Đối Thủ Của Đại Ca - Chương 06

Đối Thủ Của Đại Ca
Chương 6
gacsach.com

“Tiểu Thiên, có người đang nhìn chúng ta, chúng ta đi đâu đó đi” Hàn Dương đề nghị.

“Ai vậy?” Hoàng Thiên cũng đảo mắt tìm kiếm nhưng Tử Kỳ đã quay mặt lại nên không thấy ai có ánh mắt khả nghi.

“Cậu không cần biết, đi thôi” Hàn Dương đứng dậy và kéo Hoàng Thiên đi cùng.

Triệu Phong nhìn hai người đi ra khỏi quán không khỏi tiếc nuối “Cô nàng đó xinh ghê, tiếc là đã bị công tử Hoàng Thiên chiếm rồi, nếu không Triệu Phong ta nhất định sẽ có được nàng”.

“Bớt lời nhăng cuội đi, con gái xinh thì không đến lượt cậu đâu” người bạn đi cùng Triệu Phong và Tử Kỳ lên tiếng.

Triệu Phong hậm hực “Tại sao không đến lượt tớ? Triệu Phong này không tốt ở điểm nào? Đẹp trai, nhà khá giả, ga lăng. Còn thiếu gì nữa mà không có được người yêu xinh xắn?”

“Vì nếu con gái xinh thấy cậu và Tử Kỳ đi cùng thì chắc chắn mấy cô nàng sẽ “đổ” hết về phía Tử Kỳ” mấy tên con trai đồng loạt cười.

“Tử Kỳ! Lần sau thấy có con gái đẹp thì tránh xa cho tớ nhờ”

“Tới lúc đó chỉ sợ tớ tránh cậu rồi mấy đứa con gái cũng tránh cậu luôn thôi” Tử Kỳ cũng hùa nhau với mấy người “đâm” cho Triệu Phong một nhát.

“Mấy người thật quá đáng, Triệu Phong ta sẽ mặc kệ mấy người”

Một tràng cười nữa vang lên, sau đó là khuôn mặt giận dỗi của Triệu Phong được đeo lên trong suốt cuộc chơi.

Tới 22h thì cả nhóm đứng dậy ra về. Vừa ra tới cổng quán bar thì tất cả thấy một nhóm gồm khoảng mười tên trông rất bụi đời đi đến đứng trước mặt.

“Mày là Lý Tử Kỳ?” một tên dáng vẻ đại ca hỏi.

“Đúng vậy” Tử Kỳ trả lời.

“Hôm nay tụi tao sẽ thay mặt anh em của trường Thần Lục trước kia bị mày đánh dạy cho mày một bài học” nói xong hắn ra hiệu cho đàn em vây lấy nhóm Tử Kỳ.

Trước kia lúc mới thất tình, Tử Kỳ đã sa đọa, uống rượu bia và đánh nhau. Kỳ thực lúc này Tử Kỳ không biết đã đánh nhau bao nhiêu lần, gây thù chuốc oán với bao nhiêu người nữa. Nên chuyện bị chặn đường như thế này đối với Tử Kỳ là hết sức bình thường.

“Hừ, mấy tên nhãi tui bây thì làm gì được ta” Tử Kỳ ném cho hắn một nụ cười khinh miệt.

Tên đại ca tức giận, tiến lên định đánh Tử Kỳ, hắn chưa kịp chạm đến Tử Kỳ thì đã lĩnh một cú đá vào mặt của Triệu Phong làm cho hắn ngã lăn xuống đất “Muốn động vào Tử Kỳ thì phải thắng được tao, chưa thắng được tao thì mày không phải là đối thủ của Tử Kỳ” Triệu Phong trừng mắt.

“Mày... Anh em đâu, xông lên” hắn tức giận ra lệnh cho đàn em tiến lên.

Đàn em của hắn xông lên, nhóm Tử Kỳ đi ra ứng chiến. Thực lực của bọn này quả thật là kém, chỉ trong một lúc mà nhóm của Tử Kỳ đã hạ gục mười tên gây chiến.

“Hừ, sức lực không bằng một đứa con gái mà dám khiêu khích Lý Tử Kỳ này, còn không mau đứng dậy và biến đi?” Hắn nói với giọng đầy vẻ ra lệnh và uy hiếp làm cho đám học sinh trường Thần Lục runợ và bỏ chạy.

Tên đại ca trong lúc chạy còn kịp quay đầu lại “Sẽ có ngày tao quay lại trả thù mày, hãy nhớ đó”.

Nét mặt của Lý Tử Kỳ hiện lên những đường nét khinh miệt “Tao sẽ ở đây chờ mày”.

