Đức Dương Quận Chúa - Chương 32
Đức Dương Quận Chúa
Chương 32: Trừ khi mặt trời mọc từ hướng tây
"Diệp đại nhân."
Diệp Vi thăm dò được Diệp Hoàn đang tiễn khách ở cửa ra vào liền mang Kỷ Oánh Oánh vội vàng chạy đến.
Ân Trường Hoan nghe thấy giọng nói từ xa, nàng quyết định lần sau nếu Kỷ Oánh Oánh muốn tốt một chút thì phải xem nàng ấy lần này như thế nào.
"Diệp đại nhân " Kỷ Oánh Oánh khẽ khom người với Diệp Hoàn, ánh nắng chiều đỏ rực chiếu xuống mặt, đôi mắt như làn thu thuỷ, tình ý ái mộ rất rõ ràng.
Ân Trường Hoan thuận thế nói "Ta phải hồi phủ có chút việc, hai người các ngươi cứ từ từ trò chuyện." Lúc này không đi thì chờ đến khi nào.
Câu nói này nói ra làm Ân Trường Hoan cảm thấy có chút quen tai, hình như trước đó nàng đã từng nói.
Kỷ Oánh Oánh nghe vậy nhìn Ân Trường Hoan, cảm thấy lúc này Ân Trường Hoan phá lệ thuận mắt.
"Chờ một chút " Diệp Hoàn gọi Ân Trường Hoan lại, ôn hoà nói "Không biết quận chúa có còn muốn biết đáp án vấn đề lần trước quận chúa hỏi ta không?
Chuyện này Ân Trường Hoan vẫn luôn ghi nhớ, nàng cho là Diệp Hoàn sẽ không đáp lại nàng, thu hồi nét vui cười lại, Ân Trường Hoan nghiêm mặt "Muốn biết, Diệp đại nhân hiện tại có thể nói cho ta biết không?"
"Hiện tại không phù hợp lắm, ngày mai ta cũng không rảnh " Diệp Hoàn trầm ngâm "Không bằng chờ quá sinh nhật ngoại tổ mẫu thì tại hạ lại cùng quận chúa gặp nhau chút."
"Diệp đại nhân quyết định là được."
Ân Trường Hoan cảm giác được hàn quang rơi trên người nàng, lần theo nhìn sang, là ánh mắt phẫn hận của Kỷ Oánh Oánh.
Vừa rồi đều là ảo giác, nàng làm sao lại cảm thấy Ân Trường Hoan thuận mắt, quả nhiên Ân Trường Hoan càng ngày càng chướng mắt người khác.
Ân Trường Hoan vô tội nháy mắt mấy cái, cái này có thể trách nàng sao, muốn trách cũng chỉ có thể trách Diệp Hoàn.
Ân Trường Hoan vừa đi, Diệp Hoàn cũng theo sát rời khỏi, không nói nhiều với Kỷ Oánh Oánh một câu.
"Ngươi nói Diệp Hoàn có phải thích Ân Trường Hoan không?" Kỷ Oánh Oánh nói.
Diệp Hoàn đối với Ân Trường Hoan cùng Kỷ Oánh Oánh có thái độ chênh lệch quá lớn, Diệp Vi uyển chuyển nói "Có lẽ là bởi vì biểu ca cùng Đức Dương quận chúa quen nhau hơn."
Kỷ Oánh Oánh không tin, oán hận mắng " Đều tại Đoan vương, nếu hắn không có tư tình với Ân Bạch Tuyết mà cưới Ân Trường Hoan thì không phải tốt rồi sao."
Diệp Vi nghĩ đến cô mẫu quận vương phi, vừa rồi quận vương phi đối với Đức Dương quận chúa rất tốt, chẳng lẽ là muốn tác hợp Đức Dương quận chúa cùng biểu ca Cố Nguyên.
Vóc dáng biểu ca Cố Nguyên rất đẹp, Đức Dương quận chúa chưa chắc sẽ chướng mắt hắn, nếu vậy thì Đức Dương quận chúa cùng Diệp Hoàn sẽ không còn khả năng.
Nhưng nghĩ đến khí chất của Cố Nguyên, Diệp Vi há to miệng cũng không nói ra.
Nàng nói "Ta thấy Đức Dương quận chúa đối với biểu ca không có tình cảm nam nữ."
