Dư Tội - Quyển 1 - Chương 012. Không tin cuộc đời có thiện chí.

Dư Tội vốn tưởng cái vị thích xúi bẩy chim non này nhất định sẽ mời mình đi, không ngờ bỏ lại một câu chẳng hiểu ra sao liền đi mất rồi, làm y có chút bất ngờ, ngồi lại nghiền ngẫm lời Hứa Bình Thu nói, e là tuổi của mình, còn chưa thể hiểu được ông già có bộ mặt lo nước thương dân đó rồi.

Ngả người ngồi xuống ghế giáo viên chân gác lên bàn, nhìn phòng học trống không rộng thênh thang, lòng bỗng sinh ra nỗi buồn vô cớ, y cũng muốn thiếu lý trí, muốn đơn thuần ngốc nghếch một hồi cùng đám bạn kia chạy đi xem tư liệu.

Ý nghĩ đó vừa nổi lên, Dư Tội bóp chết ngay, hồi tưởng lại nhân sinh mà bản thân từng nếm trải, y không muốn làm chuyện thừa thãi.

Từ lâu Dư Tội nghĩ mình đã nhìn thấu triệt rồi, ở cái xã hội cạnh tranh gay gắt này, cơ hội là thứ tài nguyên ít ỏi, chỉ đủ cấp cho những kẻ có bối cảnh, có quyền thế mà thôi, nếu bỗng dưng có người chìa ra trước mặt người như mình một cái bánh thơm phưng phức thì trong đó chắc chắn tẩm thuốc độc.

Cái thế giới này, trước nay vốn không có công bằng, Dư Tội không gửi bất kỳ hi vọng nào vào thiện chí của nó.

….. …….

“Kinh thật đấy, riêng số ma túy bị tiêu hủy không biết bao nhiêu tiền.”

“Thử Tiêu, cậu không nói bớt được vài câu à? Không sợ người ta cười cho sao?”

“Xem đi, đây là cảnh sát chống ma túy, một người anh họ của tôi làm ở đó, trang bị của họ còn cao hơn cả đặc cảnh, nhất là thiết bị thông tấn, tiên tiến nhất thế giới. Máy quay trộm mini mà chúng ta đang chơi thì bọn họ đã chơi chán mấy năm trước rồi.”

“Bọn buôn ma túy chẳng ra sao, trông như Bánh Đậu, nhìn là biết chẳng tử tế gì.”

“Ai lấy tôi ra nói thế? Hán Gian, Lão Nhị, đừng tưởng tôi không nghe thấy.”

Trong bóng tối có tiếng thì thầm xen lẫn lời công kích lẫn nhau, Bánh Đậu vừa làm ầm lên là cả đám cười khùng khục, không ai để ý tới hắn, tên bán ma túy trên màn hình có cái mặt tròn tròn, mắt mũi mồm nhúm lại một chỗ, đúng là giống Bánh Đậu, có người đem so sánh, lại cười âm ĩ.

Khoa trưởng Sử, chủ nhiệm Giang với Hứa Bình Thu đứng ở ngoài cửa nghe, thi thoảng nhìn vào qua khe cửa, đó là ba vụ án rất có tính đại biểu, một là buôn bán ma túy vượt địa bàn, một là giết người liên hoàn, còn một là vụ nổ súng. Vốn là đem tới dọa đám học viên, ai ngờ thực tế khác hẳn, thấy tiêu hủy ma túy thì tiếc giá trị của nó, thấy các đơn vị hợp tác thì đi so sánh trang bị, còn nhìn hung thu đã đập vỡ đầu nhiều người lại đánh giá kẻ đó hơi ngu xuẩn.

Ngu xuẩn sao? Chắc chắn rồi, nhưng trước khi tìm ra đáp án thì cả thành phố nơm nớp lo sợ.

“Xử trưởng Hứa, bọn học sinh bây giờ tính kỷ luật thì kém, cá tính lại mạnh, không đơn thuần như thời chúng ta nữa.” Chủ nhiệm Giang nghe đám học viên binh luận linh tinh liền nói đỡ một câu, e hai vị trên tỉnh xuống này không muốn tuyển người nữa.

“Không có cá tính sẽ chẳng có tiền đồ.” Hứa Bình Thu không phật ý, hơn nữa trong đầu không xua đi được gương mặt rất tà của Dư Tội, hỏi: “Trong khóa sắp tốt nghiệp này có một người không tới, chủ nhiệm Giang, anh thấy học viên đó ra sao.”

“Anh nói Dư Tội hả, chàng trai đó khá đấy, bọn nhóc khác kém cậu ta quá xa.”

Một đánh giá hoàn toàn khác với đám học sinh làm Hứa Bình Thu bất ngờ, sao lại có sự khác biệt lớn thế được: “Từng phương diện thế nào?”

