Động Xuân Tâm - Chương 72
Động Xuân Tâm
Chương 72: Chương 72
Giọng nói vừa rơi xuống, ánh nến trong phòng chợt có chút lung lay, ánh mắt Nguyên Sách vừa ngưng, cúi đầu nhìn người trong lòng ngực: "Vì sao lại hỏi như vậy?"
"Ta cảm thấy..." Khương Trĩ Y nắm chặt thắt lưng hắn, khẩn trương đến môi răng phát run, "Hình như còn chưa yên..."
Nàng không phải mơ thấy người Chung nguyền rủa mới cảm thấy sự tình chưa chấm dứt, mà đúng là cảm nhận được điềm xấu rằng sự tình chưa chấm dứt nên mới có giấc mộng như vậy.
Mới vừa rồi khi nửa mộng nửa tỉnh, Khương Trĩ Y mơ hồ nghĩ đến một chuyện rất kỳ quái: Người Chung gia mất tích cùng một ngày với Nguyên Sách rời kinh, nàng còn đoán được ngọn nguồn trong đó, Hoàng bá bá nhất định cũng đoán được, nhưng vì sao Hoàng bá bá lại ngầm đồng ý cho Nguyên Sách lạm dụng tư hình như vậy?
Cho dù có biết được chuyện Lạc Khang bá phạm trọng tội thông đồng với địch, thì hành động này của Nguyên Sách cũng là khiêu chiến thiên uy.
Hoàng bá bá chưa giáng tội, có phải là vì chuyện này còn chưa kết thúc, sau lưng Lạc Khanh bá còn có người, cho nên mới vì chuyện càng quan trọng hơn mà không truy cứu Nguyên Sách, chỉ là mượn tay Nguyên Sách cảnh cáo này hay không?
"...!Có phải bản thân Lạc Khang bá cũng chỉ là một con cờ, người sai khiến hắn, muốn hại huynh trưởng chàng lại là một người khác?"
Nguyên Sách lẳng lặng đối diện ánh mắt Khương Trĩ Y, không nói gì.
"Chàng đối phó Chung gia thì dư sức, nhưng nếu sau lưng Chung gia còn có nhân vật lớn hơn nữa...!Có phải chàng sẽ gặp nguy hiểm hay không?"
Từng câu của Khương Trĩ Y đều gấp rút như đang thúc giục, Nguyên Sách trầm mặc một lúc lâu, hỏi lại: "Mơ thấy ta làm sao vậy, lại sợ thành thế này?"
Hồi tưởng lại hình ảnh mưa tên như sao băng xuyên qua ngực hắn trong mộng, cơn sợ hãi như sóng triều ập đến, chèn ép nàng đến cổ họng tê dại, đôi môi khô khốc của Khương Trĩ Y chạm nhau rất nhiều lần cũng không thể nói ra miệng được câu nào.
Nguyên Sách nhíu mày, xoa xoa cái trán đổ đầy mồ hôi lạnh của nàng, lại nhích người muốn đi rót cho nàng chén trà nóng, bị nàng dùng sức ôm lấy eo không cho động.
"Ta mơ thấy, mơ thấy chàng đi đánh giặc, thật nhiều mũi tên..." Khương Trĩ Y hoãn lại một hơi thật dài, bắt đầu dùng những từ ngữ lung tung vụn vặt chắp vá nhau mà miêu tả cảnh tượng trong mộng.
Nguyên Sách cẩn thận nghe, chờ nàng nói xong, sửng sốt một lát liền cười phì: "Nàng thấy cảnh đánh giặc lần nào chưa? Mộng vớ vẩn."
"Mũi tên nhẹ nhiều nhất chỉ có thể phá giáp, mũi tên nặng thì mới có thể xuyên qua, nhưng mũi tên nặng bực đó thì phải có cung nặng chuyên dụng cho nó, cả một đội quân, số người có thể sử dụng loại cung như vậy thật đếm trên đầu ngón tay.
Ở đâu ra một trận mưa tên như nàng nói chứ?"
Khương Trĩ Y bĩu bĩu môi: "Nhưng lỡ như có thì làm sao?"
"Vậy cũng sẽ không giống như giấc mộng vô căn cứ kia của nàng, dưới thân ta có chiến mã, trong tay có vũ khí, làm sao có chuyện mũi tên phóng thẳng đến mà có thể làm bị thương đến ta?" Nguyên Sách khẽ cười một tiếng, "Trừ phi ta bỏ vũ khí đầu hàng, đứng bất động tại chỗ, mới hợp được với giấc mộng vạn tiễn xuyên tâm của nàng, có biết chưa?"
