cậu thì không được uống thuốc. Hay là hai người về luôn bây giờ đi!”

“Tớ không về đấy!” Tiêu Muội bất mãn, đứng trong phòng khách kháng nghị.

Trần Khoan Niên đứng ở cửa phòng ngủ, thấy cái mũi đỏ của Lâm Xuân Nhi thì bật cười thành tiếng: “Đáng đời, cậu cũng có ngày hôm nay. Lần trước tớ bị bệnh cậu đã nói cái gì? Nói thân thể tớ yếu ớt, giờ cậu soi gương mà nhìn lại cái dáng vẻ xấu xí lúc này của mình đi!”

“Hai người lại cãi nhau nữa rồi.” Tiêu Muội cũng đi tới cửa, Lâm Xuân Nhi thấy vậy vội vàng giơ tay lên: “Cậu đừng tới đây!”

Tiêu Muội ôm bụng cười thành tiếng: “Được rồi, tớ không tới. Bọn tớ mang nhiều hải sản tới lắm, tớ đang phải bồi bổ cho thật tốt, nếu không chẳng có sức mà sinh.”

Lâm Xuân Nhi gật đầu, người khác mang thai đều béo lên rất nhiều, còn cô ấy trừ việc bụng to ra thì tay chân vẫn nhỏ tí, cả người trông vô cùng héo hon.

“Cậu bị ốm thì nằm yên đi, ba người bọn tớ ăn ở bên ngoài, cho cậu ngửi chút hương vị là được rồi.” Trần Khoan Niên nháy mắt với cô.

Tống Thu Hàn không nhìn nổi nữa: “Đừng bắt nạt bọn tôi, nóng máu lên là đuổi cậu đi luôn đấy.” Anh đẩy Trần Khoan Niên vào bếp: “Cậu đi nấu cơm đi.”

“Làm một nồi lẩu hải sản nhé, đơn giản, khỏe người.” Trần Khoan Niên đề nghị.

“Được.”

Đến giờ ăn cơm, Lâm Xuân Nhi không chịu đi ra, chỉ sợ lây bệnh cho Tiêu Muội, còn đẩy Tống Thu Hàn ra ngoài: “Anh mau ra ăn đi, không được ở cùng em.”

Tống Thu Hàn cười khổ đi ra ngoài, ngồi bóc tôm, bóc xong cũng không ăn mà bỏ vào trong bát nhỏ. Sau đó thì bóc ngao, bóc cực kỳ nghiêm túc, bóc xong cất đi, tiếp tục chuyển qua ốc biển, làm sạch chỗ thịt ra rồi pha thêm nước chấm thơm ngào ngạt mang đến phòng ngủ: “Em ăn đi, ăn xong anh nấu mì hải sản cho em.”

Trần Khoan Niên đứng sau tấm tắc mấy tiếng, cầm điện thoại chụp lại dáng vẻ này của Tống Thu Hàn rồi tag Loan Niệm: “Thấy không sếp Loan, nhìn mà học hỏi đi, thi thoảng cũng nên mềm mại dịu dàng chút, đừng suốt ngày nghiêm túc như vậy. Nếu cậu có được chút bản lĩnh như sếp Tống đây thì Tiểu Đào Đào đâu đến nỗi ngó lơ cậu như thế?” Anh ta lại bắt đầu chọc chó.

Quả nhiên, Loan Niệm trả lời: “Cút.”

Trần Khoan Niên lớn tiếng cười to, sở thích gần đây của anh ta chính là trêu chọc Loan Niệm.

Tống Thu Hàn liếc anh ta một cái: “Cậu giỏi nhỉ, sao cứ phải xát muối lên vết thương của Loan Niệm thế. Đâu phải cậu không biết giờ cậu ta thế nào.”

“Loan Niệm quá kiêu căng, lúc thì mặt lạnh, lúc thì vào sinh ra tử vì người ta, chẳng phải kẻ ngốc ư?”

“Cậu đừng lo chuyện của người khác.”

“Tôi cũng đâu muốn lo, là Loan Niệm muốn tôi chỉ định Tiểu Đào Đào làm đơn vị tổ chức cho triển lãm tại Cáp Nhĩ Tân của mình đấy chứ... Còn suốt ngày kiếm cớ đi theo tôi nữa... Cậu chưa thấy cái dáng vẻ của hai người đó đâu, chậc... như xem bộ phim đặc sắc.”

“Đáng đời Loan Niệm!” Lâm Xuân Nhi đột nhiên nói vọng ra từ phòng ngủ, sau đó cười khanh khách thành tiếng. Dù sao phụ nữ thì phải bênh nhau.

