Đom Đóm Mùa Hạ - Chương 36

Đom Đóm Mùa Hạ
Chương 36

Editor: Giản Linh Kiwi

Cậu ấy vừa mới hôn cô sao?

Thiên Huỳnh sửng sốt, nhìn màn hình tối đen hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, mãi đến khi bên tai yên lặng đến nỗi cô chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mình.

Có vẻ như sau khi nói xong câu kia, Thời Lục liền thả lỏng, ngã mình vào trong chăn, màn hình điện thoại trở nên tối mịt.

Đầu dây bên kia mơ hồ truyền đến động tĩnh chuyển động thân thể nhỏ nhặt, có cả tiếng Thời Lục lẩm bẩm, có lẽ đã ngủ rồi.

Sau một hồi lâu, Thiên Huỳnh tắt video đi, gửi tin nhắn cho quản gia rằng Thời Lục uống say rồi.

Bên kia vội vàng cảm ơn cô và gửi tới một đoạn ghi âm dài.

Đại khái là ban ngày Thời Lục với ba cậu cãi nhau, buổi tối còn phải đi dự tiệc, lúc về lập tức trực tiếp cúi gằm mặt lên phòng, không thèm để ý đến thứ gì cả.

Người làm trong nhà cho rằng tính tình cậu không tốt, không dám lên hỏi, ai biết là bởi vì cậu uống rượu.

Ông nói muốn nhanh chóng tự tay đi nấu canh giải rượu cho cậu, miễn mấy ngày sau lại lên cơn đau đầu.

Thiên Huỳnh đáp được, thả điện thoại xuống.

Cô đi vào phòng tắm rửa mặt, gương trên bồn rửa tay phản chiếu gương mặt đỏ ửng của cô.

Chắc chắn là vì trước đó đã uống ly rượu dương mai kia.

Thiên Huỳnh vội vỗ vỗ khuôn mặt, khoát nước lạnh lên để hạ nhiệt độ.

Ngày giao thừa đầu tiên từ lúc hai người họ quen nhau cứ thế mơ mang qua đi.

Ngày hôm sau, Thời Lục ngủ một giấc tỉnh dậy, quả nhiên quên mất bản thân đã làm gì. Thiên Huỳnh đột nhiên có chút hối hận vì lúc đó đã không chụp ảnh lưu lại.

Sau tết Âm Lịch hai ngày, Thời Lục lại thu xếp trở lại trại tập huấn.

Học kỳ sau cậu phải tham gia cuộc thi toán học, thời gian cực kỳ gấp rút.

Thời Lục chính thức tham gia ôn thi toán Olympic khá muộn. Thiên Huỳnh nghe nói hồi cấp 2 cậu đã được giáo viên chọn đi thi, kết quả học chưa được mấy ngày đã bỏ.

Trong mắt người khác, cậu không học vấn không nghề nghiệp cứ tùy ý làm bậy, ngay cả tài năng toán học tốt như vậy cũng tiêu xài lãng phí, thầy giáo hận sắt không thành thép, các bạn học lại hâm mộ vị tổ tiên không cần lo cơm ăn áo mặc.

Không ai biết, năm ấy cậu từ bỏ chỉ vì một trận cãi nhau lớn với Thời Tư Niên.

Cái tùy hứng làm bậy lớn nhất của Thời Lục chính là cậu luôn tỏ vẻ phản kháng bằng cách tự đày đọa bản thân mình.

Niềm kiêu ngạo của thiếu niên vĩnh viễn lấn át mọi thứ.

Ai cũng không thể khiến cậu cúi đầu.

Tháng hai, chính thức trở lại trường học.

Thiên Huỳnh tiếp tục được thu xếp bao lớn bao nhỏ để mang đi. Tài xế đã sớm chờ ở bên ngoài, Thiên Chính Dân đứng trước cửa dặn dò cô, toàn bộ giống hệt như dáng vẻ lần đầu tiên của năm trước.

Thời Lục vẫn bị nhốt trong trại tập huấn không thể ra ngoài. Trên đường chỉ có mình cô ngủ suốt cuộc hành trình, chỉ là lần này cô không cần tới trường xử lý thủ tục chuyển trường nữa. Thiên Huỳnh trực tiếp về biệt thự, quản gia Từ đã sớm chờ sẵn, làm cho cô một bàn đồ ăn ngon để đón gió tẩy trần*.

* Đón gió tẩy trần: Bữa tiệc chào mừng một người thân, người bạn từ xa trở về

Sau khi ăn xong, cô quay lại phòng mình, vào tắm nước nóng. Rời khỏi nơi này ra ngoài đã lâu thế nhưng trong cô vẫn có cảm giác quen thuộc.

Hai mươi ngày qua, bài trí trong phòng không có gì thay đổi, ngay cả con gấu nhỏ cô đặt đầu giường trước kia cũng không hề đổi vị trí.

