Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục - Chương 41
Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục
Chương 41: Nô lệ người thú
“Đại Vũ;
Tôi bảo cậu giữ liên lạc với tôi, bản thân cậu là một bán thú lại chọn cách cũ rích không hề có tính bí mật như viết thư, tôi cũng chẳng còn hơi sức mà mắng cậu nữa. Sau này tất cả liên lạc giữa chúng ta, sẽ thông qua A Lệ. Đúng, cậu ta vẫn chưa chết, đang ở đế đô. Cậu ta rất đáng tin cậy.http://thanhthoigian.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpr...
Cậu nói quan quân loài người đối xử công bằng với binh lính Thú tộc, tôi rất yên tâm. Chỉ là mong mọi người nhớ lấy, cho dù cùng là con người cũng có sự phân biệt màu da chủng tộc, và cũng đã từng mất rất nhiều năm mới thu hẹp được khoảng cách này. Bởi vậy nếu có bị chèn ép, các cậu cũng đừng kích động, muốn đạt được quyền lực ngang hàng cần phải có thời gian, sự cố gắng và nhẫn nại. Nếu có ai khi dễ thì ráng thông minh linh hoạt một chút, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nhưng đừng để cho người ta đè đầu cưỡi cổ đấy nhé!
Tôi ở đây rất thoải mái, cậu đùa gì thế? Bản đội trưởng lợi hại như vậy còn là một bán thú cao cấp, Cố Nguyên soái làm sao có thể mang tôi ra làm thí nghiệm? Từ đồ dùng cho đến ăn mặc đều theo tiêu chuẩn hạng nhất, hôm nay Cố Nguyên soái còn mời tôi tham gia bữa tiệc của giới thượng lưu loài người. Tương lai đội trưởng của cậu sẽ thăng quan tiếc chức rất nhanh, các cậu đừng lo lắng mù quáng nữa, cũng đừng nhắc lại những chuyện hoang đường như tới đế đô cứu tôi! Đồ ngốc, bộ cậu biết đường đến đế đô sao?
Đúng rồi, nếu như thực sự có người làm khó các cậu, nhớ tìm Mộ Đạt. Anh ta nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa; còn nếu bất đắc dĩ quá thì nhớ tìm tôi nhé.
Được rồi, tôi tin là chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại nhau. Bảo mọi người ngoan ngoãn làm việc cho tốt! Để rạng danh Thú Tộc, giữ thể diện trước mặt con người, không làm mất mặt tôi!
Hứa Mộ Triều.”
Nội dung không có một chút buồn bã đau khổ nào, cũng không nói gì về chuyện bị thí nghiệm, vui vẻ sung sướng giống như đang nghỉ phép ở đế đô. . . . . .
Khuyên Thú Binh nhẫn nại chịu đựng gian khổ nhất thời, biết dung hợp chủng tộc cần một khoảng thời gian dài cũng phù hợp với tính tình co được dãn được của cô.
Gấp bức thư lại nguyên dạng lần nữa, mặt Cố Triệt lạnh lùng không cảm xúc gọi người hầu vào phòng.
“Giao cho sĩ quan đại đội năm của Thú Tộc tên Đại Vũ.” Anh ta dặn dò ngắn gọn.
Người hầu hơi nghi ngờ —— sĩ quan đại đội năm, cấp bậc rất thấp. . . . . . Từ khi nào nguyên soái lại phải tự mình viết thư cho sĩ quan cấp bậc thấp như thế chứ? Hơn nữa còn là Thú Tộc? Người hầu nhận lấy thư, trịnh trọng lui ra ngoài.
Cố Triệt mở tài liệu ra lần nữa, hết sức chăm chú đọc và phê duyệt. Chỉ là trên đầu ngón tay lại thoang thoảng một mùi hương, là mùi giấy viết thư sao—— chắc cô đã dùng nước hoa nên dù người đã rời đi, trong phòng vẫn còn lưu lại mùi hương thơm ngát. Cũng may mùi thơm này vô cùng nhạt, làm cho anh nhớ tới mùi mưa phùn ngày thu, cũng không khiến người ta chán ghét.
