Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục - Chương 27

Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục
Chương 27: Vợ tôi Quan Hỉ

Hứa Mộ Triều không ngờ, sau trăm năm lưu lạc bản thân lại bước chân lên lãnh địa của loài người trong hoàn cảnh này.

Hoàng hôn buông xuống, con đường cái uốn lượn quanh núi yên ắng tĩnh mịch, rừng cây xanh sẫm, khó bề phân biệt đung đưa trong gió đêm, không ngừng phát ra tiếng xào xạc.http://thanhthoigian.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpr...

Thành phố Tuyên Phương, là thành phố cứ điểm tầm trung nằm ở biên giới phía nam của loài người. Gò núi này chính là lối vào thành phố Tuyên Phương, địa hình hiểm trở, dễ thủ khó công.

Mà giờ khắc này, đội trưởng quân biên phòng —— một người đàn ông cường tráng tuổi gần bốn mươi, trung úy Chu Bình Nam mở đôi mắt mệt mỏi nhìn cô gái và chàng trai có dung mạo xuất sắc trước mắt, thầm lấy làm kinh hãi.

“Chiến tranh với thú tộc đã nổ ra, nơi này không thể qua lại. Vì sao cô cậu lại tới đây?” Đội trưởng Chu hỏi.

Cô gái vẻ mặt kinh hoàng chỉ về phía Tây: ” Chị em bọn cháu từ thị trấn Thập Phương chạy đến đây, nơi đó đã bị thú tộc đánh chiếm.”

Đội trưởng Chu gật gù, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cô cậu tạm thời ở trong doanh trại, hiện tại tình hình căng thẳng, khi chúng ta đánh lùi thú tộc rồi tôi sẽ đưa cô cậu rời đi.”

Cô gái gật đầu tỏ vẻ biết ơn. Đội trưởng Chu liên tục dặn dò họ đừng chạy lung tung, rồi bảo vệ binh dẫn họ đi, còn mình thì tiếp tục canh giữ ở phòng chỉ huy .

Sắc trời hoàn toàn tối hẳn.

Hứa Mộ Triều và A Lệ ngồi trong căn phòng có vách tường màu trắng sàn xám, nhất thời im lặng không nói gì với nhau, mỗi người đều lặng lẽ chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Hai ngày trước, bọn họ mới vừa tiến vào lãnh địa của thú tộc, liền gặp phải một đại đội thú quân đông đúc. Hứa Mộ Triều vẫn chưa muốn xuất hiện trước mặt thú tộc, chỉ có thể đi về phía Đông để tránh né đội quân. Không ngờ thú binh càng lúc càng đông, thậm chí còn xuất hiện trong lãnh địa loài người.

Lúc này, Hứa Mộ Triều mới xác nhận —— sau trăm năm yên ổn, thú tộc đã chính thức tuyên chiến với loài người!

Cô chỉ có thể ở thầm mắng Đồ Lôi ngu xuẩn ngạo mạn. Cô tuyệt đối không hi vọng cuộc chiến này tiếp tục.

Cứ như vậy, hai người tới vùng lân cận thành phố Tuyên Phương. Quân biên phòng loài người rõ ràng cảnh giác hơn người thú rất nhiều, nhanh chóng phát hiện ra tung tích hai người. Hứa Mộ Triều chuẩn bị nghênh địch xong xuôi, binh lính lại tưởng bọn họ là dân chạy nạn, mang về doanh trại, đưa đến trước mặt đội trưởng Chu.

Mà đội trưởng Chu, thoạt nhìn là một quân nhân trung niên chính trực, nhưng ý tốt thu nhận bọn họ của ông, lại làm cho Hứa Mộ Triều khó xử —— bước tiếp theo phải làm thế nào đây?

Trở về thú quân? Không được! Ai biết Minh Hoằng đã báo cho Đồ Lôi những “tội ác” của mình chưa? Trước khi trở lại đội ngũ của mình, cô không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Ở lại đây? Nhưng mọi tuyến đường đều bị đại binh thú quân bao vậy, thành Tuyên Phương chỉ có hai ngàn binh lực, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Chẳng lẽ cô là một bán thú lại bị coi là loài người, rồi chết trong cuộc tấn công của thú quân?