Mấy người rôm rả náo nhiệt dùng xong bữa cơm, đàn ông đi rửa bát, Tiêu Muội thì nằm nghỉ trên sô pha. Cô ấy quá gầy, lúc bước vào những tháng cuối của thai kỳ thì thường xuyên bị đau lưng. Lâm Xuân Nhi hỏi cô ấy: “Bây giờ cậu ngủ thế nào?”

“Thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm, thắt lưng đau kinh khủng. Chỉ muốn dỡ hàng sớm chút.”

Tiêu Muội vừa nói xong thì đột nhiên cảm thấy bụng nhói đau. Cô ấy ngừng lại, nhìn bụng của mình, cơn đau nhói lên không hề giống như bình thường.

Chưa thấy có dấu hiệu co thắt, lại còn là sau khi ăn no, Tiêu Muội hỏi Trần Khoan Niên trong nhà bếp: “Túi đồ đi sinh và thẻ bảo hiểm y tế của em còn ở trên xe anh không?”

“Có, làm sao vậy?”

“Em bị thắt bụng!” Lúc này Tiêu Muội vẫn rất tỉnh táo, Lâm Xuân Nhi nhảy xuống khỏi giường, chạy đến cửa nhìn cô ấy: “Ối ối ối! Cậu đừng có sinh ở nhà tớ! Mau đi bệnh viện đi!”

“Cậu gấp cái gì? Còn chưa đến mức phải tới viện đâu!” Tiêu Muội an ủi cô, Lâm Xuân Nhi mặc kệ, vội vàng mặc quần áo, không thèm để ý có lây bệnh hay không: “Đi đi đi, đi bệnh viện ngay!”

Bốn người vội vàng ra khỏi cửa, lái xe đến bệnh viện. Lâm Xuân Nhi nhìn Trần Khoan Niên làm thủ tục nhập viện, Tiêu Muội thì đứng một góc đau đến toát mồ hôi, không hiểu sao cô bỗng thấy căng thẳng, bàn tay cầm điện thoại run run, cô gọi cho bí thư nói: “Dì ơi, Tiêu Muội sắp sinh rồi!”

“Không phải mấy ngày nữa mới tới ngày dự sinh sao? Dì còn chưa tới!” Lâm Xuân Nhi nghe thấy tiếng bí thư bước đi thì vội nói: “Dì đừng vội! Mọi chuyện vẫn ổn, chúng con đều đang ở đây.”

“Được rồi, bây giờ dì sẽ mua vé máy bay đến đó ngay, dì giao con gái cho con đấy.” Nói rồi, bí thư cúp điện thoại.

Tiêu Muội đau dữ dội, mặt nhễ nhại mồ hôi, Lâm Xuân Nhi lo sốt vó, ngồi xuống bên cạnh hỏi cô: “Vẫn ổn chứ?”

Tiêu Muội lắc đầu: “Mẹ kiếp đau quá, đời này tớ chỉ sinh một đứa thôi!” Cô ấy hít sâu, nắm chặt tay Lâm Xuân Nhi, cảm nhận cơn gò chuyển dạ đến mỗi lúc một nhanh, cắn răng nói: “Tớ cảm thấy hình như mình đang chuyển dạ khẩn cấp.”

“Mặc kệ là sinh kiểu gì, miễn cậu bình an là được.”

Lâm Xuân Nhi vừa sốt ruột là mũi không còn nghẹt nữa, cơn cảm sốt dường như cũng khá hơn, trên trán toát đầy mồ hôi. Cô trơ mắt nhìn Tiêu Muội được đẩy vào phòng sinh, đứng bên cạnh hỏi Tống Thu Hàn: “Tiêu Muội sẽ không sao chứ?”

“Sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng quá.” Tống Thu Hàn ôm lấy vai cô, một lúc sau Trần Khoan Niên cũng bị đuổi ra ngoài, bệnh viện không cho phép ở bên cạnh lúc sinh, người nhà chỉ có thể đợi bên ngoài.

Lần này Trần Khoan Niên không ngoan cố nữa, anh ta đứng xoay vòng tại chỗ, không ngừng nói với Tống Thu Hàn: “Sao lại đau nhiều như thế chứ.” Nói rồi, mắt anh ta bỗng đỏ lên, người đàn ông mạnh mẽ cũng rơi lệ: “Thật sự quá đáng sợ, quá khổ sở.”

Tống Thu Hàn không biết phải an ủi anh ta thế nào, dứt khoát học theo anh ta lúc trước, chụp lại dáng vẻ xấu hổ như kiến bò trên chảo nóng này rồi gửi vào trong nhóm, tag Loan Niệm: “Đến lượt cậu phát biểu ý kiến rồi.”

Loan Niệm trả lời: “Cậu cũng có ngày hôm nay. Gửi lời chúc từ nước Anh xa xôi, hôm nào trở về sẽ tặng lễ.” Cũng coi như đủ nhân từ.

