Đợi Tới Khi Ve Xanh Rơi Rụng - Chương 187
Đợi Tới Khi Ve Xanh Rơi Rụng
Chương 187
Sáng ngày hôm sau, Lý Khinh Diêu bảo Hạ Dũng Trạch lái xe đến khu vực xung quanh Viện Phúc lợi một lần nữa.
Hạ Dũng Trạch ngoan ngoãn làm theo, nhưng vẫn ngờ vực: “Tại sao vẫn đi ạ? Chúng ta để sót manh mối nào hả chị?”
“Ừm…có thể nói là vậy.”
Tuy rằng khi Lý Khinh Diêu và Trần Phổ cùng nhau điều tra, người hỏi thông thường là cô. Nhưng bình thường Trần Phổ chỉ cần mở đầu hoặc chỉ một ánh mắt là cô đã thông suốt ngay. Có đôi khi không phải cô không nghĩ ra, mà chỉ là vì kinh nghiệm non trẻ. Thế nhưng, hiện tại làm việc cùng Hạ Dũng Trạch, mới chỉ vài ngày ngắn ngủi mà Lý Khinh Diêu đã thường xuyên cảm thấy mình đơn phương suy nghĩ.
Trước đây, khi Đinh Quốc Cường giao Hạ Dũng Trạch cho cô, ông ấy tỏ ra như thể cô được hời, Trần Phổ cũng hời to. Hiện giờ Lý Khinh Diêu cảm thấy, rõ ràng người hời là Đinh Quốc Cường.
Tuy nhiên, khịa cũng chỉ là khịa thế thôi, chứ công bằng mà nói thì Hạ Dũng Trạch vẫn là một cộng sự rất tốt. Không hiểu thì hỏi, thẳng như ruột ngựa, chưa bao giờ tác oai tác quái.
Huống hồ người ta vẫn chưa có cơ hội thể hiện sức chiến đấu dũng mãnh của mình.
Thế là ở trên xe, Lý Khinh Diêu đưa cho cậu ấy một viên kẹo ô mai, kiên nhẫn giải thích: “Cậu nghĩ tiếp theo Lý Đình Muội sẽ đi đâu?”
“Báo thù.”
“Nhưng cô ấy không đi báo thù, đây là sự thật chúng ta đã biết từ lâu.”
“À…”
Lý Khinh Diêu nhìn về phía trước, giọng trầm xuống, nói: “Dù tiếp đó cô ấy có kế hoạch gì thì cũng phải tìm một chỗ trú chân, có thể còn phải tránh sự truy lùng của ba người đó. Cô ấy còn phải tìm việc làm có thu nhập nuôi sống bản thân, mua thuốc, nếu không sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Vậy thì, có bao nhiêu nơi cô ấy có thể đến?”
Trước khi bị Lưu Hoài Tín bắt cóc, cô ấy luôn sống tại quê, học tại một Trường Trung học Phổ thông 1 ở huyện. Cô ấy chưa từng đặt chân đến Tương Thành, lạ nước lạ cái. Vậy, nơi cô ấy có thể xem xét dừng chân khả năng cao là ba nơi.
Thứ nhất, trong huyện hoặc là thị trấn, đây là nơi cô ấy nằm lòng. Nhưng chúng ta đã đến quê cô ấy hỏi thăm rồi, không có bất kỳ ai từng nhìn thấy cô ấy. Hơn nữa, tôi tin rằng cô ấy không bao giờ muốn trở lại nơi đó. Vì vậy, loại trừ lựa chọn này.
Vậy thì còn lại hai nơi cô ấy quen thuộc. Một là Gia viên Triều Dương, tuy cô ấy đã sống hơn một năm, nhưng cơ hội ra ngoài có lẽ đã ít lại càng thêm ít, thực ra vẫn là không quen thuộc. Ngoài ra, đối với cô ấy, ở đó chẳng khác nào địa ngục. Chúng ta cũng đã hỏi thăm đại khái, gần như không có ai từng nhìn thấy cô ấy. Vậy nên, tôi nghĩ có lẽ cô ấy sẽ không trở về Gia viên Triều Dương.
Nơi cuối cùng mà cô ấy quen thuộc chính là khu vực xung quanh Viện Phúc lợi. Tuy rằng chỉ sống ở Viện Phúc lợi mười ngày, nhưng Tống Huy và các nhân viên khác đối xử với cô ấy rất tốt. Cô ấy đã khôi phục trí lực, làm nhân viên tạp vụ, cũng sẽ thường xuyên đi cùng nhân viên nhà bếp ra ngoài mua rau, thuốc cũng do cô ấy tự ra ngoài mua. Nơi đó nằm ở khu nội thành lâu đời sầm uất, phòng ốc cũ kỹ, vô cùng tiện lời, chi phí sinh hoạt thấp, lại có cảm giác an toàn, chính là lựa chọn tốt để đặt chân.”
