Đừng Khóc (Biệt Khóc) - Chương 57
Đừng Khóc (Biệt Khóc)
Chương 57: Giác mạc
Lễ tân nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với đồng nghiệp.
Sau khi buông điện thoại, cô ngẩng đầu xin lỗi.
"Thật sự xin lỗi, Lạc tiên sinh. Theo đồng nghiệp tôi nói, hẳn là ngài cùng vị tiểu thư này lần trước làm kiểm tra xuất hiện dụng cụ tính lệch lạc, bởi vì có khả năng sẽ ảnh hưởng đến kết quả, cho nên để an toàn, vẫn hy vọng tiểu thư có thể đi xét nghiệm máu một lần nữa."
"Dụng cụ lệch lạc?" Lạc Trạm nhíu mày, thanh âm lạnh lùng, "Thiết bị chữa bệnh tinh vi này xuất hiện lệch lạc không phải là vấn đề nhỏ, cô xác định chỉ cần kiểm tra máu một lần nữa là đủ?"
Làm lễ tân ở tầng của viện trưởng Gia Tuấn Khê, cô gái hiển nhiên là lần đầu tiên gặp được người nhà bệnh nhân vừa "hung hăng" lại vừa khó chơi như này.
Cô xấu hổ hồi lâu cũng chỉ có thể xin lỗi: "Thực xin lỗi Lạc tiên sinh, hẳn chỉ là trục trặc nhất thời của dụng cụ kiểm nghiệm... Đây là sai sót của chúng tôi, xin ngài thông cảm."
Đường Nhiễm nắm chặt góc áo Lạc Trạm, ở trong bóng tối khẽ giật xuống.
Cảm xúc Lạc Trạm mềm nhũn theo bản năng, anh cúi người về phía cô, chậm rãi hỏi: "Làm sao vậy?"
Trên khuôn mặt thanh tuyển, ánh mắt nam sinh lúc này đây mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng chuyển từ lãnh đạm sắc bén trở nên hòa hoãn.
Lễ tân trước đó bị ánh mắt lạnh lẽo của Lạc Trạm dọa đến mức nói lắp: "...?"
Giữa người với người có thể đãi ngộ khác biệt lớn như vậy sao?
Đường Nhiễm nhìn không thấy biểu tình biến hóa của Lạc Trạm, tự nhiên cũng không biết lễ tân lúc này tâm lý chênh lệch đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía cô.
Cô chỉ là túm cổ tay áo Lạc Trạm, nhón chân nhẹ giọng nói: "Chỉ là bị chích một chút, không sao đâu."
Lạc Trạm cau mày: "Sẽ đau."
Đường Nhiễm mỉm cười: "Lạc Lạc, anh đã hai mươi, hóa ra còn sợ kim chích sao?"
Lạc Trạm nhớ tới tháng trước, vết thương do những người đó để lại trong cuộc chiến ở bãi đậu xe vẫn chưa hoàn toàn bình phục, không khỏi cụp mắt xuống.
"Tôi là không muốn thấy em đau."
Sau đó anh giơ tay, sờ sờ đầu Đường Nhiễm, cười như không cười mà buông tiếng thở dài.
"... Tiểu bạch nhãn lang."
"?"
Đường Nhiễm không rõ nguyên do.
Lạc Trạm nói: "Nếu em không sợ, tôi sẽ dẫn em đi kiểm tra một lần nữa."
Lạc Trạm đỡ cô đi đến trước quầy lễ tân, khi tầm mắt quay lại trên người lễ tân, ý cười đáy mắt cũng nhạt xuống.
"Tôi trực tiếp đưa em ấy đi xuống lầu làm kiểm tra là được sao?"
Lễ tân nghẹn khuất mà đưa ra một lá đơn, "Phiền ngài cầm cái này đi, chỗ này cần người nhà ký tên. Ngài là người nhà bệnh nhân phải không?"
Cái vấn đề quen thuộc này làm Lạc Trạm dừng lại.
Lễ tân chỉ cảm thấy vị người nhà bệnh nhân này không nên chọc, thấy đối phương không tiếp lời cũng tự mình cầm lấy tập hồ sơ đăng ký hẹn trước mở ra.