Tiếp tục hướng về phía Bắc, trốn vào lãnh địa loài người? Đây có vẻ là con đường tương đối an toàn. Nhưng nghĩ tới năm ngàn anh em trong đại đội năm có lẽ cũng phải tham gia chiến dịch hoang đường này, cô không thể coi như không biết mà bỏ rơi bọn họ. Hơn nữa đối với cô mà nói, thế giới loài người bây giờ hết sức xa lạ, trong tiềm thức cô thậm chí hơi kháng cự ý tưởng trở về.

Cô thầm cười khổ trong lòng —— Lúc vừa mới thức tỉnh, cô một lòng muốn trở về thế giới loài người mà không được; hiện giờ, lại cảm thấy lạ lẫm kháng cự với xã hội loài người ư?

Cô ngước mắt nhìn A Lệ, nói: “Nếu như cậu muốn trở về Đế đô, vậy thì đi luôn trong đêm nay đi. Quân phòng thủ ở dây, chỉ sợ không chống trả được mấy ngày.”

A Lệ ngẩn ra, đôi mắt trong suốt chỉ nhìn cô chăm chú: “Tôi đi rồi, chẳng lẽ để cô lại một mình?”

Lời này mặc dù vô dụng, lại khiến Hứa Mộ Triều cảm động, ngẩng đầu nhìn cậu, nhất thời không nói nên lời.

Lời A Lệ vừa nói hoàn toàn là buột miệng thốt ra, vừa ra khỏi miệng đã hơi hối hận —— Cô ấy mạnh thế kia, mình ở lại cũng chỉ là gánh nặng mà thôi. Nhưng mà. . . . . .

“Cảm ơn!” Hứa Mộ Triều giành lên tiếng trước, “Có người làm bạn dĩ nhiên là tốt hơn! Nhưng mà nơi này quá nguy hiểm.” Hơn nữa cậu luôn canh cánh Đế đô trong lòng, tại sao không trở về?

A Lệ nhẹ nhàng lắc đầu: “Những việc nguy hiểm hơn, không phải chúng ta đều đã trải qua rồi sao?”

Hứa Mộ Triều nhìn cậu, cười nói: “Được! Vậy hai ta tiếp tục làm bạn, cùng nhau sống sót!”

A Lệ cũng mỉm cười: “Được, Mộ Triều, chúng ta cùng nhau sống sót!”

Hứa Mộ Triều ngẩn người.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của cậu, cho dù hai người đã đi với nhau nhiều ngày, trong lòng cô vẫn hơi chấn động giống như ngày đầu tiên nhìn thấy cậu. Cô chưa bao giờ gặp được người nào khác giống như A Lệ, vừa khiến người ta cảm thấy thanh tú tinh khiết tới cực điểm, lại rực rỡ bức người đến cực hạn.

A Lệ, cậu thật sự chỉ là một binh lính bình thường thôi ư?

——————————————————

Cuộc tấn công của thú quân, lại đến sớm hơn dự đoán của Hứa Mộ Triều.

Vào lúc nửa đêm, cô và A Lệ mặc nguyên quần áo đi ngủ, lại đột nhiên bị tiếng lửa đạn làm tỉnh giấc. Trong doanh trại vang lên tiếng bước chân rầm rập, hai người liếc mắt nhìn nhau, đứng dậy chạy ra ngoài cửa.

Ánh lửa màu đỏ giống như một cái móng vuốt khổng lồ, xé toang bầu trời đen thẫm. Vô số binh lính cầm vũ khí yên lặng chạy về phía ánh lửa. Tiếng kèn lệnh tấn công vô cùng quen thuộc của thú tộc cất lên to rõ, vang dội cả dãy núi.

Đã xảy chuyện gì? Theo quan sát trên đường đi của Hứa Mộ Triều, cho dù đại đội thú binh hành quân thật gấp, ít nhất còn phải mất hai ngày nữa mới đến được thành phố Tuyên Phương.

Cô bảo A Lệ ở trong phòng khóa chặt cửa lại, mình thì đi theo đám lính, xông lên tiền tuyến. Có binh lính chú ý tới cô, nhưng quân tình khẩn cấp, không ai có tâm tư quan tâm tại sao cô lại xuất hiện ở đây.

