Động Xuân Tâm - Chương 04

Động Xuân Tâm
Chương 4: Chương 4

Mãi đến khi gió to nổi lên, thiên quân vạn mã đã lao nhanh qua khỏi dưới chân trà lâu, cánh tay Khương Trĩ Y đặt trên cửa sổ kia còn cứng đờ không hề nhúc nhích, đôi mắt không chớp mà nhìn chằm chằm trung tâm con đường bên dưới nay đã trống không.

Quần chúng sau khi ồ lên một trận, liền châu đầu ghé tai, chỉ chỉ trỏ trỏ nghị luận này nọ.

Kinh Chập nhanh chóng kéo Khương Trĩ Y đang ngây người về hướng bên trong, sau đó nhoài người ra đóng cửa sổ lại.

Âm thanh ríu rít bị bỏ lại bên ngoài cửa sổ, nhã gian an tĩnh xuống.

Sắc mặt Khương Trĩ Y thoạt xanh thoạt trắng mà nhìn cánh cửa đã đóng chặt trước mắt, sau một lúc khá lâu mới lấy lại tinh thần, chậm rãi quay đầu qua: "Hắn...!Mới vừa nói cái gì?"

Kinh Chập ho nhẹ một tiếng: "Thẩm Thiếu tướng quân hỏi ngài, trà này ngài còn mời hắn uống không, ngài không nói chuyện, hắn liền đi rồi..."

"Câu trước đó." Khương Trĩ Y níu chặt khăn bàn.

"Hắn hình như, hình như không nhận ta ngài..."

"Hắn không —— hắn không nhận ——" Khương Trĩ Y tức đến phì cười, "Hắn đánh giặc đánh đến mù mắt rồi sao?!"

"Nhất định là mấy năm nay ngài trổ mã đến càng thêm trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, Thẩm Thiếu tướng quân mới nhất thời không nhận ra được!"

"Ý ngươi là bổn quận chúa trước đây không trầm ngư lạc nhạn, không bế nguyệt tu hoa?"

"Đó là do hiện tại hắn mới nhận ra được..." Kinh Chập căng da đầu tiếp tục tưởng tượng, "Nhưng hắn không dám uống trà của ngài, cho nên giả vờ không nhận ra ngài, muốn chọc tức ngài thì sao?"

"Ý ngươi là ta ngu, bị hắn bày kế làm bẽ mặt giữa đường?"

Kinh Chập á khẩu không trả lời được.

Bộ ngực đang phập phồng của Khương Trĩ Y từ từ ổn định hô hấp, trở lại ghế dựa rồi ngồi xuống.

Kinh Chập vội đi qua châm trà, nhìn thấy quyển《 Y Y truyện 》trên bàn nhỏ kia, bừng tỉnh đại ngộ phản ứng lại: "Trong thoại bản nói, phải dùng bội kiếm của nam chính mới thành công phá giải được phương pháp cổ xưa kia, nếu như hình tượng nam chính là viết theo Thẩm Thiếu tướng quân, mới vừa rồi là ngài muốn xem bội kiếm của Thẩm Thiếu tướng quân, mới cố ý mời hắn lên lầu?"

"Bằng không thì trên người hắn còn có cái gì đáng giá cho ta xem?"

Khương Trĩ Y uống ngụm trà hạ hỏa, ngồi một lát, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thông suốt được.

Nếu là lúc trước, ngay khi nàng nói câu đầu tiên, thì người này sẽ sặc lại một câu, khi nàng nói câu thứ hai, hắn sẽ không còn kiên nhẫn mà đi lên lầu, nhưng xem bộ dáng khí định thần nhàn của Thẩm Nguyên Sách mới vừa rồi, không chút dao động, nàng vậy mà nhất thời đoán không ra, hắn rốt cuộc thật sự không nhận ra nàng, hay là đánh mấy trận xong về đổi tính.

Khương Trĩ Y nhìn một bên vẫy vẫy tay: "Đưa kính đây."

