Dư Tội - Quyển 1 - Chương 084. Lo xa lo gần. (1)

Khu vực xung quanh Tiểu khu Hoa Viên cứ thế thi thoảng lại có xe bị chết máy kéo đi, từ đầu tới cuối không gây ra động tĩnh nào, cuộc sống đều đặn như bao ngày, đến khoảng giờ 5h30, lúc này giờ mọi người về nhà ăn uống nghỉ ngơi chứ ít người ra đường, nên số xe gặp sự cố cũng giảm đi.

Bánh Đậu, Lý Nhị Đông, Gấu Chó tới một chi nhánh của Cứu hộ Thâm Cảng trên đường Lâm Giang, nơi này kiêm luôn xưởng sửa xe, ông chủ là tên lùn siêu béo, trông như cái xe QQ, chân với đầu nhỏ tí, ở giữa thì ra sức phình lên, đối diện với mấy hán tử phương bắc, không nhiều lời, chấm nước bọt đếm từng tờ thanh toán.

Dư Tội gọn gàng nhận tiền đút vào túi: “Ông chủ Nhiếp, ông kiếm hơi bị nhiều đấy, tôi mới tính xe hôm nay thôi, mai vẫn có, kéo một cái xe kiếm 200, tính ra ông trả tôi chưa tới một nửa.”

“Không có tôi, cậu chẳng có đồng nào.” Ông chủ Nhiếp cười nhạt, hôm qua chàng trai này tới tìm ông ta tuyên bố sẽ giúp nghiệp vụ cứu hộ tăng mười lần, điều kiện là thu nhập ngày đầu chia 3/7, người làm ăn thành tinh như ông ta sao mà tin chuyện này, bình thường chỉ có 5,7 cái xe thôi, gấp 10 lần là khái niệm gì, lúc đó khỏi phải sửa xe, đi kéo xe đã phát tài.

Điều kiện Lão Nhiếp đưa ra là phải đổ đầy xăng cho ông ta trước mới được.

Kết quả là buổi sáng thôi đã phải đi kéo 30 cái xe, trưa điều thêm hai chiếc xe cứu viện, giờ vẫn đang làm việc, ông ta không ngại trả cho chàng trai này tiền, xe kéo tới xưởng sửa chữa hoặc hiệu 4S đều phải trả chiết khấu cho ông ta, chỉ lạ là, đám này sao làm được.

Chắc chắn là có phá hỏi, ông chủ Nhiếp khoác vai Dư Tội: “Cậu làm thế nào đấy?”

“Cơ mật thương nghiệp, sao nói được.” Dư Tội gạt tay ông ta ra.

“Giở trò phá hoại chứ gì, nếu xảy ra chuyện tôi có ghi hình cậu rồi đấy.” Ông chủ Nhiếp lộ mặt gian trá chỉ tay đưa ra uy hiếp nho nhỏ.

Không ngờ Dư Tội lần lượt quay đầu về phía camera: “Ba cái camera, nhất định phải chụp cho rõ, tránh sau này không tìm thấy, đi thôi.”

Phất tay định đi, ông chủ Nhiếp thấy người ta chẳng hề sợ, vội chạy tới chặn đường, dùng tiếng phổ thông lẫn lộn tiếng Việt cười xởi lởi xuống nước: “Đừng vội thế, chú em thông minh như vậy, hay tới chỗ tôi làm đi, cùng nhau kiếm tiền, tôi không để chú em thiệt.”

“Kỳ thực tôi chẳng hiểu gì về xe, biết mỗi chiêu này thôi.” Dư Tội nói thật, nhưng ông chủ Nhiếp không tin, nhất quyết muốn giữ lại, phá xe mà không làm xe xảy ra sự cố, người bình thường sao làm được, Dư Tội có vẻ bị xiêu lòng, thở dài: “Trả thêm 500, tôi chuyển nhượng độc quyền cho.”

Ông chủ Nhiếp không nói hai lời, móc tiền trả ngay, đợi nghe bí kíp.

Dư Tội cười gian: “Nhét túi ni lông vào ống khói thôi là được, thế nhé, bái bai.”

Ông chủ Nhiếp há hốc mồm, té ra là đơn giản như vậy thôi sao, là người trong nghề, ông ta nghĩ một phát là hiểu, cao hứng xoa tay liên hồi, cứ như nhìn thấy hình người trên đồng tiền đang cười với mình.

Biện pháp này kín đáo, dù vào xưởng sửa chữa tìm ra vấn đề cũng không nói, ông ta càng nghĩ càng thấy đây là lối tắt phát tài, hưng phấn tới run người, chợt nhớ ra, không đúng, cách thì hay, nhưng phải có người làm.

À đúng, không phải có sẵn rồi sao?

Ngẩng đầu lên thì mấy chàng trai kia đi rồi, cuống quýt đuổi theo bốn người đang lên taxi: “Anh hùng xin dừng bước, mai tới công ty tôi làm nhé, tôi trả lương cao.”

