[Đồng Nhân Anh Hùng Xạ Điêu] Tĩnh - Khang - Chương 30
[Đồng Nhân Anh Hùng Xạ Điêu] Tĩnh - Khang
Chương 30: Ba tát...
gacsach.com
Edit: Miu Miu.
Beta: Bạch Hồ.
—oOo—
Tại thành nam, trong một tiểu lâu tinh xảo, đột nhiên nửa đêm thắp sáng đèn dầu.
Hoàng Long trên người đầy bông tuyết, khói từ trong ấm lô bay đầy trong phòng.
Quách Tĩnh thì ngồi ở chỗ kia không nói một tiếng mà đem máu ở trong bình toàn bộ uống hết, sau đó lau đi vết máu bên môi, lãnh nhãn đánh giá gian phòng được bố trí tao nhã lịch sự này.
Hoàng Long nấu nước ấm rót trà, lúc này mới đi đến trước bàn tròn ngồi xuống, vừa nhấc đầu thấy bộ dáng Quách Tĩnh với vẻ mặt phòng bị, không khỏi cười nhạo lên tiếng nói:
“Yên tâm, nơi này đã được ta bao hết, sẽ không có người tự tiện xông vào.”
Quách Tĩnh nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hoàng Long, vừa nghĩ tới Dương Khang, Quách Tĩnh liền có bộ dáng thương tâm, cuối cùng Khang đệ cũng không liếc mắt nhìn hắn một cái, làm cho Quách Tĩnh uất ức muốn chết. Lại thêm vừa mới uống một vò máu, sắc mặt càng không thể nào đẹp mắt.
Hoàng Long cũng không sợ Quách Tĩnh trương cái mặt chết này, ngược lại đi cầm cái bình không, nhìn thoáng cái, kinh ngạc nhướng đuôi lông mày, hâm mộ thở dài:
“Ngươi còn nói không phải là người quan trọng nhất của tiểu tử kia? Một bình này chính là huyết xà của Lương Tử ông nuôi hơn hai mươi năm. Ta từ trong thư phòng của phụ thân đọc qua một quyển sách thuốc, có một phương thuốc nói về nuôi xà, bí quyết cường tráng thân thể.
Xà kia vốn có màu đen, ăn xong đan sa, sâm nhung chờ dược vật thấm thì dần dần biến hồng, Lương Tử Ông chắc hẳn là dùng nhiều loại dược liệu quý hiếm để nuôi, ít nhất phải nuôi hơn hai mươi năm, một thân xà toàn màu đen mới có thể biến thành màu đỏ. Như vậy một vò huyết xà này, phỏng chừng tiểu tử kia cũng không có uống nhiều, toàn bộ đều cho ngươi.”
Trái tim Quách Tĩnh đập mạnh một cái, nhớ tới lời dặn dò cuối cùng của Dương Khang khi ném cái bình này cho hắn, trái tim nặng nề như bị người đánh cho một quyền.
“Ai, lúc ta đi đan phòng không nghĩ có thể chế phục được đại xà nên bỏ qua, không ngờ tiểu tử kia thế nhưng thu phục được. Nếu sớm biết như vậy thì không gây thù với y, ít nhất còn có thể chia một ít...”
Hoàng Long đấm ngực dậm chân hối hận, tiếc nuối.
“Không cho.”
Quách Tĩnh nhàn nhạt nói, còn đem cái bình trong tay Hoàng Long đoạt trở về, đem giọt máu còn đọng ở mép bình quý trọng nuốt xuống, một giọt không chừa.
Hoàng Long nhếch miệng, đánh chết cũng không thừa nhận chính mình phi thường ghen tị. Hắn từ nhỏ chỉ có một mình lớn lên, bởi vì chính mình vừa sinh ra mẫu thân đã chết, tuy phụ thân không nói cái gì, nhưng hắn mẫn cảm phát giác được, phụ thân đối với hắn không có cảm tình.
Thậm chí, còn có chút chán ghét.
Tại sao lại như vậy? Là vì hắn nên mẫu thân mới chết sao?