Kinh Chập lấy ra một cái gương đồng nhỏ tùy thân giơ lên trước mặt nàng.

Khương Trĩ Y xoay trái xoay phải soi soi mặt mình một hồi, lại đưa ra xa, nhìn nhìn bản thân vài lần.

Nàng từ nhỏ đã xinh đẹp đến lớn, đẹp kiên định, đẹp bất di bất dịch, đẹp trước sau như một, thực sự có người có mắt như mù mới nhận không ra.

Kinh Chập: "Trước mắt Thẩm Thiếu tướng quân sẽ vào cung diện thánh, chúng ta làm sao bây giờ?"

"Toàn thành Trường An liền chỉ mỗi mình hắn có kiếm sao, bổn quận chúa làm thế nào cũng phải dựa hắn hay sao?" Khương Trĩ Y cầm lấy thoại bản, bang một tiếng, gác qua một bên, "Thứ này không phải viết cái gì là linh nghiệm cái đó sao? Hiện tại ngươi liền đi tiệm sách Tam Dư, kêu hắn đổi nam chính khác đi!"

*

Sau giờ ngọ, một chiếc xe ngựa khảm hoa khắc ngọc có che rèm, trên đỉnh còn đính chóp bạc ngừng lại trước cửa quân doanh ở Kinh Giao ngoài thành.

Bên trong xe ngựa, Khương Trĩ Y chống thân thể bị xóc đến tê dại, mặt mày âm trầm nén giận.

Sáng sớm nay cũng không biết tạo cái nghiệt gì, sau khi rời khỏi trà lâu, lại đâm vào đường cụt chỗ tiệm sách Tam Dư.

Viên chưởng quầy kia thế mà cũng nói chưa từng thấy quyển thoại bản 《 Y Y truyện 》này, còn suy đoán có thể là sách này chưa được biên soạn, đã bị bỏ nhầm vào tráp đưa đến Hầu phủ, còn nói nhất định sẽ toàn lực ngược dòng tìm cho ra xuất xứ, khi nào tìm được quyển hạ hoặc là tiên sinh viết thoại bản liền lập tức đưa đi Hầu phủ.

Đợi đến khi tìm được, sợ là nàng đã không còn đường cứu, nên Khương Trĩ Y liền vội vàng đi đến Thái Thanh Quan, tìm Trương đạo trưởng để lãnh giáo chuyện phương pháp cổ xưa kia.

Kết quả Trương đạo trưởng lại cùng với đạo sĩ trong thoại bản kia không mưu mà hợp, nói phải chọn lựa hung khí đầy sát khí, nếu đã từng tắm máu người thì đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu tắm càng nhiều và càng mới, thì hiệu quả càng tốt hơn.

Nếu nói tắm máu "mới", ai có thể "mới " hơn Thẩm Nguyên Sách vừa từ trên chiến trường trở về?

Sau khi ra khỏi đạo quan, Khương Trĩ Y ngồi trong xe ngựa lấy bình tĩnh nửa canh giờ, trong lòng niệm 800 lần "Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn", rồi xuất phát tới nơi này ——

Ngoại trừ tướng lãnh, quân lính biên quan không được lưu lại trong thành, nghe nói sau khi Thẩm Nguyên Sách ra khỏi cung, còn chưa kịp hồi phủ, đã chạy ra Kinh Giao dàn xếp thủ hạ Huyền Sách Quân đi theo hắn trở về.

Trước cửa doanh địa, khi binh lính đứng gác nhìn thấy lệnh bài ngự tứ mà Kinh Chập đưa ra, vội vàng đi thông báo.

Kinh Chập trở lại bên trong xe, giúp Khương Trĩ Y mang mũ có rèm lụa mỏng phũ đến vòng eo lên: "Chuyện phá giải này cần phải tự mình động thủ, nên liên luỵ ngài phải đi xuống một chuyến, lát nữa gặp Thẩm Thiếu tướng quân kia, ngài ngàn vạn lần kiên nhẫn một chút."

