Dư Tội - Quyển 1 - Chương 031. Mất cân bằng tâm lý.

Phòng học lớn ở tầng 3 sức chứa 200 người, lớp hình sự chỉ có hơn một trăm nên khá rộng rãi, vì thế càng thấy rõ lớp học chia thành ba nhóm riêng biệt. Nhất là mười ba nam sinh chiếm cứ mấy cái bàn cuối cùng trong góc trái lớp, học viên ngồi gần nhất cũng cách đó hơn ba bàn, như tạo thành vùng trời tách bạch xung quanh.

Không khí lớp học hôm nay hơi đặc biệt, Thử Tiêu há hốc mồm như nuốt từng lời của Khoa trưởng Sử. Lý Nhị Đông với Tôn Nghệ thường ngày thích kể chuyện dâm dục cầm đầu xem phim sex, ở trong hoàn cảnh khó tán gái này, cả hai đều là ngoại lệ từng có bạn gái, có điều đều bị đá, sau đó liền biến thành tính cách như bây giờ.

Thử Tiêu thì thầm: “Bánh Đậu, người này ở đơn vị nào mà tà môn thế?”

“Không biết, đúng là tà, đoán chuẩn phết... Mà hắn nói chúng ta có khuynh hướng tự ti, cậu có không?” Bánh Đậu hoang mang.

Thử Tiêu rùng mình hỏi lại: “Cậu có không?”

“Hỏi thừa, cha cậu ít ra là trưởng thôn, cha tôi là công nhân cho thôi việc, chúng ta đều ở quê nghèo giờ lên sống ở tỉnh thành, không tự ti mà được à?” Bánh Đậu nhìn về phía đám Giải Băng mà sa sút tinh thần, có những kẻ sinh ra để đả kích người khác: “Này đừng nói ra đấy, không là thành trò cười.”

Tiết học đó qua phân tích đi từ nông tới sâu của Khoa trưởng Sử khiến đám học viên nghe mê mệt, dần dần đi vào hồi kết, không chỉ phân tích tâm lý, còn trả lời không ít câu hỏi của học viên, mỗi người đặt câu hỏi đều thỏa mãn ngồi xuống, thần thái nhàn nhã bỗng nhiên khiến Dư Tội hâm mộ.

Vị chuyên gia tâm lý này tới giờ Dư Tội chỉ biết họ mà chưa biết tên, xong đã để lại ấn tượng rất sâu trong lòng y, thì ra cảnh sát có thể làm như thế, trước kia cho rằng cảnh sát chỉ biết ăn chơi phè phỡn, hống hách quát nạt người dân.

Tiết học kết thúc, khoa trưởng Sử rời lớp trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Dư Tội cũng trong số đó, chỉ là nhìn đám anh em, ai nấy giống như quả bóng bị chọc xì hơi, không hứng thú tán gẫu như mọi khi, đoán chừng đều bị nói trúng tâm lý rồi.

Dư Tội lắc đầu bình phẩm: “Tôi đã bảo các anh ngay từ đầu, đừng có tham gia lựa chọn tinh anh, các anh dứt khoát muốn đi... Giờ hay chưa, tinh anh chẳng được chọn, toàn bộ thành người có vấn đề tâm lý, biến thái hết rồi...”

Nói xong bỏ đi, để lại cho đám anh em thêm một tầng mây u ám trong lòng, kỳ thực trong lòng y chẳng khá hơn là bao, nội tâm có chút khao khát trở thành tinh anh, thành cảnh sát lợi hại như vậy, cơ mà tự biết chuyện này không thể. Cái lý lịch nát của mình có khi không qua nổi thẩm tra, làm cảnh sát nhỏ lừa ăn lừa uống ở thành phố nhỏ còn được, chứ lên cao hơn thì quên đi.

Hành lang vẫn có tiếng thảo luận, xem ra dư âm buổi học chưa tan, Dư Tội vừa bước chân ra ngoài nhìn thấy An Gia Lộ, Âu Yến Tử, Diệp Xảo Linh đang ríu rít truy hỏi Giải Băng có phải là "Băng sơn kỵ sĩ không", Giải Băng cười không đáp, có điều vẻ mặt khiêm tốn giả dối bán đứng hắn rồi.

Khi Dư Tội mặc áo khoác gió trùm mũ lên đầu tay đút túi áo như đi qua, giống như thứ không nên xuất hiện ở khung cảnh hài hòa, mấy nữ sinh đều thu lại nụ cười, An Gia Lộ quay đầu sang bên, cùng Giải Băng rẽ sang hướng khác.

Thời khắc này chẳng cần khoa trưởng Sử phân tích, Dư Tội cũng biết mình có chút mất cân bằng tâm lý rồi.