Hoàng Long không hiểu, nhưng hắn biết rõ thời gian phụ thân ở trên đảo Đào Hoa cực ít, hàng năm mùa xuân hoa đào ra hoa phụ thân mới vội vàng trở về, nhưng chỉ qua đêm có mấy ngày. Chỉ cần hoa đào vừa rụng, phụ thân liền rời đi.
Hoàng Long sống trên đảo căn bản không có đồng bạn, chỉ có vài người ách phó, cùng sau núi trong sơn động giam giữ một vị lão ngoan đồng. Nhiều năm như vậy, từ nhỏ đến lớn, đều là một mình.
Cho nên hắn mới vạn phần ghen tị với Dương Khang, phụ thân mặc kệ hắn, ngàn dặm xa xôi chạy đến thảo nguyên đi dạy Dương Khang võ công... Đến tột cùng ai mới là con ruột của phụ thân?
“Nột, Dương Khang kia đến tột cùng là người nào? Vì sao cha ta lại thu y làm đồ đệ, dạy y võ công?”
Hoàng Long rủ xuống mi mắt, giấu đi ghen tị trong đôi mắt.
“Nói chung là Hoàng lão tiền bối chỉ thuận tiện thu Khang đệ làm đồ đệ, Khang đệ cũng không phải nguyên nhân khiến cho Hoàng lão tiền bố rời nhà mười năm.”
Quách Tĩnh buông cái bình, thản nhiên nói:
“Hẳn là đuổi theo sư phụ ta đi, cho nên ngươi muốn trả thù, hướng ta tìm a.”
Hoàng Long cầm chén trà ấm áp uống một ngụm, giơ lên cười nói:
“Di? Ta đây cướp người còn đoạt sai? Sớm biết như vậy tại trước mặt ngươi cướp đi tiểu tử kia.”
“Không được.”
Quách Tĩnh lạnh lùng nhổ ra hai chữ.
Hoàng Long khóe môi vui vẻ, cười đến thâm ý.
“Như thế nào? Vậy ngươi dùng cái gì để đổi mấy vị thuốc kia ta đưa cho đạo trưởng nọ?”
“Nơi sư phụ ta.”
Quách Tĩnh không chút do dự đem sư phụ hắn bán.
Hoàng Long chống cái cằm ôn hoà hừ nhẹ nói:
“Sư phụ ngươi xác thực là đầu sỏ gây nên, nhưng ngươi cho rằng ta có thể đánh bại được sư phụ ngươi?”
“Bốn năm trước cha ngươi cùng sư phụ ta quyết đấu, ngày thứ hai hai người song song mất tích, rõ ràng cho thấy, một người đuổi theo một người chạy trốn. Chỉ cần ngươi tìm được sư phụ ta, sẽ tìm được cha ngươi.”
Quách Tĩnh nhàn nhạt nói.
Quyết đấu? Song song mất tích? Như thế nào nghe quái dị như vậy a? Hoàng Long còn mang theo ba phần hoài nghi.
“Kỳ thật mục đích của ngươi, chỉ là vì muốn tìm được cha ngươi.”
Quách Tĩnh bình tĩnh rồi nói tiếp.
Một lời đâm trúng nội tâm Hoàng Long, Hoàng Long cắn răng cả giận nói:
“Nói mau, sư phụ ngươi ở nơi nào!”
Quách Tĩnh nói ra tên một địa phương, nhưng trong lòng tại âm thầm cầu nguyện sư phụ hắn đừng nóng giận.
Đây là thật lâu trước kia, Vương Trùng Dương nói cho hắn biết địa điểm, phòng ngừa ngày nào đó không chào mà đi. Kết quả không nghĩ tới thực bị sư phụ đoán trúng. Bất quá sư phụ chỉ nói là không thể để lộ thân phận thật của người chứ không có dặn dò không cho nói cái này, huống chi tình báo này là vì cứu sư huynh đệ của sư phụ, chắc sư phụ cũng sẽ không trách tội hắn.
Quách Tĩnh cũng không phải người ngu ngốc, những năm này tại bên người Dương Khang nhiều năm, tự nhiên thì sẽ có thói quen làm việc giống như Dương Khang, sẽ không theo khuôn phép cũ. Hắn thậm chí còn muốn dùng Hoàng Long kích thích Dương Khang, kết quả giống như lần này có điểm đã làm hơi quá...
