Đời Này Đẹp Lắm, Giống Như Lời Người Nói - Chương 54
Đời Này Đẹp Lắm, Giống Như Lời Người Nói
Chương 54
“Liên quan gì đến cậu.” Tống Thu Hàn liếc anh ta, mở điện thoại gọi tài xế: “Có cần đưa về không?”
“Tất nhiên là có chứ.” Trần Khoan Niên đi theo Tống Thu Hàn vào trong xe, mũi hít một cái, ngửi thấy mùi nước hoa trong xe: “Có ni cô ngồi trong xe cậu à?” Sau đó đến gần người Tống Thu Hàn ngửi thử: “Không đúng, cậu ôm ni cô luôn ư.” Anh ta đang nói đùa, vì trên người Lâm Xuân Nhi cũng thoang thoảng mùi nước hoa này, thấy Tống Thu Hàn không nói gì mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ thì liền nói: “Nè, nói cho cậu biết chuyện này.”
“Cái gì?”
Trần Khoan Niên ngồi thẳng dậy, ho nhẹ một tiếng: “Lúc đến Giang Nam tốt nhất cậu nên mang theo một cái tai nghe chống ồn hàng xịn đi.”
“Hả?”
Thấy anh không hiểu, Trần Khoan Niên thở dài nói: “Buổi tối cắm tai nghe cho chặt vào, nghe nói nhà nghỉ khách sạn ở Ô Trấn cách âm không tốt lắm.”
Tống Thu Hàn bật cười: “Trong đầu toàn chuyện nam nữ dâ/m d/ục.”
“Lần này anh đây nghiêm túc nhé. Hẹn hò lâu rồi mà chỉ có sờ tay, hôn nhẹ, quá nhàm chán, cứ làm thịt sớm cho thoải mái còn hơn, sau đó chạy tiếp chuyện lớn trong đời. Đã bao nhiêu tuổi rồi? Không đợi được nữa đâu. Huống gì giờ trong người tôi đang bốc hỏa không có chỗ giải tỏa, còn kìm nén nữa thì sẽ chết người đó.” Từ trước tới nay Trần Khoan Niên luôn rất thẳng thắn trong các cuộc tình của mình, lúc trước chỉ cần đối phương bắt sóng thì vừa quen ngày hôm đó là có thể lên giường được luôn, chuyện đó đã xảy ra mấy lần rồi. Tuy lần này chuyện anh ta muốn đã khác với trước, nhưng cách thức thì vẫn vậy.
Người lái xe thay đã đến, Tống Thu Hàn đưa chìa khóa xe cho người đó rồi lên xe. Những lời kia xoay quanh trong tâm trí anh thật lâu, cuối cùng sau mười phút đi trên đường, anh liền nói ra: “Tôi định về nước.”
“Cái gì?” Trần Khoan Niên thực sự sửng sốt trước câu nói này của anh. Tống Thu Hàn có một tương lai tươi sáng ở Mỹ, sau chuyến công tác này anh sẽ được thăng chức, là tổng giám đốc điều hành của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đóng trụ sở ở Singapore, sau đó mấy năm sẽ trở lại nước Mỹ chính thức tham gia hội đồng quản trị. Nhưng về nước rồi thì còn lại cái gì?
“Cậu muốn làm gì?”
“Muốn sau khi tan ca có thể tụ tập ăn uống với bạn bè. Muốn một cuộc sống sôi nổi hơn.” Tống Thu Hàn nhìn Trần Khoan Niên: “Cậu biết tôi thế nào rồi đấy, ở Mỹ tôi chẳng được mấy người bạn, đã thế họ đều tản đi khắp thế giới rồi. Ở trong nước tốt xấu gì còn có mấy người Loan Niệm. Nếu cậu định ở bên Tiêu Muội thì sau này cũng sẽ ở lại trong nước. Tôi trở về nước Mỹ ngoại trừ người nhà và sự nghiệp thì chẳng còn gì nữa.”