Nhịn đi, cả đời cũng chỉ có hiện tại, chờ độ xong cái kiếp nạn này, đời nàng sẽ không thể nào chủ động đến cửa Thẩm Nguyên Sách.

Khương Trĩ Y hít sâu một hơi, khom người đi xuống xe.

Địa giới này là một mặt thung lũng ba mặt tựa núi, trong không khí tràn ngập mùi bùn đất lạnh lẽo, vừa ra đến cửa xe, Khương Trĩ Y liền nhịn không được lấy khăn che mũi, một chân dẫm lên ghế kiệu, lại dừng lại một chút.

"Quận chúa," Kinh Chập nhỏ giọng nhắc nhở, "Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn."

Khương Trĩ Y còn giơ một chân, nhìn chằm chằm vào mặt giày trắng tinh dưới chân mình, lại nhìn mặt bùn mà mũi giày sắp chạm vào, liền rụt chân trở về, cắn răng nói: "Như thế này mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa?"

Kinh Chập quay đầu lại đưa mắt ra hiệu cho hộ vệ đi theo.

Hộ vệ ngầm hiểu, liền lấy từ phía sau xe ngựa ra một cuốn thảm nhung trắng như tuyết, thả tay trải xuống.

Thảm nhung nhanh như chớp liền chạy dài về phía trước, một đường trải xuống từ xe ngựa đến doanh địa.

"..." Trong doanh địa, tròng mắt của các binh lính đang bận rộn cũng nhanh như chớp di chuyển theo nó một đường, người ngây ra như phỗng mà đứng ở tại chỗ.

Vừa nhấc đầu, chỉ thấy từ trên xe ngựa, một thiếu nữ khoác một chiếc áo choàng lông hồ ly trắng, bên trong là váy áo rực rỡ lung linh, viền váy còn dùng trân châu để tạo nếp gấp xinh xinh, đang từ trên cao nhìn xuống "con đường mây trắng" này, vừa lòng mà nâng mũi giày lên, đi từng bước một vào doanh địa, khi bước đi, lụa mỏng trên mũ có rèm theo gió phiêu dật, ngọc bội trên người cũng rung rinh theo.

Phó tướng đang chải lông ngựa trong quân doanh sau một lúc sửng sốt liền nhanh chân bước lại đây, thiếu chút nữa một chân vướng phải cái cọc, dừng một chút mới tiến lên: "Mạt tướng Mục Tân Hồng tham kiến quận chúa!"

Khương Trĩ Y đang đứng định trong doanh địa, nhìn một mảnh doanh trướng đang dựng chung quanh mà giật mình.

Mấy miếng bố phủ lên cây gỗ thế này cũng là chỗ cho người ở?

Tuy Thẩm gia không phải gia tộc thế gia quyền thế, nhưng từ sau khi Thẩm tiết độ sứ lập được quân công, cũng coi như bước lên được con đường cao sang quyền quý, Thẩm Nguyên Sách từ nhỏ đã hưởng lạc vô độ, hiện giờ vậy mà có thể tồn tại được ở một nơi thô kệch lộn xộn thế này, đây là thật sự thoát thai hoán cốt hay là đổi một người khác rồi?

Kinh Chập tiến lên, mở lời cùng phó tướng kia: "Quận chúa cảm nhớ ơn cứu mèo của Thẩm Thiếu tướng quân sáng nay, đặc biệt hạ mình lại đây đáp tạ, Thẩm Thiếu tướng quân có ở trong doanh không?"

"Thiếu tướng quân..." Phó tướng họ Mục kia nhìn dáo dác trái phải một chốc, "Chắc là ra khỏi quân doanh đi thăm dò rồi."

"À, là do bổn quận chúa tới không khéo." Khương Trĩ Y ngoài miệng lãnh lãnh đạm đạm, nhưng khoé miệng dưới mũ có rèm đã cong cong.

Người không có ở đây thì càng tốt, dù sao nàng chỉ muốn tìm thanh kiếm thôi.

