Dư Tội - Quyển 1 - Chương 086. Lo xa lo gần. (3)

Hai người quay sang trách móc nhau, Bánh Đậu khi đó theo ước hẹn với Thử Tiêu, tìm kiếm hai ngày, không ngờ tìm thấy Lý Nhị Đông đang dán quảng cáo. Lý Nhị Đông mắng Bánh Đậu chỉ biết ăn không biết làm không có hắn dạy thì bị loại rồi.

Hùng Kiếm Phi ngồi nghe mà thất thần, đường đường học viên trường cảnh sát đi dán quảng cáo cho gái gọi kiếm tiền nuôi thân, lại còn suốt ngày nhòm trước ngó sau, đúng là bi thương.

Cãi nhau chán, Bánh Đậu trừng mắt với Dư Tội: “Hình như cậu cũng chẳng làm cái mẹ gì tốt đẹp, lại còn dọa bọn tôi.”

“Khỏi phải nhìn tôi, tôi không quá kỳ vọng được chọn, nhưng tôi thấy khả năng Gấu Chó được chọn cao lắm, sau này làm việc gì không nên để anh ấy dính vào, cho nên chuyện hôm nay tôi không cho anh ấy tham gia... Còn các anh, nếu thực sự có vấn đề, cứ đổ lên tôi là được.” Dư Tội thực sự không ngại bị loại đuổi về quê, nên thoải mái nghĩa khí một lần: “Đó là chuyện tôi muốn nói với các anh, chưa kịp nói hết bị Lão Nhị nhảy vào mồm rồi. Chúng ta xuất thân đều kém người khác rồi, chỉ có mấy anh em với nhau, lại còn thích mâu thuẫn nữa à, đấy, nói hết rồi, đi ngủ đi, tiền tiêu tiết kiệm một chút.”

Dư Tội ít tuổi xong y chững chạc, làm việc gì cũng có tính toán trước sau, rất đáng tin. Cái đoàn thể không ai chịu ai này đều ngầm công nhận y là thủ lĩnh, những lời vừa rồi làm ba người còn lại đều xấu hổ không thôi, căn phòng nhỏ chìm trong im lặng, Lý Nhị Đông đấm vai Hùng Kiếm Phi một cái coi như xí xóa.

Bánh Đậu lòng rầu rầu: “Dư Nhi, cậu nói chúng ta còn hi vọng không?”

“Còn hi vọng, nói thế nào thì chúng ta cũng không từ bỏ, đúng không?” Dư Tội cổ vũ, dù sao còn mười mấy ngày nữa, không biết còn chuyện gì nữa không.

Lý Nhị Đông có vẻ thêm vài phần quyết đoán, khoác vai Đậu Hiệu Ba: “Đi, sợ cái buồi, nãy tôi còn sợ, giờ việc chó gì phải sợ nữa, làm cảnh sát có đếch gì hay, còn không kiếm bằng dán quảng cáo. Chúng ta mà bị loại, lập mẹ nó công ty quảng cáo, chuyên quảng cáo cho tiểu thư, mẹ nó chứ, còn muốn ép người ta thế nào.”

Hùng Kiếm Phi vỗ vai Dư Tội xúc động nói: “Cám ơn.”

“Khách khí thế làm gì, giật mình.” Dư Tội dùng vai đẩy tay hắn ra.

“Sau này tôi mà làm cảnh sát, cậu phạm tội, tôi sẽ bao che cho cậu.” Hùng Kiếm Phi nghiêm túc đưa ra lời hứa cực kỳ giá trị.

Dư Tội dở khóc dở cười, tại sao tên khốn nào cũng cho rằng mình sẽ thành tội phạm chứ? Con bà nó, rốt cuộc thế nào, mình đã làm gì phạm pháp nào? Vì sao Hứa Bình Thu ném nhóm người bọn họ ở Quảng Châu, mục đích cuối cùng là gì? Y suy đoán rất nhiều, như tìm hiểu bản tính mỗi người, tìm hiểu năng lực mỗi người, thậm chí để người được chọn nhanh chóng hiểu được tình thế nghiêm ngặt ngoài xã hội, tới cương vị nhanh chóng nhập vào vai trò.

Nhưng bây giờ người còn kiên trì được đều thành nửa lưu manh nửa tội phạm rồi, như thế còn có thể vào đội ngũ sao?

“Dư Nhi, cậu thực sự không quan tâm lắm lần tuyển chọn này à?” Im lặng một lúc, Hùng Kiếm Phi vẫn chưa thể ngủ được.

“Ừ, tôi được chọn chắc gì đã là chuyện tốt, kỳ thực tôi hâm mộ anh luôn giữ được mình, tôi ngay từ đầu đã lệch lạc rồi, nói gì cũng chỉ là bao biện, nhưng mà từ khi sinh ra đã thế rồi, chẳng thay đổi được nữa.” Dư Tội nói rất thành khẩn, cái y nói không thay đổi được ở đây là còn nói tới cả xuất thân của mình, kỳ thực chẳng thanh bạch gì, lý lịch đã có vết thì ở cái xã hội này khó lên được, huống hồ là cái nghề cảnh sát này, thế nên y không kỳ vọng gì cả.