Trần Khoan Niên hiếm khi nghiêm túc, nhìn Tống Thu Hàn, giọng điệu vô cùng trịnh trọng: “Loan Niệm ở trong nước nửa năm, ở nước ngoài nửa năm. Tôi làm thương mại xuất nhập khẩu, quanh năm đi lại giữa hai nơi. Cậu đừng lấy chúng tôi ra làm cái cớ, làm thế không đường hoàng đâu.” Anh ta dừng lại một lát: “Trước đây có nhiều lời tôi không nói với cậu, tôi cũng chỉ có một ít suy đoán thôi nhưng không hỏi gì cậu hết. Hôm nay cậu nói thật cho tôi biết đi, cái sôi nổi mà cậu muốn rốt cuộc là cảnh ngồi trên núi uống rượu cùng tôi và Loan Niệm hay là vì muốn nghe được tiếng cười trong cái phòng nhỏ cậu mới nghe được? Yêu một người không có gì đáng xấu hổ. Điều đáng xấu hổ là cậu đã yêu rồi mà còn không dám nói.”
Tống Thu Hàn nhìn Trần Khoan Niên, họ đã chẳng nhớ nổi đỡ ở bên nhau đã bao lâu nữa. Trần Khoan Niên luôn đại trí giả ngu, là anh em thân thiết với nhau, quả thực có nhiều chuyện họ chỉ có thể nhìn mà không thể nói ra. Sau khi mẹ và bà của Tống Thu Hàn lần lượt qua đời, anh đột nhiên rất thích những trò vận động mạo hiểm. Anh đi leo núi một mình, chèo thuyền ở vùng đất không người, không coi trọng mạng sống của mình, chỉ chờ đợi ông trời mang anh đi bất cứ lúc nào. Đã có nhiều lúc mọi người đều nghĩ có thể anh sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Khi đó chủ đề trò chuyện hay gặp nhất giữa những người bạn là: Hôm nay Tống Thu Hàn ở đâu? Giờ Tống Thu Hàn còn sống hay đã chết? Nếu chết rồi thì nên tổ chức tang lễ như thế nào cho anh?
Một ngày nọ Trần Khoan Niên vô tình xem được một buổi biểu diễn nhạc rock nhỏ ở Trung Quốc. Ban nhạc đang hát, đám đông đang sôi trào, chợt có cô gái được một nhóm người khiêng lên sân khấu, cô mặc áo sơ mi trắng, buộc tóc đuôi ngựa, trông cô như thể vừa trải qua một chuyến đi dài, trên người cô là hơi thở tự do. Người chủ trì ném mic qua cho cô, cô lúng túng nhận lấy, hát cùng họ bài “Ngày đẹp nhất đời tôi”. Cô gái đó chính là Lâm Xuân Nhi đã biến mất năm năm.
Cô đã sống thật nhiệt tình ở một nơi nào đó trên thế giới.
Cô hát “Ngày đẹp nhất đời tôi”.
Trần Khoan Niên đi tìm Tống Thu Hàn, háo hức muốn cho anh thấy lại cô gái trong sáng tỏa nắng đó. Nhưng Tống Thu Hàn chỉ liếc mắt một cái rồi đẩy máy tính của anh ta ra. Anh không muốn nhìn. Khi cô ở bên cạnh sẽ khiến anh nghĩ rằng anh là người đặc biệt nhất trên thế giới này, nhưng thực chất cô chỉ là người bạn thân nhất của anh. Rồi một khi hai người chia tay nhau, cô sẽ hoàn toàn rời khỏi tầm mắt anh, dù anh có tìm ở đâu cũng không thấy được.
“Cậu xem này, lớp trưởng Lâm đỉnh chưa, còn làm thanh niên văn nghệ chơi rock luôn. Người này có phải cậu ấy không nhỉ? Trông không béo nữa này.” Trần Khoan Niên đùa cợt, sau đó gửi video cho Tống Thu Hàn: “Chẳng lẽ bọn mình còn không sống tốt bằng cô nàng đầu óc kém cỏi Lâm Xuân Nhi à?” Anh ta vỗ vai Tống Thu Hàn một cái thật mạnh rồi xoay người đi.