Bốn người thừa đoán ra ông chủ Nhiếp muốn thuê mình đi nhét túi ni lông vào ống khói, mà chuyện đó bọn họ có làm đâu, đúng không? Nên trả lời chỉ có tràng cười dài thôi …

Xe đi tới khu dân cư khá cũ kỹ, có mấy chục viện tử tạo hình cổ kính, nhưng chẳng có vị nên thơ như phim cổ trang, cánh cửa sắt loang lổ rỉ sét, cây ngô đồng cao ngất tỏa xuống bóng mát âm u, người vừa bước vào bóng cây, dường như tới một thế giới khác, yên tĩnh cách tuyệt với cái thành phố xô bồ huyên náo ngoài kia.

Địa điểm là một viện tử nhìn là biết lấn đất xây trái phép, căn nhà này một tháng tiền thuê chỉ có 1500 đồng, còn bao gồm cả sân vườn trong đó, có thể coi là chỗ tốt giá rẻ hiếm có ở cái thành phố đắt đỏ này.

Tà dương đang đậm, vừa như máu lại giống như mây lửa cháy rừng rực trên mái nhà màu xanh. Nếu không phải có cái mùi thơm hoa quả cùng mùi hoa quả thối ủng trộn lẫn vào nhau theo gió Châu Giang liên tục thổi tới đã không có cái giá rẻ mạt thế này.

Đây chính là tổ ấm tạm thời của Thử Tiêu và Tế muội tử.

“Em gái, cứ dũng cảm bước tới đi.” Đậu Hiểu Ba giọng oang oang như cái lệnh vỡ.

Tế muội tử từ trong phòng đi ra trên người chỉ mặc cái áo phông vải nhẹ rẻ tiền, quần short vừa đủ che mông, không ai bảo ai ánh mắt liếc từ cổ xuống ngực không chỉ vì mảng da thịt trắng nõn mà chiếc áo ướt mồ hôi dán lên bầu nho nhỏ không nổi bật mấy, nhưng áo lót bên trong hơn cấn lên thật cuốn hút. Mái tóc hoe hoe cột lên cao khỏe khoắn, đi chiếc dép lê hồng đáng yêu, đặt xuống mấy chai bia lên cái bàn xi măng trừng mắt với Đậu Hiểu Ba một cái, đanh đá quay ngoắt người đi.

Trong nhà còn truyền ra mùi thức ăn thơm phức, Lý Nhị Đông nhe hai cái răng cửa to tướng ra rống tiếp: “Em gái đừng quay đầu, đường lên trời chín nghìn chín trăm chín chín lối, em gái dũng cảm đi về phía trước đi.”

“Im mồm, đứa nào trêu em tôi, tôi trở mặt.” Thử Tiêu gầm gừ hăm dọa chạy theo Tế muội tử vào nhà giúp nấu nướng.

Lời dọa dẫm đó thì dọa nổi ai, Dư Tội dùng góc bàn xi măng mở bia một cách điệu nghệ: “Các anh hát thế là không đúng rồi, phải hát thế này … e hèm … Mặt trời đã lặn ở núi tây, em gái ơi đừng vội, lát nữa thôi tối rồi, anh để em hôn cho đã, ha ha ha....

Bốn thẳng bạn xấu cười lăn cười bò, lần này Thử Tiêu thoát ly trận doanh của anh em nên thành đối tượng bị công kích, nhưng hắn cam tâm tình nguyện, có Tế muội tử ở bên cạnh, phát huy ưu thế mặt dày mày dạn, lờ mấy thẳng bạn xấu đi.

Đám anh em tới bây giờ tuy có không ít suy nghĩ tà ác về quan hệ của hai người này, nhưng không cách nào chứng thực được thằng béo làm chuyện cầm thú hay chưa. Tế muội tử họ Dương tên Tinh Tinh, tuổi mới mười tám mà đã làm công ở Hong Kong bốn năm rồi, có lẽ là rời nhà sớm, nên tuy còn nhỏ, đối nhân xử thế chẳng hề non nớt, ngược lại Thử Tiêu mới giống trẻ vị thành niên, cần Tế muội tử chiếu cố.

Hôm nay kiếm được một khoản lớn, mấy anh em kéo tới nhà Thử Tiêu ăn mừng. Trình độ Tế muội tử nấu nướng chỉ ăn được không tới mức ngộ độc, nhưng với một đám không biết bao ngày được bữa cơm nhà thì không khác gì mỹ vị nhân gian, cả mùi hoa quả thối không dễ ngửi ngoài kia cũng không ảnh hưởng hứng trí, cả đám uống tới thống khoái.

Chỉ là lúc này muộn rồi, khu này tập trung toàn người lao động, ngủ sớm, cho nên đám anh em bọn họ đi tới đâu ồn áo tới đó ngồi lại cũng không tiện, để lại bãi chiến trường cho Thử Tiêu dọn dẹp, ai bảo hắn có căn nhà nhỏ ấm cúng khiến người ta ghen tỵ. Bốn người choàng vai bá cổ nghêu ngao rời đi, dọc đường đi tới chó sủa người chửi tới đó, đám khốn kiếp càng cười đắc ý.

Hát hò chán chuyển sang bàn bạc kế hoạch ngày mai, hai ngày qua rất tà, ông chủ thuê dán quảng cáo chuồn rồi, Lý Nhị Đông và Đậu Hiểu Ba thất nghiệp, thêm vào cảnh sát tuần tra gắt gao, không thể mở xới bạc, may nhờ cái đầu đầy sạn của Dư Tội phát huy, nếu không anh em chẳng biết cầm cự được tới thời hạn không.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3