"Phi phi...!Nói cái gì không may mắn vậy!" Khương Trĩ Y che miệng hắn lại một phen, "Không có chuyện trừ phi, chiến thần Đại Diệp sao có thể bỏ vũ khí đầu hàng!"
Nguyên Sách lấy tay nàng ra nắm vào trong lòng bàn tay: "Vậy còn lo lắng gì?"
Trong miệng Khương Trĩ Y lải nhải "thôi được rồi", lắc lắc đầu như muốn làm những hình ảnh điềm xấu kia rớt ra khỏi đầu mình, lại cẩn thận sờ sờ khuôn ngực hoàn hảo của hắn, sau đó dán mặt lên.
Vì trận ác mộng này, hôm sau Khương Trĩ Y ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh, được tỳ nữ hầu hạ dùng đồ ăn sáng xong, còn đang phát ngốc hồi tưởng lại chuyện đêm qua, bỗng nhiên ngửi được mùi khói.
"Có ngửi thấy mùi gì mới bay vào không?" Khương Trĩ Y gác đũa xuống, nhăn nhăn mũi hỏi hai tỳ nữ.
Cái mũi bắt bẻ này của Khương Trĩ Y luôn luôn linh thông hơn so với người khác, Kinh Chập cùng Cốc Vũ còn chưa ngửi thấy cái gì, chỉ có thể nghi hoặc mà đẩy cửa sổ trông ra.
Vừa nhìn, thế nhưng lại thấy dưới giếng trời trong đình viện bỗng nhiên có đặt một chậu than đang đốt, Tam Thất một tay xách một vật gì đó như xấp tiền vàng mã vàng vàng trắng trắng, một tay xách một cây gậy liễu có một đầu hơi cháy, đang ngồi xếp bằng hình như muốn làm cái lễ gì đó.
Kinh Chập cùng Cốc Vũ líu lưỡi nửa ngày mới hỏi ra miệng: "Này, làm gì vậy?"
Tam Thất ngẩng đầu trông lại, thấy Khương Trĩ Y nghiêng đầu khó hiểu mà đứng ở bên cửa sổ, vội vàng đứng dậy hành lễ: "Thiếu phu nhân, đây là do thiếu tướng quân sáng nay trước khi đi quân doanh đã dặn dò."
"Dặn dò ngươi ở trong viện ta ——" Khương Trĩ Y chỉ một ngón tay vào chậu than, "Đốt tiền giấy?"
"Dạ, thiếu phu nhân yên tâm, nhiều tiền giấy như vậy còn không nhét kín được miệng người Chung gia hay sao?" Tam Thất nói xong lại lấy thêm một xấp tiền giấy, phẩy phẩy lại run run cho chúng rớt vào trong chậu than, lấy gậy liễu đẩy cho tán ra, miệng lẩm bẩm, "Oan có đầu nợ có chủ, muốn tìm thì tới tìm thiếu tướng quân nhà chúng ta đi, đi vào trong mộng thiếu phu nhân chúng ta làm càn, còn cái gì là anh hùng hảo hán?"
Tam Thất đốt một chút liền nhấc đầu lên, thấy Khương Trĩ Y đầy mặt lộ vẻ hoang đường, thầm nghĩ đúng là hoang đường thật, sáng nay khi thiếu tướng quân dặn dò, hắn cũng thấy hoang đường một trận đó chứ.
Đếm kỹ số người thiếu tướng quân từng giết, không có mười vạn cũng đến chín vạn chín, chưa từng có quỷ thần nào dám vào mộng của thiếu tướng quân, thiếu tướng quân cũng không có chuyện kính bái quỷ thần, chưa bao giờ đi tế những vong hồn dưới kiếm mình, càng miễn bàn đến chuyện đốt tiền giấy cho kẻ thù.
"Cho rằng thiếu tướng quân xách các ngươi đi cho lũ sài lang ăn, cả đám thi cốt vô tồn, sẽ tìm không thấy các ngươi để tính sổ đúng không? Hôm nay đốt tiền giấy cho các ngươi là tốt lắm rồi, nếu dám can đảm lại đến trêu chọc thiếu phu nhân chúng ta, cẩn thận thiếu tướng quân tìm mấy con sài lang đã nuốt hết thi cốt các ngươi, mổ bụng lấy cốt, lại nghiền các ngươi thêm một lần!"
