Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 34

Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền
Chương 34

Mạnh Hoài An không muốn xem phim thần tượng, đặc biệt là mấy loại lời kịch vô bổ như lúc nãy.

Nhưng cùng Lâm Táo, Hạ Cẩm Niên xem một tập tiếp theo khiến mặt đen của Mạnh Hoài An trắng hơn một ít.

Bởi vì trong một tập này, nữ chính từ chối tình cảm của nam phụ, sau đó vẻ mặt hạnh phúc ngọt nào đi hẹn hò cùng bạn trai tổng tài bá đạo.

Hắn dùng dư quang quan sát Lâm Táo bên cạnh.

Lâm Táo vẻ mặt phấn khích nhìn TV, từ đầu đến cuối, cô cũng chưa từng đem nam chính trong phim liên hệ với Mạnh Hoài An, người ta tuy rằng cao lãnh bá đạo, nhưng rất nhiều chi tiết nhỏ đều biểu hiện ra rằng hắn rất quan tâm nữ chính, hơn nữa người ta rất khắc chế a, dù cùng nữ chính nằm trên cùng một cái giường cũng không có bất luận ý nghĩ không hài hòa gì, đâu giống Mạnh Hoài An.

Ở đầu khác của sô pha, Hạ Cẩm Niên sao có thể thật sự thích phim thần tượng?

Lúc Lâm Táo đang chuyên tâm xem phim, hắn thường thường nhìn cô cùng Mạnh Hoài An ở bên cạnh, phát hiện sắc mặt Mạnh Hoài An chuyển biến tốt đẹp, sợ là rất đắc ý với nội dung phim đi, Hạ Cẩm Niên nhịn không được tấm tắc nói: “Phim truyền hình hiện nay đều vô nghĩa như này sao? Tôi biết nhiều tổng tài bá đạo như vậy, không có ai nhàn rỗi hết, mỗi ngày cùng bạn gái làm cái này cái kia, hơn nữa tính tình bọn họ còn rất xấu, sẽ không ôn nhu săn sóc như vậy đâu...

Đúng rồi tiểu Tảo, lão Mạnh đối với cô như thế nào?”

Lâm Táo: ...

Phát hiện Mạnh Hoài An cũng đang nhìn mình, Lâm Táo cười gượng: “Khá tốt.

Hạ Cẩm Niên chỉ chỉ nam chính trong TV đang nấu cơm cho nữ chính: “Lão Mạnh có làm cơm cho cô?”

Lâm Táo không biết có nên nói dối hay không, trộm liếc nhìn Mạnh Hoài An.

Mạnh Hoài An lười lãng phí thêm thời gian, trực tiếp nói với Hạ Cẩm Niên: “Người đã gặp rồi, cậu có thể đi.

Lâm Táo cúi đầu, 2 người này thật sự là bạn tốt sao?

Hạ Cẩm Niên rất có cốt khí, thống khoái mà đứng lên: “Đi thì đi, cậu đưa tôi về, tôi có lời muốn nói.

Mạnh Hoài An cũng muốn biết Hạ Cẩm Niên nói gì, cư nhiên một bộ ngữ khí muốn giáo huấn hắn.

Hai nam nhân đi rồi.

Lâm Táo ngồi ở sô pha, nghĩ nghĩ, cô tắt TV đi, chỉ chờ Mạnh Hoài An trở về, cô cũng chào tạm biệt.

Hơn 9 giờ tối, đỉnh núi Tây Sơn rất yên tĩnh, bầu trời sao lộng lẫy.

Trước cửa, Hạ Cẩm Niên lấy ra bao thuốc, đưa cho Mạnh Hoài An.

Mạnh Hoài An không muốn, lát nữa hắn còn muốn về với Lâm Táo.

Lúc hôn Lâm Táo, Mạnh Hoài An cũng có yêu cầu sạch sẽ với chính mình.

Hạ Cẩm Niên liền tự mình đốt một điếu thuốc, một bên nhìn về phía sô pha trong nhà, sau đó thấp giọng hỏi Mạnh HoàiAn: “Nói thật, cậu như thế nào nhận thức cô ấy?”

Mạnh Hoài An: “Không có quan hệ với cậu.

