Đức Dương Quận Chúa - Chương 68
Đức Dương Quận Chúa
Chương 68: Ta Đã Có Ý Trung Nhân
Trịnh thái hậu là nguyên hoàng hậu của tiên đế, địa vị bỏ xa Triệu thái hậu cả đoạn dài.
Gia Di trưởng công chúa lại là nữ nhi thân sinh duy nhất của Trịnh thái hậu, là nữ nhi có địa vị cao nhất của tiên đế cho nên lăng của bà đương nhiên không thể tầm thường giống các công chúa khác.
Bên phía bộ phận quản lý hoàng lăng biết được chuyện cần di dời phần mộ của Gia Di trưởng công chúa nên đã bắt đầu tu sửa lăng mộ, mà Ân Trường Hoan là nữ nhi của Gia Di nên công việc này đương nhiên rơi xuống đầu nàng.
Hôm nay nàng đến xem tình hình tu sửa lăng mộ mẫu thân, đang quan sát thì phát hiện ra có hai người vốn không nên xuất hiện ở đây.
"Kỷ Oánh Oánh, sao ngươi cũng ở đây vậy?" Ân Trường Hoan chạm mặt với huynh muội Kỷ gia, ngạc nhiên nói "Các người đến hoàng lăng làm gì?"
Kỷ Oánh Oánh đi đến trước mặt Ân Trường Hoan "Ngươi tới làm gì thì ta cũng đến làm cái đó."
Ân Trường Hoan trừng to mắt, kinh ngạc nói "Chẳng lẽ Gia Hòa trưởng công chúa không xong rồi?"
"Ngươi mới không xong đấy." Mặt Kỷ Oánh Oánh tối sầm, tức giận "Gần đây trời mưa nhiều, người của hoàng lăng đến truyền lời nói lăng của công chúa bị ngâm nước nên ta và ca ca mới đến xem thử."
Mấy ngày gần đây đều mưa rất nhiều, bọn họ vốn có hẹn nhau đi ngoại thành cưỡi ngựa nhưng đành phải dời lịch.
Hôm nay cũng vẫn mưa dầm rả rích, nhưng mấy ngày trước người của bên hoàng lăng đã gọi Ân Trường Hoan đến để kiểm nghiệm lăng công chúa, nhìn khí trời này chỉ sợ mưa vẫn còn kéo dài cho nên Ân Trường Hoan mới không thể không ra ngoài hôm nay.
"Thật sao?" Ân Trường Hoan hơi hoài nghi, các hoàng lăng đều được bảo trì khô ráo, một khi thấm nước sẽ bị hư hỏng rất lớn, cho nên việc tu sửa hoàng lăng phải thập phần cẩn thận, vì vậy việc bị thấm nước gần như không có khả năng "Sao hôm qua không thấy ngươi nói gì?"
Hôm qua Ân Trường Hoan và Kỷ Oánh Oánh gặp nhau ở chỗ hoàng đế, Ân Trường Hoan nói hôm nay nàng muốn tới hoàng lăng nhưng lại không thấy Kỷ Oánh Oánh nói cũng muốn tới.
"Bởi vì sau khi về nhà ta mới biết được chuyện này." Kỷ Oánh Oánh hừ một tiếng, khinh thường nói "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta muốn đi theo ngươi sao."
Kỷ Thừa bất đắc dĩ nhìn Kỷ Oánh Oánh chết vì sĩ diện, thật ra bọn họ đúng là đi theo Ân Trường Hoan tới đây, nhưng Kỷ Oánh Oánh làm như vậy cũng là vì hắn, Kỷ Thừa tất nhiên sẽ không vạch mặt muội muội.
"Ta cũng không nói như vậy.
" Ân Trường Hoan nhún vai "Các ngươi xem xong chưa, khi nào thì hồi kinh?"
Kỷ Oánh Oánh gật đầu "Xem hết, xem hết rồi, chừng nào ngươi về thì chúng ta cũng trở về, trêи đường còn có thể trò chuyện với nhau."
Người của hoàng lăng đứng sau lưng Kỷ Oánh Oánh ngây người ra, lăng của Gia Hòa trưởng công chúa bị thấm nước từ lúc nào vậy, bọn hắn còn chưa từng nhìn thấy lăng công chúa này đâu?
Những quận chúa này quá kỳ quái, không hiểu, không hiểu nổi.
Ân Trường Hoan nói "Hiện tại đã là giữa trưa, dùng bữa xong thì về."
Kỷ Oánh Oánh lập tức đồng ý.
Khoảng cách từ hoàng lăng đến kinh thành không xa nên dùng xong bữa trưa, nghỉ ngơi một lát là bọn họ bắt đầu lên đường hồi kinh.
