Du Đồng Nở Hoa - Quyển 6 - Chương 1
Du Đồng Nở Hoa
Quyển 6 - Chương 1: Cả thế giới này có thể không tin cô, nhưng chỉ có anh là không được
gacsach.com
Đột nhiên Thường Tiếu không muốn nghe giọng nói của Dư Phi, hô hấp nặng nề, nhìn di động mà ngơ ngác đến ngẩn người.
Bao lâu rồi nhỉ? Lâu đến mức... cô gần như... tuyệt vọng.
Quý Hiểu Đồng cũng nhận ra sự thay đổi tâm trạng của cô, ngừng lại nhìn cô, bình tĩnh nhắc nhở: “Điện thoại.”
Ánh mắt Thường Tiếu như muốn van nài giúp đỡ nhìn anh, vành mắt ươn ướt, cô sợ... sợ rằng khi mình bắt điện thoại sẽ không nhịn được mà òa khóc... Vì sao yêu thương không thể là một việc đơn giản của chỉ riêng hai người?
Vì sao cô đi về phía anh, còn phải vượt mọi chông gai, trèo núi tuyết, diệt rồng dữ?
Vì quá lâu không bắt nên điện thoại lại ngưng, chốc sau, tiếng chuông dai dẳng lại tiếp tục vang lên.
Nghĩ đến ngày hôm nay, vì tình yêu mà cô lại giãy dụa vô nghĩa thế này, cười cay đắng, thế nhưng vẫn ấn nút nghe.
“Hiện em đang ở đâu?”
Quả nhiên... bây giờ nghe giọng nói của anh là mũi cô cay cay, trực giác muốn trốn tránh. Thường Tiếu trầm mặc một hồi, nhưng lại không biết nói gì.
“Hôm nay em đến nhà anh, đúng không?” Dư Phi không cố ý hỏi tới cùng, nhưng cũng theo đó mà đổi đề tài.
Tim Thường Tiếu đập dồn, hơi chần chừ: “...Vâng.” Vì sao... anh không hỏi mấy ngày qua cô có ổn không...
“Mẹ anh đã nói gì?”
“... Không nói gì cả.”
“Ừ.” Giọng nói của Dư Phi có vẻ rất bình tĩnh. “Vậy em đã nói gì?”
Đối mặt với sự bình tĩnh của anh, đột nhiên Thường Tiếu cảm thấy sợ hãi. Anh chẳng bao giờ nổi giận, lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ điềm tĩnh, thế nên trong thế giới của hai người, cô luôn là người mất lí trí trước...
Sự chênh lệch trong cách kiểm soát cảm xúc này, khi nghĩ lại, cứ cảm thấy... hơi sợ...
“Em nói, em nói...” Thường Tiếu cảm thấy cổ họng khô khốc, đầu óc lộn xộn, mãi vẫn không thể chắp vá thành một câu hoàn chỉnh. Cô hoàn toàn không biết làm sao để nói lại chuyện này cho anh, cũng không biết phải giải thích tâm trạng của cô lúc đó thế nào. Trầm mặc hồi lâu, biết rõ anh vẫn đang đợi câu trả lời của mình, cuối cùng nuốt toàn bộ chua xót xuống, bảo: “Em... không muốn nhắc lại.”
Câu trả lời này nằm trong dự liệu của anh, anh vẫn tỏ ra bình tĩnh như trước, nói một câu như thể đã chuẩn bị từ lâu: “Em không thể luôn trốn tránh.”
Giọng nói ấy rất nhẹ, nhưng như từng quyền từng quyền đánh vào lòng cô, chẳng nói nên lời, anh lại tiếp: “Chúng ta nên nói chuyện một chút.”
Nói chuyện một chút? Thường Tiếu đờ đẫn nghe anh nói: “Nói chuyện gì?”
“Ba anh bảo, em dùng từ hơi quá đáng.” Giọng nói của Dư Phi đột nhiên có chút mỏi mệt, cũng không vòng vo: “Khoảng thời gian này mẹ anh hơi nóng tính, em đi tìm bà, chắc chắn là như đổ dầu vào lửa...”
Thế nên, hãy cứ mặc hai người dần nguội lạnh sao? Bỗng Thường Tiếu lại có cảm giác kích động muốn cười. Cảm xúc dồn nén hồi lâu, nay trong sự bình tĩnh và mệt mỏi của anh, phòng tuyến bất ngờ sụp đổ hoàn toàn. Cô kéo khóe miệng theo bản năng, nhưng nước mắt lại rơi lã chã, tranh cãi: “Em không đổ dầu vào lửa...”