Ba ngày sau, tại dinh thự của bộ trưởng bộ quân sự.
Màn đêm dần dần buông xuống, biệt thự bằng đá cẩm thạch trắng dưới ánh đèn mờ ảo ven hồ có một vẻ đẹp an tĩnh mà cao quý.
Chiếc xe sang trọng sau khi được thủ vệ kiểm tra ở cửa chính thì lái vào đậu trong sân. Những người đàn ông đi giày Tây, mang theo những cô bạn gái đoan trang ưu nhã, được dẫn người hầu đường đi vào bữa tiệc tổ chức ở tầng một biệt thự.
Quan Duy Lăng và Tạ Mẫn Hồng mặc quân trang, đứng đợi ở đường mòn ven hồ. Thỉnh thoảng có lại có người đẹp nổi tiếng đế đô đến cùng hàn huyên với hai ngôi sao mới nổi của quân đôi, đồng thời cũng tò mò không biết tiểu thư nhà nào sẽ là bạn gái của hai người tối nay.
Trên mặt hai người vẫn duy trì nụ cười thân thiện, liếc chừng bãi đậu xe. Cho đến trước lúc bắt đầu tiệc rượu mười phút, hai mắt Tạ Mẫn Hồng mới sáng lên: “Đến rồi.”
Hai người vội vàng bước ra nghênh đón.
Khi chiếc xe dài màu xám tro vững vàng dừng lại, một người đẹp cao gầy mặc váy dạ hội màu trắng, ưu nhã nghiêng người bước xuống xe. Ngay lập tức có không ít người nhìn sang rối rít hỏi thăm cô.
Mà Cố Linh, “chị em bà con xa” của Nguyên soái Cố Triệt, con gái của một thương gia miền Nam trong truyền thuyết, bước vào giới xã giao đế đô dĩ nhiên đã trở thành tiêu điểm theo đuổi của các vị công tử từ lâu.
Sau đó, dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người, cô đưa tay ra đỡ một người phụ nữ khác xuống xe.
Nếu như Cố Linh diễm lệ như hoa hồng, rạng rỡ bốn phía; thì cô gái trẻ tuổi này lại tươi mát như một đóa hoa lan mềm mại nhẹ nhõm.
Váy dây màu xanh nhạt, tôn lên vóc dáng thon gọn hấp dẫn của cô. Chiều dài chiếc váy qua đầu gối một đoạn, lộ ra bắp chân thon thả trắng nõn; mái tóc dài màu đen mềm mại như tơ xõa tung trên đầu vai, làm nổi bật gương mặt trang điểm nhàn nhạt trong veo như ngọc, hết sức động lòng người của cô.
Bông tai ngọc bích tô điểm cho vành tai trắng như tuyết. Dây chuyền kim cương được chế tác tinh xảo, khiến làn da Hứa Mộ Triều càng thêm non nớt trắng nõn. Tươi mát mà không đơn điệu, trong nét hồn nhiên lại lộ ra vài phần cao quý.
Mà khi cô đứng yên trước xe, đôi mắt đen nhánh trong suốt như nước hồ thu. Ánh mắt thoáng chút khẩn trương, rồi lại thản nhiên trong trẻo, vừa có sự hào sảng của phái nam nhưng vẫn không mất đi vẻ linh động dịu dàng.
Không phải giai nhân tuyệt sắc, nhưng cũng đủ để ánh mắt mọi người không kìm chế được phải dừng lại trên người cô. Bọn họ rối rít suy đoán, đây là con gái nhà ai, vì sao chưa từng nghe tên? Chẳng lẽ cũng là người của Cố thị?