Kỷ Oánh Oánh dừng lại, sâu kín nhìn Diệp Vi một chút. Ân Trường Hoan đối với Diệp Hoàn không có tình nghĩa nhưng Diệp Hoàn lại rất ôn nhu với nàng ấy, nàng đối với Diệp Hoàn hữu tình thì Diệp Hoàn lại đối với nàng tránh không kịp, đây là làm nàng thương tâm đến nhường nào.
Kỷ Oánh Oánh thương tâm không tiếp tục ở lại nữa, nàng trở về Kỷ gia, lúc đi thỉnh an Gia Hòa trưởng công chúa trên mặt vẫn còn mấy phần ủy khuất.
Gia Hòa trưởng công chúa có một trai một gái, đều là do nàng ta hạ sinh, thấy nữ nhi không vui, nàng ta ân cần hỏi thăm "Không phải con đi Diệp gia sao, sao về sớm vậy?"
Kỷ Oánh Oánh hỏi một đằng, trả lời một nẻo, một mặt ghét bỏ "Nương, con cảm thấy Đoan vương chắc chắn là có bệnh, vẫn là thói xấu lớn, ngoại tổ mẫu thế mà muốn kết hợp con cùng hắn, hắn chắc chắn là vì muốn trèo lên hoàng vị."
Ân Trường Hoan cùng Phó Dịch giải trừ việc hôn nhân, Triệu thái hậu lại muốn đem Kỷ Oánh Oánh tứ hôn cho Phó Dịch, Kỷ Oánh Oánh liều mạng không theo, lúc này mới không thành.
Gia Hòa trưởng công chúa giật mình, đang êm đẹp nói cái này làm gì "Hắn thế nào? Con gặp hắn ở Diệp gia sao?"
Diệp gia có căn cơ thâm hậu, nếu Đoan vương cùng Diệp gia có quan hệ, vậy hắn đăng vị lại có khả năng lớn.
Kỷ Oánh Oánh lắc đầu "Không có, chỉ là không quen nhìn hắn cùng Ân Bạch Tuyết có tư tình. Con trước kia còn cảm thấy hắn có phẩm hạnh cao khiết, dung mạo và năng lực đều không thiếu, Ân Trường Hoan là gặp vận may mới có thể đính hôn với hắn, hiện tại xem ra là hắn không xứng với Ân Trường Hoan mới phải."
Gia Hòa trưởng công chúa càng nghe càng hồ đồ, thử dò xét nói "Con và Đức Dương làm hòa rồi?"
"Làm sao có thể?" Kỷ Oánh Oánh cả kinh nhảy dựng lên "Trừ khi mặt trời mọc từ hướng tây."
Gia Hòa bật cười, nhớ tới một chuyện khác "Đúng rồi, ca ca con gửi thư nói sắp trở về."
Trưởng tử của Gia Hòa trưởng công chúa họ Kỷ tên Nhận, Gia Hòa trưởng công chúa đối với hắn có kỳ vọng rất lớn, từ nhỏ đã nghiêm ngặt dạy bảo, vừa tròn mười sáu tuổi nàng ta đã đưa đến biên cảnh để lịch luyện, bây giờ đã là được bốn năm.
Kỷ Oánh Oánh mừng rỡ "Thật sao?"
"Thật, buổi sáng vừa có tin, nói là đang trên đường về, ca ca nhất định là đang cưỡi ngựa trở về, tính thời gian đưa tin ở trên đường thì có thể mười ngày nữa sẽ đến kinh." Gia Hòa trưởng công chúa cũng rất vui, nàng ta muốn nhi tử thành tài nhưng không có nghĩa là nàng không quan tâm nhi tử, cũng muốn nhi tử lớn lên thành thân, một năm qua nàng ta gửi rất nhiều phong thư đến biên cảnh nói muốn hắn trở về, nhưng hắn đều cự tuyệt, không ngờ lần này lại chủ động trở về.
"Vậy con cho người ta đi dọn phòng của ca ca." Nói xong, Kỷ Oánh Oánh liền chạy đi.
Gia Hòa trưởng công chúa bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó gọi nhà hoàn hôm nay đi theo Kỷ Oánh Oánh tới.
Nghe nha hoàn nói xong, nụ cười trên mặt Gia Hòa trưởng công chúa dần biến mất, thần sắc thâm trầm, nàng ta không sánh bằng Gia Di, nữ nhi của nàng ta cũng bại bởi Ân Trường Hoan sao?
"Hồi phu nhân, đều dọn xong rồi."
Đồng thị nhìn gian phòng mà bà từng ở hai mươi năm, thản nhiên nói "Đi thôi."