Đội thú binh này rõ ràng hết sức giảo hoạt, thay đổi tác phong gióng trống khua chiêng đấu đá lung tung của thú quân, lợi dụng bóng đêm leo lên đường núi, ám sát lính trinh sát. Khung sắt phòng hộ vốn dĩ cao hơn mười mét, đã bị hỏa lực của thú quân đánh sập. Thú binh bỏ qua việc tấn công các lô cốt, cầm súng laser trong tay xông thẳng vào trận địa, triển khai cận chiến với binh lính loài người!

Lúc này, Hứa Mộ Triều chợt thấy đội trưởng Chu bị một sĩ quan người thú cường tráng đẩy ngã xuống đất, súng lục của người thú nhắm ngay đầu ông!

Hứa Mộ Triều theo phản xạ có điều kiện nhào tới, một phát đã bắt được tay của người thú này, khẩu súng đó liền văng lên trời. Một chân cô đá vào đầu gối của hắn ta—— người thú cường tráng ở trước mặt cô lại nhu nhược như một con búp bê vải, hét thảm một tiếng quỳ xuống đất.

“Cô!” Đội trưởng Chu ngã lăn trên đất được cô chắn sau lưng, kinh ngạc đứng dậy.

“Ai ui! Con nhóc thối tha!” Người thú tức giận mắng to, lại giơ súng lên định bắn.

Toàn thân Hứa Mộ Triều cũng bàng hoàng chấn động! Thấy hắn lại muốn tập kích, cô giơ chân lên đá vào ngực sĩ quan người thú, không dùng sức cho lắm, nhưng cũng khiến hắn ngã ầm xuống đất.

“Nhìn xem tôi là ai!” Giọng nói của cô vừa mừng vui lại xen lẫn tức giận, người thú đó nghe được cũng cứng đờ cả người.

Người thú cường tráng hầu như không dám tin vào mắt mình, ngây ngốc nhìn cô chằm chằm. Một lát sau, hắn bỗng nhiên khóc òa như đứa trẻ, nức nở từ trên mặt đất bổ nhào tới, ôm lấy Hứa Mộ Triều: “Đội trưởng! Đội trưởng! Rốt cuộc cô cũng trở lại rồi!”

Hứa Mộ Triều nhanh chóng lấy súng của người thú, xoay người nhắm ngay khuôn mặt khiếp sợ của đội trưởng Chu: “Ra lệnh đầu hàng đi —— Tôi đảm bảo không giết tù binh nào.”

Sau trận đột kích ban đêm của đại đội số năm thú tộc vào thành phố Tuyên Phương.

Phòng chỉ huy của quân biên phòng loài người lúc trước, hôm nay lại có mấy tên người thú đang ngồi nghênh ngang. Khuôn mặt của họ đều lộ ra nụ cười lấy lòng, mong ngóng nhìn Hứa Mộ Triều ngồi ở vị trí chủ trì.

Mấy người này đều là thân tín của Hứa Mộ Triều, sau khi cô đi đảo Tây Vu, Đại Vũ tạm thời giữ chức đội trưởng. Có thể gặp nhau ở đây, hoàn toàn là nhờ bọn họ triệt để thi hành sách lược của Hứa Mộ Triều——

Nếu dựa theo sắp xếp thống nhất ban đầu, bọn họ cần phải phá được một thành phố hoang vu cằn cỗi hơn ở phía đông, trong khi mức độ canh phòng nghiêm ngặt lại giống nhau. Nhưng họ chê không đủ béo bở, cả gan làm loạn, trực tiếp giành trước một đại đội khác, tới công kích thành phố Tuyên Phương giàu có.

“Đội trưởng, mọi người đều mong đợi cô trở lại —— Tại sao cô trở lại rồi, lại phải giữ bí mật với binh lính?” Một sĩ quan hỏi.

Hứa Mộ Triều thở dài: “Một lời khó nói hết. Tóm lại là nếu như Đồ Lôi biết tôi còn sống trở về, nhất định sẽ đưa tôi vào chỗ chết.” Cô chuyển đề tài, “Dĩ nhiên, nếu ai đó trong mọi người bán đứng tôi, đoán chừng Đồ Lôi sẽ trọng thưởng hậu hĩnh.”