Theo thông tin cuộc hẹn của Lạc Trạm, cô một bên kính cẩn nghiêm túc mà đọc, một bên lấy đầu ngón tay chỉ sang ngang: "Quan hệ với bệnh nhân là anh... anh rể??"
Lạc Trạm: "."
Vài giây sau, Lạc Trạm hơi híp mắt, cúi đầu nhìn về phía cô gái bên cạnh.
Cô sớm đã chột dạ mà quay mặt đi, hiện tại chỉ để lại một cái ót cho Lạc Trạm.
Lạc Trạm vừa bực mình vừa buồn cười.
"Còn có lần sau..."
Đợi vài giây, không nghe thấy động tĩnh, cô rốt cuộc không kiềm chế được lòng hiếu kỳ mà quay đầu lại: "Nếu có lần sau, sẽ thế nào?"
Lạc Trạm nắm đặt bút, trầm mặc.
Đường Nhiễm lại đợi một hồi lâu.
Bút ký tên sạt sạt mà xẹt nhanh trên giấy, có thể thấy chữ viết kia có bao nhiêu lưu loát rồng bay phượng múa.
Đường Nhiễm đang suy nghĩ Lạc Trạm khi viết sẽ có bộ dáng gì, cô nghe thấy người nọ thấp thấp mà bật ra tiếng cười bất đắc dĩ.
"Lần sau lại nói."
Cho dù thực sự có lần sau.
Khả năng cao là lần sau anh cũng sẽ bất lực với cô.
.
"Giác mạc được hiến trong kho có hạn, trình tự xếp hàng cũng đều thập phần khắc nghiệt, muốn được hiến cho ở trong nước là tương đối khó khăn."
Kết thúc tái khám, Gia Tuấn Khê trên đường đưa Đường Nhiễm cùng Lạc Trạm ra thì nói như vậy.
Đối với lời này, phản ứng của Lạc Trạm cùng Đường Nhiễm không giống nhau. Cô hiển nhiên không ngoài ý muốn, chỉ có một chút mất mát bên trong.
Về phần Lạc Trạm bên cạnh cô...
Nhìn nam sinh đang nhíu mày, Gia Tuấn Khê giật giật mắt, cố ý một bộ không sao cả hỏi: "Cậu không phải là đang ấp ủ muốn hỏi một câu ' giác mạc của tôi có thể cho em ấy hay không ' chứ?"
"!"
Đường Nhiễm sợ tới mức trực tiếp cứng đờ ra.
May mà vài giây sau, cô nghe thấy Lạc Trạm đã hoàn hồn cười nhạt: "Tôi lại không phải mù luật, ông tưởng hiến tặng khi còn sống ở trong nước là hành vi trái pháp luật tôi sẽ không hiểu biết sao?" Gia Tuấn Khê nhất thời không quen nhìn Lạc tiểu thiếu gia điểm này kiệt ngạo khó thuần tính nết, ông cười lạnh: "Chẳng lẽ là đã tìm hiểu rồi sao? Nếu không trái pháp luật, cậu cứ như vậy mà làm?"
Đường Nhiễm mới vừa bình tĩnh lại lần nữa kinh sợ.
Lần này Lạc Trạm rốt cuộc nhịn không được.
Anh cười nhẹ, quay đầu nhìn về phía Đường Nhiễm đang bám vào cổ tay mình: "Cô bé, lá gan của em còn có thể nhỏ hơn nữa không? Ông ta nói một lần em liền bị dọa nhảy dựng cả lên?"
"..."
So với Lạc Trạm lý trí bình tĩnh, Đường Nhiễm cảm thấy mình hình như là có chút dễ bị chấn kinh, cô ngượng ngùng mà đỏ mặt lên.
Lạc Trạm vẫn chọc cô: "Như vậy tin tưởng tôi đối tốt với em, cảm thấy tôi sẽ đến cái mức nông nổi không lý trí này sao?"
"..."
Khuôn mặt lại hiện lên một mạt ửng đỏ.
Gia Tuấn Khê rốt cuộc nhìn không được, khẽ hắng giọng.