Tạ Mẫn Hồng chọt chọt Quan Duy Lăng đang ngẩn người, còn Cố Linh cười ha ha đi thẳng về phía trước khoác cánh tay của anh ta.
Lúc này Quan Duy Lăng mới phản ứng lại, anh ta đang đứng trong tối, nhờ có màn đêm che giấu nên khuôn mặt màu lúa mạch thoáng ửng hồng không bị ai phát hiện. Anh đi lên trước, im lặng đưa tay về phía cô.
Bộ váy này, thật sự rất hợp với cô. Dưới ánh trăng, cánh tay của cô mảnh khảnh trắng nõn đến không thể tin nổi. Nhìn cánh tay trái mang găng tay trắng của cô khoác vào khuỷu tay mình, Quan Duy Lăng hơi ngẩn ra.
Hứa Mộ Triều sớm đã quyết định, hôm nay nhất định phải thay Thú Tộc chinh phục những thành kiến của xã hội thượng lưu nên đã sớm chuẩn bị đầy đủ để mọi thứ đều hoàn mỹ nhất. Giờ phút này bạn trai bên cạnh còn là Quan Duy Lăng đàng hoàng đứng đắn, càng khiến lòng tin của cô tăng lên gấp bội. Cô cười nói: “Quan lớn à, tối nay. . . . . . phải nhờ anh chiếu cố rồi.”
Không ngờ Quan Duy Lăng nghiêng đầu nhìn cô, cũng không cười giỡn mà lại trịnh trọng gật đầu.
Anh ta quả nhiên. . . . . . là một người nghiêm túc!
“Hứa tiểu thư là người Thú?” Cục trưởng Bộ Tài Chính hơn ba mươi tuổi kinh ngạc há hốc mồm, Tiết nhị công tử, con trai ngài hiệu trưởng đại học Đế Đô đứng bên cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Hứa Mộ Triều mỉm cười gật đầu.
Cố Linh ở bên cạnh thổi gió: ” Lúc còn ở Thú Tộc Hứa tiểu thư là Tướng quân, rất được Cố Nguyên soái coi trọng!”
Vị cục trưởng kia nhanh chóng che giấu sự lúng túng, miễn cưỡng khôi phục nụ cười: “Một cô gái thanh nhã như vậy, xem ra tôi phải thay đổi cách nhìn về Thú Tộc rồi.”
Từ một khắc Hứa Mộ Triều bước vào cửa, Tiết nhị công tử đã say mê cô. Giờ phút này nghe nói cô là người Thú thì càng thêm hưng phấn tò mò. Anh ta thầm nghĩ nếu như mình dẫn cô đến chỗ đám bạn giới thiệu thì oai biết nhường nào. Nghĩ vậy, anh ta liền không chút kiêng kỵ nhìn cô chằm chằm cười nói: “Được quen biết cô là vinh hạnh của tôi! Hôm nào rảnh rỗi tôi sẽ giới thiệu mấy người bạn của tôi làm quen với cô nhé.”
Hứa Mộ Triều mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng không ưa loại con nhà giàu này cho lắm.
Sau khi cô khiêu vũ mở màn với Quan Duy Lăng, đã hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi người. Đám người Cố Linh mang theo Hứa Mộ Triều dùng thân phận người Thú giới thiệu với hết nhóm quan lớn này đến nhóm quý tộc khác. Có người tỏ vẻ thân thiện, cũng có người hết sức khiếp sợ khinh thường. Cũng có không ít thanh niên tài tuấn tràn đầy hứng thú với phụ nữ bán thú. Thậm chí nói những lời ám hiệu hẹn hò nhưng đều bị Cố Linh nhẹ nhàng cản lại.
Vũ khúc lại vang lên lần nữa, Quan Duy Lăng đưa Hứa Mộ Triều vào sàn nhảy lần thứ hai. Chỉ là lần này, ánh mắt của mọi người sáng trưng như đèn pha nhìn chăm chú vào đôi kim đồng ngọc nữ.
