Đời Này Đẹp Lắm, Giống Như Lời Người Nói - Chương 29
Đời Này Đẹp Lắm, Giống Như Lời Người Nói
Chương 29
Tống Thu Hàn nhìn điện thoại một hồi mới nhận ra mình đã hết giận rồi. Ở bên Lâm Xuân Nhi cực kỳ thư thái, cô rất ít cho người ta cảm giác đè nén, là một cô gái dịu dàng lại sáng sủa, vô cùng đơn giản. Từ trước đến giờ cô vẫn luôn là người như thế, chưa từng thay đổi. Tống Thu Hàn chợt nhớ đến cái tính soi mói của mình với phái nữ, có lẽ vì từng quen biết một người như vậy vào thời thiếu niên, đối phương đã gây dựng lên nhận thức ban đầu của anh với phái nữ rồi. Qua nhiều năm thử nghiệm, nhưng cuối cùng nhận ra vẫn là người như thế mới tốt. Không ngờ nhận thức khuôn mẫu của anh về phái nữ vẫn luôn không đổi, thật sự đáng kinh ngạc.
...
Sức khỏe Lâm Xuân Nhi vốn rất tốt, qua hôm sau đã khá lên rất nhiều. Tuyết ngừng, mọi người thu dọn hành lý, quyết định thay đổi tuyến đường đến Ba Âm Quách Lặc. Tuyết rơi suốt mấy ngày hôm trước, xung quanh đều trắng xóa, vẫn còn vài mảnh lá đỏ lơ thơ trên cành cây, thê lương mà đẹp đẽ. Cáp Ngô Lặc rót trà hoa cúc vào bình giữ nhiệt của Lâm Xuân Nhi, ép cô uống hết cốc này đến cốc khác. Lâm Xuân Nhi uống đến buồn nôn, cau mày kháng cự kịch liệt: “Uống nhiều nước thế nổ bàng quang bây giờ.”
“Không uống nước thì còn lâu mới khỏi.” Cáp Ngô Lặc am hiểu sâu sắc bài “uống nhiều nước ấm” của đám trai thẳng, nói xong thì tự cậu cũng bật cười ra tiếng: “Chị phải khỏi nhanh lên, ngày mai cần đi gặp mấy người bạn dân địa phương, họ đều sở hữu đồng cỏ diện tích lớn. Đi thêm mấy chục cây số là có thể lên quốc lộ Độc Khố, chị nhớ mãi không quên mấy năm mà.”
“Em vẫn nhớ à?” Lâm Xuân Nhi vỗ vỗ vai Cáp Ngô Lặc: “Cậu bạn nhỏ tốt quá đi.”
Cáp Ngô Lặc cười ra tiếng: “Hôm trước chị khóc lúc phỏng vấn bà cụ kia à?”
“Tiểu Mã kể hả?”
“Không phải, hôm qua bọn em xem lại đoạn băng, nghe được tiếng thút thít.”
“Đúng là hơi xót xa thật.”
Trong lúc hai người nói chuyện, điện thoại của Cáp Ngô Lặc vang lên, là Tiểu Hỷ: “Đưa điện thoại cho chị Xuân Nhi đi, tín hiệu của chị ấy không tốt, tôi không gọi được.”
Lâm Xuân Nhi nhận điện thoại: “Sao thế?”
“Có một việc tương đối gấp. Người đại diện của một nghệ sĩ thông qua nhiều kênh liên lạc với em, hỏi công ty chúng ta có nhận hoạt động truyền thông mới cho nghệ sĩ không.”
“Nghệ sĩ nào?”
“Kiều Hạn Văn.”
“Phòng làm việc của họ tuyển vài người rồi tự làm cũng được mà.”
“Họ nói xem trọng năng lực nội dung gốc của chúng ta.” Tiểu Hỷ giải thích, anh ta khá thích Kiều Hạn Văn, kiểu hình rắn rỏi tiêu chuẩn, kỹ năng diễn còn tốt, đang độ tuổi cực có sức hút của cánh đàn ông.
“Không nhận.” Lâm Xuân Nhi nói: “Chúng ta chỉ cần tập trung cày sâu cuốc bẫm lĩnh vực của mình thôi. Bản thân nghệ sĩ đã cực nhiều biến số rồi, không biết lúc nào sẽ chạm phải điểm mẫn cảm của quần chúng, cái được không đủ bù đắp cái mất. Mà chúng ta cũng chẳng dư thừa sức lực và tinh thần đến thế.”