Nhớ tới bóng lưng Dương Khang đơn bạc trong gió tuyết, Quách Tĩnh cảm thấy ngồi không yên, xoạt một tiếng đứng lên.
“Điều kiện trao đổi này làm ngươi hài lòng a? Chúng ta đây hiện tại có thể thanh toán xong?”
Hoàng Long từ trong suy tư lấy lại tinh thần, nhìn trên mặt Quách Tĩnh không chút che giấu tâm tình lo lắng, không khỏi thầm thở dài.
Khi nào sẽ có người lo lắng cho hắn giống như Quách Tĩnh lo lắng cho Dương Khang?
“Đúng vậy, chúng ta đã thanh toán xong.”
————–
Hoàn Nhan Dương hỏi ra miệng, trả lời hắn chính là một hồi trầm mặc cùng gió tuyết đầy trời.
Người nọ ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn hắn.
Hoàn Nhan Dương cho tới bây giờ hận nhất là người không đếm xỉa đến hắn, tay liền rút bội kiếm của thị vệ bên cạnh, hướng người nọ chém tới.
Hoàn Nhan Dương học võ công mười năm, tự phụ nội lực cao cường, nhìn khắp kinh thành không người có thể địch lại, một kiếm này tuy không đến nỗi làm người nọ chết, nhưng nhất định sẽ tránh né không kịp.
Trong khi Hoàn Nhan Dương đang đắc ý sẽ nghe thấy tiếng thét từ người nọ, lại phát hiện trước mắt bóng đen lóe lên, người nọ trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Hoàn Nhan Dương khẽ giật mình, liền ứng phó, chỉ thấy ống tay áo người nọ nhẹ rung, người hướng quẹo phải, đột ngột ống tay áo tay trái hướng đầu hắn đánh tới.
Hoàn Nhan Dương thấy y ra tay bất phàm, hơi kinh hãi, cúi người tháo chạy, từ dưới đáy ống tay áo chui qua. Nào biết người này ra chiêu thật nhanh, hắn mới từ đáy tay áo chui ra, ống tay áo phải đã ra kình phong, trước mặt bổ nhào vào, kết kết thật thật cho trên mặt hắn một cái tát.
Thanh âm thanh thúy này làm tất cả mọi người ở đây chết đứng.
“Một tát này, là thay Mục cô nương.”
Dương Khang lúc này đã lách mình tránh ra hơn mười bước, hai tay chắp sau lưng nhàn nhạt nói.
Dương Khang lúc này mới đưa mắt nhìn Hoàn Nhan Dương ăn mặc cẩm bào liếc mắt một cái, khiến y không khỏi thất kinh, người này quả thật cùng y lớn lên có vài phần tương tự. Nhưng vì có huyết thống người Kim, Hoàn Nhan Dương so với Dương Khang cao hơn một nửa, dáng người cũng cường kiện không ít, ăn mặc tinh xảo xa hoa, nhìn y và hắn chính là người của hai thế giới.
Hoàn Nhan Dương đứng ở nơi đó, sau một lát mới khôi phục lại tinh thần. Hắn chỉ cảm thấy nửa trái bên mặt đau nhức, không cần sờ cũng biết khẳng định là đã sưng. Hắn chưa từng chịu qua loại này nhục nhã này, rít gào hướng người nọ vọt tới. Lần này hắn cầm kiếm của mình được thị vệ đưa tới, khí thế hung mãnh hướng người nọ mà chém.
Nhất thời kiếm khí khơi dậy bông tuyết bay tung tóe, Hoàn Nhan Dương lại thấy người nọ không né không tránh, không khỏi cảm thấy mừng rỡ, nghĩ thầm, y đánh cho hắn một cái tát, hắn sẽ lấy một cánh tay để đổi lại a! Hoàn Nhan Dương vận nội lực dùng chém một kiếm, kiếm lại đột nhiên dừng lại.
Hoàn Nhan Dương sững sờ, vừa nhấc mắt phát hiện kiếm phong sắc bén lại bị người nọ dễ dàng dùng hai ngón tay kẹp lấy, hắn muốn rút trở lại nhưng không được, đứng bất động.