…… ……

“Mau mau, anh Lạc, khẩn cấp khẩn cấp... Vi tính của Gấu Chó chẳng hiểu sao nhất quyết không chịu bật lên.”

Ăn tối xong về KTX, Bánh Đậu chạy sang phòng bên, nhất quyết kéo Lạc Gia Long đang đọc sách khỏi giường, đẩy về phòng mình. Lạc Gia Long không cưỡng lại nổi, rất miễn cưỡng đi vào phòng 201, nơi tuyệt đại đại đa số người trong KTX không muốn vào.

Phải nói KTX của trường cảnh sát tỉnh mới xây cách đây vài năm, trang thiết bị hiện đại, chỉ là cái phòng này đối diện với phòng vệ sinh, một năm bốn mùa phiêu đãng mùi nước tiểu khai nồng nặc. Đã thế lại còn là ổ của đám lười biếng, đi vào một cái thấy đống giày thể thao vứt bừa bồi, mùi tất thối làm người không quen bước chân vào là bị đống mùi kinh tởm đó hun xỉu tại chỗ.

May mà là mùa đông còn đỡ, nếu không Lạc Gia Long chẳng chịu sang.

“Sao mà hỏng?” Lạc Gia Long ấn nút bật máy vi tính đặt trên bàn học đặt giữa hai dãy giường tầng, đèn led xoay một vòng, nhưng máy không lên, hắn học chuyên ngành vi tính, cho nên được đám lớp hình sự không biết làm sao vượt tường lửa vào xem web nước ngoài coi là tri kỷ.

Gấu Chó nổi giận đá đít Tôn Nghệ: “Tôn Tử, rốt cuộc vì sao lại hỏng, do cậu hay Bánh Đậu?”

Máy vi tính ở ngay dưới giường Tôn Nghệ, thùng máy không đóng nắp, quanh năm trần truồng mà chạy, Tôn Nghệ gãi đầu: “Tôi ngủ dậy nhổ bãi nước bọt, không cẩn thận nhổ trúng bảng mạch chủ... Không phải tại tôi, ai bảo cậu không đóng nắp.”

“Anh Lạc, lúc tôi bật lên chỉ có màn hình xanh lè với một cái khung viết gì đó.... À, phát hiện phần cứng mới, tôi đang chẳng hiểu ra sao, thế là xoẹt một cái, khói bốc lên, vậy là không bật được.”

Bánh Đậu miêu tả rất hình tượng, Hán Gian và Súc Sinh đi vào, nghe chuyện này đều không tin, chửi mắng hắn bịa đặt.

Có điều cũng có người tin, đây là cái máy cũ lắm rồi, do Gấu Chó ra chợ trời chọn linh kiện second hand lắp thành, mong chống đỡ được tới khi tốt nghiệp. Trường cảnh sát không giống trường khác, thời gian học tập nghỉ ngơi rất nghiêm ngặt, muốn dùng máy phải đợi tới giờ học. KTX không cho phép có máy vi tính cá nhân, cũng không cung cấp mạng internet, cái máy này vì quá nát, nên giám thị cũng không nỡ tịch thu. Có điều trong lòng đám anh em thì nó là bảo bối, thiếu thốn sinh lí đều giải tỏa qua cái màn hình 17 inch cổ lỗ này.

Mọi người luyến tiếc nhìn cái máy già cỗi tận tâm phục vụ hai năm trời, Lạc Gia Long vừa kiểm tra vừa nói: “Cũ quá, giờ là thời đại đa nhân rồi mà còn dùng chip Celeron, các cậu nhờ tôi sửa cái đống rác này không biết bao lần rồi, tiền sửa chữa còn mua được cái máy ngon hơn.”

“Đừng bãi công, có sửa được không?” Gấu Chó cuống quýt hỏi.

“Quy củ cũ, một bao thuốc.”

“Vãi lều, cái máy nát này ném ra đường chó không thèm nhặt này cũng chẳng đáng một bao thuốc.” Thử Tiêu phản đối gian thương ép giá.

Nhưng Gấu Chó cắn răng đồng ý, Lạc Gia Long về phòng lấy công cụ, không bao lâu quay lại, cắm máy đo vào bảng mạch chủ: “Đoản mạch rồi, cái máy của các cậu siêu thật, chip cầu bắc đen xì, ổ cứng cháy hai lần, vậy mà vẫn chạy được.”

Mọi người nhìn động tác thuần thục của Lạc Gia Long mà phục sát đất, trong chuyên ngành vi tính, cao thủ phần mềm rất nhiều, nhưng am hiểu phần cứng lại không có mấy, còn hiểu cả phần cứng lẫn mềm như Lạc Gia Long thì có một không hai.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3