Du Đồng Nở Hoa - Quyển 7 - Chương 1
Du Đồng Nở Hoa
Quyển 7 - Chương 1: Thế nên... anh... lo nửa đêm cô sẽ bò lên giường anh?
gacsach.com
Xếp hành lý, quét dọn vệ sinh, đi vòng vòng để quen thuộc với xung quanh, ăn cơm, sau đó về tắm rửa, cuối cùng là ngủ.
Hôm sau, Thường Tiếu lên tinh thần, cùng Quý Hiểu Đồng đến công ty trình diện.
Sau đó cô nhanh chóng nhận ra, rõ ràng Trần Thần không gọi cô tới để chơi. Một chồng tài liệu lớn được đưa tới trước mặt cô, Thường Tiếu phân loại báo cáo phân tích thị trường của năm năm trước, sau đó sắp xếp, photo.
Cô không ngờ là chẳng hề có thời gian để thích ứng mà đã phải vào thẳng chiến trường, trong lòng hơi không nắm chắc, nhưng Trần Thần đã bận việc khác, để cô tự phát huy. Được tín nhiệm thế này khiến cô cảm thấy ‘Nhất thời hùng tâm tráng chí’, thế là nhiệt huyết dâng trào bắt tay vào việc.
Cũng may cô không ngốc, lại thêm các anh chị đồng nghiệp rất nhiệt tình, vui vẻ trả lời mọi câu hỏi của cô, tất cả đều tiến triển rất suôn sẻ.
Rảnh rỗi thì đi tới ngó qua Quý Hiểu Đồng, phát hiện thấy sức chiến đấu của anh đã lên mức tối đa, trạng thái hoàn toàn tập trung, đang thảo luận gì đó với vài kỹ thuật viên về góc độ chuyên ngành. Bỗng Thường Tiếu cười cười, cảm thấy thế cũng không tồi.
Nhoáng cái đã hết buổi chiều, đến khi cô photo xong phần tài liệu cuối cùng để đóng thành tập thì cũng là bảy giờ tối.
Lúc này Quý Hiểu Đồng cùng hai nhân viên kĩ thuật khác mới ngẩng đầu lên, xoa xoa cổ, xoay ghế hướng về trước, thở dài nặng nề một hơi, đại khái là tạm ngưng công tác.
Không lâu sau thì Trần Thần bước ra từ văn phòng, rủ mọi người còn lại cùng đi ăn cơm. Thường Tiếu thu dọn đồ đạc rồi đi chung với mọi người, no đủ rồi thì về nhà trọ cùng Quý Hiểu Đồng.
Mệt mỏi cả một ngày, đương nhiên Thường Tiếu định đi tắm một cái, mà Quý Hiểu Đồng cũng tính thế, vậy là hai người ôm đồ sạch, đờ đẫn đụng nhau giữa phòng khách.
Đây chính là điểm bất tiện của phòng trọ này, toilet dùng chung.
Đột nhiên Quý Hiểu Đồng thấy hơi xấu hổ, nhét nhét quần lót vào trong đống quần áo...
Thường Tiếu thấy anh như vậy, cũng không tùy tiện, ôm đồ ngang ngực, nhún vai: “Vậy cậu tắm trước hay tôi trước đây?”
Quý Hiểu Đồng trừng mắt nhìn cô: “Ưu tiên nữ.”
Đột nhiên Thường Tiếu phì cười: “Thừa nhận lúc mới quen tôi mắt bị mù rồi nhé.” Sau đó tự vỗ ngực, “Giới tính nữ, hàng thật giá thật.”
Lần đầu tiên Quý Hiểu Đồng không tranh cãi với Thường Tiếu, trừng mắt nhìn cô một cái rồi bỏ vào phòng mình.
“Chờ đã.” Đột nhiên Thường Tiếu lại gọi.