“Biểu hiện rất tốt, trường chúng ta tổ chức gác cửa, trực ban, kiểm tra KTX đều do các học viên tự làm, cậu ta làm liên tục ba năm, đó là lao động nghĩa vụ, trừ thêm chút điểm cộng thì không có trả công, thông thường không ai muốn làm, vậy mà cậu ta lại xung phong. Còn nữa hoạt động công ích mỗi học kỳ, cậu ta đều đi đầu tham gia, cho dù không ở trong hội học sinh, nhưng làm việc còn nhiều hơn hội học sinh... Về kiến thức chuyên ngành thuộc hạng khá, có lý giải độc đáo, chính là hạt giống tốt.” Chủ nhiệm Giang không tiếc lợi khen.

Khoa trưởng Sử không rõ tình hình thì không nói làm gì, Hứa Bình Thu lấy làm lạ hỏi thẳng: “Thật sao, anh không thổi phồng chứ, giờ làm gì có người cao thượng tích cực tham gia lao động nghĩa vụ như thế?”

“Thật đấy, đều có ghi chép đầy đủ, Dư Tội rất chịu khó, không ngại bẩn ngại khổ... À phải, cậu ấy được tuyển dụng nhờ sở trường đặc biệt, tố chất thân thể rất tốt, hậu vệ đội bóng rổ, còn có huy chương bạc trong hội thao tỉnh ở cự ly 5000 mét.” Chủ nhiệm Giang xem chừng rất có thiện cảm với Dư Tội: “Đừng thấy cậu ta không cao mà lầm, đôi chân đó không thua gì linh dương.”

Lúc này Hứa Bình Thu không biết phải tin bên nào, giáo viên thì ở xa hơn hẳn là có cái nhìn khách quan hơn, học sinh ở gần hơn tiếp xúc hàng ngày khó tránh khỏi va chạm, mỗi bên hẳn đều là có ý đúng: “Điều kiện tốt như thế sao không tham gia lựa chọn?”

“Chuyện này phải tự hỏi cậu ta mới biết, nhiều học viên không tham gia mà, sao thế, xử trưởng Hứa hứng thú với cậu ta hả?”

Hứa Bình Thu cười không phủ nhận, trong thời gian chờ đợi, do thói quen nghề nghiệp nhiều năm, Hứa Bình Thu so sánh tư liệu cá nhân, trong khóa này có không ít học viên chói mắt, như Giải Băng, An Gia Lộ, Duẫn Ba, Lý Chính Hoành. Bất kể là tư chất bản thân hay là bối cảnh gia đình, ở đâu cũng rất thu hút người khác. So ra thì một quần thể khác rất bình thường như Dịch Mẫn, Nghiêm Đức Tiêu, Đậu Hiểu Ba, giống đại đa số học viên, lý lịch trắng tới mức chỉ có ghi từng học ở đâu ở đâu, tốt nghiệp ở đâu.

Đương nhiên cũng có người nhìn không thấu như Dư Tội, trong mắt giáo viên và bạn học là hai người khác hẳn nhau.

Trăm người trăm khuôn mặt, dù là đám chim non chưa biết bay này, muốn nhìn thấu một con người, không phải chuyện dễ dàng.

Cả quá trình quan sát vụ án mất ba tiếng, ở giữa nghỉ ngơi mười lăm phút, tới khi kết thúc thì ngáp dài ngáp ngắn liên tục, lời kết thúc do khoa trưởng Sử nói, vẫn là viết tâm đắc. Không có yêu cầu cụ thể, muốn từ chi tiết nhỏ đó tìm hiều tính cách đặc trưng và khuynh hướng tâm lý của học viên. Hơn nữa còn bố trí mọi người một bài tập thú vị, đó là viết thoải mái, không cần ghi tên thật, có thể ghi tên mà thay thế mà mình muốn dùng, tóm lại giống như ở trên mạng, đăng cái gì cũng không cần kiêng kỵ, hay thì sẽ dùng, không hay không sao, không ghi vào hồ sơ.

An bài này gây lên hứng thú cực lớn với học viên, ít nhất không cần phải cố mà viết cái thứ văn chương cảnh sát chúng ta thần dũng, đám tội phạm ngu xuẩn nữa. Học viên lần lượt rời khỏi phòng, không ít người còn thân thiết chào hỏi Hứa Bình Thu. Cuối cùng là hai tên Bánh Đậu và Thử Tiêu lấm lét như trộm, cười với chủ nhiệm Giang một cái rồi chạy đi như làn khói.

Không gặp không nhớ ra, thấy hai thứ hàng nát này chủ nhiệm Giang tức xì khỏi: “Hai đứa này đạo đức có vấn đề, chuyện công ích không bao giờ làm, thích tụ tập đánh bạc, bị ban giáo vụ trường cảnh cáo nghiêm khắc, nếu không phải là thấy chúng có thái độ phục thiện thì đã ghi vào hồ sơ rồi.”

Người nói vô tâm, người nghe có ý, Hứa Bình Thu mỉm cười, không ngờ là hai tên béo có bản lĩnh đấy, có vẻ hứng thú với học viên có vấn đề hơn học viên không vấn đề.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3