Hứa Mộ Triều vẫn mỉm cười, vẫn mặc Quan Duy Lăng dìu cô nhẹ nhàng xoay tròn trong sàn nhảy. Kỹ thuật của anh ta không xuất sắc lắm, còn cô chỉ mới học tạm ở chỗ Cố Linh được mấy hôm nên gót giày màu đen không tránh khỏi vài lần dẫm lên đôi ủng quân nhân của Quan Duy Lăng.
“Thật ngại quá. . . . . .” Cô nhỏ giọng nói.
“Không sao.” Anh vẫn vòng tay trên bờ eo mảnh khảnh của cô, đôi mắt đen thăm thẳm dưới hàng mày rậm, nhìn chăm chú vào dung nhan thanh lệ của người phụ nữ trước mắt.
Cho dù là Hứa Mộ Triều, bị anh ta nhìn chằm chằm như vậy cũng không chịu nổi. Trên mặt thoáng ửng đỏ, trực tiếp hỏi: “Nhìn đủ chưa vậy?”
Quan Duy Lăng lập tức quay đầu đi chỗ khác, đường cong kiên nghị trên gò má dường như cũng từ từ nhuộm hồng.
“Thí nghiệm. . . . . . Cô phải khổ rồi.” Anh ta chợt nhỏ giọng nói, “Chỉ là người máy thật sự quá thần bí, để tiêu diệt tất cả những nguy hiểm chưa biết, tôi buộc phải phục tùng mệnh lệnh. . . . . . Là tôi đã không thực hiện đúng lời cam kết.”
“Không sao cả. . . . . .” Hứa Mộ Triều cũng không thật sự trách anh ta, cười nói, “Bản thân tôi lựa chọn để Cố Nguyên soái xử lý thì đã không tức giận vì những chuyện này rồi. Lần trước chỉ là nói lẫy thôi, anh yên tâm, tôi sẽ tính món nợ này lên đầu Cố Nguyên soái.”
“. . . . . .”
Bên ngoài sàn nhảy, Tạ Mẫn Hồng một tay quàng vai Cố Linh, cười nói: “Hôm nay có coi là thành công không?”
Cố Linh gật đầu: “Mặc dù cô ấy không phải loại con gái trời sinh am hiểu xã giao nhưng cũng khéo léo hơn tưởng tượng của tôi nhiều lắm. Trước lạ sau quen, tham gia những hoạt động này nhiều, mọi người cũng sẽ hình thành thói quen tự nhiên tiếp nhận.”
“Trang đầu báo đế đô ngày mai, nhất định sẽ là cô ấy.”
Cố Linh đột nhiên bật cười: “Còn cần anh nói sao, Bộ trưởng bộ văn hóa giáo dục đã sớm an bài xong xuôi. ‘ Thục nữ Thú tộc làm người ta kinh ngạc’! ‘ Còn tuyệt vời hơn cả mỹ nữ ngây thơ nhất ’. . . . . . Tựa đề như vậy không tệ chứ? Tiếp theo đây, sẽ dẫn dắt dư luận đến việc thảo luận địa vị Thú Tộc. Phái học viện sẽ đứng ra, ủng hộ nhân quyền của Thú Tộc. Sau đó báo quân sự sẽ báo cáo năng lực tác chiến của Hứa Mộ Triều, đắp nặn cô ấy thành một người phụ nữ tài mạo song toàn.”
Chỉ chớp mắt, Hứa Mộ Triều đã bước vào giới xã giao đế đô hơn một tháng. So với lần lộ diện chấn động đầu tiên, các vị quan lớn tài phiệt cũng đã quen với sự tồn tại của một cô gái thanh nhã có bối cảnh thần bí, chỗ dựa hùng mạnh này.
