Dư Tội - Quyển 1 - Chương 040. Quyết tâm của cô gái nhỏ. (2)

Cái dáng vẻ có chút sợ sệt đó làm Dư Tội không đành lòng trêu chọc, nói nhỏ: “Thả lỏng chút đi, đừng như đi học chuyên ngành như thế.”

Chu Văn Quyên cười gật đầu, có điều vẫn cứ hơi cúi đầu không nói, có lẽ là không biết phải nói gì, xuất phát từ ý tứ muốn cám ơn, kỳ thực cô còn sợ cái quán nhỏ không đủ thể hiện lòng thành, thấy Dư Tội tự nhiên như thế, dần thả lỏng.

Bố trí quán lớn, mùi vị quán nhỏ, không khí ở quán này không tệ, gần gũi, bát miến lớn bập bềnh rau xanh, nước trong vừa cay vừa thơm, ăn nửa bát đã đổ mồ hôi, Dư Tội vừa ăn vừa thuận miệng hỏi: “Văn Quyên, không phải trước kia khắc phục được rồi à, sao sáng nay lại bị?”

“Tôi, tôi cũng không biết nữa.” Chu Văn Quyên hoang mang trả lời một câu có vẻ thấy mất mặt lắm.

Kỳ thực Dư Tội đoán ra rồi, có lẽ là vì quá coi trọng nên căng thẳng, trước kia trong lớp hay trêu Chu Văn Quyên ăn mặc quá quê mùa, trừ trang phục học viên thì ăn mặc toàn áo vải hoa như thế kỷ trước hay bị trêu chọc. Về sau mọi người mới biết cô gái này kỳ nghỉ không về nhà, đi làm công kiếm tiền học, không ai trêu nữa. Bề ngoài rất nhút nhát, nhưng là cô gái rất hiếu thắng, cho nên mới thua ở điểm yếu bẩm sinh.

Dư Tội hỏi: “Bạn muốn ở lại tỉnh thành à?”

“Ừ muốn, quê tôi ở Bình Lục, nơi đó chẳng có tương lai, nếu về quê sẽ không được phân phối... Tôi không biết phải làm sao nữa.” Chu Văn Quyên chẳng mấy khi nói được câu dài, lại cúi đầu ăn, lúc sau mới nhớ ra, định nói cám ơn thì phát hiện Dư Tội nhìn mình không chớp, tức thì mặt đỏ rực như tôm luộc nói không ra lời.

Thật đáng yêu, thời buổi này kiếm đâu được cô gái đơn thuần như vậy, Dư Tội mỉm cười, chỉ là y chẳng phải người giỏi an ủi người khác: “Bạn đừng nản, không chừng còn có cơ hội.”

Hi vọng người ta đi tuyển một nữ sinh sợ súng làm cảnh sát sao, Chu Văn Quyên hiểu đó là lời vỗ về, khả năng bằng không: “Vậy, vì sao cậu không tham gia, có chỗ nào rồi à?”

“Tôi thuộc về loại có lịch sử không thanh bạch, nếu người ta tra nghiêm ngặt, không làm được cảnh sát lại còn thành trò cười, với lại tôi thấy ở lại thành phố lớn không phải chuyện tốt, đám không có bối cảnh rễ cỏ như chúng ta, dù có được chọn cũng chỉ làm tốt thí cho người khác.” Dư Tội nói câu này kỳ thực cũng là có ý khuyên Chu Văn Quyên, thành phố lớn không dễ sống.

Chu Văn Quyên cười rồi, cô cũng nghe được chuyện xấu của nhóm Dư Tội, nhưng câu sau lại không tán đồng: “Tôi không sợ nguy hiểm, sợ là cơ hội theo nghề nguy hiểm cũng không có, tôi không biết sau này phải làm thế nào?”