“Anh không trách em...”
“...” Đối diện với giọng điệu bình thản của anh, Thường Tiếu khẽ hừ một tiếng, hít thật sâu: “Vậy anh trách ai?”
“...” Dư Phi hơi trầm mặc, “Bây giờ em còn muốn tranh hơn thua với anh sao?” Giọng nói của anh cũng mất đi cảm giác dịu dàng ấm áp ngày trước, là một loại lãnh đạm lạnh nhạt, “Thường Tiếu, đó là mẹ anh, nếu có khả năng, sau này cũng sẽ là mẹ em...”
Thường Tiếu nhận ra, trong giọng nói của anh, có một sự trách cứ mơ hồ, trách cô không hiểu chuyện.
Ba chữ có khả năng này, vốn cũng bao hàm khả năng vô hạn...
Cũng không biết có phải vì vừa rồi uống đồ lạnh, ăn kem không mà đột nhiên Thường Tiếu cảm thấy dạ dày co rút, đau kinh khủng.
Cô cắn chặt môi dưới, dùng sức lau nước mắt, mãi đến khi gò má đau rát như lửa đốt.
Nhưng chút xíu này cũng chẳng bằng nỗi đau vặn thắt trong tim.
Đột nhiên Quý Hiểu Đồng giữ chặt cánh tay đang tự làm đau mình của cô, hai mắt Thường Tiếu đẫm lệ nhìn anh, nhưng lại không có sức rút về. Cô chỉ có thể dồn hết sức của mình để hô hấp, cố gắng kiềm chế cơn đau liên tục không dứt kia, thẫn thờ lên tiếng: “Có lẽ mẹ anh nói rất đúng, tình cảm thời đại học khó mà thành.”
“Thường Tiếu, bây giờ anh không muốn nghe những lời dỗi hờn như vậy.”
Thường Tiếu không biết vì sao, giọng nói dịu dàng ấm áp ngày trước, bây giờ thấy sao mà lạnh lẽo như thế.
Nghe anh lạnh lùng nói: “Đi xin lỗi. Anh đi với em.”
“...” Thường Tiếu không kiềm được mà òa ra một tiếng nức nở. Không biết vì sao mọi tủi thân uất ức hôm nay đều không bằng những lời này của anh. Rõ ràng cô cũng từng nghĩ về chuyện này, cũng cảm thấy mình đã dùng từ không đúng, thế nhưng khi đến miệng, cô nói: “Em không...”
“Thường Tiếu.” Dư Phi hơi lên giọng, như thể vẫn không vì tiếng khóc của cô mà mềm lòng: “Trước đây em không thế.”
“Dư Phi...”
“Đi xin lỗi.”
“Dư... Phi...”
Thường Tiếu bỗng cảm thấy quá sức chịu đựng, cả người giật nảy, như bị kẻ khác quất vào. Cả thế giới có thể hiểu lầm cô, có thể không hiểu cô, nhưng anh là Dư Phi, là Dư Phi đã quen biết cô suốt bao nhiêu năm tháng, là Dư Phi đã nói đang đợi cô, muốn cô tin tưởng anh!
Nước mắt làm nhòe hết quang cảnh xung quanh. Cô lặng lẽ rơi nước mắt, tay cầm điện thoại thật chắc, như đang giữ chặt cọng rơm cứu mạng...
“Phải không, trước khi anh ‘giải quyết’ mẹ mình rồi, thì không được đến tìm em?” Giọng nói Dư Phi nhàn nhạt, nhưng khi cô nghe, lại như gió rét trong trời đông lạnh giá, thổi quật đến đau lòng.
Nước mắt, không thể kiềm được mà tuôn trào.
“Phải hay không?”
Giọng nói của Dư Phi lại một lần nữa đánh vào lòng cô.
Quý Hiểu Đồng không nói một lời mà giật lấy di động của cô, nhấn nút tắt, sau đó đẩy li kem đến trước mặt cô, nói gọn lỏn: “Ăn!”
Thường Tiếu nước mắt lã chã nhìn di động Quý Hiểu Đồng đang cầm, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Chia tay...
Cô vô thức múc một muỗng đưa vào miệng. Có lẽ vì lẫn nước mắt nên hơi đăng đắng, mằn mặn – Thế nhưng, anh cũng không gọi tới nữa...