Thiên Huỳnh đã ngủ cả quãng đường nhưng vẫn còn mệt mỏi. Sau khi tắm rửa xong lại càng thêm thư thái và thả lỏng.

Cô xốc chăn lên, ôm gấu nhỏ nằm xuống.

Vốn đang là buổi chiều, bầu trời ngoài cửa sổ tối xám, rèm cửa trong phòng kéo một nửa, ánh sáng mờ nhạt.

Trời đầy mây là thích hợp để ngủ nhất, Thiên Huỳnh vừa nhắm mắt đã chìm vào mộng đẹp.

Mơ màng không biết bao lâu, ý thức của cô thức tỉnh trước thân thể, Thiên Huỳnh luôn cảm thấy bất ổn trong giấc mộng, giống như có ai đó đang nhìn cô chăm chú, khiến cô tỉnh lại từ trong tiềm thức.

Giãy giụa một hồi lâu, Thiên Huỳnh rốt cuộc mở to mắt, ánh sáng mông lung xâm nhập vào mắt cô. Cô vừa mới nhìn rõ khung cảnh trong phòng đã bị bóng người đột ngột xuất hiện bên mép giường dọa sợ, khiến cô tỉnh táo ngay lập tức.

Thiên Huỳnh nhìn Thời Lục ngồi ở kia, trái tim bất an hạ xuống.

“Lộc Lộc!” Cô nhắm mắt, lại mở ra, không khỏi tức giận kêu tên cậu.

“Sao cậu lại ở đây?”

“Tớ nghe nói cậu đã về nên chạy về nhà luôn, ai biết cậu đang ngủ chứ, tớ đành phải ở đây chờ cậu tỉnh thôi.” Dáng vẻ Thời Lục cực kỳ vô tội. Nếu cậu không yên lặng ngồi trong phòng cả buổi nhìn cô ngủ.

Thiên Huỳnh xoa đầu, nhíu chặt mày, “Cậu như thế sẽ dọa người khác, biết không?”

“Có à?” Cậu nghiêng đầu suy tư, cả người bò xuống, tay chống dưới cằm.

“Cậu ngồi bên cạnh cả đêm nhìn tớ chằm chằm, tớ cũng có thấy bị dọa đâu.”

“Đó là vì cậu đang bệnh!” Thiên Huỳnh bị cậu chọc tức chết, “Hơn nữa lúc tớ đến cậu vẫn biết, không phải không nói gì đã xuất hiện bên mép giường!’

“Ồ.” Cậu đè mặt vào chăn cô, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, khuôn mặt gọn gàng.

“A Thiên, lúc cậu tức giận nhìn cũng rất tốt.”

“…”

Thiên Huỳnh liền kéo chăn che mặt mình lại.

Học kỳ mới bắt đầu, trong lớp cũng không thay đổi nhiều, vẫn là những giáo viên và học sinh cũ.

Trải qua nửa học kỳ, ngoại trừ nhóm nhỏ của Từ Uyển Du, Thiên Huỳnh đã quen biết mọi người, ai cũng từng nói chuyện qua, quan hệ khá hòa hợp.

Ngày khai giảng đầu tiên, các bạn trong lớp đều đến chào hỏi với cô. Trong phòng học, Phó Kiều Kiều đã sớm ngồi đó, vẫy tay với cô ý bảo chỗ ngồi bên cạnh mình vẫn còn trống.

“Tiểu Huỳnh! Ngồi đây này!”

Mọi thứ đều rất tốt và hòa thuận.

Cô đang dần hòa nhập vào tập thể mới này.

Trên môi Thiên Huỳnh lộ ra nụ cười, mang cặp sách định đi qua đó, quai đeo cặp phía sau đột nhiên bị giữ chặt. Giọng Thời Lục từ trên cao vọng xuống, mang theo đầy sự bất mãn.

“Học kỳ này cậu lại muốn ngồi với cậu ấy?”

“Chủ nhiệm lớp vẫn chưa nói đổi chỗ ngồi.” Thiên Huỳnh tránh khỏi cậu, mở to mắt làm bộ một học sinh ngoan ngoãn nghe lời.

Thời Lục nhíu mày “chậc” một tiếng, không tình nguyện buông tay ra, trơ mắt nhìn cô vùng vẫy như một chú chim sẻ nhỏ, vui vẻ đi về phía Phó Kiều Kiều.

“Kiều Kiều, tớ có quà cho cậu này.” Thiên Huỳnh ngồi xuống, mở cặp sách ra, từ bên trong lấy ra một vật nhỏ.

Phó Kiều Kiều mở to hai mắt chờ mong, nhìn tay cô mở ra. Bên trong là một con cáo nhỏ với hình dáng tinh xảo, dáng vẻ linh động đáng yêu, bộ lông được sơn màu đỏ rực, hai cái tai thính dựng lên thẳng đứng.