Một chủ hai tớ đứng trong phòng bị cơn gió ấm tháng tư thổi qua làm giật mình một cái, chậm rãi liếc nhau.
Không biết là tiền chặn được miệng người Chung gia, hay là chuyện mổ bụng lấy cốt uy hiếp làm
đám người Chung gia sợ hãi, qua ngày này, Khương Trĩ Y thật sự không còn mơ thấy những tên ác quỷ đó nữa.
Chỉ là này quỷ thần vốn là do tâm sự của con người thể hiện ra ở cảnh trong mơ, canh an thần xua tan được ác mộng, nhưng lại không xua được tâm sự nặng nề của Khương Trĩ Y.
Đêm đó nàng hỏi Nguyên Sách, có phải thù của hắn còn chưa báo xong hay không, hắn lảng tránh không đáp, có lẽ là không muốn lại lừa nàng, nhưng hắn không đáp kỳ thật cũng đã là đáp án.
Khương Trĩ Y lại cân nhắc, có ai có thể làm cho Hoàng bá bá biết rõ hắn phạm trọng tội thông đồng với địch mà cũng không dám dễ dàng động hắn, chính diện xé rách mặt, khai chiến với hắn?
Phóng mắt nhìn cả Đại Diệp, người như vậy chỉ có một —— Tiết độ sứ Hà Đông, Phạm Đức Niên.
Hồi tưởng lại cái hôm tháng giêng, khi nàng đi theo Nguyên Sách rời kinh, Phạm Đức Niên từng nói với Nguyên Sách: "Đáng tiếc ta phải đi về hướng Đông, Thẩm tiểu tướng quân lại muốn đi hướng Tây, sau này chú định một đường đi ngược nhau..."
Khi đó nàng còn vô ưu vô lự làm Y Y trong thoại bản, khi đó Nguyên Sách có phải đã suy nghĩ nên làm như thế nào để chính tay đâm Phạm Đức Niên hay không.
Cần phải chính tay đâm Phạm Đức Niên, tuyệt đối không phải dùng chút thủ đoạn mưu kế giống như vặn ngã Chung gia như vậy là được, thù này muốn báo, phải là toàn bộ Hà Tây đối địch với Hà Đông, kết cục nhất định là ở trên chiến trường.
Trong lòng Khương Trĩ Y chỉ bận tâm suy nghĩ những việc này, sau ngày hôm nay, nàng thường xuyên đi đến đại doanh Huyền Sách để đưa cơm cho Nguyên Sách, dùng cơm trưa xong liền ở xem hắn huấn luyện tân binh, đợi đến đêm lại cùng hắn hồi phủ.
Một ngài cuối tháng tư, Bùi Tuyết Thanh nghe nói nàng như mặt trời mọc trong quân doanh, hôm nào cũng đến, có thể dẫn theo nàng ấy đi qua một chuyến được không.
Ngày giỗ của Thẩm Nguyên Sách vào tháng 5, Bùi Tuyết Thanh định qua ngày giỗ hắn mới lại hồi kinh, mấy ngày nay nàng ấy đi đến rất nhiều nơi Thẩm Nguyên Sách từng hành quân đánh giặc, chỉ còn mỗi đại doanh Huyền Sách, vì là quân doanh trọng địa, nên cũng sợ mình không tiện quấy rầy.
Khương Trĩ Y sau khi được Nguyên Sách gật đầu liền mang theo Bùi Tuyết Thanh cùng đi quân doanh.
Đang lúc hoàng hôn, Khương Trĩ Y cùng Bùi Tuyết Thanh đứng ở trên đài cao của Diễn Võ Trường, xem tân binh thao luyện chiến đấu công thành và thủ thành bên dưới.
Bọn lính ấn theo màu sắc phù hiệu trên tay áo chia làm hai trận doanh, thành lâu được xem như toà thành đối địch, bắt đầu triển khai đối chiến, cả một khoảnh đất bụi mù cuồn cuộn, giữa những chiếc chiến xa ào ào xung phong, tiếng chém giết, tiếng kèn đất rung núi chuyển, đứng tít trên đài cao duyệt binh này đều có thể cảm giác được dưới chân đang run rẩy xốc nảy từng trận, rõ ràng đến giống như bản thân đang thực sự đứng trên chiến trường.