Hạ Dũng Trạch không khỏi gật gù, vốn dĩ cảm thấy chuyện không có đầu mối như mò kim đáy bể, ấy vậy mà qua lời phân tích của Lý Khinh Diêu, nó lại trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
“Ngoài ra…” Đôi mắt Lý Khinh Diêu tối đi, “Có lẽ còn có một nguyên nhân buộc cô ấy phải tạm thời sống gần Viện Phúc lợi.”
“Nguyên nhân gì?”
Lý Khinh Diêu lại nói: “Chỉ là phỏng đoán, còn cần phải xác minh. Khi nào chắc chắn rồi tôi sẽ nói.”
Xung quanh Viện Phúc lợi có ba, bốn khu chung cư cũ bao quanh, đều là nhà ở tập thể từ mười mấy năm trước. Lý Khinh Diêu quan sát trên bán đồ, tìm ra hai khu chung cư có giá thuê rẻ nhất rồi dẫn theo Hạ Dũng Trạch đến đó.
Trần Phổ đã từng nói, chị em quần chúng nhiệt tình chẳng kém gì điều tra viên lão làng.
Tuyệt vời hơn là, ở khu chung cư của đơn vị cũ còn có một số chị gái đảm nhiệm giám sát viên liên phòng trị an bán thời gian, đeo băng tay đỏ đi đi lại lại, quản này quản kia. Hơn nữa, nhân viên giữ chức vô cùng ổn định, mười năm trước là những người đó, mười năm sau vẫn là họ. Vì vậy, Lý Khinh Diêu xuất trình thẻ ngành, hỏi bảo vệ ở cổng. Bảo vệ lập tức tìm các chị giám sát viên đến.
Nghe Lý Khinh Diêu trình bày rõ nguyên do đến đây là muốn tìm phòng cho thuê bảy năm trước, hơn nữa là thuê chung, tốt nhất là nữ thuê chung. Bởi vì Lý Khinh Diêu nghĩ Lưu Đình Muội có lẽ không thể chấp nhận thuê chung với nam. Các chị gái tuy cảm thấy khó khăn, song lại rất phấn khởi.
“Tôi không nhớ thời gian cụ thể.” Một chị gái nói, “Nói chung là khoảng bảy tám chín năm trước, tôi có ấn tướng về những căn phòng cho thuê ở đây, nhưng có thể không chuẩn xác đâu.” Chị ấy cung cấp một vài biển số phòng ở các tòa nhà, Lý Khinh Diêu và Hạ Dũng Trạch lập tức lấy sổ đen ra ghi lại.
Một chị khác cũng nhớ ra một số hộ.
Mọi người nhao nhao, cùng đối chiếu lại thông tin. Năm tòa nhà, mỗi tòa tìm ra được cho họ mười mấy hộ. Nhưng có phải thuê chung, hộ thuê có phải là nữ hay không thì các chị ấy vẫn không chắc chắn. Các chị ấy có thể nhớ nhiều như vậy chủ yếu là do phần lớn những phòng cho thuê này đều được cho thuê liên tục suốt mấy năm nay, chưa từng thay đổi.
Nhưng như vậy đã đỉnh lắm rồi. Lý Khinh Diêu cảm ơn họ không ngớt lời, khiến các chị gái cười tít cả mắt. Còn có một chị gái nắm tay cô, định giới thiệu bạn trai cho cô, nhưng Lý Khinh Diêu vội vàng nói mình có bạn trai rồi, chị gái ấy mới tiếc nuối buông tay. Họ cũng nhìn Hạ Dũng Trạch một cái, nhưng không ai đề cập đến việc giới thiệu bạn gái cho cậu ấy.
Hạ Dũng Trạch vẫn dửng dưng, đợi mấy chị gái đi rồi, cậu ấy còn nhiệt tình khuyên Lý Khinh Diêu: “Chị và Đội trưởng Trần nên đăng ký kết hôn sớm đi, giống như em nè, đỡ phiền.”
Lý Khinh Diêu đang uống nước, suýt nữa thì phun ra ngoài: “Sao cậu biết?”
Hạ Dũng Trạch thảng thốt.
Sao vậy? Đây là chuyện cậu ấy không thể biết à? Cơ mà, cả đội hình sự đều đồn ầm lên rồi còn gì? Mọi người ai cũng nói Trần Phổ khốn nạn, bình thường thì ra vẻ không gần nữ sắc, tập trung lo cho sự nghiệp, cuối cùng nẫng luôn cả cô gái xinh đẹp vừa mới đến Đội Hình sự chưa được mấy tháng.
Lý Khinh Diêu nhìn biểu cảm của cậu ấy, cũng đoán ra được chuyện gì xảy ra. Cô thở dài, vỗ vai cậu ấy, nói: “Không sao, tôi còn tưởng cậu mới đến nên chưa biết.”
“Không có đâu ạ.” Hạ Dũng Trạch khấp khởi, nói: “Giờ em thân thiết với mọi người lắm, có rất nhiều người nói với em chuyện của hai người. Còn có người hỏi em khi nào anh chị chia tay nữa đấy.”