Mà cô ở trên chiến trường nhiều năm, cũng biết rất nhiều chuyện kỳ lạ thần bí về Thú Tộc, Zombie, phong thổ, thêm cách nói năng hào phóng khôi hài, cũng khiến không ít người trẻ tuổi cảm thấy hứng thú.
Tối nay là Tiệc đầy tháng của con gái thị trưởng, những người có máu mặt trong thành đều đến. Hứa Mộ Triều mặc một bộ váy đỏ, cầm ly rượu trong tay đứng trên ban công rộng rãi, bên cạnh có năm sáu người thanh niên đi theo.
“Mộ Triều, tôi có nuôi vài lứa ngựa tốt ở thành Tây, Chủ nhật cô có hứng thú đi xem một chút không?” Phùng Tam công tử nhà giàu nhất thành cười rạng rỡ như cây ngọc đón gió.
“Ừ!” Hứa Mộ Triều mỉm cười gật đầu.
Tiết nhị công tử con trai hiệu trưởng đại học đế đô cũng là một thanh niên anh tuấn, đã sớm thân thiết với Hứa Mộ Triều liền lườm Phùng tam công tử một cái: “Chỉ mời cô ấy á? Cậu định cho tôi ra rìa sao?”
Phùng tam cười ha ha, ôm vai họ Tiết: “Những con ngựa của tôi rất là hung dữ, Mộ Triều là cao thủ dĩ nhiên là không thành vấn đề. Còn anh. . . . . . nhã nhặn như vậy liệu có thuần phục nổi không?”
Tiết Nhị cũng cười, đấm vào ngực anh ta một đấm. Một người thanh niên khác cũng cười nói: “Nói mới nhớ, tôi muốn hỏi một vấn đề, Mộ Triều đừng cảm thấy bị xúc phạm nha. . . . . . Mặc dù ai cũng biết cô là người Thú, nhưng không rõ lúc cô biến thân có hình dạng như thế nào, thật sự khiến người ta tò mò! Hôm nào có thể biến hình cho chúng tôi mở rộng tầm mắt không?”
Những người khác nghe vậy thì đều sửng sốt, nhìn về phía Hứa Mộ Triều. Cả Tiết nhị và Phùng tam đều nơm nớp sợ cô không vui. Nhưng thật sự bọn họ cũng cảm thấy rất hứng thú.
Hứa Mộ Triều liếc mắt nhìn người thanh niên vừa hỏi vấn đề này, hắn họ Tống là con thứ hai của Phó bộ trưởng Bộ công nghiệp. Tuy rằng anh ta vẫn đi theo mọi người lôi kéo làm quen với cô nhưng cô cảm thấy anh ta có cái gì đó âm trầm, rất khác.
Tại sao lại muốn tiếp cận mình? Rất thú vị.
“Tôi biến thân. . . . . . trông sẽ rất kinh khủng .” Cô nói nửa đùa nửa thật, “Khi thú tính bộc phát , các vị có thể sẽ gặp nguy hiểm.”
Mọi người sửng sốt, Phùng Ba cất tiếng cười to: “Nếu như thú tính của cô bộc phát, tôi nghĩ sẽ có hơn một nửa số quý ông tối nay nhiệt liệt mong chờ.”
Mọi người cười ha ha, sắc mặt Hứa Mộ Triều ửng đỏ.
Hồi mới bắt đầu tiếp xúc, cô cũng không có hảo cảm với những thiếu gia nhà giàu này. Nhưng lần một lần hai, cô phát hiện thật ra bọn họ cũng rất đáng yêu. Mặc dù không chuyên sản xuất không hiểu quân sự, nhưng phần lớn tính tình đều sảng khoái. Bọn họ tò mò về cô, nhưng cũng không lỗ mãng, mà còn rất có phong độ kết giao cùng cô.
Lúc này, Tống công tử cũng cười nói: “Mộ Triều nói chuyện thật là khôi hài. Không biết đối với chuyện mấy ngày gần đây có một ngàn người Thú ở phía đông, tự nguyện bán mình cho Quý tộc, trở thành nô lệ thì cô cảm thấy thế nào?”