Khương Trĩ Y liên tiếp tới quân doanh đã mười mấy ngày, lần đầu tiên nhìn thấy đối chiến công thành, cũng giống như Bùi Tuyết Thanh, chấn động đến mở to mắt, ngay cả cát bay đá chạy đập vào mặt cũng quên phủi đi.
Mắt thấy số lượng binh lính phía phe thủ thành ít hơn phe binh lính công thành rất nhiều, Khương Trĩ Y kỳ quái hỏi Nguyên Sách đứng một bên: "Lấy thiểu số đối đa số, vậy có phải quá không công bằng rồi hay không?"
Nguyên Sách vừa khoanh tay nhìn chiến cuộc, vừa đáp nàng: "Phe thủ thành chiếm ưu thế địa lý, trên thực tế khi tác chiến, nếu số lượng khí giới công thành vẫn đáp ứng được, thì số lượng binh lực công thành thường là phải gấp mấy lần so với số lượng quân thủ thành."
"Vậy nếu bên phe địch công thành có khí giới rất lợi hại thì sao, bên ta thủ thành lại ít người, nên làm cái gì bây giờ?"
"Giữ được sĩ khí là quyết định mấu chốt thắng thua."
Khương Trĩ Y bừng tỉnh gật đầu, mắt thấy phe binh lính công thành đang bò trên thang dây leo lên trên thành lâu, binh lính phe thủ thành lại tay mắt lanh lẹ đổ xuống một thùng sắt đầy nước vàng, binh lính vào dính phải thứ nước vàng đó liền bị Mục Tân Hồng phán định đã mất chiến lực, lại tiếp tục hỏi: "Nước vàng trong thùng sắt kia là cái gì?"
"Chỉ là nước bình thường thôi."
"Ta biết ở đây thì là nước bình thường," bọn lính khi huấn luyện đều mặc áo giáp mang vũ khí đều là đao thật kiếm thật, nhưng mấy thứ gây sát thương cao như đạn đá tảng này nọ đều phải dùng những vật liệu nhẹ nhàng thay thế, nói vậy cái nước vàng này cũng cùng một nguyên lý đó, "Ta là hỏi, ở trên chiến trường đó là nước gì?"
"Nước vàng nấu sôi."
"Nước vàng lại là cái gì?"
Nguyên Sách nghiêng đầu liếc nàng một cái: "Nàng sẽ không muốn biết."
Khương Trĩ Y bĩu môi: "Úp úp mở mở cái gì, nói cho ta nghe một chút thì sao!"
"Trĩ Y muội muội, nước vàng hẳn là ——" Bùi Tuyết Thanh một bên nghe hai người đối thoại, liền kề vào bên tai Khương Trĩ Y nhỏ giọng nói hai chữ.
Sắc mặt Khương Trĩ Y biến đổi, lại lần nữa nhìn từng thùng từng thùng nước vàng đổ từ phía thành lâu xuống, dạ dày bỗng quay cuồng một trận, lấy khăn che miệng nôn khan một chút.
Nguyên Sách bật cười, giơ tay đi vỗ vỗ lưng nàng: "Nói nàng sẽ không muốn biết mà."
"Bổn quận chúa hôm nay duyệt, duyệt binh đến đây thôi, ta đi vào trướng của chàng nghỉ một lát." Khương Trĩ Y nhìn Nguyên Sách vẫy vẫy tay tạm biệt, sau đó che lại dạ dày xoay người đi xuống khỏi đài cao.
Nguyên Sách nhìn theo bóng dáng Khương Trĩ Y, vừa muốn quay đầu nhờ Bùi Tuyết Thanh, Bùi Tuyết Thanh đã nhấc chân đi xuống dưới: "Ta đi xem Trĩ Y muội muội một chút."
Nguyên Sách gật đầu với Bùi Tuyết Thanh: "Làm phiền rồi."
*
Trong doanh trướng, Khương Trĩ Y liền uống hai ngụm trà nóng thông cổ mới áp xuống được cái cơn buồn nôn kia, nàng ngồi trên giường Nguyên Sách hoãn lại một lát, nhớ lại hai chữ "nước phân" mới vừa rồi nghe Bùi Tuyết Thanh nói, nghĩ mãi không thông hỏi: "Vì sao lại muốn dùng nước vàng đun sôi để đi đẩy lui quân địch nhỉ, nước đó thì nóng hay nguội đều làm người vô cùng ghê tởm đi..."