“Nhưng họ nói muốn nói chuyện với chị?”
“Tại sao?”
“Nói muốn gặp Lão Yêu vang danh đương thời một lần.”
“Bảo với họ chị không phải Lão Yêu, họ hiểu lầm rồi.”
Bút danh của Lâm Xuân Nhi trước kia là Lão Yêu, trước kia cô từng dùng tên Lão Yêu làm rất nhiều chuyên đề. Rất ít người được gặp cô ở ngoài đời, dù có gặp cũng cảm thấy người không giống tên. Sau khi tự lập nghiệp, cô rất ít dùng nickname này để trà trộn giang hồ, mọi thứ đều là chuyện quá khứ rồi. Với lại, mấy người bạn cùng sáng lập với cô người nọ vang danh hơn người kia, đương nhiên không cần tới danh tiếng của cô. Chỉ có thỉnh thoảng đôi ba lần cô mới lấy cái thân phận này ra ngoài.
Tiểu Hỷ không nói gì, Lâm Xuân Nhi nghe ra anh ta khó xử nên hỏi thẳng: “Có phải người quen của cậu nhờ không?”
“Vâng. Em chưa nghĩ ra cách gì để từ chối.”
“Vậy cậu đừng từ chối, hẹn người ta nhắn thoại đi, để chị từ chối cho? Nhưng giờ tín hiệu của chị không được tốt, chắc phải chờ đến sáng mai đấy. Thế có được không?”
“Ok ạ. Để em lập một nhóm chat trước nhé?” Tiểu Hỷ nói: “Đến lúc ấy mình hẹn thời gian cũng tiện.”
“Được, vất vả cho Tiểu Hỷ rồi.” Lâm Xuân Nhi cúp máy, kết nối với mạng của Cáp Ngô Lặc. Tiểu Hỷ hành động rất nhanh nhẹn, lập tức kéo một người vào nhóm chat. Người kia lại qua tay kéo một người, cũng tự mình giới thiệu: “Tôi là người đại diện của Kiều Hạn Văn, còn đây là Kiều Hạn Văn.”
Tiểu Hỷ nhắn tin trong nhóm: “Xin chào, hiện tại chị Xuân Nhi đang ở Tân Cương, tín hiệu không được tốt, tạm thời hẹn trao đổi vào sáng mai được không?”
Đối phương đáp: “Được.”
Sau đó Tiểu Hỷ nhắn tin riêng cho Lâm Xuân Nhi: “Má ơi, em muốn kết bạn WeChat với Kiều Hạn Văn quá.”
“Tem tém lại đi.” Lâm Xuân Nhi đáp anh ta: “Cậu tự ứng phó đi nhé, chị còn chưa khỏi cảm nữa, không muốn xã giao.”
“Ok ạ!”
Cô nói không muốn xã giao, nhưng Kiều Hạn Văn trong nhóm chat lại tự dưng “cù*” Lâm Xuân Nhi: “Chào cô.”
(*: Giống tính năng “chọc” trên Facebook)
Lâm Xuân Nhi chỉ đành trả lời: “Chào anh, ngại quá, hiện tại chúng tôi vẫn đang lên đường, có lẽ đến mai mới có thời gian.”
“Sao không phải đêm nay?” Kiều Hạn Văn hỏi thẳng.
Lâm Xuân Nhi giải thích: “Thời gian ở Tân Cương có sai lệch, chúng tôi đến nơi chắc khoảng chín rưỡi tối rồi, mà bên phía anh sẽ là đêm khuya.”
“Không sao. Cứ nói đêm nay luôn đi, chuyện hôm nay chớ để ngày mai. Không phải công ty khởi nghiệp các cô bàn chuyện cũng yêu cầu hiệu suất à?”
Lâm Xuân Nhi muốn đáp đối phương một câu “Tôi với anh chẳng có chuyện gì mà bàn, tôi chỉ muốn từ chối cuộc làm ăn này thôi”. Nhưng cô cũng chưa nói thẳng, Tiểu Hỷ bị kẹp ở giữa sẽ khó xử. Cho dù là vì Tiểu Hỷ thì cô cũng nên hòa nhã một chút, thế là cô hỏi: “Vậy mười một giờ đêm nhé?”