Chờ Lạc Trạm cười như không cười mà quay mắt lại, liền thấy Gia Tuấn Khê lạnh lùng liếc mình: "Xác thật đủ lý trí cũng đủ thanh tỉnh, tôi còn tưởng rằng cậu cũng thuộc cái loại xem quá nhiều《 Thiên Long Bát Bộ 》 , luôn muốn học Du Thản Chi chứ."
"..."
Lạc Trạm không tiếp lời, chuyên tâm mà đỡ cô đi đường.
Đường Nhiễm tò mò hỏi: "Lạc Lạc, Du Thản Chi là ai?"
Lạc Trạm nói: " Một nhân vật hư cấu trong《 Thiên Long Bát Bộ 》. Hắn đem hai mắt của mình đưa cho một cô gái mù."
Đường Nhiễm sợ tới mức không nói.
Không được trả lời, Gia viện trưởng khó chịu mà híp híp mắt, quay mặt đi hừ một tiếng: "Đúng vậy, hiện thực sao có thể thật sự có người như Du Thản Chi, vì một cô gái không thân cũng chẳng quen, ai làm được đến như vậy?"
"..."
Lạc Trạm ngẩng đầu, "Gia viện trưởng, chuyện học sinh của ngài, ngài còn chưa nguôi giận hả."
Gia Tuấn Khê bình tĩnh mà đáp: "Tôi đơn thuần là vừa nhìn thấy cậu đây có chuyện gì cũng đều nắm chắc trong tay, không có bộ dáng tức giận, liền cảm thấy khó chịu mà thôi."
"Ngài nói như vậy cũng vô ích."
Gia Tuấn Khê trầm mặc vài giây, quay đầu nhìn thoáng qua cô gái đang an tĩnh mà giữ ánh tay Lạc Trạm cánh tay đi đường.
Ông tiếc nuối mà thu hồi ánh mắt.
Xác thật, cô có lẽ ngay cả Lạc Trạm rốt cuộc đối với cô có suy nghĩ như thế nào cũng là cái biết cái không, càng đừng hy vọng cô hiện tại thông suốt nghe ra được mình đang châm ngòi ly gián.
"Bất quá, không phải tôi làm không được." Lạc Trạm đột nhiên nói.
Gia Tuấn Khê dừng lại, nghiêng đầu liếc qua: "Lúc này mới nhớ ra? Đã chậm."
Lạc Trạm ngước mắt, cười như không cười: "Tôi trước nay không suy xét cái ý tưởng điên rồ này, là bởi vì tôi biết em ấy sẽ không nhận."
Gia Tuấn Khê cứng người: "Cậu đang tìm bậc thang đi xuống sao?"
Lạc Trạm cười nhạt: "Không tin ông hỏi em ấy."
"..."
Cô không chờ anh nói xong, đã dùng sức gật đầu.
Lạc Trạm cụp mắt thấy cô bé ngoan ngoãn, nhịn không được cười cười, "Nếu tôi thật sự làm như vậy, em ấy dễ mềm lòng... Còn không phải lại đem đôi mắt khóc đến hỏng sao."
Gia Tuấn Khê cảm giác bị nghẹn bởi một thứ gì đó không biết tên.
Ông không biết dựa theo cách nói của giới trẻ hiện tại, cái thứ kia được gọi là cẩu lương vô hình.
Gia Tuấn Khê chỉ biết sau khi nghẹn xong thì mình có chút hầm hừ: "Nếu con bé nguyện ý, vậy cậu thật sự chịu cho sao?"
Lần này không đợi Lạc Trạm nói, cô bé vẫn luôn an an tĩnh tĩnh bỗng nóng nảy, túm tay Lạc Trạm kéo anh dừng lại, mặt cũng hơi hơi đỏ lên: "Cháu không đồng ý!"
"Rồi rồi, biết cháu không đồng ý."
Lạc Trạm trấn an mà xoa xoa mái tóc của cô, sau đó anh mới cau mày thẳng người liếc Gia Tuấn Khê một cái: "Ngài là trưởng bối, đừng trêu chọc một cô bé không nên chọc."
Gia Tuấn Khê cười lạnh: "Không nên chọc hay là không cho người khác chọc?"
"Giống nhau."
Chờ tới quầy lễ tân, Đường Nhiễm đi theo lễ tân tủ sau quầy lấy gậy dò đường đã gửi.