Hạ Cẩm Niên đầu hàng: “Được, được… dù sao người đã ở bên cậu, tôi nói gì cũng vô dụng, bất quá lão Mạnh, là nam nhân nên đối tốt với nữ nhân của mình một chút, đừng mỗi ngày đều cho cô ấy xem sắc mặt, tôi thấy cô ấy nhiều lắm mới 20 tuổi đi, cậu ôn nhu một chút, đừng đem người ta dọa sợ.

Mạnh Hoài An:.

...

Bóng đêm đen như mực, che lấp sắc mặt đen sì của hắn: “Cô ấy nói với cậu là tôi đối xử với cô ấy không tốt?”

Hạ Cẩm Niên: “Cô ấy đều bị cậu dọa đến phát sợ, dám cùng tôi nói cái này? Tôi lại không phải người mù, chính tôi nhìn ra được, từ lúc gặp mặt đến bây giờ, cô ấy có cười với cậu lần nào không? Đổi thành tôi lúc gặp Lili, Lili nhất định sẽ nhào lên, trước nhiệt tình mà hôn tôi một cái, sau đó sẽ cười tươi gọi tôi là lão công.

Mạnh Hoài An: ...

Lại đổi bạn gái?” Lần trước gặp mặt, bạn gái Hạ Cẩm Niên còn gọi là cái gì Na cơ mà.

Hạ Cẩm Niên lắc lắc điếu thuốc trong tay: “Đổi hay không đổi đều giống nhau, tóm lại cậu đối tốt với bạn gái một chút, bằng không lương tâm tôi khó chịu.

Mạnh Hoài An: “Cút.

Hắn đi vào bên trong, Hạ Cẩm Niên lập tức vứt điếu thuốc đi, từ phía sau túm lấy tay hắn.

Mạnh Hoài An quay đầu lại, cả mặt đều viết hắn không kiên nhẫn.

Hạ Cẩm Niên: “Cái kia, cậu có phải đã làm bố hay không? Tôi nói với cậu, nữ nhân trong lúc mang thai nên duy trì tâm tình tốt, bằng không sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng đấy.

Cả người Mạnh Hoài An cứng đờ, chẳng lẽ, lâm Táo có thai?

Hạ Cẩm Niên hiểu lầm hắn lo lắng em bé xảy ra vấn đề, vội vàng giải thích: “Tuy nhiên thời gian còn ít, hẳn là không có việc gì đi, về sau chú ý một chút!”

Hắn càng nói như vậy, Mạnh Hoài An cảm thấy Lâm Táo thật sự đã nói gì đó.

Ánh mắt hắn phức tạp nhìn về phía sô pha.

Hạ Cẩm Niên vỗ vỗ vai hắn, sau đó hướng bên trong hô to: “Tiểu Tảo, tôi về đây, lần sau gặp!”

Lâm Táo quay đầu, liền thấy Hạ Cẩm Niên hướng mình vẫy vẫy tay, liền ra về.

Lâm Táo nhanh chóng đứng lên, đi nhanh ra cửa.

Cô cảm thấy, Hạ Cẩm Niên đi về, cô chào tạm biệt là lễ phép cơ bản nhất, hơn nữa cô cũng muốn về a.

Sợ đuổi theo không kịp, Lâm Táo chạy nhanh vài bước.

Mạnh Hoài An không kịp suy nghĩ, người đã vọt tới, ngăn ở trước mặt Lâm Táo, đôi tay cầm lấy cánh tay của cô.

Lâm Táo bị dọa sợ, thiếu chút nữa cho rằng Mạnh Hoài An muốn đánh cô!

“Sao, sao thế?” Đối diện với ánh mắt phức tạp của Mạnh Hoài An, Lâm Táo khẩn trương hỏi.

Mạnh Hoài An nhìn bụng nhỏ của cô: “Em chạy cái gì?”

Lâm Táo nhìn về phía cửa: “Tiễn hắn a.

Sức lực nắm cánh tay cô đột nhiên tăng lên.

Vì cái gì chuyện mang thai lớn như vậy, cô thà rằng nói cho Hạ Cẩm Niên mới lần đầu gặp, cũng không chịu nói cho hắn?

Nghĩ đên thái độ lãnh đạm của Lâm Táo đối với mình, Mạnh Hoài An bỗng nhiên nhíu mày, hay là cô căn bản không tính toán muốn giữ đứa bé này?