Đây là võ công tà môn gì? Hoàn Nhan Dương trong nháy mắt ra một thân mồ hôi lạnh, hắn đương nhiên biết rõ, thời điểm hắn xuất kiếm rất nhanh, thế mà người này lại có thể chuẩn xác kẹp lấy kiếm của hắn, chỉ là dùng ngón trỏ cùng ngón giữa...
“Ba!”
Một tiếng này so với bạt tai vừa rồi còn vang lên thanh thúy hơn, trực tiếp đem Hoàn Nhan Dương đánh ngã trong đống tuyết.
Dương Khang trong tay còn kẹp lấy chuôi lợi kiếm, đùa giỡn một cái rồi trực tiếp ném tới một bên.
Dương Khang là không quen sử dụng kiếm, quá dài quá nặng, cho nên những năm gần đây, y chỉ nghiên cứu tu luyện chưởng pháp. Dương Khang liền quấn quýt lấy Quách Tĩnh mà luyện tập. So với Quách Tĩnh, Hoàn Nhan Dương thật đáng chê cười.
“Một tát này, là thay mẹ ngươi.”
Dương Khang nhàn nhạt nói. Lúc này cuồng phong gào thét, thổi tóc của Dương Khang bay tứ tán, trong vũ điệu của gió Dương Khang như xem thường tính mạng con người. Tuy gương mặt Dương Khang tái nhợt không có huyết sắc nào, lại thoạt nhìn vô cùng đẹp đẽ tà mị.
Hoàn Nhan Dương bụm lấy má trái, cảm thấy đầu đều quay cuồng. Hai cái tát này là Dương Khang dùng hết toàn lực để đánh, hơn nữa ra tay cực kỳ nham hiểm, đều là đánh vào nửa trái bên mặt, làm hắn bị thương càng thêm trầm trọng.
Hoàn Nhan Dương nỗ lực muốn đứng lên, thân thể nhoáng một cái lại ngã xuống, thị vệ bên cạnh xông về phía trước đỡ lấy mới không có lần nữa chật vật ngã tại trong đống tuyết. Hoàn Nhan Dương ngoan độc nhìn Dương Khang, nhổ ra trong miệng một ngụm huyết, lạnh lùng nói ra một chữ:
“Đánh!”
Hoàn Nhan Dương hô một tiếng, tất cả thị vệ chen chúc nhào lên, mà từ trong đội ngũ thị vệ lại lao ra hai đạo thân ảnh, một tả một hữu tốc độ vô cùng nhanh hướng Dương Khang đánh úp lại.
Dương Khang chau mày, xem tốc độ hai người này y không dám chắc nắm phần thắng, liền tập trung toàn lực ứng chiến. Sau khi ra tay, mới hiểu vì sao Hoàn Nhan Dương biết võ công, hơn nữa còn không kém.
Bởi vì lúc này đang cùng Dương Khang giao thủ là một nam một nữ, đúng là người Dương Khang quen biết, là ở mười năm trước trên thảo nguyên gặp qua một lần, Hắc Phong song sát.
Nguyên lai Hắc phong song sát đêm đó bị Dương Khang dọa chạy đi, cảm thấy trốn trên thảo nguyên cũng không an toàn, bọn họ đột nhiên tỉnh ngộ, để che giấu một hạt cát, biện pháp tốt nhất là ném hạt cát đó vào sa mạc, cho nên bọn họ liền tới kinh thành nơi nhiều người nhất, làm hạ nhân trong vương phủ.
Khi nhìn thấy Hoàn Nhan Dương, hai người cũng không dám tin vào mắt của mình, cho là hắn chính là đứa bé kia trên thảo nguyên. Nhưng sau khi xác nhận Hoàn Nhan Dương chưa bao giờ đi thảo nguyên, bọn họ cảm thấy đó là một duyên phận, Mai Siêu Phong tình thương của mẹ liền nổi lên, liền cùng Trần Huyền Phong hai người cùng một chỗ vụng trộm dạy Hoàn Nhan Dương võ công.
Dương Khang chỉ là một ý nghĩ chợt loé lên, liền đoán ra chân tướng, không khỏi lần nữa cảm thán y kỳ thật chính là cái người qua đường giáp, mà Hoàn Nhan Dương là Dương Khang trong nguyên tác.