“Gì đây?” Đánh chết thì Quý Hiểu Đồng cũng không thừa nhận rằng anh rất ngượng cái cảnh sống chung thế này, giọng điệu hơi nóng nảy.
“Cậu đợi cửa đừng đóng, tôi tắm xong thì mượn máy tính cậu chơi nhé.”
Quý Hiểu Đồng hơi trầm mặc, trừ nụ cười giả dối mê hoặc chúng sinh, vốn định vào phòng riêng không đá động gì tới nhau nữa. Thế nhưng vừa đến trước cửa thì như sực nhớ ra điều gì, xoay người, hắng giọng một cái, nhướng lông mày, bày ra vẻ kiêu ngạo nhưng lại không dám nhìn thẳng vào cô, anh nói: “Dù sao thì, tôi nói rõ trước, tôi không có suy nghĩ gì khác cả.”
Thường Tiếu nghiêng đầu nhìn anh, suy xét một hồi mới khẽ nhíu mày: “Nghĩ gì cơ?”
“Tóm lại cậu đừng có nghe chú út nói lung tung!”
“Anh ấy nói gì cơ?”
Trong đầu cô nàng này không lưu nhớ gì à? Hại anh cứ lo lắng cô sẽ hiểu nhầm mãi. Quý Hiểu Đồng càng nhìn càng cảm thấy cô đang cố ý hỏi cho ra nhẽ, một bộ thẹn quá hóa giận: “Tóm lại là cậu nhớ kĩ lời tôi đấy!” Sau đó trừng cô lần nữa: “Đừng có giả ngu!” Dậm mạnh chân bước về phía cửa, xoay người, đóng cửa, sau đó...
‘Cách’, cửa bị khóa trái.
Ít lâu sau giọng nói của anh truyền ra từ trong phòng, hai tiếng rất rõ: “Không cho!”
Đồ xấu xa!
Mãi đến khi tắm, Thường Tiếu vẫn đang nghĩ rốt cuộc chú út của anh đã nói cái gì... Có điều nói đi cũng nói lại, không phải cô đa nghi, nhưng từ lúc bước vào phòng trọ này, Quý Hiểu Đồng cứ có gì đó là lạ.
Lúc xoa xà phòng, cuối cùng Thường Tiếu mới chợt nhận ra mấu chốt của chuyện này là gì. Mấu chốt chính là, trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng. Nhưng đây cũng đâu phải vấn đề gì lớn, thời nay nam nữ thuê chung cũng là bình thường mà, hơn nữa, cô cũng rất tự biết mình, chắc chắn Quý Hiểu Đồng sẽ không đói bụng ăn quàng đâu – chắc cú!
Khỉ gió! Thường Tiếu ngớ ngẩn, muốn trả thù, tắm xong cô lén tắt gas.
Quý Hiểu Đồng cũng đang suy nghĩ về vấn đề tương tự. Từ lúc chuyển vào ở chung phòng với cô, chẳng biết tại sao anh cứ đứng ngồi không yên, sốt ruột trong lòng.
Áo khoác thì có thể mặc lại, chỉ có vài cái sơ mi nênThường Tiếu giặt bằng tay. Nước mùa đông lạnh đến tỉnh ngủ, sau khi phơi đồ thì lại dọn dẹp phòng khách, gom bụi, cảm thấy mình đúng là có tư chất làm mẹ hiền vợ đảm.
Bao gối chăn mền đều là đồ mới cả. Sau khi Thường Tiếu trải drap giường thì ra ngoài lén dò xét động tĩnh, phát hiện Quý Hiểu Đồng cứ nhốt mình ở trong phòng không ra, chả biết đang làm gì.
Nhìn đồng hồ thấy đã sắp mười giờ, nghĩ ngày mai còn phải đi làm, với cái tính hay ôm đồm, cô quyết định nhắc anh một câu: “Này, toilet đang trống trong ít nhất là nửa giờ tới đó.”
Không phải anh chiếm máy tính vì sợ cô dùng trộm đấy chứ... Không đợi anh trả lời, cô lại gọi: “Này!”
“Biết rồi!” Lúc này Quý Hiểu Đồng mới đáp qua loa.
Chờ một hồi nữa mà vẫn chẳng có tiếng động nào, từ trong phòng, Thường Tiếu thò đầu ra thăm dò: “Quý Hiểu Đồng, lúc trên tàu, cô em đối diện nhìn lén cậu không dưới trăm lần lận á.”
Cửa phòng đối diện vẫn không có tiếng động nào, Thường Tiếu cũng chẳng để trong lòng, thở dài: “Đồ gieo họa.”
Đột nhiên Quý Hiểu Đồng ôm đống quần áo đi ra, lừ mắt nhìn cô: “Cô em đối diện gì, sau khi lên tàu cậu có mở mắt hả?” Thường Tiếu chỉ buột miệng một tí.
“Tính sơ sơ thì cậu đã chảy một trăm giọt nước dãi lên áo khoác tôi thì có.” Tay này đúng là đáng ăn đòn. Thường Tiếu đang nghĩ có nên thay trời hành đạo, trừ hại cho dân hay không.
Anh lại đi về phía toilet, hừ lạnh: “Máy tính ở trên bàn, game trong ổ D, phim ảnh ổ E, làm hư thì đền.”
“Ừ...”
Thường Tiếu thấy anh đã vào toilet... ngay lúc lương tâm bứt rứt vì nhớ ra hình như ban nãy đã tắt gas, đột nhiên Quý Hiểu Đồng thò đầu từ toilet, ra vẻ cau có nhăn trán quát: “Chớ mà nhìn lén ông đây tắm, ông mà điên lên thì hậu quả rất nghiêm trọng.”
Thường Tiếu trầm mặc ba giây...đệch, lúc tỉnh lại, oái một tiếng, ngay trước mặt anh, một tiếng ‘rầm’, đá mạnh lên cửa.
Ba giây sau, lại một tiếng ‘cách’ nhẹ nhàng vang lên, trong cửa đã khóa trái.
Quý Hiểu Đồng đang đứng trước cửa toilet, gió rét thổi vù vù, trong phòng lạnh ơi là lạnh. Trong toilet ít nhiều vẫn còn lưu lại hương xà phòng của cô, sự nhận thức này khiến thần kinh anh căng cứng. Đầu tiên anh cố tĩnh tâm để ý nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, cô lại mở cửa, có lẽ vì không bỏ qua máy tính của anh được. Sau đó nước lạnh thấu xương khiến anh không nhịn được mà khẽ rít, chẳng biết có phải ảo giác hay không, như thể nghe tiếng cô đang cười trộm.
Đồ khốn, dùng máy tính của người ta mà còn dám giở trò sau lưng... Được rồi, đúng là anh không nên vô nguyên tắc như vậy. Cắn răng kiểm tra khí gas, trong làn nước ấm, đã tỉnh táo hơn mà nghĩ, rốt cuộc anh uống nhầm thuốc gì rồi mới hồi hộp một cách khó ngờ như vậy? Sợ cô mặc váy ngủ viền ren lả lướt khắp phòng chắc? Hừ! Ai sợ ai!
Thôi không nghĩ nữa, anh cào mạnh tóc, bọt trắng văng xung quanh.
Anh chỉ hận vì dùng chung toilet với cô, nhìn hai bàn chải được cắm chung trên ly, bỗng trong lòng lại thấy ấm áp.
Cmn, anh điên rồi!
Vất vả lắm mới tắm xong, anh nghiêm túc đóng tất cả các nút áo, sau khi xác nhận thun quần vẫn ngon lành thì mới ra khỏi toilet. Tiếp đấy anh giả vờ lơ đãng ngó qua phòng cô, thấy không có người thì mới vội vàng đem quần áo ra, cho hết vào máy giặt ở ban công.
Cơ mà chỉ vừa xoay được mấy vòng thì cái máy đồng nát kia không nhúc nhích nữa.
Mà điên hơn nữa, chính là ‘quần áo thiết thân’ mà cô nàng đã giặt sạch sẽ... hiện đang nhỏ nước tí tách tí tách...
Được rồi, cô là nữ...
Nhưng vấn đề ở chỗ, không thể vắt khô một chút được sao!?
Quá điên.
Mà càng điên hơn nữa là dù ấn nút ‘Bắt đầu’ thế nào thì vẫn không có tác dụng, cái nắp máy giặt như cái miệng cười toe toét đang nhạo báng anh.Khỉ gió, nhất định ngày mai anh sẽ lột nắp phá nát thứ dở hơi này để xả mối hận trong lòng!
“Cậu là đồ ngốc à?” Giọng nói không thể kiên nhẫn vang lên.
Quý Hiểu Đồng giật nảy mình, tay đập vào máy giặt vang cái rầm, trước khi đầu óc kịp phản ứng thì đã buột miệng: “Cậu mù à, từng thấy đồ ngốc nào đẹp trai như tôi chưa?”
Quát xong anh cũng tự ngẩn người, đậu mè, đầu óc bị cô ảnh hưởng, rốt cuộc anh đã uống nhầm thuốc gì thế này.
Thường Tiếu cười khúc khích, liếc anh một cái, sau đó tiến lên trước, nhìn qua bảng nút bấm rồi mở van nước ở trên máy, cô ‘xì’ một tiếng: “Tôi toàn giặt tay.”
Thần kinh Quý Hiểu Đồng tạm ngưng hoạt động, bật thốt: “Vậy thì nhờ cậu, có thể vắt khô cái thứ kia một chút được không? Ảnh hưởng cảm xúc!”
Thường Tiếu lắp bắp: “Cậu cậu cậu...”
“Cậu cái gì mà cậu. Tôi dùng gì cũng ghét loại nhỏ, tỉnh chút đi!” Quý Hiểu Đồng tự nói tự đỏ mặt đến tận mang tai, khí nóng dâng lên, vờ ‘xùy’ một tiếng che giấu, vội bỏ ra phòng khách.
“Cậu cậu cậu...” Thường Tiếu cũng trào máu nóng: “Cậu tưởng mình dùng được hả? Cậu có A chắc?”
Hảảả... Cơ ngực lớn là ngon à? Tức chết được!
Dù thế nào thì cuộc sống chung một mái nhà cũng đã bắt đầu.
Tuy ‘vợ chồng son’ đối chọi gay gắt nhưng cô quét dọn thì anh lau nhà, cô nấu cơm anh rửa chén, coi như cũng khá ăn ý. Mà đáng nói là Quý Hiểu Đồng ‘không cẩn thận’ lại lôi hết đồ điện trong nhà ra để mày mò cho rõ.
Hai hôm trước máy giặt bị hư, Quý Hiểu Đồng đem sơ đồ nguyên lý hoạt động của nhà người ta ra nghiên cứu.
Thảo nào người ta hay nói đừng kích thích cánh đàn ông.
Đúng là trên đời này không thể tìm được đồ ngốc nào rành đồ điện mà lại đẹp trai vậy đâu.
Lúc đứng bên cạnh nhìn anh sửa máy giặt, đột nhiên Thường Tiếu hiểu ý nghĩa của câu ‘Cơ hội đúng lúc để đàn ông được thể hiện khả năng’. Đứng bên đưa cờ lê đinh ốc này nọ, cô rất hợp.
Nói gọn lại một câu, cái cúp ngực cỡ A của cô đã được vắt khô, đảm bảo không nhỏ nước nữa.
***
“Này, cậu thấy di động tôi đâu không?”
Ở chung được hai tuần, hai người hoàn toàn không có khái niệm nam nữ khác biệt, trai đơn gái chiếc gì nữa.