Lần trước trở về từ trang tử, bà liền quyết định phân gia(*), nhưng phân gia há lại dễ dàng như vậy, phu quân lại là thân nhi tử của lão phu nhân thân, phụ mẫu vẫn còn, bà lại không được may mắn như Chu thị.
(*) Phân gia: ở riêng
Dù sao nhi tử Ân Thành cũng đã lớn, nếu có tâm thì đương nhiên sẽ đi thường xuyên thăm bà, về phần phu quân, thôi, tùy hắn đi, tình cảm vợ chồng trước kia sớm đã bị các con thứ làm hao mòn đến hầu như không còn.
Ân Thành mặc dù ăn chơi, nhưng lại mười phần hiếu thuận, đã đợi ở ngoài chờ đưa Đồng thị đi trang tử, trông thấy Đồng thị ra, hắn vội vàng nghênh đón "Mẫu thân."
Đồng thị vui mừng cười một tiếng, nhi tử ham chơi nhưng lại hiếu thuận biết lễ, nữ nhi nhìn thì hiểu chuyện nhưng lại làm tổn thương bà sâu nhất "Đi thôi, bây giờ đi thì buổi tối con có thể sẽ phải trở về gấp đấy."
Ân Thành đỡ Đồng thị "Con về muộn không sao, ở trang tử cùng nương vài ngày cũng được."
Đồng thị không cự tuyệt, lúc này nhi tử là tri kỷ giúp bà thấy ấm áp nhất.
Đồng thị đang muốn lên xe, trông thấy xe ngựa quận chúa đang đi gần đến rồi đứng lại trước cửa phủ Đức Dương quận chúa.
Bà do dự một chút rồi nói với nhà hoàn bên cạnh vài câu, sau đó đi về phía xe ngựa.
"Quận chúa " Hộ vệ nói "Là tam phu nhân."
Ân Trường Hoan kéo màn xe ra, Đồng thị gầy đi rất nhiều, tinh thần cũng không tốt lắm.
Ân Thành và Đồng thị cùng nhau tới, chắp tay với Ân Trường Hoan "Quận chúa." Bởi vì chuyện của Ân Bạch Tuyết mà đã lâu Ân Thành chưa gặp Ân Trường Hoan.
Ân Trường Hoan và Ân Thành không thân lắm, nàng nhìn mấy xe ngựa trước cửa phủ Ân hầu, hỏi Đồng thị "Ngài đây là?"
Đồng thị cười nhạt nói "Muốn đi trang tử một thời gian."
"Là muốn ở cùng Ân Bạch Tuyết sao?"
"Không phải " Đồng thị bình tĩnh "Con bé ở trang tử của tổ mẫu, ta ở chính là trang tử của hồi môn."
Ân Trường Hoan khẽ vuốt cằm, cảm thấy có chút kỳ quái.
Lúc này hai nha hoàn đem mấy cái hộp đi tới, Đồng thị nói "Đây là chút tâm ý của ta, xin quận chúa nhận lấy."
Ân Trường Hoan có chút ngoài ý muốn, do dự có nên lấy hay không, Ân Thành nói "Quận chúa cứ lấy đi, người không lấy thì mẹ ta sẽ không an tâm."
Ân Trường Hoan đột nhiên trong lòng có chút khó chịu, nàng cứ cảm thấy trong vô tình đã làm Đồng thị tổn thương, nhưng đây cũng chỉ là trong nháy mắt, người chân chính làm tổn thương Đồng thị không phải nàng mà là Ân Bạch Tuyết.
Ân Trường Hoan gật đầu với hộ vệ, hộ vệ cầm lấy cái hộp.
"Đa tạ tam phu nhân."
"Vậy ta liền cáo từ, mong quận chúa có thể cả đời được bình an."
Đồng thị quay người lên xe ngựa của mình, xe ngựa chạy cộc cộc đi xa, Ân Trường Hoan tựa hồ như nghe đến âm thanh tan nát cõi lòng của một mẫu thân.
Trong hộp có đồ trang sức, có dược liệu, còn có ngân phiếu.
Ân Trường Hoan nhìn những vật này, thở dài "Đem tất cả mọi thứ đổi thành ngân phiếu, quyên góp đến Hộ Quốc tự đi, viết dưới danh nghĩa tam phu nhân."
Bởi vì việc này, Ân Trường Hoan đến trưa đều không có chút tinh thần nào, Nhược Vân đến hỏi nàng buổi tối muốn ăn gì thì nàng đều lắc đầu, mệt mỏi nói "Không thấy ngon miệng, không muốn ăn."