Cô ăn được hai muỗng, đẩy li kem về phía của anh, hít hít mũi, lau nước mắt, nhỏ nhẹ nặn ra hai chữ, “Cám ơn.”
Say đó đưa tay đặt lên dạ dày đang co rút, nhìn anh, “Bây giờ đi xem phim với tôi nhé, được không?”
Ừ... Bây giờ cô đang rất muốn xem phim kinh dị...
***
Những người biết Quý Hiểu Đồng sẽ bảo rằng, anh là một kẻ thần kinh thô.
Thần kinh thô cũng có chỗ tốt. Bọn họ chỉ biết đúng một việc, sẽ dễ tập trung làm chuyện đó hơn những người khác. Lại thêm chỉ số thông minh và tế bào vận động được di truyền từ cha mẹ, thành tích học tập lẫn thể dục thể thao của Quý Hiểu Đồng đều rất khá. Đã vậy nhờ gien nên được phú cho khuôn mặt tuấn tú hơn người, thế nên cái sự nổi bật này, khiến mọi hành động của anh dễ mang tới hình tượng nhân vật làm mưa làm gió, oai phong chói lọi.
Kết quả là, từ khi anh bắt đầu hiểu chuyện, thường xuyên trở thành tâm điểm trong các cuộc trò chuyện của đám con gái. Đôi khi chẳng biết vì sao lại trở thành trung tâm của cuộc tranh cãi, thi thoảng còn bị mang tiếng là kẻ tàn nhẫn, không có lương tâm. Thế nên ở đây xin nói tới ưu điểm thứ hai của người thần kinh thô, chính là, có đủ mọi nhận xét ý kiến, nhưng anh đều không để trong lòng, mặc người khác nói thế nào thì nói.
Mà bên cạnh đó, anh cũng không thể nào hiểu được trái tim mỏng manh trong suốt như pha lê, nhạy cảm rụt rè nhút nhát ấp ôm tình hoài gì gì đó của đám con gái. Lúc từ chối lời tỏ tình của người ta, thường rất gọn gàng dứt khoát, không để tâm đến tình cảm thể diện của đối phương nên trong mắt người khác, anh từ từ trở thành người có yêu cầu rất cao, tiêu chuẩn chọn bạn gái rất khắc nghiệt.
Tùy tiện lướt web trường đọc tin đồn về tiêu chuẩn bạn gái của anh, các mục được liệt ra hầu như đã đạt đến mức độ hà khắc.
Nhưng mà hiển nhiên, cái anh gọi là thoải mái, cái gọi hà khắc, sau khi gặpthần kinh thô Thường Tiếu, thì hoàn toàn chấm dứt. Có trời mới biết vì sao, anh lại bắt đầu có thói quen nghĩ tới cô.
Lí trí bảo rằng phải hoàn toàn thoát khỏi tình trạng không ổn này, nhưng anh vẫn không thể nào từ chối con người thần kinh thô ấy, đối mặt với tình cảm thì quá nhạy cảm đến mức làm rối tinh rối mù, bộ dạng lại chẳng giống con gái chút nào nữa chứ. Thế nhưng ban nãy thấy cô đau lòng, lại có cảm giác thôi thúc muốn lau những giọt nước mắt ấy đi.
Thế nên, Quý Hiểu Đồng cảm thấy tám phần mười là anh điên mất rồi.
Anh thở dài một hơi, cảm giác không biết phải làm sao, đành cam chịu số phận. Dưới ánh mặt trời chói chang, theo cô chuyển từ tàu điện ngầm rồi lên xe buýt, long đong vất vả mệt mỏi đứng trước rạp chiếu phim. Vốn muốn nói rằng cứ tùy tiện xem đại một bộ phim nào đó để thư giãn là xong, vậy mà cô lại cau mày, không đầu không đuôi nói thôi bỏ đi.
Chiều hôm đó, anh như tên ngốc, cứ cùng cô đi khắp nơi. Sau đó, anh cảm thấy bản thân mình, cả đời không có cách nào nhờ cậy được cô nàng tomboy tên Thường Tiếu này.
***
Thường Tiếu từ nhỏ là một người thích cậy mạnh. Về trường, lại tập chạy bộ mỗi sớm, chăm chỉ lên lớp, một mình vào thư viện tự học, sau đó một mình ăn cơm, một mình viết tiểu thuyết.