“Được.”
Cuối cùng người đại diện của Kiều Hạn Văn cũng ló ra: “Tốt quá, vậy đợi tới tối trò chuyện nhé.”
Lâm Xuân Nhi từng gặp Kiều Hạn Văn, có lẽ anh ta không nhớ rõ. Khi đó cô còn đang làm trong một công ty, đội nhóm của thầy Trương có một phòng làm việc riêng, chuyên làm chuyên mục phỏng vấn nghệ sĩ. Có một hôm, cả người lập kế hoạch và biên kịch của đoàn đều xin nghỉ, không có ai sửa kịch bản gốc, thế là kéo luôn Lâm Xuân Nhi tới sửa kịch bản phỏng vấn và đề cương gốc. Hôm ấy Kiều Hạn Văn đến sớm, ngồi trong lều đưa ra ý kiến sửa chữa kịch bản gốc, còn liên tục ý kiến ý cò thời gian chèn quảng cáo. Lúc ấy anh ta nói một câu khiến cô ấn tượng sâu sắc. Anh ta nói: “Tôi biết tôi làm như vậy sẽ gây phiền phức cho công việc của mọi người, nhưng tôi là một người nghiêm túc.” Nghiêm túc cái nỗi gì, nghiêm khắc thì có. Khi đó Lâm Xuân Nhi đã cảm thấy người này không phải đối tượng hợp tác đơn giản rồi, đó cũng là lý do vì sao hôm nay cô quả quyết muốn chối cuộc làm ăn này.
Cô chuyển mắt nhìn đồng hồ đeo tay, ể, đến giờ vào nhóm báo danh rồi, thế là cô gửi một đoạn tin nhắn thoại: “Hỡi chúng bạn, bọn này đến quốc lộ Độc Khố trứ danh rồi nhé, mọi người đừng lo lắng.” Tiếp đó, cô lại hỏi Trần Khoan Niên: “Nghe đồn mai cậu đi hẹn hò với Tiêu Muội nhà ta hả? Nghĩa là hai người bạn tốt của tớ đã thành người thương rồi ư?”
Tiêu Muội gửi một nhãn dán “Đời này đâu đâu cũng là niềm vui bất ngờ”.
Lâm Xuân Nhi bật cười ra tiếng, cất điện thoại di động đi.
Đến khách sạn, cô lại gửi định vị lên nhóm chat, sau đó mới mở nhóm mới lập hôm nay lên: “Xin lỗi mọi người, chỗ tôi ổn rồi. Chúng ta gọi thoại bây giờ được chứ?”
Cô vừa nhắn xong, Kiều Hạn Văn đã bắt đầu gửi yêu cầu chat thoại, tốc độ nhanh đến mức làm người nhìn mà nghẹn họng cũng đủ nhìn ra người này có tính công kích mạnh đến mức nào. Lâm Xuân Nhi chấp nhận lời mời, hai người khác chắc còn đang bận gì đó, chưa thấy vào. Cô nói trước: “Chào anh Kiều Hạn Văn, chúng ta chờ hai người còn lại vào nhé?”
Kiều Hạn Văn không đáp lại câu này của cô mà nói: “Cô bị ốm rồi.”
“... Phải, bên này lạnh quá, lại đa số chỉ ăn thịt, thế là bị cảm.”
“Cô tới Tân Cương làm gì?”
“?” Lâm Xuân Nhi sửng sốt.
“Không nói được à?”
“Tôi tới đây tiến hành một dự án công ích hỗ trợ nông nghiệp, giúp đỡ người nghèo.”
“Ừ.”
Lâm Xuân Nhi nghe được một giọng nói khác nói xin lỗi: “Đến rồi đến rồi. Để tôi tự giới thiệu trước, tôi là người đại diện của Kiều Hạn Văn, tên Vương Cẩn. Cứ gọi tôi là chị Cẩn nhé.”