Bùi Tuyết Thanh ngồi ở đối diện nàng lắc lắc đầu: "Nước vàng đun sôi cũng không phải là dựa vào chuyện ghê tởm để đánh lui quân địch, mà nó là vũ khí có lực sát thương cực kỳ lớn, không chỉ đơn thuần làm người bị phỏng, còn sẽ làm miệng vết thương trên người nhiễm trùng, lở loét ra, nếu binh lính công thành bị nước vàng này rót trúng, rất nhanh sẽ mất đi sức chiến đấu."
"Hoá ra là như thế..."
"Ta cũng là trước đây từng nghe Thẩm Nguyên Sách nói, chuyện đánh giặc có rất nhiều thủ đoạn, nhưng cái này đặc biệt nên ta liền nhớ kỹ."
Khương Trĩ Y gật gật đầu, tưởng tượng như vậy, liền bất giác không nghĩ đến chuyện ghê tởm, chỉ cảm thấy mấy chuyện chém giết ngươi chết ta sống thế này thật sự tàn nhẫn cực độ.
Không biết phụ thân nàng năm đó khi thủ thành có phải cũng từng trải qua những chuyện này hay không.
Thấy Khương Trĩ Y bỗng nhiên phát ngốc, Bùi Tuyết Thanh hỏi: "Gần đây ngươi nghĩ thế nào mà mỗi ngày thức dậy đều tới quân doanh vậy?"
Khương Trĩ Y tay ôm trà nóng, hàng mi dài buông xuống chớp chớp mắt: "Chính là muốn xem mỗi ngày hắn đều đang làm những gì, chứ ngồi mãi trong đại viện tường cao, cái gì cũng không biết..."
Cái gì cũng không biết, chỉ biết mỗi ngày mỗi ngày trong lòng đều lo lắng, rõ ràng Hà Đông cùng Hà Tây cách xa nhau hai ngàn dặm, trong chốc lát cũng không có khả năng khai chiến, nhưng vẫn cảm thấy bất an, lại thỉnh thoảng nhớ đến giấc mộng đêm đó.
Chỉ sợ lại giống như năm đó, nàng ở nhà hồn nhiên không biết gì, vô cùng cao hứng, đột nhiên có người chạy tới nói cho nàng tin dữ của phụ mẫu nàng.
Bùi Tuyết Thanh đánh giá biểu cảm của nàng: "Xem ra ngươi hình như có tâm sự, nếu có cái gì khó nghĩ, không ngại có thể nói cùng ta."
Khương Trĩ Y giương mắt nhìn về phía Bùi Tuyết Thanh.
Chuyện Nguyên Sách không nói với Bùi Tuyết Thanh, nàng tất nhiên cũng không thể nói.
Bên ngoài trướng sắc trời đang dần tối, trong trướng đã bắt đầu đốt đèn, Khương Trĩ Y gác ly trà nóng xuống, ôm đầu gối ngồi ở trên giường: "Tuyết Thanh a tỷ, ngươi nói xem, tại sao mọi người đều có những chuyện không làm không được nhỉ?"
Bùi Tuyết Thanh khó hiểu: "Cái gì không làm không được?"
"Thí dụ như a cha ta nhất quyết ủng hộ Hoàng bá bá thượng vị, mẹ ta nhất quyết muốn đi theo a cha ta, còn có ——" Khương Trĩ Y nghĩ nghĩ, "Thẩm Nguyên Sách đã từng nói với tỷ về ta, nói vậy chắc cũng từng nói với tỷ, có một lần hắn từng cười nhạo ta, nói Tứ điện hạ cự tuyệt hôn sự với ta trước mặt Hoàng bá bá nhỉ?"
Bùi Tuyết Thanh hồi tưởng một chút, gật đầu: "Có chuyện như vậy."
"Kỳ thật khi còn nhỏ, ta cùng Tứ điện hạ đích xác là giao tình cực tốt, các trưởng bối cũng nói chờ chúng ta lớn lên phải chỉ hôn cho chúng ta, lúc ấy ta cũng không hiểu tình tình ái ái, chỉ vì muốn chơi cùng với Tứ điện hạ, liền cảm thấy nói không chừng tương lai thật sự sẽ gả cho hắn."