Đám người thú thô lỗ lập tức rầm rì tức giận.

“Con mẹ tên nào dám bán đứng đội trưởng, cả đại đội năm chặt hắn thành trăm mảnh!” Đại Vũ quát.

“Đội trưởng, vậy tiếp theo phải làm sao đây?”

Hứa Mộ Triều suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Tại sao Đồ Lôi muốn phát động chiến tranh?”

Đại Vũ đáp: “Là chủ ý của tham mưu trưởng Tiếu Khắc, nói hiện giờ loài người mới vừa chiến tranh với Zombie xong, đúng là cơ hội mà chúng ta nên tranh thủ. Cả kế hoạch tấn công, cũng do hắn đặt ra.”

Hứa Mộ Triều gật đầu —— quả nhiên là do Tiếu Khắc xúi giục. Người đàn ông này, rốt cuộc có mục đích gì, tại sao lại đi khuyến khích hai tộc đại chiến?

“Nhưng mà đội trưởng. . . . . .” Một người thú nói, “Có lẽ chúng ta thật sự có thể đánh thắng loài người —— chúng ta đã tiêu diệt hơn mười thành phố!” Những người thú khác cũng lộ vẻ phấn chấn.

Hứa Mộ Triều đã suy xét cuộc chiến trường kì này từ lâu, lắc đầu nói: “Chúng ta đột nhiên đánh lén, loài người không kịp phòng bị, đương nhiên ban đầu có thể thành công. Việc này không thể chứng minh được gì!”

Đám thú binh giật mình ngơ ngác.

Cô lại nói: “Đại đội chúng ta cũng được coi là có trang bị tốt nhất trong thú quân đúng không? Trên đường đi lần này tôi thấy trang bị của Zombie còn tốt hơn cả chúng ta. Nhưng một đội quân Zombie mạnh mẽ như vậy, lại bị quân chinh Tây của loài người đánh bại. Mọi người nói xem, nếu chúng ta tổ chức chiến tranh trực diện với loài người, thì có phần thắng không?”

Đám thú ngơ ngác nhìn nhau. Hứa Mộ Triều khẳng định: “Đây là một cuộc chiến không thể nào chiến thắng.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Đại Vũ hỏi, “Có nên đánh hay không?”

Hứa Mộ Triều im lặng trầm tư.

Mặc dù Đồ Lôi là đồ phá hoại, nhưng nếu cuộc chiến này phát sinh thì cả hai bên đều thua thiệt, kẻ đắc lợi duy nhất là Minh Hoằng.

Hơn nữa một khi chiến tranh phát động, đó đã không còn là chuyện riêng của Đồ Lôi nữa, mà liên quan tới sống chết của mấy vạn thú binh. Nếu như đại đội năm không nhất trí với cả quân đoàn, chỉ sợ sẽ liên lụy đại đội khác rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Cô ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: “Đánh! Nhưng mà phải đánh cẩn thận, đánh từ từ, không cho giết một tù binh loài người nào, không chủ động xâm chiếm lãnh thổ của loài người. Đội trưởng Chu bị bắt làm tù binh ngày hôm qua, hãy đối xử với ông ấy thật tốt, sau này có khi ông ta lại có ích.”

Đám thú không hề nghi ngờ những lời cô nói, gật đầu tới tấp.

Sau nửa tháng ngắn ngủi, lời nói của Hứa Mộ Triều đã được chứng thực.

Sau khi quân đội thú tộc thắng lợi hát vang thẳng tiến vào thủ phủ loài người, mười vạn quân phía Nam của loài người đã tụ họp yên lặng chờ đợi từ rất lâu, lập tức phát động phản kích như gió táp mưa rào, giáng cho quân trung lộ của thú tộc một đòn đau.

Năm năm nay, trang bị và năng lực tác chiến của thú quân phần lớn chỉ dậm chân tại chỗ, quân đội loài người thì đã đổi mới vũ khí uy lực hơn từ lâu, khả năng chỉ huy lại càng vượt xa thú tộc —— Thắng lợi như vậy, quả thật là chuyện dễ như trở bàn tay.

Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, quân đội loài người đã tiêu diệt năm ngàn thú quân, bắt giữ tám ngàn thú quân. Quân trung lộ chủ lực càng phải chịu tổn thất nặng nề. Nếu không phải đại đội năm một mực quanh quẩn ở phía Đông, không nghe hiệu lệnh từ trung ương đột ngột ào ra, tập kích quân địch từ bên ngoài mở đường máu bên cánh phải, thì hai vạn binh còn lại của quân trung lộ đã hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi vòng vây, rút lui đến vị trí an toàn.

Sĩ khí của thú quân lập tức chìm xuống, vậy mà Đồ Lôi lập tức ban bố thông báo, nói thắng thua là chuyện thường nhà binh, không phải chúng ta đã thắng rất nhiều trận rồi sao? Chúng ta phải kiên trì nỗ lực, tiêu diệt hết quân địch!

Phát ngôn tràn đầy hào khí này, cũng khiến không ít thú binh củng cố lòng tin, quyết tâm chiến đấu tới cùng.

Sau khi Hứa Mộ Triều thấy thông báo này, trong lòng tức giận chửi rủa Đồ Lôi và Tiếu Khắc mấy chục lần.

Trong thông báo, Đồ Lôi cũng phê bình thủ lĩnh quân trung lộ, quy kết nguyên nhân thất bại lần này là do ông ta chỉ huy không thỏa đáng. Hứa Mộ Triều khịt mũi coi thường—— Hình như quân trung lộ hoàn toàn dựa theo bố trí tiến quân của Tiếu Khắc cơ mà?

Thủ lĩnh quân trung lộ là bán thú hình hổ ba mươi tuổi, tên là Mộ Đạt. Hứa Mộ Triều đã từng gặp ông ấy vài lần, mặc dù giao tình không sâu, nhưng cũng biết ông ta là một đội trưởng chính trực có năng lực. Trận chiến lần này, nếu như Mộ Đạt không bình tĩnh ngoan cường điều binh chống cự, chỉ sợ Hứa Mộ Triều có ra tay giải cứu, quân trung lộ cũng chẳng còn nổi năm ngàn binh. Nghe nói trong trận chiến này ông ta cũng bị thương, hai ngày trước đã phái đội phó đến cảm tạ đại đội năm, Đại Vũ ra mặt tiếp đãi.

Nghĩ tới đây, trong lòng Hứa Mộ Triều nảy ra một ý tưởng —— Mộ Đạt có uy tín rất cao trong thú tộc, nếu như có được sự ủng hộ của ông ta, thì rất có hi vọng ngăn cản cuộc chiến này tiếp tục!

Nhưng mà không biết, lòng trung thành của Mộ Đạt dành cho Đồ Lôi sâu sắc tới mức nào?

Cô cảm thấy Mộ Đạt này, có lẽ đáng giá để cô mạo hiểm.

——————————————————

Mưa rơi tí tách từng hạt, thời tiết cuối mùa thulạnh lẽo ngấm vào tận xương. Trận mưa đột ngột này, khiến cả doanh trại phủ một màu im ắng thê lương.

Trong căn phòng lớn yên tĩnh, rèm cửa sổ rách rưới màu xám trắng bay bay theo gió, cuốn theo không khí mát mẻ của cơn mưa vào phòng.

Một Bán thú cường tráng cao gần hai mét, ngồi dựa trên chiếc sô pha dài bằng da, vai phải quấn băng gạc màu trắng, thấm những vệt máu tươi nhàn nhạt.

Cửa đột nhiên bị đẩy ra, một phụ nữ loài người vóc dáng nhỏ nhắn, mặc chiếc váy lụa trắng mỏng tang, bưng đĩa thịt tươi và trà nóng, cúi thấp đầu đi vào phòng.

Cô đặt thức ăn lên chiếc bàn thấp bên cạnh bán thú, quay đầu rời đi. Ánh mắt bán thú trầm xuống, dễ dàng bắt được cánh tay của cô. Cô lập tức giãy dụa, cánh tay tráng kiện của Mộ Đạt vẫn không hề nhúc nhích.

Bán thú bật ra tiếng cười trầm thấp, chỉ dùng sức một chút, người phụ nữ liền ngã vào trong lòng ông ta.