“Chào chị, tôi là Lâm Xuân Nhi. Tôi thấy bạn học Tiểu Hỷ cũng lên rồi, chúng ta bắt đầu nhé?” Lâm Xuân Nhi muốn tốc chiến tốc thắng, không muốn lãng phí thời gian vào chuyện không liên quan. Giờ cô chỉ muốn uống một hớp cháo nóng hầm hập, thêm một cốc sữa bò nóng bốc hơi rồi bò lên giường bọc chăn nằm. “Là thế này, Tiểu Hỷ đã nói kể sơ qua nhu cầu của hai người cho tôi rồi. Sau khi suy nghĩ một ngày, tôi cảm thấy công ty chúng tôi không đủ năng lực nhận công việc này. Có ba nguyên nhân: Thứ nhất, chúng tôi chưa từng có kinh nghiệm trong hoạt động truyền thông mới cho nghệ sĩ có tên tuổi địa vị lớn như vậy. Trước kia tôi có nghe nói anh Kiều là người cực kỳ nghiêm túc, chắc sẽ không cho phép chúng tôi thử nghiệm đâu. Dù sao cái giá cho thử nghiệm cũng rất lớn. Thứ hai, chúng tôi kiến nghị phòng làm việc của hai vị mời chuyên gia tiến hành hoạt động, các nghệ sĩ khác cũng toàn làm thế, khá dễ đào người đấy. Thứ ba, trên giả thuyết phủ nhận điều đầu tiên, dù công ty chúng tôi có năng lực ấy thì cũng không có đủ sức lực và tinh thần. Vô cùng xin lỗi.”
Mấy người đều chìm trong im lặng. Kiều Hạn Văn mất một thoáng để phản ứng lại rồi mới nói: “Cô vẫn chưa nghe chúng tôi báo giá mà.”
“Có rất nhiều chuyện không liên quan gì tới giá cả. Không làm là vì không thể làm. Xin lỗi anh.”
“Thú vị thật đấy.” Vương Cẩn gửi tin nhắn riêng cho Kiều Hạn Văn. Mấy năm nay hai người họ đều xuôi gió xuôi nước trong giới, trong hợp đồng dù là bên A hay bên B đều cực kỳ khách sáo. Lâm Xuân Nhi cũng khách sáo, nhưng trong khách sáo lại ẩn chứa kiên quyết, đúng là thú vị. Sau đó, Vương Cẩn khách sáo nói: “Chúng tôi cũng không nhất định phải hợp tác với quý công ty, chỉ là bây giờ vẫn đang trong giai đoạn tìm đối tác thôi. Nếu sếp Lâm không có ý định nhận việc này thì để chúng tôi đi tìm người khác. Cuộc nói chuyện hôm nay rất vui.” Vương Cẩn khách sáo nói.
“Cô tên là Lâm Xuân Nhi?” Kiều Hạn Văn hỏi.
“Vâng, anh Kiều.”
“Được lắm.” Kiều Hạn Văn quen thói áp bách người khác, rất nhiều người nghe câu này đều hiểu rõ, Lâm Xuân Nhi từ chối thẳng thắn như thế e là sắp gặp chuyện rồi. Nhưng có lẽ anh ta không hiểu rõ phong cách của Lâm Xuân Nhi. Cô là dân truyền thông, mà đã là dân truyền thông thì không sợ nhất chính là làm to chuyện. Kiều Hạn Văn lại đổi hướng câu chuyện: “Khi nào về cùng ăn bữa cơm nhé? Coi như kết bạn.”
“Được! Tôi mời khách nhé? Tôi vô cùng áy náy phải từ chối công việc này vì ba nguyên nhân đã nói. Xin cho tôi cơ hội được mời khách.” Lâm Xuân Nhi lăn lộn chốn công sở bao nhiêu năm rồi, tuy có góc có cạnh nhưng EQ vẫn tính là đang online.
“Được.” Kiều Hạn Văn nói xong câu này thì lập tức rút khỏi cuộc gọi thoại. Lâm Xuân Nhi cũng thoát ra, nói với Tiểu Hỷ: “Có vẻ họ làm việc khá cứng đấy. Sau này có tiếp xúc thêm gì mà cậu không xử lý được thì cứ giao cho chị.”
“Tính tình Kiều Hạn Văn rắn rỏi thật.” Tiểu Hỷ nói.
“Vẫn lo được.” Lâm Xuân Nhi an ủi cậu, sau đó đặt di động sang một bên, bắt đầu buổi tối thuộc về riêng mình.