Dương Khang tuy được Hoàng dược sư sáu năm dốc lòng dạy bảo, nhưng đấu với Hắc Phong song sát là lấy trứng chọi đá, nếu không phải Dương Khang đối với võ công đảo Đào Hoa rất tinh tường, Dương Khang đã sớm bị đánh bại.
Hắc phong song sát cũng âm thầm kinh nghi bất định, võ công của tiểu tử này nhìn rất quen mắt, võ công đảo Đào Hoa không truyền người ngoài, căn bản không có khả năng có người giả mạo. Trần Huyền Phong thấy tướng mạo y cùng tiểu vương gia tương tự, phải chăng là đứa bé trên thảo nguyên năm đó? Đúng là sư phụ thu tiểu đồ đệ?
Cảm thấy ý nghĩ này hợp lí, dưới tay liền không khỏi chậm lại thế công, liền thử Dương Khang. Mai Siêu Phong cùng trượng phu tâm ý tương thông, cũng minh bạch dụng ý của hắn, lập tức ba người liền giống như đồng môn sư huynh đệ so chiêu bình thường, đánh cho như ba đoàn bóng dáng, tuy hai mà một, lại tiếng gió trận trận, nhanh như sét đánh.
Dương Khang thấy vậy nhưng lại không biết là Hắc phong song sát hạ thủ lưu tình, nhưng đối với Hoàn Nhan Dương rất tức giận, xem chuẩn một cái liền xuyên qua Hắc phong song sát nhảy đến trước mặt Hoàn Nhan Dương, thừa dịp hắn còn đang ngây người, lần nữa vung lên tay phải.
“Ba!”
Tiếng bạt tai lần thứ ba vang lên, lần này vẫn là đánh vào má trái.
Lần này trực tiếp đem toàn bộ mọi người chấn động một phen, bọn thị vệ cũng không dám tiến lên hộ giá, nghĩ thầm, hai người kia võ công trác tuyệt còn không thể ngăn nổi thiếu niên kia, chớ nói chi là bọn họ.
Hắc phong song sát đối nhau nhìn thoáng qua, không dám lại hướng Dương Khang động thủ. Ai có thể cam đoan sư phụ của bọn hắn không phải đang ở phụ cận? Trần Huyền Phong thậm chí cũng bắt đầu tự hỏi hướng nào chạy trốn tốt hơn.
Hoàn Nhan Dương nhổ ra một ngụm huyết, mồm miệng không rõ hung hăng hỏi:
“Một tát này lại là vì ai?”
Dương Khang khẽ mĩm cười nói:
“Vì chính mình.”
Dựa vào! Vị trí tiểu vương gia này vốn là của y, cho y đánh một cái để hả giận còn không được?
Dương Khang nhìn Hoàn Nhan Dương biến thành đầu heo, không khỏi thở dài, nghĩ thầm, cho dù thiến Hoàn Nhan Dương cũng vô pháp đền bù tổn thất Mục Niệm Từ bị khuất nhục, nói không chừng sau khi thiến Hoàn Nhan Dương thì ngược lại Mục Niệm Từ tìm y tính sổ...
Đang muốn dùng ngữ khí huynh trưởng giáo dục Hoàn Nhan Dương vài câu, Dương Khang chợt thấy trong mắt Hoàn Nhan Dương lóe lên ngoan độc, đang muốn lui ra phía sau một bước, nhưng y đứng quá gần Hoàn Nhan Dương, lúc này cũng đã không còn kịp lui bước.
Chỉ thấy Hoàn Nhan Dương hai tay phút chốc bay ra, nhanh như điện xẹt, Dương Khang chỉ cảm thấy hai vai đồng thời đau xót, cảm thấy mười đầu ngón tay của hắn cắm vào đầu vai y, hai tay Dương Khang đang nâng lên được phân nửa vô lực thả xuống.
Dương Khang âm thầm kêu không tốt. Dựa vào! Không nghĩ tới là Cửu âm bạch cốt trảo, công phu trong Cửu âm chân kinh, dựa vào công lực hiện tại của y khẳng định trốn không kịp!