“Bà xã, anh muốn. . . . . .” Mộ Đạt lẩm bẩm, vùi đầu vào bộ ngực với những đường cong lả lướt của người phụ nữ.

Người phụ nữ xinh đẹp khẽ thở hổn hển, giọng nói lại hết sức lạnh lùng: “Sao anh không chết quách trên chiến trường đi?”

Đầu của bán thú đã thăm dò vào váy, miệng vừa khẽ dùng sức, người phụ nữ không nhịn được kêu một tiếng. Giọng nói buồn rầu của bán thú truyền đến: “Bà xã, em mong anh chết à? Muốn ở góa sao?”

Mặt người phụ nữ nhất thời càng thêm đỏ hồng, cô cắn chặt môi dưới, không phản bác nữa lại lộ ra vẻ khổ sở: “Anh đã hứa với tôi, không khai chiến với loài người kia mà!”

Bán thú đã cởi sạch sẽ quần áo trên người cô, trầm ngâm nhìn thân thể phái nữ loài người mượt mà non nớt trong ngực, ông ta khẽ thở dài: “Anh phải phục tùng quân lệnh.”

“Nhưng mà . . . . . . Bất kể anh thắng hay thua, tôi đều không vui!”

Bán thú lật người, đè cô ở trên giường, nghiêm túc nói: “A Hỉ, anh hứa với em, chúng ta nhất định sẽ sống tiếp.”

Quan Hỉ không lên tiếng nữa, bởi vì bán thú đã không hề phân trần mà tiến thẳng vào cô.

Hai tay cô nắm chặt đầu vai Mộ Đạt, nhìn khuôn mặt thú thô kệch nhỏ mồ hôi, còn có cặp mắt chứa đầy dục vọng kia, buồn vui đồng thời ập đến.

Cô là người phụ nữ vô sỉ nhất trên thế giới này —— từ kiên trinh bất khuất lúc đầu, đến nản lòng thoái chí, đến mềm lòng cảm động, lập lời thề muốn tiếp cận Mộ Đạt chờ đợi thời cơ giết chết ông ta, cuối cùng lại trở thành người đàn bà của ông.

Từ thân thể, đến trái tim đều sa ngã. Trở thành người đàn bà của bán thú mà loài người phỉ nhổ.

“Mộ Đạt. . . . . .” Quan Hỉ nhẹ nhàng gọi tên ông, giọng nói lạnh lẽo cực độ, “Nếu như có một ngày, anh đánh vào Đế đô, tôi sẽ giết chết anh.”

Động tác của bán thú hơi khựng lại, gằn từng chữ một: “Anh bằng lòng chết vì em.”

Một giờ sau.

Mộ Đạt chỉ dùng một chiếc thảm mỏng, phủ lên thân thể đang quấn lấy nhau của hai người. Cô gái vùi đầu ngủ say trong lòng ông, mặc dù khiến vết thương của ông hơi đau, thế nhưng ông lại không đành lòng đánh thức cô. Chỉ cúi đầu nhìn gương mặt vẫn còn ửng hồng của cô gái, si ngốc mất hồn.

Mưa đã tạnh.

Khoảng sân trống trải ngoài cửa sổ, chợt vang lên một tiếng ho khan nhẹ nhàng. Tiếng ho khan này đột ngột như thế, giống như cố ý nhắc nhở Mộ Đạt về sự tồn tại của nó.

Ánh mắt của Mộ Đạt lướt nhanh như điện, nhưng chỉ thấy sắc trời mờ tối. Ông ta nhẹ nhàng dịch Quan Hỉ ra, cực kỳ cẩn thận đặt trên ghế sô pha, đắp thêm lớp chăn kín mít bao phủ khắp thân thể cô.

Mộ Đạt cầm khẩu súng lục laser trên tay ghế sô pha lên, chậm rãi đứng dậy, nhắm thẳng về hướng giọng nói truyền tới: “Lăn ra đây!”

Một lát sau, một giọng nữ mềm mại truyền đến, dường như hơi lúng túng: “Đội trưởng Mộ. . . . . . Anh mặc quần trước đã, rồi chúng ta nói chuyện.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3