“…”
Hai người theo địa chỉ các chị gái cho, bắt đầu hỏi thăm từng hộ gia đình. Ai không ở nhà thì liên lạc với tổ dân phố hoặc đồn công an để lấy thông tin liên lạc của chủ nhà và kiểm tra.
Hai người làm việc từ sáng sớm cho tới khi trời tối hẳn.
Chỉ còn lại một tòa nhà cuối cùng.
Cũng may bây giờ đúng vào giờ tan làm, rất nhiều hộ trong tòa nhà sáng đèn, rất nhiều người đã về nhà nên cũng tiện hơn.
Khi đến phòng 302 tòa hai, một hồi lâu cũng không có ai mở cửa. Hạ Dũng Trạch định liên lạc với đồn công an hỏi hộ tịch thì cửa phòng 301 mở ra, một người đàn ông trung niên đeo kính mắt ló đầu ra hỏi: “Cô cậu tìm ai?”
Lý Khinh Diêu trả lời: “Chào chú ạ. Chúng cháu ở Cục Cảnh sát, đang xử lý một vụ án mất tích nên cần điều tra khu vực xung quanh. Cho cháu hỏi, chú có biết người sống ở phòng đối diện là ai không ạ?”
Người đàn ông trung niên nở nụ cười hiền lành, “Hóa ra là đồng chí cảnh sát. Đối diện…” Ông ấy lộ ra nét mặt lúng túng: “Là mấy cô gái hộp đêm. Giờ này chắc họ đi làm hết rồi.”
“Chú sống ở đây bao lâu rồi ạ?”
“Đây là phòng của đơn vị bố mẹ tôi, tôi sống ở đây từ nhỏ.”
Hóa ra người đàn ông này là giáo viên Tiểu học, dạy tại một trường Tiểu học gần đây. Sau khi bố mẹ qua đời, ông ấy sống ở đây cùng vợ con, tiện cho việc đi làm.
Lý Khinh Diêu lại hỏi: “Khoảng bảy năm trước, chú còn nhớ ai sống ở căn phòng đối diện không ạ?”
Người bình thường khi được hỏi về chuyện bảy năm trước thì đều phải suy nghĩ một lúc, nhưng người đàn ông này lại trả lời ngay lập tức: “Vẫn là mấy cô gái ở hộp đêm.” Ông ấy cười khổ, “Hàng xóm đối diện vốn là đồng nghiệp đơn vị bố mẹ tôi, sau này đổi việc, mở hộp đêm, quán Karaoke, phất lên nên chuyển đến biệt thự từ lâu rồi. Chú ta lấy căn này làm ký túc xá cho nhân viên, đều là hàng xóm cũ nên tôi cũng không tiện nói. Hồi nhỏ, chú ta còn cho tôi rất nhiều kẹo nữa. Chú ta nói hộp đêm của chú ta khá chính quy, cũng từng cảnh cáo những cô gái đó không được gây chuyện, không được dẫn người về cho nên làm hàng xóm cũng thanh tịnh. Cũng có hàng xóm khiếu nại, nhưng sau đấy chú ta đều thu xếp ổn thỏa. Dù sao trong khu chung cư này, người thuê bây giờ cũng vàng thau lẫn lộn cả.”
Lý Khinh Diêu lấy ảnh Lưu Đình Muội ra: “Chúng đã từng gặp cô gái này chưa?”
Vốn không hy vọng gì nhiều, ai ngờ sau khi người đàn ông xem kỹ thì gật đầu: “Từng gặp rồi. Trước đây cô ấy sống ở phòng đối diện, ở được khoảng mấy tháng thì không gặp nữa.”
“Chú chắc chắn chứ?”
“Chắc chắn. Cô ấy xinh đẹp như vậy, ai mà nhầm cho được. Khi đó cô ấy còn đẹp hơn trong ảnh nhưng trang điểm đậm hơn. Tính cách hướng nội, tôi chưa bao giờ nghe cô ấy nói chuyện.”
Chuyện này nằm ngoài dự đoán, nhưng cũng hợp tình hợp lý.
Một cô gái xinh đẹp, không có học vấn cao, không thể về nhà lại cần tiền gấp, làm gái hộp đêm có lẽ sẽ là cách kiếm tiền nhanh nhất và dễ dàng nhất.
Nhưng nghĩ đến người này là Lưu Đình Muội, Lý Khinh Diêu vẫn cảm thấy khó chấp nhận được. Ba người kia chắc chắn đã xâm hại cô ấy dã man nếu cô ấy đã khôi phục trí lực, lại có tính cách cao ngạo, sao có thể chịu đựng sự đụng chạm của đàn ông và giao dịch mua bán thân xác? Phải chăng cô ấy thật sự đã hoàn toàn bị bọn họ hủy hoại cả về thể xác lẫn tinh thần, cam tâm sa ngã?
Lý Khinh Diêu cảm thấy phải đến hộp đêm xem thử mới có thể đưa ra kết luận.