Đứng nhìn lũ học sinh trường Thần Lục bỏ chạy, Tử Kỳ không khỏi cười lạnh.

“oaa, lâu lắm mới được giãn gân, giãn cốt thoải mái ghê, Tử Kỳ chúng ta đi tăng hai không?” Triệu Phong tiến tới vỗ vai Tử Kỳ.

“Thôi, hôm nay không có hứng”

“Có phải do cô nàng bốn mắt tóc hai bím không? Haha, không ngờ Lý Tử Kỳ cậu cũng có ngày bị con gái làm phiền mà “tương tư” nàng cả ngày đó nhé” Triệu Phong châm chọc.

“Hừ, cậu dừng lại trước khi bị tàn phế đi” hắn bực tức nói.

“Haizz, thì thôi vậy, chúng ta về. Mai gặp lại nhé.” Triệu Phong nói xong liền quay người ra phía đường bắt một chiếc taxi và ngồi lên bỏ lại Tử Kỳ và mấy người bạn.

Sau đó mấy người bạn của Tử Kỳ cũng dắt nhau đi về, để mặc Tử Kỳ đứng đó một mình.

Hắn đứng đó, nhìn lên trời. Bầu trời Đài Bắc hôm nay thật đẹp, chợt hắn giật mình, hắn làm sao có thể có ý nghĩ này được, từ trước đến nay có bao giờ hắn để ý mấy chuyện trời trăng này đâu, tại sao hôm nay hắn lại thấy ấm áp sau khi bị đứa con gái xấu xí kia đánh nhỉ? Tại con gái từ trước tới nay thấy hắn đều khép nép, cố tình quyến rũ hắn, còn nhỏ thì không chăng? Gạt bỏ những suy nghĩ đó sang mộ bên, hắn ngồi lên chiếc xe mô tô của mình phóng vi vu về nhà và ngủ một giấc ngon lành.

Một ngày mới lại bắt đầu. Hàn Dương đã sớm tỉnh dậy và làm các công việc hàng ngày phải làm đó là vệ sinh cá nhân và hóa trang. Sau khi ăn sáng, nàng lên đường đi học.

“Hy vọng hôm nay không gặp phải tên ác ma kia” Hàn Dương thầm nghĩ.

Quả thật hôm nay nàng đã được “bình yên” vào lớp và học mà không gặp phải bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Một tuần sau của nàng cũng vậy làm nàng nghĩ không biết có phải tên “ác ma” kia thấy không làm gì được nàng nên đã rút lui rồi chăng?

Câu chuyện không phải vậy, ở bên kia Lý Tử Kỳ hàng ngày vẫn đang nghĩ tới nàng, suy nghĩ tìm biện pháp để trả đũa nàng, nhưng do chưa tìm được biện pháp hay nên vẫn “án binh bất động”.

Triệu Phong cũng thấy Tử Kỳ im lặng trong thời gian dài nên cảm thấy tò mò liền quay sang phía Tử Kỳ hỏi “Ê, Tử Kỳ! cậu quên “mối thù” giữa cậu và cô nhóc bốn mắt rồi à? Sao không thấy động tĩnh gì vậy?”

“Chưa tìm ra kế sách hay”

“Trời ơi, có thật không vậy? Lý Tử Kỳ thông minh, lần thi nào cũng đứng nhất khối đâu rồi? Sao không lấy cái thông minh đó mà suy nghĩ”

“Chuyện này và chuyện thi cử khác nhau”

“Vậy có cần mình hiến kế không?” Triệu Phong thích thú hỏi.

“Nói thử xem” Tử Kỳ cũng tò mò hỏi.

“Ok, lát về nói chuyện, mà này, thấy được thì phải dẫn tui đi ăn đấy. Bao ăn trong vòng một tháng?”

“Không thành vấn đề, nhưng ngược lại mà không được thì cậu chết chắc” Tử Kỳ hăm dọa.

“Không thể nào, tớ là ai chứ? Triệu Phong- quân sư của Lý Tử Kỳ cậu mà, hì hì” Triệu Phong đắc chí cười “hà hà, vậy là một tháng ăn cơm miễn phí”.

“Nhưng Tử Kỳ này, cậu phải làm theo những gì tớ bảo đó, nếu cậu làm theo thì tớ đảm bảo là cậu sẽ trị được con nhóc đó, chịu không?”

“Chỉ cần không phải làm gì quá đáng là được”

“Vậy sau khi tan học, 19h30 tới bar Angle” Triệu Phong hí hửng nói. Trong đầu của hắn hiện lên hình ảnh hai người gặp nhau trong đó thì không biết sẽ thế nào nhỉ? Thật là mong đợi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3