Đi được nửa đường thì trời lại mưa, Kỷ Oánh Oánh bảo ca ca muốn ngồi xe ngựa làm lý do chạy đến trong xe Ân Trường Hoan.
Ân Trường Hoan lấy khăn lau nước mưa dính trêи người Kỷ Oánh Oánh "Các ngươi là huynh muội, cần gì phải tránh hiềm nghi chứ."
Kỷ Oánh Oánh trợn mắt nhìn Ân Trường Hoan, lẽ thẳng khí tráng "Ta chính là thích ngươi đấy, muốn ngồi cùng ngươi đấy, có được không hả?"
"Vậy ngươi phải thất vọng rồi, ta đã có ý trung nhân." Ân Trường Hoan phong đạm vân khinh trả lời "Đành phải cô phụ ý tốt của ngươi thôi."
"Thích người khác rồi?" Quả tim Kỷ Oánh Oánh rơi lộp bộp, Ân Trường Hoan thích người khác rồi thì ca ca phải làm sao bây giờ?
"Là ai vậy?"
"Không nói cho ngươi." Ân Trường Hoan kéo rèm xe nhìn ra bên ngoài, mưa càng lúc càng to, sắc trời cũng tốt đen, trời này sợ là sẽ mưa rất lâu.
"Có phải là Diệp đại nhân không?"
"Về sau ngươi sẽ biết thôi." Ân Trường Hoan nói với hộ bệ bên ngoài "Mưa lớn quá, gần đây có chỗ tránh mưa nào không?"
Hộ vệ đội một cái mũ rộng vành "Khởi bẩm quận chúa, gần đây chỉ có Vấn Đạo am là có thể tránh mưa."
Vấn Đạo am, đây không phải là nơi mẫu thân Diệp Hoàn đang tu hành sao? Nếu nàng vào Vấn Đạo am tránh mưa thì có gặp phải mẫu thân Diệp Hoàn không?
Mặt Ân Trường Hoan biến sắc, vội vàng nói "Vậy thì thôi, vẫn là nên nhanh chóng hồi kinh, mưa quá lớn, bảo mọi người cẩn thận một chút."
"Quận chúa yên tâm." Hộ vệ tự tin nói "Thật muốn có người giở trò xấu, chúng ta có thể được bảo vệ quận chúa."
Kỷ Oánh Oánh thấy hộ vệ nói vậy, hỏi Ân Trường Hoan "Có người giở trò xấu là sao?"
"Ý nghĩa ở ngay trêи mặt chữ thôi." Ân Trường Hoan buông rèm xe xuống, "Mưa lớn như thế, khó đảm bảo được sẽ không có đạo tặc bí quá hoá liều."
"Nhưng nơi này cách kinh thành khá gần." Kỷ Oánh Oánh cả kinh trừng to mắt "Bọn họ không sợ sao?"
"Có thể làm chuyện này thì đều là người sống trêи mũi đao, huống hồ một trận mưa lớn thế này có thể cuốn hết mọi thứ, sợ cái gì mà sợ chứ, nói không chừng ngay cả thi cốt cũng không tìm được."
Kỷ Oánh Oánh chỉ là một quận chúa sống trong nhung lụa, ngày thường mặc dù đanh đá nhưng dù sao cũng chưa từng trải qua chuyện lớn gì, nghe thấy Ân Trường Hoan nói vậy, chân mềm nhũn ra.
"Trường Hoan, ngươi đừng làm ta sợ."
Ân Trường Hoan nín cười nghiêm túc nói "Ta cũng không phải đang dọa ngươi, hộ vệ của ta rất tài giỏi, bảo vệ ta thì không thành vấn đề, chỉ là hộ vệ của ngươi nhìn có vẻ không lợi hại lắm nha."
Hộ vệ của Ân Trường Hoan đều là Trịnh thái hậu bồi dưỡng cho nàng, người bình thường thì hộ vệ trong nhà đều là dành cho nam tử, sao có thể cho nữ quyến không bước chân ra khỏi cửa bao giờ chứ.
Mặc dù Kỷ Oánh Oánh là quận chúa, cũng có thân vệ nhưng cũng chỉ là hộ vệ phổ thông, không thể so được với hộ vệ của Ân Trường Hoan.
"Trường Hoan." Kỷ Oánh Oánh ngồi gần lại Ân Trường Hoan, kéo tay áo Ân Trường Hoan "Chúng ta dù sao cũng là biểu tỷ muội đó, nếu có xảy ra chuyện gì thì ngươi cũng sẽ không mặc kệ ta đúng không?"