Hùng Kiếm Phi lẩm bẩm: “Kỳ thực tôi cũng nhịn lắm, cũng muốn đi lối tắt kiếm thêm chút ít, nhưng mà tôi không dám, đầu óc tôi không bằng người ta, thế nào cũng bị lộ. Khó khăn lắm mới vào được trường cảnh sát, cha tôi lúc nào cũng mong tôi thành cảnh sát, có cái nghề chính đáng, không cần bán sức như ông ấy.”

“Vậy đừng khách khí nữa, mai tôi mở mắt ra không muốn thấy anh, cầm tiền đi đi.” Dư Tội rất lý giải, cũng rất ủng hộ, lấy tiền đặt trước mặt Hùng Kiếm Phi.

Hùng Kiếm Phi biết Dư Tội không muốn hắn dính dáng tới đám người chuyên làm việc ám muội họ, trở về bị chất vấn, nhưng đi thế này, lại không đành lòng với anh em, thấy Dư Tội mặc quần áo, hỏi: “Đi đâu thế?”

Dư Tội chẳng quay đầu: “Tìm gái, có muốn đi cùng không?”

Hùng Kiếm Phi im thít không thắc mắc thêm nữa, chỉ là cứ ngồi ngây ra đó nhìn cọc tiền.

Cái nhà tắm này ở bên trong ngõ vắng, kỳ thực còn kinh doanh vài dịch vụ khác, Dư Tội từ chối lời mời của mấy cô gái ăn mặc hở hang đứng trong ngõ, tới một góc yên tĩnh, cẩn thận quan sát không ai theo dõi mới gọi điện thoại: “Cha, nhớ con không? Con sắp về rồi.... Huấn luyện ạ? Tệ lắm, cao thủ quá nhiều, chắc là chẳng hi vọng gì đâu....”

May mà cha không kỳ vọng cao, Dư Tội yên tâm rồi, vừa nói chuyện vừa ngẩng đầu nhìn trời sao bao la, y không lo cho tương lai, ném vào xó xỉnh nào thì y cũng sống được thôi, nhưng sống chỉ có thế thì quá vô nghĩa không?

Ngày hôm đó trôi qua, đám vú em lấy làm lạ, nhóm năm người kia thiếu một người, số còn lại ở cùng nhau không lâu rồi tách ra, mỗi người một hướng khác nhau.

……………….. …………………….

“Lão đại, mau mau, em bị người ta chém rồi.” Một thằng nhãi ngồi trước máy tính, tay gõ phím như phá, la lớn.

“Bơm máu, lão đại, em sắp hết máu rồi.” Một thằng bé khác cũng kêu ầm ĩ.

Trong cái quán net hỗn loạn này, mấy lời như thế quá bình thường, vừa cầu viện lão đại là hai đứa học sinh, mặt non choẹt, cách chúng không xa là tấm biển "cấm người dưới 18 tuổi".

Lão đại của bọn chúng xắn tay áo, hùng hổ nói: “Bang nào thế, dám bắt nạt anh em tao à?”

Có thêm quân sinh lực ra nhập, hai thằng học sinh sắp bị cướp bãi săn tức thì tinh thần bội phần, cùng nhau hợp lực chém lại, lão đại đúng là toàn năng, chẳng những giúp mọi người làm bài tập, còn giúp chúng xưng hùng trong game.

Nhân tài đi tới đâu chẳng được hoan nghênh, bọn trẻ con còn hiếu thảo với Lạc Gia Long còn hơn cha mẹ.

“Lão đại, làm một chai.” Giành lại được địa bàn, phân chia chiến lợi phẩm xong, thằng bé số một đưa chai coca lạnh tới.

“Lão đại, hút thuốc đi, em lấy của cha em đấy.” Thằng bé số hai hối lộ.

Lạc Gia Long bây giờ thoát thai hoán cốt rồi, vừa điệu nghệ điều khiển nhân vật trong game vừa tu coca, chỉ dẫn hai thằng bé làm sao lợi dụng bug game đánh bại đối thủ. Với người học lập trình như hắn, bảo hack game thì khó, tìm vài cái bug nhỏ trong game à, đây là trò vặt, giống trước kia chinh phục đám bạn trong trường ra sao, giờ chinh phục bọn nhóc như vậy.

“Tiểu Lạc, máy 20 có sự cố rồi, kiểm tra xem sao.” Chủ quán nét gọi, tuổi hắn cũng chừng bằng Lạc Gia Long.

Lạc Gia Long đáp lời, vỗ về mấy ông chủ nhỏ, đi về phía máy số 20, đổi máy cho khách, sau đó tắt máy đem kiểm tra.

Chủ quán nhàn nhã nằm trên ghế tựa, từ khi Lạc Gia Long được đám trẻ con sơ trung thuê tới quán chơi game hộ chúng, chàng trai này ăn ngủ luôn ở quán, chẳng những thế một lần máy hỏng, chẳng cần gọi thợ, chàng trai này hí hoáy một lúc là đâu vào đó, hắn biết mình nhặt được báu vật rồi, thuê luôn làm nhân viên quán.

Còn không à, mới hút được điếu thuốc, máy 20 lại chạy như thường, nếu gọi thợ mất thời gian lại tốn khoản tiền không nhỏ, chủ quán gọi Lạc Gia Long tới: “Tiểu Lạc, ở đây thấy thế nào?”

“Rất tốt.” Lạc Gia Long cực kỳ thỏa mãn với hiện trạng, không chỉ chẳng cần lo cơm ăn áo mặc, lại còn làm việc đúng sở trường, còn gì hơn thế.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3