Hai người cứ thế dần dần tiếp tục câu chuyện, có điều vì tính cách đều có phần u ám, thành ra nói chuyện chẳng có tí lạc quan nào. Hẳn là lâu rồi không có ai để giãi bày, Chu Văn Quyên nói rất nhiều, Dư Tội thành thính giả tốt, chủ yếu là lo lắng về tương lai. Y biết rất rõ hoàn cảnh của Chu Văn Quyên, ở quê thu nhập chỉ đủ ăn, nhà chẳng bao giờ dư một đồng, cô nghỉ bệnh không phải là bệnh thật, mà là ra ngoài làm việc một năm mới đủ tiền quay về học nốt.

Trên đường trở về, Chu Văn Quyên vẫn nói, nói tới chỗ cô chẳng những nợ lương giáo viên, mà cảnh sát cũng tháng có tháng không, cảnh sát đi làm nhiệm vụ phải đạp xe.

Dư Tội thầm thở dài, chỗ như vậy ai muốn về?

“Văn Quyên, chúng ta phải cùng lạc quan lên.” Cách KTX không xa, Dư Tội thấy mình phải nói cái gì đó tích cực, chứ nói chuyện với nhau nửa ngày trời, đến mình cũng muốn nhảy lầu thế này: “Vị khoa trưởng Sử kia nói một câu rất hay, mỗi người thế nào cũng có vũ đài của mình, bạn sợ súng là khuyết điểm nhỏ, cái đám người toàn thân khiếm khuyết như bọn tôi còn chẳng sợ cơ mà. Với lại ở đâu cũng thiếu nữ cảnh sát, cơ hội của bạn nhiều lắm.... Mọi việc rồi sẽ tốt lên thôi.”

“Cám ơn, thật hâm mộ các cậu, nếu tôi là nam sinh thì tốt quá.” Chu Văn Quên cười cười lên trông hết sức dễ thương, như ngụm nước ấm trong ngày lạnh giá.

Nhìn bóng lưng gày gò ấy lặng lẽ xa dần, Dư Tội ngửa mặt nhìn trời, trong lòng y lại chẳng hoang mang sao, khuyên người khác thì dễ, kỳ thực y cũng chưa tìm ra vũ đài của mình...

Cơ mà chuyện đó tính sau đi, Chu Văn Quyên vừa khuất bóng là Dư Tội lò cò kiếm chỗ khuất ngồi xuống, cuộn ống quần lên xem ống quyển đã tím bầm thành một khối lớn, bà nó chứ, nha đầu đó trông thì yếu ớt gió thổi cũng bay mà đá đau ác…

……….. ………………

Trời nhá nhem tối, lúc này còn chưa tới 6 giờ sáng, không cần đồng hồ báo thức, An Gia Lộ đã thức dậy, nhẹ nhàng thay quần áo ra ngoài khép cửa lại. Vừa ra tới ngoài hành lang bị một cơn gió lạnh thổi qua, lạnh tới tận xương làm cô rùng mình một cái, nhưng không quay về với chăn ấm như đa số người khác.

“Hắt xì!” Không kìm được tiếng hắt hơi, An Gia Lộ làm nóng thân thể một lúc mới chạy xuống lầu.

Đèn đường vẫn còn chưa tắt, làn sương mỏng lãng đãng phiêu dạt trên mặt đất. “Phù, phù, phù”, tần suất hô hấp của An Gia Lộ từ nhanh cho tới chậm, rồi bắt đầu đều đặn.

Sinh ra trong gia đình có điều kiện, từ nhỏ lại vô cùng xinh đẹp, nhưng ít người biết rằng quá mức xinh đẹp cũng là rắc rối của An Gia Lộ, vì cho dù cô có rất nhiều mặt ưu tú, nhưng người ta đa phần chỉ nhớ tới gương mặt xinh đẹp của cô mà thôi.

Không cam tâm bị coi như bình hoa di động, An Gia Lộ càng thêm nỗ lực, cũng là một phần nguyên nhân cô thi vào trường cảnh sát, lại còn là hình cảnh. Ở mặt này, cô và Giải Băng cùng chung hoàn cảnh nên sinh ra sự đồng cảm.