Phó Kiều Kiều không kìm được hét lên một tiếng, cầm lấy đồ trong tay cô, đặt trước mặt nhìn kỹ.

Con cáo được khắc bằng một khối gỗ nhỏ, làm thành một cái móc chìa khóa, thiết thực và đáng yêu.

Cô lập tức lấy chìa khóa ra đổi ngay móc khóa, yêu thích không buông tay.

“Tiểu Huỳnh, đây là do cậu tự làm sao?” Cô lăn qua lộn lại, không khỏi cảm thán.

“Thật là tài giỏi.”

“Trước đây Lộc Lộc dạy tớ.” Lúc ấy Thời Lục khắc gỗ tựa như để giết thời gian, sau này ngày nào cũng ra ngoài với Thiên Huỳnh nên không chạm vào nữa. Đợi đến lúc Thiên Huỳnh tò mò nhìn những công cụ kia của cậu, Thời Lục mới thuận tay chỉ cô một chút.

Sau đó Thiên Huỳnh liền biết.

Hơn nữa cô còn tự thiết kế đồ án cho mình. Năng lực làm việc của cô rất cao, đồ vật khắc ra hoàn toàn không giống đồ của Thời Lục, chỉ là những đồ dùng nhỏ dễ thương nhưng lại được người ta yêu thích.

Thời Lục cũng đã được cô tặng rất nhiều đồ vật vô cùng đáng yêu.

Toàn bộ được đặt trên bệ cửa sổ trong nhà, gần giống như một sở thú nhỏ trong truyện đồng thoại.

“Thì ra là thế.” Phó Kiều Kiều gật đầu, “Thời Lục đúng là nghệ thuật gia.”

“Nhưng mà cậu cũng rất tài giỏi!” Cô quay đầu cho Thiên Huỳnh một câu khẳng định trăm phần trăm.

“Nếu là tớ, sợ mời đến mười bậc thầy về điêu khắc gỗ cũng học không được.” Phó Kiều Kiều dựng một ngón tay cái với cô.

“Các cậu quả là trời sinh một đôi.”

“…”

Học kỳ này có vẻ Ngô Thuần cũng không tính cho đổi chỗ ngồi, sau buổi nhập học, ông thông báo đơn giản rồi đi luôn.

Thành tích kiểm tra cuối học kì một khá khả quan, hạng nhất và hạng hai đều ở lớp họ, mấy người đội sổ cũng tăng hạng, không có ai gây trở ngại quá nhiều cho lớp.

Thiên Huỳnh xếp hạng thứ 28 trong bảng danh sách, tuy không tính là quá tốt, nhưng cũng tính tiến bộ rất nhanh.

Lần này tâm tình Ngô Thuần không tồi, khen ngợi cô một câu, nhân tiện cũng khen Phó Kiều Kiều bên cạnh một câu.

Nguyên văn lời nói của ông là: “Người và người ảnh hưởng lẫn nhau, các em xem thành tích bạn học Thiên Huỳnh của chúng ta tăng nhanh như vậy, Phó Kiều Kiều ngồi bên cạnh em ấy cũng từ chỗ hạng mười đếm ngược tăng lên hạng mười lăm đếm ngược. Không tồi, có tiến bộ.”

“…” Phó Kiều Kiều đành phải sửa lại cho ông.

“Thầy ơi, lần trước em ở hạng mười hai đếm ngược.”

“Không quan trọng!” Tay Ngô Thuần vung lên.

“Quan trọng là hy vọng các em học hỏi bọn họ, quan hệ ngồi cùng bàn chính là giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ.”

Chính vì những lời này của thầy, Thiên Huỳnh cảm thấy họ có rất ít khả năng đổi chỗ ngồi lần này.

Quả nhiên qua mấy ngày không có động tĩnh, sau đó Ngô Thuần tuyên bố học kỳ này vẫn tiếp tục ngồi theo vị trí cũ. Ông vừa dứt lời, Thời Lục là người đầu tiên đứng lên phản đối.

“Thầy giáo, em không đồng ý việc giữ nguyên chỗ ngồi.”

Đôi tay Ngô Tuần chống trên bục, nhướng mày, nhìn cậu chằm chằm: “Em có ý kiến gì?”

“Thầy nói, quan hệ ngồi cùng bàn chính là giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ.” Thời Lục đứng đó dùng lời lẽ chính đáng trần thuật.

“Em cảm thấy, Lưu Phi Vũ không thể cho em chút trợ giúp nào.” Cậu nghiêm túc. “Em muốn được bạn học Thiên Huỳnh giúp đỡ.”

Cậu vừa nói xong, trong phòng học lập tức cười vang. Lưu Phi Vũ ngồi cùng bàn với Thời Lục đỏ mặt lên, quả thật còn oan ức hơn Đậu Nga*.