Mọi người lập tức an tĩnh lại, Phùng Ba tức giận nói: “Cậu nói bậy bạ cái gì vậy?”
Tống công tử nhìn Hứa Mộ Triều: “Đây là tin tức bí mật cha tôi lấy được. Cả đế đô, ai cũng biết Mộ Triều là anh hùng Thú Tộc, tin tức như thế, tôi đương nhiên phải nói cho cô ấy biết.”
Hứa Mộ Triều thu lại nụ cười: “Nô lệ cho Quý tộc?”
Tống công tử gật đầu: “Ít nhất phải một ngàn người thú. Không ai ép buộc bọn họ, là bọn họ tự nguyện, như vậy cũng không cần đi lính nữa. Làm nô lệ cho Quý tộc đãi ngộ còn tốt hơn Thú Binh bình thường rất nhiều. Nguyên soái đã cho thú tộc nhân quyền. Nhưng là tự Thú Tộc không cần, ha ha, xem ra ngài Nguyên soái cũng rất đau đầu đây?”
Anh ta cười cười giơ ly rượu lên: “Mộ Triều, tôi nói cho cô biết tin tức quan trọng như vậy, nể mặt uống với tôi một ly chứ.”
Hứa Mộ Triều bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch: “Các vị, tôi xin lỗi không ở lại tiếp chuyện mọi người được nữa.”
Cô dễ dàng tìm thấy Cố Linh, Cố Linh vẻ mặt mờ mịt nói: “Nô lệ người Thú gì cơ, tôi chưa từng nghe nói đến chuyện này. Là ai nói cho cô biết vậy?”
“Nhị công tử con trai Tống bộ trưởng, người này có điểm gì đó là lạ.”
Cố Linh cười hắc hắc: “Năm ngoái anh trai người ta đã chết trong tay cô, quên rồi sao? Là Tống Huyên đó!”
Hứa Mộ Triều hơi trầm tư, cố gắng nhớ ra người vừa nói tới là ai. Năm đó gặp gỡ Quan Duy Lăng chính là vì việc Tống Huyên tàn sát Thú Binh —— sĩ quan trắng nõn âm trầm đó, khó trách Tống nhị lại khiến cô cảm thấy quen quen.
Thì ra là vậy, Tống nhị cố ý nhắc tới chuyện nô lệ Thú Tộc, chính là muốn làm nhục cô chăng?
“Cho tôi mượn điện thoại di động.” Cô vươn tay về phía Cố Linh.
Cố Linh cũng không ngại ngùng, lấy điện thoại di động truyền tin 3D từ trong túi ra đưa cho cô. Vừa đi ra xa vừa nói: “Điện thoại của tôi cũng bị nghe lén đấy. Để tôi bảo Mẫn Hồng mang tới cho cô một cái.”
Hứa Mộ Triều bấm số liên lạc Đại Vũ để lại.
“Nô lệ người Thú?” Giọng Đại Vũ có chút chần chừ, “Đội trưởng, chuyện này tôi có nghe nói. Nhưng đầu đuôi có điểm kỳ lạ.”
Mà Cố Linh đứng đằng xa, nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Hứa Mộ Triều thì khẽ thở dài một hơi.
Hứa Mộ Triều, cô không phải lo lắng mấy chuyện này. Ngài Nguyên soái đã sai người xử lý xong xuôi. Anh ta xử lý rất ổn, vô cùng ổn thỏa. Ổn thỏa đến nỗi sau này, tuyệt đối không còn Quý tộc nào dám buôn bán nô lệ, cũng không có người thú nào dám can đảm bán mình làm nô lệ nữa.
Mà cô, một quân nhân bản chất lương thiện ngay thẳng không cần biết đến chân tướng đẫm máu này.