Nhược Vân suy nghĩ một chút nói "Không bằng ăn cá ướp muối đi, cá ướp muối mà Diệp đại nhân đưa tới vẫn còn đấy ạ."
Thịt kho tàu và cá ướp muối, vừa mặn lại cay còn rất thơm, lại nghĩ đến gương mặt kia của Diệp Hoàn, Ân Trường Hoan mấp máy môi, giống như có chút đói bụng.
Vào lúc ban đêm Ân Trường Hoan ăn ba chén cơm, do quá no nên đi luyện võ nửa canh giờ, ra một thân đầy mồ hôi, thần thanh khí sảng, hôm sau, tinh thần phấn chấn gấp trăm lần đi Diệp gia dự tiệc, thấy một đám phu nhân nhiệt liệt hoan nghênh, còn có thái độ rất thân cận, làm Ân Trường Hoan thấy nàng như là thân nữ của bọn họ.
Lấy về nhà vừa là một tiểu phú bà lại còn có chỗ dựa, nhà ai mà không muốn. Mặc dù có người không muốn nhưng cũng không dám có thái độ với nàng, bầu không khí phòng khách nữ rất rôm rả.
Chợt im lặng trong một cái chớp mắt, Ân Trường Hoan trong lúc lơ đãng nhìn lại, Ân lão phu nhân cùng Trình thị mang theo ba tiểu thư Ân gia tiến vào.
Ân lão phu nhân lúc đầu không muốn tới, nhưng trốn được mùng một không tránh được ngày mười lăm, không bằng thản nhiên một chút, người sai là Ân Bạch Tuyết, trưởng bối bọn họ cùng lắm cũng chỉ là do giáo dưỡng không đúng, huống hồ người cười đến cuối cùng mới là thắng, nếu Ân Bạch Tuyết có hi vọng trở thành hoàng hậu, ai còn dám nói đến chuyện này.
Người Ân gia tìm chỗ ngồi xuống, Ân Trường Hoan không nhúc nhích, Ân Lâm và Ân Kỳ còn có thứ nữ của Đồng thị là Ân Trân chủ động đi đến chỗ các nàng chào hỏi.
Ngữ khí Ân Trường Hoan lạnh nhạt, không che giấu chút nào sự chán ghét với Ân gia.
Ân Kỳ khẽ nói "Đại bá mẫu, quận chúa, ta có thể ngồi ở đây không?"
Ân Kỳ chỉ nhỏ hơn Ân Trường Hoan một chút, di nương đã sớm ra đi, sống ở Ân gia luôn không có cảm giác tồn tại, giống như không phải thân nữ của Ân Bác Văn vậy.
Ân Trường Hoan không muốn để ý nàng ấy ngồi ở đâu "Ngươi muốn ngồi thì cứ ngồi đi."
Ân Kỳ nở nụ cười tươi, ngồi ở bên cạnh Ân Hoài Di. Ân Lâm ngoài ý muốn nhìn Ân Kỳ một chút nhưng cũng không nói gì liền quay đi, ngược lại là Ân Trân cũng muốn ngồi ở bên cạnh, nhưng ở cạnh chỉ có chỗ Ân Kỳ thôi.
Tâm địa Chu thị thiện lương, bà không thích Ân lão phu nhân, không thích Trình thị, nhưng đối với Ân Kỳ lại không khắt khe, coi nàng như vãn bối bình thường mà đối đãi, đặc biệt là hôn sự của Ân Kỳ bị hỏng, Chu thị đối với nàng thêm mấy phần trìu mến.
Trấn an nàng, bà nói "Kẻ mà gió chiều nào theo chiều ấy là không đáng gả, hủy bỏ cũng tốt, về sau nhất định có thể gặp được người tốt hơn."
Ân Kỳ miễn cưỡng cười cười, nàng đối với cửa hôn sự này không có lưu luyến, cái này vốn là Trình thị tùy tiện tìm cho nàng, hủy bỏ cũng tốt, nhưng nàng lại nhận rõ một điều, dựa vào Ân gia, dựa vào Trình thị thì nàng khó mà gả cho người trong sạch được.
Nàng yêu cầu không nhiều, chỉ muốn gả cho một người tốt, muốn có một gia đình ấm áp, an an tâm tâm mà sống thôi.
Nếu Trình thị đã không cho nàng cơ hội, vậy thì cũng đừng trách nàng.