Dường như Lâm Xuân Nhi vẫn luôn một mực tiễn đưa người khác, chưa từng chính thức chào đón một sinh mệnh mới đến. Cô đứng trước cửa phòng sinh lắng nghe âm thanh bên trong, hơn tám giờ tối, đột nhiên một tiếng trẻ con khóc nỉ non truyền tới, hai hàng lệ nóng của cô bỗng dâng trào.

Tiêu Muội sinh ra một bé gái. Bé gái trông vô cùng xinh xắn, hai mắt vẫn còn nhắm chặt nhưng có thể nhìn ra được hai mí nhỏ, miệng chúm chím bé xinh, tóc đen tươi tốt. Cô cẩn thận ôm đứa bé vào lòng, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt bé, thật là mềm mại. Lâm Xuân Nhi ngẩng đầu nhìn Tống Thu Hàn, ánh mắt vẫn còn đỏ hoe: “Đáng yêu quá.”

Đúng vậy, mỗi ngày luôn có người vĩnh biệt, luôn có người sinh ra. Sinh mệnh không ngừng luân hồi như thế. Lâm Xuân Nhi không thể diễn tả hết cảm xúc của mình, cô chỉ cảm thấy sự ra đời của em bé quá đỗi tốt đẹp.

Tống Thu Hàn gật đầu, anh rất thích, vô cùng thích, nhưng chỉ biết kìm nén không để lộ ra bên ngoài, sợ rằng nếu mình để lộ sẽ trở thành trói buộc đạo đức với Lâm Xuân Nhi. Anh đành cười nói: “Nếu em thích thì chúng ta thường xuyên tới thăm nhiều một chút được không?”

“Được. Chúng ta ở lại nhà họ luôn đi.” Lâm Xuân Nhi thì thầm, dáng vẻ vô cùng nũng nịu đáng yêu.

Trần Khoan Niên chỉ nhìn thoáng qua đứa nhỏ, sau đó vẫn ngồi bên cạnh giường Tiêu Muội, nắm lấy tay cô nói: “Chúng ta không sinh tiếp nữa nhé. Em còn đau không? Có mệt không? Muốn ngủ một lát không? Muốn ăn chút gì không?” Nói xong, hai mắt lại đỏ hoe cả lên: “Em vất vả rồi.”

Tiêu Muội thấy vậy, áp lòng bàn tay lên mặt anh ta: “Coi lại anh đi kìa! Mau ôm con của chúng ta lại đây, em sợ Lâm Xuân Nhi sẽ cướp con đi mất đấy.”

Lâm Xuân Nhi nghe vậy vội vàng đưa đứa bé cho y tá, nhìn y tá đặt đứa trẻ bên cạnh Tiêu Muội, sau đó y tá bắt đầu đuổi người: “Mọi người về hết đi, ngày mai đến giờ thăm bệnh lại tới.”

Mấy người ra khỏi bệnh viện, đột nhiên cảm thấy không còn chỗ để đi. Cảm xúc kích động cứ vấn vương trong lòng mãi không thể tiêu tan, Trần Khoan Niên trong ngày đầu tiên được làm cha đột nhiên cảm thấy trọng trách vô bờ, bèn thăm dò thử hỏi Tống Thu Hàn: “Hay là... cậu với tôi... cùng đi uống chút đi?”

“Ok luôn.” Lâm Xuân Nhi trả lời luôn thay cho Tống Thu Hàn. Mấy người tìm một quán ăn nhỏ, gọi vài món, mỗi người rót chút rượu, nhìn nhau, cùng phì cười.

“Chuyện đầu tiên, lúc còn đi học tớ thực sự không tưởng tượng ra dáng vẻ làm cha của hai người đâu. Hôm nay nhìn thấy Trần Khoan Niên làm cha, tự nhiên tớ có chút mủi lòng. Chúc mừng cậu, cuối cùng cũng trưởng thành.” Lâm Xuân Nhi vỗ vỗ bả vai Trần Khoan Niên nói: “Còn chuyện thứ hai, hy vọng cậu có thể trở thành một người cha tốt.”

“Phủi phui cái mồm, chắc lẽ tớ lại không phải người cha tốt của con mình được chắc?” Trần Khoan Niên không hài lòng nói: “Sau này con gái của ông đây chính là công chúa nhỏ!”

Cuối cùng Tống Thu Hàn cũng lên tiếng, nhưng là nói với Lâm Xuân Nhi: “Không làm cha thì không thể trưởng thành à?”

“Vậy cũng chưa chắc. Người như Trần Khoan Niên mới cần phải làm cha để trưởng thành.”

