Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! - Chương 58

Chương 58: Đỗ Thăng ‘lại’ không cần cô nữa rồi!

Đỗ Thăng không để ý chút nào cười cười nói với tôi: "Làm sao có thể chứ, giáo sư là người chủ mưu duy nhất cũng đã tự sát, trên cái thế giới này ngoại trừ hai chúng ta ra, căn bản sẽ không có người biết sự tồn tại của nó. ()"

Tôi hỏi Đỗ Thăng: "Ông xã, anh có thể hủy chương trình đó đi được không?"

Đỗ Thăng cưng chiều vuốt ve gương mặt của tôi mà nói: "Bé con, đó là thành tựu và là nửa đời tâm huyết của anh, nếu đem hủy đi thì có chút nuối tiếc. Chẳng qua anh đem nó để ở nơi mà không ai nghĩ tới. Hãy cứ để nó ở đó đi, chúng ta cũng không động đến nó, coi như là giữ lại thành tựu này làm kỉ niệm."

Tôi gối đầu lên vai Đỗ Thăng, đang suy nghĩ xem có nên nói thật với Đỗ Thăng hay không. Nhưng nếu mà tôi nói thật với Đỗ Thăng,thì nhất định Đỗ Thăng sẽ bắt tôi cách xa Tô. Nhưng mà tôi lại không muốn. Trong lòng tôi có chút ích kỷ, trông chừng Tô, có thể tôi cũng sẽ biết được chút ít động tĩnh chiếm phần mềm của Đỗ Thăng từ chỗ của Tô.

Tôi muốn bảo vệ Đỗ Thăng, mặc dù sức lực của tôi quá nhỏ bé, nhưng mà tôi vẫn muốn dùng hết tất cả sức lực của tôi để bảo vệ anh ấy!

Máy bay hạ cánh, tôi nói với Đỗ Thăng là muốn đi đến hiệu ăn gì đó mà ban đầu tôi bị anh dụ dỗ gian dâm ở chỗ của anh; Đỗ Thăng vuốt mũi của tôi mà nói: "Cô nhóc hư, dụ dỗ gian dâm gì chứ? Chẳng phải chỉ có ông xã làm không sao, em không phải là người được hưởng thụ à?"

Tôi "Phi" một tiếng, đỏ mặt ngước mặt lên trời. Tôi nói với Đỗ Thăng muốn anh đi làm việc chính trước, tôi tự mình lái xe đến tiệm ăn là được. Đỗ Thăng sống chết cũng không đồng ý, phải đích thân đưa tôi đi. Sau khi đến tiệm ăn đặt phòng xong, khuôn mặt của Đỗ háo sắc rốt cuộc cũng lộ ra.

Chúng tôi vừa bước vào phòng, Đỗ tổng vĩ đại liền đem túi hành lý bằng da trong tay tùy tiện ném qua bên cạnh, chân phải đạp về phía sau đóng cửa lại, sau đó hai bàn tay liền bắt đầu tháo nút cởi quần áo lung tung. Đỗ đại ca quả thực là một nhân tài ** làm có thể nói giống như nước chảy mây trôi dễ dàng và lưu loát.

Tôi vừa dùng móng vuốt sói để khước từ Đỗ Thăng vừa lẩm bẩm nói: "Đỗ nhân tài, anh cũng quá háo sắc đi, tựa như một chút thời gian không dính đến nữ sắc anh liền sống không nổi vậy! Còn nữa, anh cứ đem cái rương ném như vậy, không sợ đồ bên trong bị hư à!"

Động tác trên tay Đỗ Thăng một chút cũng không ngừng, vừa giúp tôi tháo nút áo vừa dẫn tôi đến bên giường, miệng còn theo kịp mà nói: "Trong rương đựng cái gì thì kệ nó đi, dù sao anh cũng đã quăng nó rồi, không ném nó thì làm sao có tay để mà thương bà xã của tôi!"

Đang nói chuyện tôi đã bị anh ấy áp đảo ở trên giường, áo cũng đã bị anh ấy cởi bay ra, tôi vừa run vừa nói: "Sao anh lại như vậy, một ngày không làm có thể chết sao!"

Đỗ Thăng vừa nới lỏng dây nịt của mình vừa nói: "Bé con, không mang em đi theo, chính em nói muốn tới phòng mà lần đầu tiên em hiến thân cho anh, giờ em nói không phải là có ý đang trêu đùa anh ư, phàm là cuộc sống vợ chồng thì không có trở ngại về đàn ông, nghe đến yêu cầu này, anh ta nhất định sẽ rất kích động mà lập tức muốn làm, huống chi chồng của em là người đàn ông mạnh mẽ đẹp trai tuyệt thế người bình thường không ai sánh nổi!"

Tôi bị bàn tay phải của Đỗ Thăng vuốt ve đến choáng váng, tôi nỉ non hỏi anh ấy: "Sao anh không đi làm chánh sự vậy! Anh trầm mê nữ sắc, đại sắc lang, ưm......" Đỗ Thăng dùng đôi môi nóng bỏng che miệng của tôi lại, sau đó đem toàn bộ lời nói của tôi nuốt trọn.

Một lúc sau Đỗ Thăng mới rời khỏi môi của tôi, nhìn đôi mắt mê ly của tôi nói: "Phẩm Phẩm ngoan, cái gì cũng đừng nghĩ, hiện tại chúng ta cùng chuyên tâm cảm nhận cái cảm giác của đêm đầu tiên đi!"

Tôi một lần nữa bị tên yêu nghiệt trước mắt đầu độc. Tôi giống như bị anh ấy thôi miên vậy, trong đầu để xuống tất cả mọi chuyện, nhắm mắt lại, tôi để mặc cho Đỗ Thăng nhiệt tình chạy nước rút lên đỉnh, theo gió vượt sóng vượt biển, cực nhanh leo đến đỉnh núi, sau đó cùng đắm chìm trong say mê, không ngừng xoay tròn, lên xuống, trầm luân, cho đến khi toàn thân cùng toàn bộ thần kinh sảng khoái đến tê dại, rốt cuộc tôi cũng thoả mãn ngủ thật say.

......

Đến khi tỉnh lại, Đỗ Thăng đã không còn ở trong phòng. Trên tủ đầu giường có một tờ giấy, vẽ một động vật rất kỳ quái, giống như mèo lại giống như chó có chút giống như con nhím. Tôi đoán, đây chính là Đỗ Thăng đem mình ra so sánh với đại sắc lang.

Trên tờ giấy Đỗ Thăng viết là sợ sau khi tôi tỉnh dậy nhìn thấy anh đi thì mặt tôi nhất định sẽ biểu lộ bất an, cho nên thừa dịp tôi ngủ say liền trở về làm chánh sự, anh ấy muốn tôi ngoan ngoãn đừng có chạy lung tung, ngoan ngoãn ở đây đợi anh.

Nhìn cái diện mạo ‘sói con’ kỳ quái trên tờ giấy làm cho người ta cười sặc sụa, tôi "Xì" một cái rồi bật cười, tuy bề ngoài cười nhưng trong lòng lại có chút cảm giác tủi thân muốn khóc. Thì ra yêu sâu đậm một người là không thể cùng người ấy tách ra trong chốc lát, dù chỉ là xoay người một giây đồng hồ không thấy người ấy, trong lòng cũng muốn tê tái rơi nước mắt.

Tôi đem tờ giấy cất cẩn thận. Đây chính là bảo bối của tôi. Đối với Đỗ Thăng mà nói, tặng cho phụ nữ đồng hồ khảm kim cương, xe thể thao nổi tiếng gì gì đó, hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng nếu anh ấy tặng cho tôi những thứ đó, tôi thật không muốn vui đấy. Dầu gì, cha dượng Hạ Chấn Hưng của tôi cũng là một người có quyền có thế, nói về vật chất gì đó, ai mà thèm.

Nhưng mà một người đàn ông ba mươi tuổi, ở bên ngoài thì thành thục chững chạc, có dung mạo trời phú, đối với đồng chí Đỗ Thăng thì đông đảo nữ nhân mơ ước đến chảy nước miếng một cái cũng không chạm đến được, lại có thể vì một cô bé tính tình trẻ con không hiểu chuyện như tôi mà làm nhiều chuyện như vậy, điều này làm lòng tôi sinh ra một loại cảm giác giống như đang được thụ sủng vậy, thật hận mình không có cơ hội để thấy anh ấy không màng sống chết một lần.

......

Một mình tôi ở trong phòng đợi hai ngày, kìm nén đến muốn chết, thật muốn đi ra ngoài dạo một vòng. Nhưng mà lúc Đỗ Thăng gọi điện thoại cho tôi rất nghiêm túc nói, không cho phép tôi đi ra ngoài, ngoan ngoãn ở trong phòng đợi anh ấy. Tôi bị nghiêm nghị của anh ấy dọa sợ hết hồn, một lời cũng không dám nói lại. Đỗ Thăng tựa hồ cũng cảm thấy cách nói chuyện của mình có chút nặng, liền đổi giọng dịu dàng nhẹ nhàng dụ dỗ tôi: "Phẩm Phẩm ngoan, qua hai ngày nữa, Anh Đỗ sẽ dẫn em trở về trường học, chúng ta sẽ cùng ở chung một chỗ với nhau, ráng nhịn thêm chút nữa được không?"

Ai, khi anh ấy trước mặt tôi, không có tiền đồ cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày, mới bị người ta dụ dỗ một chút, tôi đã lập tức vui vẻ lại, rất vui vẻ mà đáp ứng không ra ngoài nữa, đang ở trong phòng xem chừng, chỉ cần đem mình biến thành quy ẩn sư phụ là được. Lúc đáp ứng thì dễ dàng, nhưng khi thực hiện thì thật đúng là khó khăn, tôi buồn sắp chết rồi.

Tôi nói với phục vụ là muốn xem ti vi, vẻ mặt của phục vụ là lạ nói với tôi, gian phòng này TV bị hư. Tôi nói, vậy tôi muốn lên mạng, cô ấy còn nói gian phòng này băng thông cũng bị hư, tôi nói vậy cô lấy cho tôi vài tờ báo hay cái gì để xem đi, cô ấy vừa muốn đáp trả, tôi liền nói: “Có phải toàn bộ báo chí cũng không có phải không?” Vẻ mặt của phục vụ quái dị, giọng nói khinh miệt mà nói nhanh: "Đúng!" Sau đó cao ngạo đi ra ngoài.

Trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy mơ mơ hồ hồ, có chuyện gì đã xảy ra, mà Đỗ Thăng đang cố hết sức giấu tôi không để cho tôi biết đây.

Tôi ra khỏi phòng, lặng lