Dư Sinh Vi Kỳ - Chương 09

Dư Sinh Vi Kỳ
Chương 9: Bất giác, cả thân thể cô cũng run rẩy một lúc...

Chương 9: Bất giác, cả thân thể cô cũng run rẩy một lúc...

Lúc Lâm Tiễn ra cửa, mặt trời còn chưa ló ra, dường như đã bị mây đen che khuất lối rồi. Cô ngồi ở trên xe buýt nhìn bầu trời mờ mịt bên ngoài cửa xe, thầm vui vì: Tin tức nói có một cơn bão đã được hình thành, lần lượt sau đó cũng sẽ xuất hiện thêm mấy cơn bão, làm cho mấy ngày tiếp theo có thể mưa dầm khá nhiều. Nếu bão có thể đến sớm một chút, không chừng còn có thể kết thúc tập quân sự sớm hơn. Chỉ mong là đừng quá khó khăn mà thôi.

Nhưng mà, cô vui mừng còn chưa được bao lâu, ánh mặt trời rực cháy đã hùng hổ đẩy mây đen sang hai bên, rọi khắp mặt đất.

Sau khi lễ khai giảng kết thúc, tất cả học sinh mới đều bị chia thành từng đội mà kéo đến sân tập, chính thức bắt đầu huấn luyện quân sự thời hạn 2 tuần.

Lâm Tiễn đã đứng nghiêm được 20 phút dưới ánh mặt trời rồi, cô cảm thấy cả người mình như bị nướng ở trong lò lửa vậy, nóng hổi tỏa nhiệt khó mà chịu đựng nổi. Cô đội mũ, gương mặt trắng nõn mềm mại một nửa giấu trong bóng tối, một nửa bại lộ ở dưới mặt trời. Mồ hôi theo hai gò má Lâm Tiễn dầm dề chảy xuống, mắt cô nhìn về sau gáy bạn học phía trước, đầu óc bắt đầu buông thả nghĩ bậy nghĩ bạ, mong nhờ nó mà thời gian có thể dễ chịu hơn một chút.

Lúc thì cô nghĩ ít khi Chu Thấm đã không gặp cô nhiều ngày như vậy, không biết có nhớ nhung cô vô cùng hay không, lúc thì lại nghĩ đến không có cô ở nhà ồn ào nũng nịu, Lâm Triêm chắc cũng ăn cơm không ngon miệng; lúc thì lại nghĩ đến bạn thân mình Ngôn Dụ Hoan bây giờ đang học đại học Đông Minh - nằm ở ngoại tỉnh gần với phía Nam hơn cô, có phải cũng đang giống như cô, cùng một khoảng trời, cùng một ánh mặt trời như lửa, phơi nắng đến cực kỳ sảng khoái. Cô nghĩ đến nhiều nhất, lại là Tiêu Uyển Thanh.

Cô nghĩ, Tiêu Uyển Thanh đã ra ngoài chưa, có phải Tiêu Uyển Thanh đang bắt đầu công tác hay không, nơi công tác của Tiêu Uyển Thanh như thế nào, văn phòng của dì ấy sẽ mang phong cách gì, có phải giống như nhà dì ấy, đơn giản lại không mất đi ấm ấp hay không, tính cách Tiêu Uyển Thanh dịu dàng như vậy, lúc làm việc, sẽ quản lý cấp dưới ra sao đây...

Trong lúc luyện tập duy trì tư thế ngồi xổm cố định trong 5 phút đồng hồ, Lâm Tiễn ít nhiều có chút ý thức được, cô dường như đã quá quan tâm Tiêu Uyển Thanh so với mức bình thường rồi. Dường như trên người Tiêu Uyển Thanh luôn luôn có một loại sức hấp dẫn kỳ lạ, hấp dẫn lấy cô.

Khi đứng dậy, cô tìm cho mình một lý do vừa lòng.

Đó là bởi vì Tiêu Uyển Thanh, quá thần bí mà thôi.

Trong lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi của buổi tập quân sự, nhóm bạn nữ trước sau trái phải ngồi trên đất, mọi người cười cười nói nói chuyện trên trời dưới đất, rất nhanh đã kiến tạo mối quan hệ. Lúc nghỉ trưa, những bạn học ở ký túc xá kết bạn thành nhóm với nhau rồi đi mất. Lâm Tiễn vừa mới kết bạn được ba bạn học - là ba sinh viên ngoại trú còn lại của lớp. Họ cũng đi thành nhóm với nhau, tay cặp tay, đứng thành một hàng, lấy tư thế hùng vĩ khí phách tiến quân đi về căn tin, sôi nổi biết bao. Lâm Tiễn làm nhân vật thủ lĩnh, là người ồn ào đến vui vẻ nhất.

Mặt trời buổi chiều vẫn nướng khét người ta, nhưng bởi vì đã quen thuộc với nhau một chút, trong lúc nghỉ ngơi rảnh rỗi của giờ huấn luyện, mọi người vừa nói vừa cười, thời gian, đúng là dễ chịu hơn rất nhiều.

Chạng vạng, Lâm Tiễn kết thúc huấn luyện, lên xe bus cùng với bạn học ngoại trú mới quen là Trần Chỉ, Đường Mạt để về nhà. Vừa mới về đến nhà, mở cửa, hương cơm mê người đã phả vào mặt, khiến cô bụng đói cồn cào, nước miếng chảy dài.

Lâm Tiễn đóng cửa lại, đổi giày cực nhanh, rồi tung tăng chạy về phía nhà bếp, vui vẻ chào hỏi Tiêu Uyển Thanh: "Dì Tiêu, con về rồi nè. Dì đang nấu gì đó, thơm quá đi..."

Tiêu Uyển Thanh cột tóc, người mặc tạp dề, trong tay còn cầm muôi. Nghe tiếng, nàng nghiêng người quay đầu nhìn về Lâm Tiễn. Một giây sau, nàng "phì" một tiếng, vui vẻ nở nụ cười.

Vẻ mặt tung tăng của Lâm Tiễn cứng đờ, nháy nháy mắt, cô trên dưới đánh giá mình một chút, tự cảm thấy không có gì không ổn. Cô nghi hoặc hỏi Tiêu Uyển Thanh: "Dì Tiêu, dì cười gì vậy?"

Tiêu Uyển Thanh mặt mày cong cong, vừa đau lòng lại vừa buồn cười, trả lời cô: "Con đi rửa mặt là biết ngay." Nghĩ nghĩ, nàng lại bổ sung. "Cơm nước chừng lát nữa mới xong, con có thể đi tắm trước, người nhớt nhợt thì cũng không thoải mái đâu."

Lâm Tiễn rầu rĩ mà "ớ" một tiếng, biết nghe lời phải mà đáp một tiếng "dạ", rồi ngoan ngoãn xoay người ra nhà bếp đi về phía phòng tắm.

Chỉ chốc lát sau, trong dự đoán, Tiêu Uyển Thanh liền nghe thấy từ trong phòng tắm không xa truyền dến tiếng kêu kinh hãi không thể tin được của Lâm Tiễn. "Á, trời ơi..."

Ánh mắt Tiêu Uyển Thanh nhu hòa, lại lần nữa không nhịn được cười.

Không biết có phải Lâm Tiễn là thể chất mau đen hay không, mới phơi nắng một ngày đã đen đi trông thấy rõ. Quan trọng hơn là, vì cô đội mũ, chỉ phơi một nửa mặt, vì thế, nửa mặt trên và nửa mặt dưới hoàn toàn tạo thành hai sắc thái, khi cởi mũ ra thì nhìn vào vô cùng kinh người.

Lâm Tiễn tắm xong đi ra, đã là 20 phút sau. Đúng lúc Tiêu Uyển Thanh đã xào xong một món ăn cuối cùng, rửa chảo và cởi tạp dề cũng xong, đang bận rửa tay.

Lâm Tiễn lê dép "lệt xệt" lao về phía Tiêu Uyển Thanh, đầu nhào về phía người Tiêu Uyển Thanh, đưa tay từ sau lưng vòng lấy Tiêu Uyển Thanh rồi kề sát mặt vào trên lưng nàng, vô cùng đáng thương mà "ríu rít" hỏi nàng: "Dì Tiêu, làm sao bây giờ, xấu quá đi... Hèn chi trên đường về, luôn có mấy người nhìn chằm chằm con hoài."

Trong tích tắc khi bị Lâm Tiễn ôm lấy, cơ thể Tiêu Uyển Thanh hơi vô thức mà cứng ngắc một lúc. Nhưng rất mau, nàng đã điều chỉnh bình thường, thả lỏng người, tắt vòi nước, xoay người mặt đối mặt với Lâm Tiễn, dịu giọng an ủi: "Không sao, chờ quân sự kết thúc rồi, qua một thời gian ngắn là trắng lại thôi." Nói xong, nàng cúi đầu nhìn đôi mắt mong mỏi như chú nai con trong sáng của Lâm Tiễn đang nhìn về mình, nhịn không được lại đưa tay sờ sờ cái mũi cao xinh xắn của cô, khen ngợi. "Nhìn thế này hình như đáng yêu hơn nè, như mèo con vậy."

Lâm Tiễn nghe vậy, mặt mày cong cong, vừa thẹn vừa mừng mà cười nở hoa.

Tiêu Uyển Thanh vò vò đầu tóc còn chưa khô hẳn của cô, cười nói: "Được rồi, đói bụng rồi phải không, chúng ta ăn cơm đi."

Lâm Tiễn gật gật đầu, buông Tiêu Uyển Thanh ra, săn sóc đề nghị: "Con xới cơm giúp dì."

Tiêu Uyển Thanh khẽ cười, nói: "Được."

Lúc ăn cơm, Lâm Tiễn lại không tự nhiên mà vặn vẹo cổ, Tiêu Uyển Thanh chú ý đã nhiều lần, quan tâm bảo: "Cổ con bị sao vậy, trật à?"

Lâm Tiễn bĩu môi, ngờ vực nói: "Không biết sao, cứ thấy gáy con có chỗ nào đau quá."

Lông mày thanh tú của Tiêu Uyển Thanh hơi nhíu lên. Nàng buông đũa xuống, chạy đến đằng sau Lâm Tiễn, phất tóc sau đầu cô lên rồi nhìn vào cần cổ trơn bóng của cô, chỉ thấy chỗ đó sần sùi sưng phù một vùng đỏ au, thậm chí có dấu hiệu rách da.

Vẻ mặt Tiêu Uyển Thanh sa sầm xuống, giọng trầm mấy phần, lại đau lòng lại tự trách: "Là bỏng nắng rồi. Trách dì suy nghĩ không đủ chu đáo, sáng này phải bôi kem chống nắng cho con mới phải."

Nghe được Tiêu Uyển Thanh tự trách, Lâm Tiễn lập tức khuyên giải Tiêu Uyển Thanh: "Là tự con lười không muốn bôi, sao lại liên quan gì đến dì. Thật ra cũng không đau lắm, qua mấy ngày là tốt rồi, không sao đâu."

Tiêu Uyển Thanh cắn cắn môi, xoay người định đi: "Dì đi lấy thuốc."

Lâm Tiễn lại tay mắt lanh lẹ mà đưa tay bắt lấy tay Tiêu Uyển Thanh, ngăn lại bước chân của nàng, khăng khăng nói: "Không sao đâu dì Tiêu, chúng ta ăn cơm trước, giờ đừng vội. Ăn xong rồi lại nói, dì xem canh sắp nguội rồi kìa."

Tiêu Uyển Thanh định phản bác Lâm Tiễn, nhưng nhìn thấy vẻ nghiêm túc kiên trì trong mắt cô, cuối cùng cũng phải đồng ý nói: "Vậy cũng được."

Nhưng mà, Tiêu Uyển Thanh rõ ràng đã không thể yên tâm mà ăn cơm thật ngon nổi. Chỉ mới mấy phút, như gió cuốn mây tan - nàng giải quyết sạch cơm canh trong bát mình, rồi vội vã đứng dậy đi lấy thuốc cho Lâm Tiễn.

Lâm Tiễn nhìn bóng người đi lo lắng của Tiêu Uyển Thanh, cô thở dài thườn thượt một hơi, bên môi, lại không tự chủ cong lên nụ cười.

Bôi thuốc xong, cơm nước xong, Tiêu Uyển Thanh liền bảo Lâm Tiễn đi xem TV, xem sách, chuẩn bị buổi tối nghỉ sớm một chút, bởi vì đây chỉ mới là ngày thứ nhất, quân sự mười mấy ngày sau còn vất vả hơn nhiều.

Trong phòng sách, Lâm Tiễn vừa mới chuẩn bị xong bài của tiết đầu tiên của từng ngành học, làm xong bài nghe và bài đọc của tiếng Anh, cô mới đột nhiên nhớ lại, cô lại quên giặt quần áo nữa rồi!

Cô nhảy lên khỏi ghế, vội vã chạy về phía phòng tắm, nhưng mà, quá muộn rồi... Giỏ quần áo trong phòng tắm lại trống không nữa rồi.

Lâm Tiễn cúi đầu ủ rũ mà đi về phía ban công, quả nhiên, Tiêu Uyển Thanh đã giặt xong quần áo, còn đang phơi khô.

Nhìn thấy dáng vẻ nhăn nhó của Lâm Tiễn, Tiêu Uyển Thanh giãn ra nụ cười. "Dì giặt áo ngoài rồi, nè, quần áo trong dì không đụng đến, để cho con tự giặt đó."

Lâm Tiễn cúi đầu, ngượng ngùng nói: "Dì Tiêu, thật sự không cần đâu, lần sau cứ để con tự giặt đi ạ."

Tiêu Uyển Thanh trìu mến mà nhìn dáng vẻ áy náy của cô bé, nghĩ nghĩ, đường cong cứu quốc [1] đề nghị: "Không thì vậy đi, dì giúp con giặt quần áo, cuối tuần con giúp dì đối chiếu bản thảo, thế nào? Như vậy có thể giúp dì tiết kiệm rất nhiều thời gian đấy." Đơn vị tạp chí của Tiêu Uyển Thanh có xuất bản tạp chí ấn phẩm tiếng Anh đặc biệt, tuy nói công việc đối chiếu bản thảo như vậy không thuộc về phạm vi quản lý của nàng, nhưng đối với Lâm Tiễn mà nói, thẩm duyệt loại tác phẩm như vậy, có ích chứ không có hại.

Lâm Tiễn không chút do dự đã thoải mái đáp ứng: "Được." Dứt lời, nụ cười gian xảo của cô lộ ra, tiếp tục nói: "Nhưng mà, con vẫn phải tự giặt quần áo của mình."

Tiêu Uyển Thanh nghe vậy hơi ngẩn người, tiếp đó chính là kìm lòng không đặng cong môi cười khẽ. Nàng nhìn đôi mắt linh động của Lâm Tiễn, ánh mắt ngày càng nhu hòa đi, cuối cùng, không tỏ ý kiến nữa.

Tối hôm ấy, Tiêu Uyển Thanh hết sức bận rộn, đến gần rạng sáng mới dừng lại công việc trong tay, chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Nàng theo thói quen đi tới phòng khách rót nước uống, lúc đi ngang qua phòng Lâm Tiễn, lại lần nữa dừng bước.

Giống như ban đêm bốn bề xung quanh, trong phòng Lâm Tiễn đã không còn tiếng bàn phím ồn ào như hai ngày trước, yên tĩnh khiến người ta yên tâm. Tiêu Uyển Thanh nhìn cửa phòng đóng chặt, khóe miệng dần dần cong lên, vẻ mặt dịu dàng, lộ ra một ý cười yên lòng thư thản.

Ngày hôm sau, ngã một lần khôn ra thêm, Lâm Tiễn rốt cuộc rút ra được kinh nghiệm từ bài học xương máu ngày hôm qua. Cô tự giác dậy sớm một ít, sờ mó ở trước gương một hồi, bôi kem chống nắng trên mặt xong, sau đó, liền cầm kem chống nắng đến nhà bếp tìm Tiêu Uyển Thanh, bảo Tiêu Uyển Thanh giúp cô bôi lên cổ.

Ngón tay Tiêu Uyển Thanh, lành lạnh man mát, mềm mại, từng chút từng chút mơn trớn trên cần cổ nhẵn nhụi trắng nõn của Lâm Tiễn, Lâm Tiễn bất giác mà cảm thấy trong lòng có một chút ngứa ngáy.

Cô bỗng nhiên nhớ đến ngày ấy khi cô nắm chặt tay Tiêu Uyển Thanh rồi tỉ mỉ quan sát, ngón tay ngọc của Tiêu Uyển Thanh thon dài trắng ngần, đẹp sánh ngang hơn cả khuôn tay mẫu.

Bất giác, cả thân thể Lâm Tiễn cũng run rẩy một lúc...

Tiêu Uyển Thanh đã nhận ra, động tác trên tay lại nhẹ thêm, ý cười dạt dào bên môi, ân cần nói: "Có phải do tay dì quá lạnh không?"

Lâm Tiễn hốt hoảng một trận không tên, cô lắp ba lắp bắp phủ nhận: "Không... không có... không phải..."

May mà, Tiêu Uyển Thanh không tra cứu đáp án thêm nữa. Đến lần tiếp theo, nàng bôi kem lên cổ Lâm Tiễn trước, rồi đưa hai tay lên, nắm lấy nhau nhẹ nhàng ma sát trước mấy lần, chờ thoáng đi một chút ý lạnh mới lần nữa đặt lên cổ Lâm Tiễn.

Lần này, nhiệt độ vừa vặn, hơi ấm, từ cổ, theo lưng, một đường sưởi ấm vào cả trong lòng Lâm Tiễn...

*Chú thích:

[1] đường cong cứu quốc: ý nói không thể dùng thủ đoạn trực tiếp để giải quyết, mà dùng phương pháp gián tiếp.

Lời editor: Sắp chết chìm trong ôn nhu hương của dì Tiêu rồi, bạn nhỏ Lâm Tiễn thật có phước ♥

Mới design cái bìa lại, dạo này khó ăn khó ở nhìn cái gì cũng không thuận mắt =)))

Sẽ cố gắng 2 ngày 1 chương, hy vọng các cậu tiếp tục theo dõi và ủng hộ nhé.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3