Đi được vài bước, Lạc Trạm đứng ở bên cạnh Gia Tuấn Khê.
"Tôi sẽ."
"..."
Thình lình nói làm Gia Tuấn Khê sửng sốt, ông xoay đầu, đối diện với khuôn mặt nghiêng thanh tuyển tuấn mỹ của chàng trai, qua vài giây ông mới phản ứng lại ――
Lạc Trạm là đang trả lời ông câu hỏi "Nếu con bé nguyện ý vậy cậu thật sự chịu cho sao" vừa nãy.
Gia Tuấn Khê trầm mặc hồi lâu.
Chàng trai trẻ trước mặt cười như không cười, nửa rũ mắt, cùng thiếu niên kiệt ngạo khó thuần mấy năm trước ở cuộc biện luận học thuật không có gì khác nhau ―― trừ bỏ thời điểm nhìn cô bé kia, vĩnh viễn một bộ lười nhác lại không đứng đắn.
Nhưng khi nghe thấy anh nói ra cái đáp án như vậy, Gia Tuấn Khê có thể cảm giác được ――
Anh là nghiêm túc.
Một vấn đề có chút vui đùa chạy đến một cái nghiêm túc, Gia Tuấn Khê cũng không cảm thấy buồn cười.
Ông nhíu nhíu mày, mới kiệt lực chọn được câu trả lời nghiêm túc lại mang chút trào phúng: "Trước đó không nhận ra, Lạc tiểu thiếu gia nguyên lai còn có tiềm chất si tình như vậy?"
"Không hẳn, là tôi nợ em ấy."
Lạc Trạm nhàn nhạt mà đáp.
Vài giây sau, anh nghiêng đi tầm mắt.
"Hành động không lý trí như vậy tôi sẽ không làm. Nhưng có một chuyện, nếu không cần thiết nói ra, vậy xin Gia viện trưởng giữ bí mật cho tôi."
Gia Tuấn Khê nghe không hiểu: "?"
"..."
Lạc Trạm nghĩ nghĩ tìm từ.
Anh dù sao cũng là một thanh niên chỉ có hai mươi tuổi, trước khi ra quyết định anh cũng đã do dự.
Nhưng cuối cùng vẫn là làm.
Tựa như giờ phút này.
Lạc Trạm suy tư vài giây, thoải mái mà cười cười.
Anh dùng ngữ khí như cũ nhàn nhạt nói: "Tôi đã đi ký thỏa thuận hiến tạng vào đầu tháng này, ý nguyện hiến giác mạc là định hướng."
Gia Tuấn Khê sửng sốt.
"Cậu..."
Ngữ khí Lạc Trạm vẫn không phập phồng, chỉ lười biếng mà nhếch miệng cười.
"Hy vọng không cần thiết. Trước kia không cảm thấy mình quyến luyến chuyện sống như vậy, sau lại gặp được em ấy... Ngày kí thỏa thuận tôi liền suy nghĩ, tôi không thể làm cho thỏa thuận này có hiệu lực, bằng không một mình em ấy ở cái thế giới đối xử bất thiện này, nhỡ có người bắt nạt em ấy thì làm sao bây giờ? Tôi lại không thể từ trong quan tài xốc nắp nhảy ra giúp em ấy được."
Gia Tuấn Khê lần đầu tiên nghe một người trẻ tuổi như vậy nói chuyện sống chết, tuy rằng là cười nói, nhưng mang theo một loại nghiêm túc cùng tự tin không biết đã tự hỏi bao lâu.
Ông càng nghe càng là tâm tình phức tạp, nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào.
"Nhưng nếu có một ngày, nó thực sự cần thiết."
"..." Gia Tuấn Khê theo bản năng quay đầu nhìn sang.
Lạc Trạm tay cắm túi quần, cặp mắt sắc bén đào hoa híp lại, tựa hồ đang tưởng tượng một ngày như vậy.
Thật lâu về sau, khóe mắt đào hoa rũ xuống, nam sinh cứng họng bất đắc dĩ mà cười.
"Đó chính là món quà cuối cùng tôi để lại cho cô ấy trên thế giới này đi."