Nhưng sau khi anh ta đi, Tống Thu Hàn lại mở video ra xem đi xem lại. Thật tốt, cô sống rất nhiệt huyết, lúm đồng tiền trên mặt cô tràn đầy hạnh phúc, cô hát, một chàng trai nhảy lên sân khấu ôm cô. Mỗi lần nhìn là Tống Thu Hàn lại thấy tim mình nhói đau. Sau đó anh đã làm quen với một cô gái thích nhạc rock, cô gái trong sáng nhiệt huyết đó đã nhảy xuống sân khấu lao vào vòng tay anh.
Lúc này Tống Thu Hàn đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thành phố này vào mùa đông quá ảm đạm, may mà còn có ánh đèn của những căn nhà rọi tới.
“Đúng vậy, tôi yêu Lâm Xuân Nhi, lúc trước yêu, bây giờ cũng yêu.” Đây là bí mật anh chôn sâu trong lòng, chưa từng tiết lộ cho bất kỳ ai.
Thuở niên thiếu anh cảm thấy cuộc đời dài dằng dặc, anh nguyện đón nhận nó đến từ từ. Năm mười bảy tuổi anh bí mật đến đại sứ quán hỏi mình có thể đưa cô gái yêu dấu của mình cùng ra nước ngoài không? Người ở đại sứ quán nói, không được, các bạn chưa kết hôn. Vậy khi tôi ra nước ngoài và đã trưởng thành thì có thể quay lại cưới cô ấy không? Người ở đại sứ quán nói có thể. Anh có thể quay lại cưới cô. Thế là anh vô cùng háo hức mong đợi được trở thành người lớn. Trong thâm tâm anh nghĩ khi tròn mười tám tuổi mình sẽ là người trưởng thành. Vào ngày đó anh sẽ thổ lộ tình cảm với người con gái anh yêu. Anh muốn cô chờ anh, đến khi đủ tuổi lập gia đình anh sẽ quay về cưới cô. Anh muốn đưa cô đi, muốn dẫn cô đi khắp thế giới, đưa cô đi ngắm tất cả những địa danh cô viết trên sách địa lý. Anh muốn sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền, dựa vào năng lực của bản thân để kiếm thật nhiều tiền, không muốn cô gái yêu dấu của anh vì tiền mà khổ sở.
Anh hỏi Lâm Xuân Nhi: “Sinh nhật tớ, cậu có đến được không?”
Lâm Xuân Nhi nói có.
“Đừng nói dối tớ, cậu từng thất hẹn một lần rồi.”
“Lừa cậu thì tớ là con lừa, tớ nhất định sẽ tới. Không những tới mà còn tặng quà sinh nhật cho cậu nữa kìa.”
“Vậy cậu nhất định phải tới đó.”
“Được.”
Năm ấy anh đã chăm chỉ tập bài “Lần đầu tiên”, thật kỳ lạ là khi đó đám con trai đi thổ lộ đều sẽ hát bài “Anh thật sự yêu em”, còn anh thì lại chọn bài “Lần đầu tiên”. Anh nghĩ Lâm Xuân Nhi là một cô gái dịu dàng, anh muốn ôm guitar hát cho cô nghe bài đó, muốn hét thật to trên sân khấu sau khi bài hát kết thúc là “Lâm Xuân Nhi, tớ thích cậu!”, rồi anh sẽ nhảy xuống sân khấu ôm lấy cô.
Anh mang tâm trạng hùng tráng, trái tim ngập tràn tình yêu của thuở thiếu thời đầy hoang đường đứng trên sân khấu đợi cô. Ngày đó là sinh nhật mười tám tuổi của anh, là ngày đầu tiên anh bước sang tuổi trưởng thành. Anh đứng trên sân khấu đợi cô gái tên Lâm Xuân Nhi, nhưng cô ấy mãi mãi không đến.