Chạy hơn nửa vòng thao trường, từ xa cô thấy bóng người ngồi trên bệ si măng trước mặt có con chó đen xì, đang ăn bánh bao, con chó có vẻ lâu lâu chưa được miếng nào, hai chân trước bám lấy chân người đó há mồm ra kêu ư ử rất tội nghiệp.

Là Dư Tội, kỳ thực không có gì bất ngờ, cả hai cùng dậy sớm tập thể dục cho nên chạm mặt nhau rất nhiều, nhưng trước kia đều chỉ chạy lướt qua nhau như người xa lạ.

Tuy mấy hôm nay trời ấm lên rồi, nhưng vẫn lạnh tới rụng rời chân tay, vậy mà Dư Tội chỉ mặc một cái áo thun mỏng, lưng đẫm mồ hôi, áo dán vào da thịt hiện lên từng mảng cơ lưng rắn rỏi khá bắt mắt, vậy là cậu ấy đã tập thể dục xong trở ăn sáng rồi, còn sớm hơn cả mình nữa.

An Gia Lộ nhìn thấy rồi, không phải là không cho ăn, mà Dư Tội toàn bẹo vỏ bánh cho con chó, còn mình thì ăn nhân, cho nên con chó bất mãn, ngửa cổ kêu ư ử kháng nghị, làm cô không nhịn được cười.

Dư Tội nghe thấy tiếng động quay sang, thấy An Gia Lộ đứng đó, mặc bộ đồ thể thao màu trắng hồng, áo kéo khóa cao tới tận cổ, thấp thoáng những đường cong quyến rũ, gương mặt trắng nõn tựa hồ không chút bụt trần hiện ra trong sương sớm, đẹp như tiên nữ giáng trần, vẻ đẹp làm người ta mê mẩn tâm thần, nhưng lại cao xa không thể nào xâm phạm.

Có vẻ như không muốn mất điểm được mặt mỹ nữ, Dư Tội bẻ miếng bánh bao lớn cho con chó, giải thích: “Chúng tôi đang giao lưu tình cảm.”

Giao lưu tình cảm với một con chó? An Gia Lộ cười khúc khích, đồng thời cô đã nhìn ra rồi, miếng bánh vừa rồi vẫn không có nhân, mỉm cười: “Vậy không làm phiền hai người nữa.”

Dư Tội khẽ ừ một tiếng, còn An Gia Lộ tiếp tục chạy bộ, giống như rất nhiều lần hai người từng chạy qua nhau trước đó, nhưng không được mấy bước chẳng hiểu sao An Gia Lộ lại quay đầu. Đôi mày liễu khẽ nhíu lại tỏ vẻ khó hiểu, khẽ lắc đầu chạy tiếp. Vẫn chỉ được vài bước lại dừng chân, cố hiểu rồi, trước mắt vẫn là cảnh người chó chơi đùa, Dư Tội giơ cao miếng bánh bao nhử con cho nhảy lên ngoạm, đáng lẽ vốn là cảnh đầm ấm tình cảm, nhưng cô nhìn ra sự cô đơn trong đó, tất cả vì ánh mắt của Dư Tội, ánh mắt chất chứa nỗi buồn vô hạn cứa vào tim thiếu nữ thiện lương, cô chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt nào có nhiều nỗi buồn tới thế …

Đằng sau phải chăng có câu chuyện không ai biết, tâm hồn mẫn cảm của thiếu nữ không kìm được dâng lên câu hỏi như vậy.

Đến khi lần nữa An Gia Lộ quay đầu lại thì Dư Tội đứng lên, vai còn đeo chiếc ba lô vải, dắt con cho đi xa dần làm cô ngẩn ra, sao Dư Tội lại rời trường vào hôm nay? Hôm nay là ngày lựa chọn tinh anh cơ mà?

...

Hôm nay dừng ở đây.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3