“Ồ, vậy là em đang khen anh sao?” Tống Thu Hàn trêu chọc cô. Anh luôn không nhịn được trêu chọc cô, hai người vốn gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, cuối tuần ở bên nhau luôn có vô vàn lời không thể nói hết. Dù đầu óc Lâm Xuân Nhi nhanh nhạy tới mấy thì vẫn có lúc không kịp nhảy số, ví dụ như lúc này, thấy Tống Thu Hàn nói vậy, cô nghiêm túc đáp: “Em có khen anh đâu...”

“Em khen chồng em một câu mà khó thế sao?”

“Không khó.” Lâm Xuân Nhi nghiêng đầu nghĩ nên khen anh cái gì, Tống Thu Hàn lại cầm lấy rượu của cô uống: “Em đang ốm, uống qua loa thế thôi, chờ em khỏi rồi anh sẽ uống cùng với em.”

“Được.”

Họ đang trò chuyện, còn Trần Khoan Niên thì ngẩn người. Tống Thu Hàn thấy vậy không nhịn được hỏi anh ta: “Làm sao thế?”

“Sao tự nhiên tôi có chút bồn chồn thế nhỉ? Lần đầu tiên làm cha, nhỡ tôi làm không tốt thì sao?” Hiếm khi người thờ ơ cẩu thả như Trần Khoan Niên tự nghi ngờ bản thân mình, Lâm Xuân Nhi thấy anh ta như vậy thì không khỏi cười khanh khách. Họ dùng cơm xong thì tự tản đi, nhưng mỗi người đều đang bùi ngùi vì sự xuất hiện của một sinh mệnh mới.

Tống Thu Hàn và Lâm Xuân Nhi đi về nhà, bên ngoài tuyết bắt đầu rơi.

Bị cảm còn gặp tuyết rơi, chóp mũi Lâm Xuân Nhi càng đỏ. Cô hít mũi đề nghị: “Chúng ta đi từ từ được không? Em muốn ngắm tuyết.”

“Được. Chờ qua khoảng thời gian này chúng ta đi Tân Cương ngắm tuyết nhé?”

“Được. Bảo Cáp Ngô Lặc dẫn chúng ta lên núi tìm ngựa.”

Đầu óc Lâm Xuân Nhi hơi hỗn loạn, dường như việc Tiêu Muội trở thành mẹ hôm nay khiến cô cảm thấy không chân thật, hoặc là việc một đứa bé ra đời khiến cho tâm linh cô bị chấn động rất lớn. Dù là lý do nào, những cảm xúc không rõ ràng ấy vẫn cứ quẩn quanh, Tống Thu Hàn nhét tay cô vào túi áo lông, hai người cùng dầm tuyết.

Thành phố này không thường có tuyết rơi, một năm chỉ có ba bốn trận, không như ở quê nhà, cứ cách hai ba ngày lại có một lần tuyết rơi, thậm chí có những lúc tuyết liên tục rơi đến vài ngày. Bên đường có rất nhiều người đứng chụp ảnh, có người hướng máy về phía họ, người đẹp cảnh đẹp điểm xuyết khiến ai xem cũng phải vui lòng.

“Anh vừa từ Hải Nam trở về, chưa kịp hạ nhiệt đã gặp phải tuyết rơi, cẩn thận không bị cảm mất...” Tống Thu Hàn đến Hải Nam tham gia một diễn đàn, nơi đó nóng kinh khủng khiếp, so với nơi này cứ như hai thế giới.

“Anh quen rồi, nhưng mà mỗi lần đi công tác anh đều lo lắng cho em, dù sao em không được phép đạp xe trong mùa đông nữa.”

“Ồ.”

“Ồ cái gì mà ồ!” Tống Thu Hàn biết tỏng cô lại muốn giở trò, trợn mắt lên.

Lâm Xuân Nhi dùng bàn tay còn lại gạt tuyết trên đỉnh đầu giúp anh, tiện nhéo mặt anh một cái. Sao Tống Thu Hàn lại đẹp như vậy chứ! Ánh mắt lấp lánh trong làn tuyết, lông mi ướt át, đẹp chết đi được. Lâm Xuân Nhi kiễng chân đòi hôn, nhỏ giọng hỏi Tống Thu Hàn: “Anh có sợ lây bệnh không?”

“Sợ.” Tống Thu Hàn trả lời, nhưng sau đấy lại hôn cô không chút do dự.

Hôn người dưới màn tuyết rơi - giống như một lời nguyền giữa họ vậy. Mỗi lần thế này, họ dường như trở về cái thuở thiếu niên chưa biết mùi đời, chỉ vì chút lãng mạn nhỏ nhoi mà rung động mãi không thôi. Nhưng mỗi lần đều có chút khác biệt, lúc hai người tách ra, hàm răng Lâm Xuân Nhi cắn nhẹ vào môi dưới của anh, đầu lưỡi bướng bỉnh trêu đùa, tầm mắt chạm vào nơi chóp mũi, để mặc anh ôm chặt mình vào trong ngực.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3