Lấy quan hệ của Thẩm Nguyên Sách cùng nàng, nếu người này biết nàng muốn cái gì, không cùng đối nghịch với nàng đã không tồi rồi, tuyệt không có khả năng đồng ý với nàng, hôm nay vốn cũng không tính đường hoàng chính chính mượn kiếm, mới vừa rồi còn đang suy nghĩ phải làm như thế nào để đánh lạc hướng Thẩm Nguyên Sách để ra tay, tình hình trước mắt lại giúp nàng tĩnh lược được một bước.

Ông trời quả nhiên là đứng bên nàng.

Thấy binh khí bày ở bên ngoài đều là loại thường, Khương Trĩ Y bất động thanh sắc ngó ngó khắp nơi, cuối cùng nhìn chuẩn cái lều lớn nhất nằm giữa doanh địa nổi bật như hạc trong bầy gà kia.

Kinh Chập nhìn ra ý tứ Khương Trĩ Y: "Vậy chỗ này của các ngươi có nơi nào nghỉ chân không?"

"Chuyện này.....nhị vị cũng thấy, màn trướng lớn còn chưa được dựng lên..."

"Đó chẳng phải là màn trướng đã dựng xong rồi sao?" Kinh Chập giơ một ngón tay chỉ đằng sau hắn.

"Đó là doanh trướng của thiếu tướng quân, chỉ sợ không quá thích hợp..."

"Trời giá rét, cho dù thiếu tướng quân của các ngươi có ở chỗ này, cũng phải mời Quận chúa chúng ta đi vào trong cho ấm áp, ngươi đứng chỗ này ra sức khước từ, nhỡ Quận chúa bị lạnh xảy ra chuyện gì, ngươi gánh nổi không?"

"Nhưng mà..."

"Bang" một tiếng, Mục Tân Hồng đang chắp tay đột nhiên run run ngừng lại, sờ sờ sau eo bị đá chọi trúng, chậm rãi xoay đầu đi.

"Chuyện này ——" Mục Tân Hồng thử thăm dò nhìn thẳng về phía cửa doanh trướng đang he hé khả nghi kia, "Hình như là gánh...!không nổi?"

Khương Trĩ Y: "?"

Còn cần hình như?

Tướng quân các ngươi không dạy cho ngươi, quận chúa là phẩm giai nhất phẩm, ngay cả hắn đều phải lùn hơn nàng ba phần?

Trong không khí an tĩnh một lát, Mục Tân Hồng vội quay đầu lại, khom người đưa tay ra hiệu mời: "Là gánh không nổi, gánh không nổi...!Quận chúa, mời theo mạt tướng vào trong."

Quả nhiên là binh lính của Thẩm Nguyên Sách, thoạt nhìn đầu óc không quá sáng sủa.

Khương Trĩ Y không thể hiểu được mà nhìn nhìn người này, dẫm lên thảm nhung đi về phía trước, chờ Mục Tân Hồng xốc cửa màn trướng lên giúp nàng, liền đứng ở trước cửa đưa mắt quét một vòng nhìn bên trong.

Doanh trướng này hình lục giác, được một cái rèm vải ngăn cách thành hai nửa, nửa bên trong kia nhìn không thấy, phỏng chừng là nơi đặt giường này nọ, nửa bên ngoài bày một cái bàn, một tấm sa bàn, một loạt binh khí đặt trên kệ, còn có...

Thoáng nhìn thấy thanh kiếm được đặt trên giá bằng gỗ mun đơn độc bên cạnh kệ binh khí, ánh mắt Khương Trĩ Y ngưng lại, đưa mắt nhìn Kinh Chập.

Kinh Chập lập tức hướng về phía Mục Tân Hồng nhíu nhíu mày: "Sao ở trong đại trướng cũng lạnh như vậy chứ, doanh trướng của thiếu tướng quân các ngươi mà cũng không được cấp than củi sao?"

"Thiếu tướng quân..." Mục Tân Hồng đưa mắt nhìn nhìn tấm rèm vải trong phòng, "Không sợ lạnh."