* “Oan Đậu Nga” là vở ca kịch nổi tiếng của nhà văn Quan Hán Khanh đời nhà Nguyên, tác phẩm được sáng tác dựa trên câu chuyện oan khuất “Đông Hải Hiếu Phụ” trong “Liệt Nữ truyện”. Truyện kể Đậu Nga bị bọn vô lại hãm hại, lại bị thái thú Đào Ngột phán tội chém đầu một cách oan uổng. Các bạn có thể lên google để tìm đọc nhé.

Ngô Thuần biết cậu miệng chó không thể phun ra ngà voi, cũng không tỏ ra biểu tình gì ngoài ý muốn, chỉ xua tay áp tiếng ồn xuống, nhìn Thời Lục mặt không đổi sắc.

“Ý kiến của em thầy đã nghe, nhưng xét thấy bạn học Lưu Phi Vũ thực sự cần em giúp đỡ, bạn học Thời Lục chịu khó chấp nhận một chút.”

“Thầy giáo, em cảm thấy bạn học Lưu Phi Vũ không cần…” Thời Lục chưa từ bỏ ý định, Ngô Thuần đã ngắt lời cậu.

“Được rồi, hôm nay đến đây thôi, các em đọc sách đi, chuẩn bị bài trước một chút.”

Không chờ tiếng chuông tan học, Ngô Thuần đã cầm sách bỏ đi, chỉ để lại Lưu Phi Vũ xui xẻo như bị trời đánh ngồi đó, nhìn chằm chằm Thời Lục, run bần bật.

“Đại, đại ca…”

“Không trách cậu.” Đột nhiên vẻ mặt Thời Lục ôn hòa nhìn hắn, khiến hắn được sủng mà kinh.

“Muốn trách thì trách thành tích cậu quá kém. Bạn học Lưu Phi Vũ, tớ tin tưởng lần kiểm tra sau cậu có thể vượt lên, đúng không?”

“…” Lưu Phi Vũ không dám nói ra từ không.

Hắn vội gật đầu liên tục, không ngừng bảo đảm: “Nhất định tớ sẽ cố gắng học tập, không làm cản trở đại ca đâu.”

“Biết thì tốt.” Vẻ hòa ái trên gương mặt Thời Lục biến mất trong nháy mắt, câu không biểu cảm cảnh cáo.

“Lại đứng cuối nữa, tớ sẽ ném cậu vào thùng rác đấy.”

“…”

Sau khi người cùng bàn vô tội bị uy hiếp, tiếng chuông tan học cũng vừa vặn vang lên.

Thời Lục đứng dậy, thu dọn đồ đi đến phòng giáo viên.

Cậu đã là khách quen ở đây, quen đường quen nẻo. Thời Lục mới gõ cửa, Ngô Thuần ngồi đó đã ngẩng đầu. Vừa thấy cậu, ông đẩy mắt kính lên như thường lệ.

“Thời Lục à, có chuyện gì sao?”

“Thầy Lưu bảo em đưa bài thi này cho thầy.” Thời Lục có chuyện nên mới đến đây. Ngô Thuần hỏi thầy phụ trách ban thi đua một ít bài thi, buổi sáng thầy Lưu đã nhờ Thời Lục đưa đến giúp.

Vốn định đưa ngay lúc ở phòng học, không ngờ Ngô Thuần đi nhanh như vậy, Thời Lục đành phải tự đi một chuyến.

“À à.” Ngô Thuần có chút ngoài ý muốn, vội vàng bỏ đồ trong tay xuống rồi nhận lấy, lật xem.

“Thầy Lưu của các em ra đề khác hẳn. Thầy tính cho các bạn trong lớp cùng làm, để mấy em ấy mở rộng kiến thức.”

“Thầy Ngô…” Thời Lục đưa đồ cho ông, bắt đầu nói chuyện chính sự. Cậu vừa mới mở miệng, định nhắc lại chuyện đổi chỗ ngồi lần này.

Trên đường tới, Thời Lục đã suy nghĩ vài câu lý do thuyết phục. Tuy lần này thái độ Ngô Thuần kiên quyết ngoài dự đoán, nhưng trước nay Thời Lục là người không đạt mục đích không bỏ qua.

“À đúng rồi, đợi lát nữa em về phòng học nhớ đem theo cái này. Lần này trường phát khẩu hiệu mới, nhớ dán lên tường ấy.” Lời nói Thời Lục chưa dứt đã bị Ngô Thuần cắt ngang, ông lấy một tấm khẩu hiệu đã in sẵn trên bàn đưa cho cậu.

Thời Lục cúi đầu liền thấy đồ vật trong tay có màu trắng chữ đỏ, mặt trên viết mấy chữ rất to.

— [Cấm yêu sớm]

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3