Thường Tiếu để cửa mở, ngồi trong phòng chơi game, Quý Hiểu Đồng khoanh tay đứng ngoài. Vì cả hai luôn duy trì kiểu quan hệ đối chọi gay gắt, nhưng coi như cũng là một kiểu kề vai sát cánh, Thường Tiếu làu bàu: “Sao vậy?”
“Tìm không thấy đâu cả, cậu đưa di động đây.”
“Gì chứ?”
“Đừng nhiều lời, mau đưa đây!”
Thường Tiếu giận dỗi liếc anh một cái, nhưng vẫn đưa cục cưng cho anh. Dù sao thì trong lúc đau khổ nhất, anh luôn ở bên cô, lại còn ủng hộ kinh tế vô điều kiện nữa.
Mà quan trọng nhất là hiện cô đang giành laptop của anh chơi game... Ngẫm lại thì chột dạ thật...
“Đại tỏi tiên sinh?” Quý Hiểu Đồng nhấn số của mình, lúc bốn chữ này hiện ra khi đang kết nối, thiếu chút nữa là không thở nổi, quay đầu trừng Thường Tiếu: “Cậu có gan thì cứ chờ đấy!”
Không lâu sau chẳng biết từ góc nào trong phòng truyền đến tiếng chuông ‘không đẳng cấp cho lắm’, Quý Hiểu Đồng chạy bổ đi lấy điện thoại.
Sau đó chẳng biết Quý Hiểu Đồng cầm điện thoại cô để nghiên cứu cái gì, mãi lâu sau mới trả lại. Vốn cô chẳng để ý, nhưng chẳng biết sao có một trực giác rất kì dị, mở ra coi lại.
Chết tiệt, đồ tự kỉ khốn khiếp. Tự dưng anh chụp ảnh đang làm mặt quỷ của mình đặt làm hình nền điện thoại của cô, còn không biết xấu hổ mà đổi tên trong danh bạ thành ‘Quý đại soái ca siêu cấp vô địch vũ trụ’ nữa.
Giời ạ... đồ ngốc! Thường Tiếu thầm rủa xả anh trong bụng, vừa định đổi thì đột nhiên thấy gì đó không đúng, ngẩng đầu gọi với vào phòng khách: “Tỏi thối, đưa điện thoại của cậu cho tôi xem.”
Trong phòng khách yên tĩnh, Thường Tiếu lại để tâm vào trò chơi, chốc sau đột nhiên Quý Hiểu Đồng thò đầu qua khe cửa, nhấn mạnh hai chữ: “Không cho!” Lại còn lè lưỡi làm mặt quỷ với cô.
Tức chết được, vì sao lại đẹp trai đến nỗi làm mặt quỷ vẫn đẹp thế?
Thường Tiếu phân tâm, trong game phát tiếng nhạc, đã game over, cô tức lộn ruột. Cô cũng phải vào máy tính anh, lén đăng nhập QQ, chỉnh mật mã, đổi tên thành ‘Xấu trai siêu cấp vô địch vũ trụ’!
Không được... cô không nên coi thường vẻ đắc ý của anh, đứng dậy đuổi theo vào phòng khách, “Đưa điện thoại ngay đây!”
***
Vào kì thực tập, Thường Tiếu rất bận, cuộc sống cũng khá phong phú. Thảo nào những người thất tình thường dùng sự bận rộn để che giấu nỗi buồn.
Thi thoảng cô nhìn lên trời, sẽ nhớ về Dư Phi.
Chỉ là nhớ thế thôi, chẳng biết vì sao, dần trở thành một thói quen.
Cái cảm giác đau đớn xé rách này, từ từ khép miệng, sau đó thành sẹo.
Bầu trời Sơn Đông, máy bay ngược xuôi, nhìn chúng lướt nhanh trên không, chẳng còn quá khó khăn như trước. Vậy mà cô những tưởng, sẽ đau cả đời.