Tuy cũng có khó chịu, tuy đôi khi vẫn không tự giác mà kiểm tra di động, tuy vẫn đang chờ điện thoại của ai đó, nhưng tất cả những điều ấy đều không ảnh hưởng tới cô nữa. Cô phải học cách trở nên mạnh mẽ.
Sau đó lại là một trận mưa thu bất ngờ, tan hoang cả thành phố. Không khí ẩm ướt khiến sự ấm áp mấy ngày trước đấy như một giấc mộng.
Thường Tiếu cũng chẳng cảm thấy bất ngờ gì, dù sao cũng đã sang tháng mười một, vài thành phố ở miền Bắc đã vào đông sớm rồi kìa. Thế nên tranh thủ góp nhặt những ngày đẹp trời thế này, cô cảm thấy rất thỏa mãn.
Cuối cũng sang thu.
Thường Tiếu tâm huyết sục sôi, quyết định một mình quét dọn trong ngoài phòng ký túc xá thật sạch, sau đó nhìn ngăn tủ áo thun ngắn tay không phát huy hết công dụng, cực kì hiền lương thục đức mà lôi tất cả ra để phân loại theo màu sắc, xếp đúng tiêu chuẩn, cất vào hộc đồ.
“Ấy!” Dung Lan vừa ăn mì, vừa xem phim Mỹ trên máy tính, nói: “Thường cô nương, giúp tớ nữa.”
“Ừ.”
“Còn tớ nữa, cám ơn!” Thiến Thiến đang nghe điện thoại cũng ngẩng đầu lên, kêu réo.
“Được.”
Dung Lan thổi mì, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đùa: “Ai mà cướp Thường Tiếu của tớ, tớ diệt người đó.”
Thiến Thiến cắt ngang: “Cút đi, ăn mì của cậu kìa!” Sau đó che ống nghe, nhìn cô cảm khái: “Nếu Tiếu Tiếu là nam thì tốt, tớ nhất định sẽ gả cho cậu, chồng yêu dấu hỡi.”
Thường Tiếu xoa mũi: “Tớ không làm con trai đâu.”
Thiến Thiến thở dài xem nhẹ: “Vậy nói xem nếu tớ là nam thì tốt biết bao, tớ nhất định sẽ cưới cậu, vợ yêu dấu à.”
Thường Tiếu mím môi cười, không biết sao, nhìn qua trông thật hiền.
Chậc chậc, Thiến Thiến không biết sao lại thấy mấy phần nữ tính, quát lớn vào ống nghe: “Anh xem Thường Tiếu nhà người ta kìa, xử lí mọi chuyện gọn gàng dứt khoát, dáng dấp lại cao lớn anh tuấn, vừa làm bảo mẫu lại kiêm bảo vệ, vừa làm chú rể cũng đảm nhiệm được cô dâu, sau này vừa làm ba lại có thể thành mẹ. Anh tự kiểm điểm lại đi!”
Cả phòng cười rộ lên. Đột nhiên Dung Lan nghĩ tới gì đó, ngưng cười, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, vờ như không để ý mà hỏi: “Dạo này có phải Dư Phi không tìm cậu nữa không?”
Thường Tiếu khựng lại, gật đầu, tỏ ra thoải mái mà ừ một tiếng.
“Cậu... Thật sự không muốn gọi điện cho cậu ta sao?” Dung Lan nhìn cô, đã hai tuần rồi, người con trai này thật đáng sợ, có thể kiên nhẫn đến thế.
Thường Tiếu hít một hơi thật sâu: “Dù có gọi thì khúc mắc vẫn còn đó thôi.”
Không biết Thiến Thiến cúp điện thoại từ lúc nào, nhập hội: “Nói thật, mẹ của Dư Phi đáng sợ thật đấy, hôm đó dọa tớ sợ chết được. Quả nhiên mẹ nào con nấy.”
Thường Tiếu vỗ vào cô, ý bảo đừng nói lung tung, cũng không phải cô chưa từng chuyện còn đáng sợ hơn... Sau đó lại tiếp tục xếp đống quần áo trong tay.
Dung Lan lại hỏi: “Gần đây nghe đồn cậu và Quý Hiểu Đồng hay đi chung với nhau, thật không?”
“Hả?” Thường Tiếu thấy khó hiểu: “Chỉ là tớ không cẩn thận đụng phải cậu ta thôi mà.”