"Sau đó nhà ta xảy ra biến cố, ta dọn vào hầu phủ, nên qua lại lui tới với những hoàng tử công chúa đó liền không còn như xưa, bất quá trong mấy năm ta khổ sở nhất kia, Tứ điện hạ nếu có cơ hội ra cung, vẫn sẽ đến hầu phủ thăm ta, ngẫu nhiên lại cho ta chút đồ vật nhỏ do chính mình làm ra...!Chỉ là ta cũng quên mất bắt đầu từ khi nào, hắn liền không qua lại cùng ta nữa."
Bùi Tuyết Thanh nhíu mày: "Vì sao chứ?"
Khương Trĩ Y cười cười, chậm rãi nói: "Ngay từ đầu ta cũng không rõ, sau này mới biết được, Đoan Vương phủ thân thiện hoà nhã của ngày xưa sớm đã không còn nữa, trong hoàng cung tranh đấu gay gắt, là nơi ăn người, mọi người đều thay đổi, Tứ điện hạ là con vợ lẽ, sinh tồn không dễ, ngày thường cũng hay chịu người khi dễ chèn ép, nhà mẹ đẻ mẫu thân hắn không có quyền thế, cũng khó mà yên ổn ở chốn thâm cung.
Nếu như hắn muốn tranh cho chính mình cùng mẫu thân một cái tiền đồ, liền nên cưới một thê tử có ích cho hắn, có thể giúp đỡ hắn, mà ta —— người bạn chơi cùng hắn khi bé này, cha mẹ song vong, chỉ mang cái danh hàm hư vô cùng một chút sủng ái mà Hoàng bá bá có thể thu hồi bất cứ lúc nào, với hắn mà nói, tuyệt đối không lương xứng."
Bùi Tuyết Thanh ngơ ngẩn nhìn Khương Trĩ Y, sau một lúc lâu chưa nói được lời nào.
Khương Trĩ Y mím môi, lại cười: "Nhưng mà nha, hình như a cha ta lựa chọn xã tắc không có sai, mẹ ta lựa chọn a cha ta cũng không có sai, Tứ điện hạ muốn tranh tiền đồ, giữa ta và tiền đồ chỉ có thể chọn một, vậy cũng không phải là quá tham lam, kỳ thật hắn cũng không có sai.
Chỉ là bọn hắn đều có có chuyện tuyệt đối không làm không được, tuy rằng ta ở trong lòng bọn họ có chiếm một vị trí đó, nhưng so với cái chuyện bọn họ không làm không được, dường như ta không có quan trọng như vậy..."
Bùi Tuyết Thanh lắc lắc đầu: "Ngươi đừng nghĩ như vậy, lựa chọn tuy lưỡng nan, nhưng cũng sẽ có người cảm thấy, ngươi mới là quan trọng nhất trên đời này."
Khương Trĩ Y ngẩng lên nhìn đỉnh trướng trên đỉnh đầu mình: "Sẽ có sao?"
Bùi Tuyết Thanh nhìn nơi tầm mắt nàng rơi xuống, ẩn ẩn đoán được tâm sự của nàng: "Ngươi lo lắng lại giẫm lên vết xe đổ ở chỗ Thẩm Thiếu tướng quân, nên đang do dự việc hôn sự cùng hắn việc sao?"
Khương Trĩ Y vẫn không nhúc nhích mà ngồi, trầm mặc một lát, hơi gật đầu một cái.
Huyết cừu chí thân, nếu đổi lại là nàng cũng không có khả năng buông bỏ, nàng không cần hỏi cũng biết đó là chuyện Nguyên Sách không làm không được.
Nhưng đối thủ của hắn lại chính là Hà Đông mà ngay cả triều đình, ngay cả hoàng thất đều sợ hãi, cái chuyện không làm không được này chả khác gì đi trên một lưỡi dao, mệnh treo một đường.
Đôi tay Khương Trĩ Y ôm lấy đầu gối, cằm chống đầu gối, xuất thần nói: "Ta chỉ là suy nghĩ, lúc trước hắn cùng ta cầu thân, là bởi vì chuyện cưới ta cùng một hướng để thực hiện cái việc không làm không được kia của hắn, nhưng nếu có một ngày, cái chuyện không làm không được đó và chuyện cưới ta lại là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, hay hoặc là...!Hắn có khả năng phải vì chuyện không làm không được đó mà trả giá bằng tánh mạng, vậy ta đây phải làm sao bây giờ?"
"Ta có phải...!Lại trở thành kẻ bị bỏ lại kia hay không.".