"Nhưng Quận chúa chúng ta sợ lạnh, không đến nỗi trà nóng cũng không có đi?"

"Mạt tướng liền phái người đi lấy." Mục Tân Hồng đi tới cửa phân phó tiểu binh, lại lui trở lại trong lều, lôi đả bất động mà canh giữ ở một bên.

Cách rèm lụa mỏng, Khương Trĩ Y nhìn chằm chằm hắn, liếc mắt một cái.

Tuy rằng đầu óc không quá sáng sủa, nhưng thật ra lại là người trung hậu, cũng không biết Thẩm Nguyên Sách hay nói càng nói bậy gì về nàng với hạ nhân mà làm bọn họ phòng nàng như phòng tặc vậy.

Nàng ngồi núi vàng nằm núi bạc, còn có thể đi trộm đống sắt vụn ở chỗ này của hắn hay sao?

Khương Trĩ Y nhẫn nhịn suy nghĩ, rồi giơ tay ra dấu cho Kinh Chập, bản thân lại từ từ đi vào bên trong.

Kinh Chập đuổi kịp nàng, một đường đi theo theo tới bên cạnh rèm vải, đưa lỗ tai qua, nghe xong một lát liền gật gật đầu.

Mục Tân Hồng nhìn cái rèm vải kia, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, giơ tay lau lau một chút, không để chúng nó chảy ròng ròng.

Khương Trĩ Y xoay người, dưới sự hộ tống của Kinh Chập mà di chuyển đến ghế gỗ khắc hoa ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ từng cái lên trên tay vịn: "Thiếu tướng quân các ngươi bao giờ trở về?"

Mục Tân Hồng: "Hồi quận chúa, có thể tạm thời còn chưa về, hay là mạt tướng phái người đi..."

Khương Trĩ Y dựng bàn tay lên ngăn hắn lại: "Thiếu tướng quân công vụ bận rộn, ai cũng không được đi quấy rầy."

"Mạt tướng xin thay mặt thiếu tướng quân, cảm tạ quận chúa săn sóc."

"Với quan hệ của ta cùng thiếu tướng quân các ngươi..." Khương Trĩ Y không tiếng động cười cười, ngón tay đặt trên tay càng gõ đến nhẹ nhàng hơn, "Không cần khách khí."

Tiểu binh lấy nước trà mau chóng trở lại, đi đến trước mặt Khương Trĩ Y, khom người dâng bát trà lên.

Kinh Chập duỗi tay nhận, mới vừa đụng tới miệng chén ——

"Á!" Bát trà nhoáng lên, nước trà văng khắp nơi, Khương Trĩ Y xách làn váy, đột nhiên đứng lên.

"Ngươi làm việc như thế nào vậy!" Kinh Chập vượt trước một bước, che lại váy áo bị "ướt nhẹp" của Khương Trĩ Y, quay đầu nhìn thấy "thảm trạng" như vậy, vội vàng đi ra ngoài doanh trướng nói với hộ vệ nhà mình, "Mau đi vào trong xe ngựa lấy xiêm y dự phòng của Quận chúa tới!"

Tiểu binh đưa nước trà ngốc ra tại chỗ, đầy mặt sợ hãi mà nhìn Mục Tân Hồng.

"Quận chúa muốn thay quần áo, các ngươi còn đứng tại nơi này, là không cần đôi mắt nữa sao?" Kinh Chập chỉ chỉ hai người.

Mục Tân Hồng xấu hổ chà xát tay vào ống quần: "Ách, vậy, Quận chúa, hay là ngài..."

"Còn không mau lui ra!"

"Chuyện này..." Mục Tân Hồng lặng lẽ xem xét cái rèm vải không chút sứt mẻ, "Vậy...!Mạt tướng cáo lui?"

Ngay cả cáo lui cũng phải hỏi một câu, không khí ý tứ, chẳng lẽ trong không khí đằng kia có thể mọc tay ra níu ngươi, không cho ngươi đi?