Nói xong Kỷ Oánh Oánh ngẫm lại quan hệ của hai người, nói không chừng nếu gặp người xấu, Ân Trường Hoan sẽ vứt nàng xuống rồi bỏ chạy mất, thế là liền hung tợn đe dọa "Ngươi nếu dám bỏ ta lại rồi chạy trốn, ta dù biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi."
Ân Trường Hoan bật cười một tiếng đứng dậy "Kỷ Oánh Oánh, lá gan ngươi nhỏ quá đấy, vận khí của chúng ta không kém đến vậy đâu, yên tâm."
Vừa mới nói xong, lỗ tai Ân Trường Hoan khẽ động, ý cười ở khóe miệng cứng đờ, xe ngựa cũng chợt ngừng lại.
"Sao vậy?"
Nghe thấy có tiếng đao kiếm, Ân Trường Hoan bất đắc dĩ nói "Ta nghĩ vận khí chúng ta hôm nay khả năng không tốt lắm."
"Quận chúa, là Diệp đại nhân!" Giọng hộ vệ vội vàng nói ở ngoài xe ngựa.
"Cái gì?"
Ân Trường Hoan mở cửa xe ra, trời vẫn mưa to như trút nước, nước mưa thấm vào người nhưng nàng vẫn như chưa tỉnh táo được, chỉ nhìn chằm chằm Diệp Hoàn ở phía trước bị một đám người vây quanh, đôi mắt nhắm lại, thần sắc càng ngày càng lạnh.
Dám đụng vào người của nàng, những người này là không muốn nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa sao.
.
Dự đoán của Diệp Hoàn rất chuẩn, Phó Triết khi biết Diệp Hoàn ra khỏi kinh đưa chăn bông cho Diệp Quỳnh thì liền lên kế hoạch ám sát Diệp Hoàn lúc hồi kinh, nhưng hắn đã tính ra sai một chỗ, đó là người tới không chỉ có người của Phó Triết.
Có người muốn đục nước béo cò.
"Công tử!" Diệp Nhiên và Diệp Mặc bảo hộ Diệp Hoàn ở ở giữa "Đây rõ ràng là có hai nhóm người."
Nếu chỉ có người của Phó Triết thì bọn hắn không sợ, nhưng nhiều thêm một nhóm người, mà những người này lại đều là cao thủ, không nói đến việc bắt sống người của Phó Triết, chỉ sợ là chính bọn hắn muốn toàn thân trở về cũng không dễ.
Diệp Mặc nói "Có phải là người của Phó Lạc không?"
Diệp Nhiên nhấc kiếm giết chết một người đang lao tới, máu hòa với nước mưa phun trêи mặt hắn, ngày thường hắn luôn luôn cười hì hì nhưng bây giờ lại rất lạnh lùng "Quản hắn là người nào làm gì, trước hết cứ giết đi rồi nói."
Diệp Hoàn được bảo hộ ở giữa đã toàn thân ướt đẫm, nhìn thấy thích khách trước mắt như tăng gấp đôi, trêи mặt hắn không có bất kỳ e ngại gì, mà bình tĩnh như bản thân không biết những người này là tới lấy mạng hắn.
...
Người của Diệp Hoàn dù đều là cao thủ nhưng không thể chịu nổi đối phương có quá nhiều người.
"Công tử, ngươi cưỡi ngựa về Vấn Đạo am đi." Quần áo Diệp Nhiên đã thấm đẫm đầy máu, cũng không biết là máu của hắn hay là của thích khách.
Diệp Hoàn lắc đầu "Không được."
Hoàng đế mặc dù có an bài hộ vệ bảo hộ Diệp Quỳnh, nhưng có bao nhiêu người thì Diệp Hoàn không rõ, hắn sợ nếu bản thân trở về cầu cứu sẽ có thể liên lụy đến mẫu thân.
"Cố gắng kiên trì thêm một chút.
" Diệp Hoàn nhìn hộ vệ ngã xuống, ánh mắt như băng "Nhanh lên."
Diệp Nhiên theo bản năng hỏi "Ai?"
"Quận chúa!" Giọng Diệp Mặc kinh ngạc bỗng nhiên vang lên.
Diệp Nhiên đã dần kiệt lực nghe vậy sửng sốt một chút, liền bị một thích khách hung hăng đá một cước, hắn ho ra một ngụm máu "Sao có thể là quận chúa được, quận chúa không phải đang ở trong kinh thành sao?"
Diệp Mặc đang cầm ngăn thích khách muốn giết Diệp Nhiên lại, cấp tốc nói "Ta nói quận chúa tới."
"Cái gì?"