Hoàn Nhan Dương lập tức lui về phía sau, mười đầu ngón tay đã thành màu đỏ.
Dương Khang đau đến hai mắt nhíu lại, thế nhưng không có tìm đầu sỏ Hoàn Nhan Dương tính sổ, ngược lại quay đầu hướng Hắc phong song sát sau lưng nghiêm nghị quát:
“Rõ ràng đem Cửu âm chân kinh truyền cho ngoại nhân, xem sư phụ xử trí các ngươi như thế nào!”
Hắc phong song sát nghe được Dương Khang gọi Hoàng dược sư là sư phụ, nhất thời không còn hoài nghi thân phận của y.
Hoàn Nhan Dương muốn học Cửu âm bạch cốt trảo, Mai Siêu Phong vốn mềm lòng mới dạy hắn, dặn đi dặn lại không thể lộ ra ngoài, không ngờ Hoàn Nhan Dương lại làm lộ trước mắt tiểu sư đệ, càng không ngờ hơn là y có thể liếc một cái liền nhìn thấu lai lịch của nó. Hắc phong song sát vừa nghĩ tới thủ đoạn của Hoàng dược sư, hai người đồng thời phát một tiếng hô, dắt tay leo tường rời đi.
Dương Khang thấy thế nhẹ nhàng thở ra, y chỉ sợ Hắc phong song sát nóng nảy mà đem y hủy thi diệt tích. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, hai người này vẫn là dễ bị lừa như vậy. Dương Khang hít sâu một hơi, chậm rãi quay người lại, nhìn Hoàn Nhan Dương tứ cố vô thân thối lui tới một góc tường, Dương Khang từng bước một hướng hắn đi đến.
Hoàn Nhan Dương không nghĩ tới, nghĩa phụ nghĩa mẫu bình thường thương hắn sủng hắn lại bỏ mặc hắn không để ý, hắn lần này tới cũng là ỷ vào Hắc phong song sát võ công cao siêu, vì nữ nhân Mục Niệm Từ làm việc tư, cho nên không có thỉnh phụ thân mời chào những nhân vật võ lâm kia để hỗ trợ. Hắc phong song sát vừa đi, còn lại cũng chỉ là thị vệ bình thường, mà ngay cả một cái hộ giá đều không có, toàn bộ đều tán đến một bên.
Hoàn Nhan Dương nhìn người nọ chậm rãi hướng hắn đi tới, hắn tuyệt đối sẽ không ngốc mà cho mình đánh thắng được y, mặc dù hai tay của đối phương có thể bị hắn phế bỏ.
Dương Khang kỳ thật đau đến âm thầm quát mắng, máu từ hai tay chảy xuống tuyết, theo dấu chân của y, tựa như hoa đào nở trên mặt đất.
Đau quá, thật sự đau quá. Từ nhỏ đến lớn y đều không có chịu qua đả thương nặng như vậy, hai cánh tay như không còn là của chính mình nữa, một chút cũng không nghe điều khiển. Dương Khang biết hai bờ vai của mình chảy máu rất nhiều, Hoàn Nhan Dương thật nham hiểm, làm bị thương cánh tay y, làm chính mình điểm huyệt cầm máu đều không được.
Dương Khang thật muốn cứ như vậy mà đau ngất đi, chính là không được, nếu y chết cũng phải kéo theo Hoàn Nhan Dương làm cái đệm lưng.
Quách Tĩnh đáng ghét! Lúc này chết đi đâu a!
Dương Khang vốn đứng trong gió tuyết đông lạnh một đêm, tối nay lại trải qua nhiều sự tình, tâm tình khó chịu, lúc này lại mất máu quá nhiều, lại đột nhiên không có sức đi lên, Hoàn Nhan Dương trước mắt biến thành vài cái, màu sắc rực rỡ bị bông tuyết phủ đầy.
Trước khi một khắc ngất đi, Dương Khang thấy Hoàn Nhan Dương giơ kiếm hướng y vọt tới, nhưng y lại một chút cũng không lo lắng.
Bởi vì thân thể y không có ngã vào đống tuyết lạnh băng, mà là bị một cánh tay hữu lực vây chặt trong ôn hòa quen thuộc.