Sắc mặt Mạnh Hoài An trầm xuống.

Cô chán ghét hắn như vậy sao?

“Không cần tiễn.

” Buông tay cô ra, Mạnh Hoài An lạnh giọng nói.

Lâm Táo nghĩ thầm, tình bạn này của 2 người này không phải là Hạ Cẩm Niên đơn phương chứ?

Không hiểu được quan hệ của 2 người, Lâm Táo cũng không nghĩ nhiều, trái phải nhìn xem, cô nhìn nhìn cúc áo sơ mi của Mạnh Hoài An hỏi: “Không còn sớm, tôi cũng phải về rồi, lời kịch ngày mai còn chưa học xong.

Bởi vì em bé bất thình lình xuất hiện kia, Mạnh Hoài An cũng không có tâm tình chạm vào cô.

Muốn kêu Hàn Luật lại đây, nhưng Hàn Luật đã về nội thành, quá lãng phí thời gian,

Mạnh Hoài An đi về phía gara.

Hắn vào gara, Hạ Cẩm Niên mở ra một chiếc xe thể thao, Mạnh Hoài An tùy tiện cho hắn dùng.

“Cậu muốn lái xe?” Hạ Cẩm Niên ngoài ý muốn hỏi.

Mạnh Hoài An không để ý tới hắn.

Hạ Cẩm Niên tự thấy không thú vị, lái xe đi ra ngoài.

Ba phút sau, Mạnh Hoài An dừng xe trước mặt Lâm Táo.

Lâm Táo thức thời ngồi ở ghế phụ lái.

Mạnh Hòai An đi thật sự chậm.

Lâm Táo do dự một lúc lâu, vẫn là nhỏ giọng nhắc nhở hắn: “Ngừng ở ngã tư phía trước khách sạn là được, chị họ đã ở chỗ đấy chờ tôi rồi.

Mạnh Hoài An mím môi, đột nhiên ngừng xe ở bên đường.

Lâm Táo khó hiểu nhìn hắn.

Mạnh Hoài An sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm đường núi phía trước: “Em xác thật là mang thai?”

Lâm Táo: ...

Cô khiếp sợ đến không nói nên lời!

Mạnh Hoài An nắm chặt tay, rốt cuộc đưa ra quyết định.

Hắn xoay người đối Lâm Táo nói: “Nếu em muốn đứa bé này, tôi sẽ kết hôn với em.

Tuy rằng Lâm Táo không phải hình mẫu lý tưởng của hắn, nhưng có con của hắn, Mạnh Hoài An nguyện ý phụ trách, trừ phi Lâm Táo không nghĩ muốn có con.

Lâm Táo: ...

Tựa như bị đá từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu, Lâm Táo ngốc thật lâu mới phản ứng lại, vội vã giải thích: “Tôi không mang thai a, ai nói với anh tôi mang thai? Tôi thật sự không mang thai!”

Mỗi lần đều làm biện pháp an toàn, Lâm Táo sao có thể mang thai.

Mạnh Hoài An gắt gao nhìn chằm chằm cô.

Lâm Táo dở khóc dở cười, bất đắc dĩ mở ví ra, bên trong lộ ra máy gói băng vệ sinh.

Mấy hôm trước dì cả ghé thăm, cho nên cô thật sự không có thai a, càng không cần cùng Mạnh Hoài An kết hôn.

Mạnh Hoài An tuy không phải bình dân, nhưng cũng không đến mức cũng không nhận ra đồ vật trong túi của cô.

Nếu cô không mang thai...

Hạ Cẩm Niên!!!

Suốt ngày hắn ta bổ não cái gì vậy?

Đưa Lâm Táo về, quay lại biệt thự, Mạnh Hoài An vừa muốn gọi điện thoại cho Hạ Cẩm Niên.

Thì Hạ Cẩm Niên đã nhắn tin cho hắn trước: Wechat của tiểu Tảo đâu, tôi quên không kết bạn với cô ấy.

Mạnh Hoài An cười lạnh, trực tiếp đem Hạ Cẩm Niên kéo đen.

Loại người như này, hắn từ sớm nên tuyệt giao mới phải.

Hạ Cẩm Niên rất nhanh liền phát hiện ra mình bị Mạnh Hoài An kéo đen.

Hạ Cẩm Niên câm nín, hắn còn không ghét bỏ Mạnh Hoài An khi dễ cô gái nhỏ thì thôi, Mạnh Hoài An cư nhiên còn ngại hắn xen vào việc của người khác?

Hạ Cẩm Niên tức giận, một đêm cũng không ngủ ngon giấc.

Ngày hôm sau, Hạ Cẩm Niên trực tiếp đến công ty của Mạnh Hoài An.

Hôm nay Mạnh Hòi An rất bận, không muốn dây dưa với Hạ Cẩm Niên, lúc nhìn thấy hắn, chỉ nói sáu chữ: “Cô ấy không có thai.

Cút!”

Hạ Cẩm Niên: ...

Hắn dùng ngữ khí trịnh trọng nói với Mạnh Hoài An: “Không mang thai thì cậu cũng đối tốt với người ta một chút, hiện tại không lưu hành băng sơn tổng tài đâu, cậu nên ôn nhu một chút mới đúng!”

Mạnh Hoài An đi nhanh vào trong thang máy.

Cửa thang máy đóng lại, Mạnh Hoài An ma xui quỷ khiến nhớ lại lần trước Lâm Táo đến cao ốc Hoàn Vũ của hắn, cô sợ độ cao, hắn không phải đã ôm cô đến sô pha sao?

Thế này còn chưa đủ ôn nhu?

Mạnh Hoài An tự nhận mình đã đủ ôn nhu rồi, nhưng, Lâm Táo khi gặp hắn không chủ động ôm hắn hay hôn hôn hắn cũng là sự thật.

Mạnh Hoài An muốn Lâm Táo chủ động nhiệt tình, mà không phải lạnh lùng một tuần chỉ gặp mặt một lần.

Một phút sau, Hàn Luật thu được mệnh lệnh mới nhất của ông chủ, trước buổi chiều, giao cho ông chủ mấy kịch bản phim thần tượng.

Hàn Luật lập tức đi chuẩn bị, mỗi cái đều chuẩn bị rất đầy đủ, thậm chí còn mua một cuốn tiểu thuyết đã chuyển thể thành phim.

Vào lúc ban đêm, Mạnh Hoài An nhanh như gió mà xem tiểu thuyết.

Mới xem một phần tư, Mạnh Hoài An đen mặt đem tiểu thuyết vứt vào thùng rác.

Tiểu thuyết này nữ chính nhất kiến chung tình với nam chính tổng tài bá đạo, cho dù lúc đầu nam chính lạnh nhạt bao nhiêu cô vẫn tích cực theo đuổi, lúc sau nam chính bị cô đả động, sau đó mới bắt đầu ôn nhu.

Cái kịch bản này, hắn là nên áp dụng với mấy nữ nhân tích cực theo đuổi Hạ Cẩm Niên đi.

Xoa bóp cái trán, Mạnh Hoài An mở wechat ra.

Nhìn ảnh đại diện của Lâm Táo tươi cười ngoan ngoãn, Mạnh Hoài An do dự vài giây, nhắn đi một tin.

Trong phòng khách sạn, Lâm Táo vừa mới tắm rửa xong, bỗng nhiên nhận được tin nhắn từ Hàn Luật.

Hàn Luật: Cô hiện tại đang quay phim, có tiểu thuyết nguyên tác không? Có thì nhắn tên cho tôi.

Lâm Táo kỳ quái hỏi: Có thì có, anh muốn xem?

Hàn Luật: Ừ.

Lâm Táo gửi một biểu tình cười ha ha: Anh cư nhiên thích xem kiểu ngôn tình này.

Hàn Luật: Tên tiểu thuyết là gì?

Lâm Táo một bên lau tóc một bên gửi qua.

Thu được tin nhắn, Hàn Luật yên lặng phỉ nhổ mấy cái, sau đó mới xem nội dung tiểu thuyết.

Chỉ mới xem qua, Hàn Luật rốt cuộc hiểu ra dụng ý của ông chủ.

Ngày hôm sau, Hàn Luật đưa cuốn tiểu thuyết đó đến trước mặt Mạnh Hoài An.

Mạnh Hoài An: ...

Thực sự có bá đạo tổng tài nào sẽ nói lời này với nữ nhân của mình sao?.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3