Diệp Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, Ân Trường Hoan vốn nên an an nhàn dật ở kinh thành nay lại đang cưỡi ngựa chạy như bay đến, theo sát phía sau chính là thân vệ của nàng, Kỷ Thừa cũng ở trong đó.
Toang rồi, chẳng lẽ quận chúa không thích công tử nữa, mà đi hẹn hò cùng Kỷ Thừa sao.
Ý nghĩ này chợt lóe lên, trông thấy viện binh đến, Diệp Nhiên trong lòng đã nắm chắc, giống như được ăn nhân sâm trăm năm, cấp tốc chém chết thích khách, dựa vào khí thế hung hãn của mình liên tiếp kết liễu được mấy tên thích khách.
Ân Trường Hoan ngay cả ngựa cũng không xuống đã mở ra một thông đạo đi tới bên cạnh Diệp Hoàn, tung người xuống ngựa, tỉ mỉ quan sát Diệp Hoàn trước trước sau sau mấy lần, xác nhận hắn không bị thương thì Ân Trường Hoan mới yên tâm.
Nàng phân phó hai thân vệ bảo vệ Diệp Hoàn, Ân Trường Hoan vọt tới chỗ thích khách, trêи mặt là sự lạnh lùng đến cực điểm, hoàn toàn khác so với ngày thường.
Diệp Hoàn nhíu mày, nói với hai thân vệ đang bảo vệ hắn "Các ngươi không cần phải để ý đến ta, mau đi giúp quận chúa đi."
Hai hộ vệ không nhúc nhích, một người nói "Diệp đại nhân yên tâm, võ nghệ quận chúa cao cường, sẽ không sao đâu."
Thích khách tuy nhiều nhưng đã bị người của Diệp Hoàn diệt bớt một bộ phận, Ân Trường Hoan và hộ vệ của nàng lại đều là cao thủ, rất nhanh thích khách bắt đầu có xu hướng suy tàn.
Một người mặc áo đen có vẻ là thủ lĩnh kỳ quái nói "Đức Dương quận chúa, ngươi đại khái không biết rồi, người mà ngươi đang che chở chính là con riêng, là hài tử do Diệp Quỳnh tằng tịu với kẻ khác mà sinh ra.
Mí mắt Diệp Hoàn run lên.
"Ngươi ăn phân à, sao miệng lại thối thế." Ân Trường Hoan ném kiếm trong tay cho thân vệ bên cạnh, tay phải bên hông rút ra một cây roi dài, trong nháy mắt vung đến chỗ người áo đen vừa nói chuyện "Phụ mẫu ngươi không dạy ngươi ăn nói sao, đã vậy hôm nay bản quận chúa sẽ dạy cho ngươi cách làm người!"
Người áo đen và đám người Diệp Nhiên đánh nhau lâu như vậy, đã có chút lực bất tòng tâm, vốn là muốn mượn việc nói chuyện với Ân Trường Hoan để lấy lại sức, kết quả lại bị Ân Trường Hoan nhìn thấu.
Hắn vung kiếm lên nhưng roi lại trượt ra, chém không đứt cũng cắt không nổi, rất khó để đối phó.
"Rút lui!"
Người áo đen cao giọng hô một tiếng rồi tháo chạy, nhưng Ân Trường Hoan sao có thể để hắn chạy dễ dàng như thế.
Nàng khéo léo dùng roi cuốn lấy nam nhân, lúc người áo đen không tránh thoát được liền ném roi cho hộ vệ, nàng lại lấy từ bên hông ra một thanh kiếm dài nhỏ đâm về phía người áo đen.
Thanh kiếm linh hoạt như rắn, người áo đen lại bị roi cuốn lấy, không né kịp, chỉ trong chốc lát đã bị thương tích đầy mình.
Diệp Hoàn nói "Mau đi giúp quận chúa."
Người áo đen chán nản, hắn đang đơn độc đánh nhau với Đức Dương quận chúa đấy, sao Diệp Hoàn lại có thể bảo người chạy lên đối phó hắn chứ, không thấy hệ vệ của Đức Dương quận chúa đều không động thủ sao.
Cái tên mọt sách Diệp Hoàn này một chút quy củ cũng không hiểu.
Diệp Hoàn tựa hồ như biết ý nghĩ của hắn, lạnh như băng nói "Đối đãi với loại người này, không cần nói cái gì mà đạo nghĩa giang hồ."
Tác giả có lời muốn nói:
Ân Trường Hoan: Dám đụng đến người của nàng, những người này là không muốn nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa sao?
Kỷ Oánh Oánh: Không, ngày mai trời vẫn mưa, sẽ không nhìn thấy mặt trời đâu.
.