Nếu anh không bao giờ còn nói câu yêu cô nữa, thì cũng là vì ngày hôm đó đã hao hết dũng khí của anh rồi. Nếu như từ nay về sau không thể thật sự yêu một người nào nữa thì nhất định là bởi vì ngày đó anh đã dốc hết chân tình này.
…
Phải, tôi yêu Lâm Xuân Nhi, lúc trước yêu, bây giờ cũng yêu.
Đm. Trần Khoan Niên thực sự rớm nước mắt vì câu nói này. Từng này tuổi đầu rồi mà còn bị câu nói này làm cảm động. Anh ta thầm mắng Tống Thu Hàn mười nghìn chữ trong lòng, chỉ có cậu là còn tâm hồn trẻ thơ thôi!
Anh ta quay đầu về phía cửa sổ lau nước mắt, nhìn thấy tài xế đang nhìn hai người đàn ông kỳ lạ qua kính chiếu hậu thì cười tỏ vẻ xin lỗi với người đó.
Sau đó anh ta hỏi Tống Thu Hàn: “Thế cậu định làm gì? Lâm Xuân Nhi theo chủ nghĩa độc thân, không chồng con, bây giờ cậu ấy chỉ muốn làm người có ích cho xã hội thôi.”
“Tôi không thể nhìn xa được đến thế, tôi chỉ muốn ở lại đây trước. Cứ nghĩ đến việc rời đi là tôi đã không thể ngủ nổi.”
“Cậu có muốn ở lại cũng không phải là chuyện dễ dàng, cậu phải suy nghĩ xem có đáng không. Hầu như tất cả các mối quan hệ của cậu đều ở nước ngoài, cậu phải biết là sáu tháng ở đây chỉ là giai đoạn quá độ của cậu. Cậu còn có bố nữa, trên đời này còn có ông già nào ngoan cố hơn bố cậu chứ?”
“Tôi biết.” Tống Thu Hàn dừng một chút rồi nói: “Cậu có thể hứa với tôi một chuyện không?”
“Chuyện gì?”
“Đừng nói với Tiêu Muội chuyện này, cũng đừng nói với Lâm Xuân Nhi. Tôi sợ sẽ làm cô ấy sợ.”
“Cái đó thì được. Tiêu Muội nói trước đây có một luật sư thích Lâm Xuân Nhi đã từng tỏ tình với cô ấy, nhưng lại bị Lâm Xuân Nhi kéo vào danh sách đen luôn. Lâm Xuân Nhi quá tàn nhẫn.”
Tống Thu Hàn nhớ lại ngày hôm đó Khương Phương Lộ gửi cho anh một bức ảnh chụp Lâm Xuân Nhi, nói là ăn tối cùng người đặc biệt. Nhiều người đều nhìn ra sự tốt đẹp của Lâm Xuân Nhi, ngoài anh ra sẽ có rất nhiều người yêu mến cô. Nhưng dù người nào thích cô, anh đều không yên lòng. Anh sợ những người kia không có kiên nhẫn đợi cô mở lòng, sợ những người đó làm tổn thương cô, sợ sẽ khiến ánh sáng trong mắt cô vụt tắt. Giữa họ đã ngăn cách nhiều năm như vậy, nhưng Tống Thu Hàn hoàn toàn bỏ qua những năm tháng đó, anh chỉ nhìn hiện tại, hiện tại anh muốn ở lại, ở lại bên cô, cùng cô trải qua những năm tháng dài đằng đẵng.
Anh muốn yêu cô như thời niên thiếu.
Yêu cô thật liều lĩnh và cuồng nhiệt.
Nhưng lần này thì khác, anh muốn yêu cô, yêu cô liều lĩnh và cuồng nhiệt như thời niên thiếu, nhưng cũng sẽ thấu hiểu và nhường nhịn cô như một người trưởng thành.
Anh muốn dành cho cô tình yêu đẹp nhất trên đời.