“Thật không đấy?” Dung Lan tỏ ra nghi ngờ.
Thiến Thiến lại cảm khái: “Cậu bảo xem nếu Quý đại soái và mình cũng thường xuyên tình cờ gặp gỡ thì có phải tốt lắm không?”
“Lặn đi, cậu là hoa có chủ rồi!” Dung Lan nhíu mày, lại quay qua Thường Tiếu, “Vậy cậu có muốn vờ như ngẫu nhiên, không cẩn thận, lơ đãng, tình cờ gặp Dư Phi không? Tuy rằng mình không thích cậu ta lắm nhưng hai người đâu thể cứ thế này mãi, đúng không?”
Thường Tiếu nghiêm túc ngẫm nghĩ, gật đầu.
Đã nửa tháng không gặp, quả thật cô rất nhớ anh, Dư Tiểu Phi
***
Ký túc xá của Dư Phi, cô nhắm mắt cũng tới được. Nhưng vừa tới nơi, hai chân như tự có ý thức, cố tình tránh xa phạm vi những nơi anh có thể xuất hiện.
Lúc này đây, không biết trong lòng đấu tranh bao nhiêu, đi ba bước lùi hai bước, cuối cùng cũng từ từ tiến vào phạm vi thế lực của Dư Phi.
Thời khóa biểu của anh cô đã thuộc lòng. Sáng nay anh có hai tiết đầu, thế nên nhất định sẽ tới nhà ăn mua bữa sáng trong khoảng thời gian này. Còn cô, chỉ cần lúc anh xuất hiện, làm bộ như vừa ăn xong rời khỏi, lúc đó có thể trực tiếp gặp mặt anh rồi.
Sáng sớm tới ngồi trong căn tin, cô là người đầu tiên đến đây. Ngày thường nhà ăn đông đúc là thế, nay chỉ có dì phục vụ mặc đồ trắng đang tất bật, chén va vào bồn vang vang.
Trong lòng như có mười vạn con rệp đang bò ngổn ngang, quấy rối nhịp tim và hô hấp của cô.
Nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến sáu rưỡi. Khi chờ đợi, mỗi phút mỗi giây cũng trở thành nỗi giày vò.
Sáu giờ bốn mươi, cuối cùng cũng xuất hiện vài ba tốp học trò dậy sớm.
Sáu giờ năm mươi lăm phút, cuối cùng cũng đông dần, nhà ăn thoát khỏi sự vắng vẻ.
Bảy giờ, một cặp yêu nhau anh anh em em lướt qua trước mặt cô.
Bảy giờ mười phút, cô đã thấy Dư Phi...
Cuối cùng, cô đưa tay lên ngực, tim đập cũng khá bình ổn... Khi anh xuất hiện, bây giờ với anh, cô hoàn toàn không chắc chắn chút nào.
Hơn nửa giờ qua, cô thấp thỏm ngồi bên bàn cách cửa không xa, tùy tiện gọi một phần cháo trắng. Thế nhưng khi anh xuất hiện, cô đưa mắt, lén nhìn anh mấy lần, không biết tại sao cứ thấy rối bời hoang mang trong lòng. Có lẽ vì, khuôn mặt của anh vẫn khôi ngô như trước, nhưng lại tỏ ra ôn hòa mà xa cách.
Trước đây khi anh nhìn cô, không phải vẻ mặt như thế.
Đương nhiên anh đã thấy cô.
Nhưng vì ánh mắt anh không dừng lại, Thường Tiếu không muốn mạo hiểm, sợ rằng cô và anh sẽ bỏ lỡ, vội vàng nắm chặt tay đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi, bước ra đứng trên hành lang hướng thẳng ra cửa chính, nhìn anh từng bước tới gần.
Rõ ràng anh lại nhìn thấy cô. Nhưng đôi mắt trắng đen rõ ràng kia, một lần nữa là thờ ơ lướt qua, đưa mặt sang hướng khác.
“Dư Phi! Bên này!”
Nhà ăn bây giờ, không có sự huyên náo chen lấn như giờ cơm trưa, nhưng hiện cũng ầm ĩ, tiếng kim loại va vào nhau lách cách, tiếng người nói chuyện, tiếng gọi món lao nhao...
Tất cả hòa vào nhau tạo thành một sự hỗn loạn rộn ràng, nhưng lại rất quy tắc.
Mà giọng nữ trong vắt kia, xuyên qua hết thảy, truyền tới tai cô.