Khương Trĩ Y vừa muốn nói cái gì, Mục Tân Hồng lanh lẹ lôi tiểu binh kia đi, lui ra ngoài xong liền nhẹ nhàng khép cửa doanh trướng lại.

Trong doanh trướng chỉ còn tiếng gió luồn qua mấy khe hở nhỏ, Khương Trĩ Y nhấc mũ có rèm lên, nhìn Kinh Chập chớp chớp mắt.

"Quận chúa thật là đa mưu túc trí." Kinh Chập thì thầm nói.

"Còn phải nói?"

Khương Trĩ Y dẫn Kinh Chập đi đến bên cạnh giá kiếm bằng gỗ mun, cẩn thận quan sát thanh kiếm trước mặt, đây là một thanh kiếm dài chừng ba thước, rộng khoảng ba tấc.

"Thanh kiếm lớn như vậy, hắn nhấc nổi sao..." Khương Trĩ Y hồ nghi nói thầm, mới vừa kề vào sát một chút, đột nhiên liền ngửa người ra, lảo đảo lui về phía sau hai bước.

"Làm sao vậy Quận chúa?"

"Thối muốn chết, mùi gì thế này?"

Kinh Chập tới gần ngửi ngửi đi: "Mùi...!Mùi kiếm chăng?"

"?"

"Cũng có thể là," Kinh Chập không xác định, lại hít hít một hơi thật sâu, "Là có một ít, mùi máu tươi, nhỉ?"

Mũi Khương Trĩ Y còn đang nhíu nhíu, đôi mắt chợt sáng lên.

Là mùi máu tươi ha, vậy không phải đúng rồi sao.

Trương đạo trưởng nói, muốn phỏng đoán một thanh kiếm tắm máu nhiều hay không, ngoại trừ xem nó từng giết bao nhiêu người, còn xem đường vân trên thân kiếm có còn sâu hay không, lưỡi kiếm có mòn hay chưa.

Lúc này cửa màn trướng đã đóng, trong trướng lại có cái rèm vải dày chắn ở đó, che luôn một nửa ánh sáng mặt trời chiếu vào, có hơi nhìn không rõ lắm.

Khương Trĩ Y nhìn Kinh Chập hất hất cằm, ý bảo nàng ta rút kiếm ra khỏi vỏ, bản thân lại đi đến trước cái rèm vải kia, chuẩn bị kéo thứ vướng bận này ra.

Kinh Chập do dự chỉ chỉ vỏ kiếm, nhìn Khương Trĩ Y làm khẩu hình: Sẽ phát ra tiếng.

Đã tới lúc này rồi, Khương Trĩ Y cũng không còn kiên nhẫn, chỉ chỉ cổ họng mình, ý bảo nghe hiệu lệnh của mình: "Khụ khụ khụ..."

Kinh Chập sửng sốt.

Thế này có phải quá "Bịt tai trộm chuông" rồi hay không?

Khương Trĩ Y liếc mắt một cái thúc giục nàng ta, một tay che miệng ho khan, một tay dùng sức kéo rèm vải ra.

Xoẹt một tiếng, ánh sáng mặt trời dũng mãnh tiến vào, trong phòng nháy mắt liền sáng bừng một mảnh.

Sau khi rèm vải được kéo ra, thiếu niên cao lớn để trần nửa thân trên đang còn hơi ẩm ướt đang đứng trước bồn gỗ, trên tay cầm một cái khăn mặt hơi dính máu, nghiêng nghiêng đầu nghi hoặc nhìn qua.

Bốn mắt nhìn nhau một cái, Khương Trĩ Y liền sặc một ngụm từ trong cổ họng: "Khụ khụ khụ khụ khụ..."

"Ngươi...!Khụ khụ...!sao lại ở chỗ này??!"

Nguyên Sách nhàn nhạt nhìn nhìn nàng, ném khăn mặt, xoay người xách một cuộn vải mịn để băng bó vết thương lên: "Lời này hình như hẳn là ta hỏi quận chúa?"

Kinh Chập luống cuống tay chân chạy tới, nâng cánh tay lên muốn che mắt Khương Trĩ Y lại.

Khương Trĩ Y hậu tri hậu giác chớp chớp mắt trước bức tường thịt màu đồng săn chắc, vân da rõ rệt trước mặt, nhanh chóng quay người đi: "Sao ngươi lại không mặc quần áo!"

"Lều là của ta, sao ta lại không thể không mặc quần áo?"

"Ngươi điếc sao? Không nghe thấy bổn quận chúa tới?"

Nguyên Sách nhướng cao đuôi lông mày: "Nghe thấy, nhưng không phải quận chúa nói sao? Với quan hệ của ta cùng ngài, không cần khách khí."

"...!Cũng không cần không khách khí đến như vậy chứ." Khương Trĩ Y cắn chặt khớp hàm, phun từng chữ ra ngoài.

"Vậy hay là lần sau trước khi quận chúa kéo màn, làm ơn báo trước một tiếng?"

Khương Trĩ Y xoay mặt về hướng cửa doanh trướng, tay nắm chặt, máu toàn thân đều đang nhắm thẳng lên đỉnh đầu, cả đầu óc đều là một màn khi nàng tự mình kéo cái màn ngu xuẩn kia ra mới rồi.

"Ngươi, lập tức ăn mặc chỉnh tề, nếu không chớ trách bổn quận chúa thượng tấu, tấu ngươi tội thất nghi!"

Phía sau không truyền đến tiếng trả lời, chỉ nổi lên một loạt âm thanh sột sột soạt soạt, tiếng vải dệt cọ xát nhau.

Hẳn là bị nàng dọa sợ, đang thành thật mặc vào.

Khương Trĩ Y nhẹ nhàng thở phào một hơi, tay rũ bên người tay chậm rãi buông ra, mới vừa buông lỏng, lại nắm chặt lại, tằng hắng một tiếng lại nói: "Ngươi...!mới rồi đều nghe được hay sao?."

" chờ đưa trà tới, ngươi vờ làm đổ trà cho ta —— quận chúa muốn hỏi câu này sao?" Phía sau truyền đến một tiếng hừ cười phát ra từ xoang mũi.

"..."

"Hay là —— Quận chúa thật là đa mưu túc trí còn phải nói , là hai câu này?"

"..."

Hỏi ngươi nghe được hay không, liền đáp nghe được hoặc là không nghe được là được, ai bảo ngươi nhiều lời?

"Quận chúa lăn lộn trong trướng này lâu như vậy, không ngại xin cứ nói thẳng, coi trọng cái gì, nếu có thể cho, thần tất nhiên sẽ không bủn xỉn."

Khương Trĩ Y hơi hơi sửng sốt, sờ sờ lỗ tai có chút nóng lên.

Cái tên Thẩm Nguyên Sách này, lúc trước không phải khí thế rất kiêu ngạo hay sao, sao lại ở trước mặt nàng xưng "Thần" rồi?

Tiếng động sột sột soạt soạt phía sau đã biến mất, giờ lại truyền đến động tĩnh như ngồi xuống.

Khương Trĩ Y phục hồi tinh thần lại, tay bâng quơ gom gom góc áo choàng, vừa giơ chân xoay người trở lại: "Bổn quận chúa coi trọng..

Ngươi!..."

...!Sao lại còn chưa mặc quần áo vào!!!

Chân Khương Trĩ Y còn chưa kịp chạm đất, liền mã bất đình đề xoay lưng lại một cái.

Phía sau, Nguyên Sách mặt không đổi sắc ngồi ở mép giường chùi chùi hai chân vào thảm, một tay đang quấn vải mịn lên vai, cúi đầu nhìn nhìn mình: "Ta?"

"?"

"Cái này ——" người phía sau trầm ngâm một lát, tựa hồ rất nghiêm túc suy xét, "Thần chỉ sợ không cho Quận chúa được.".

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3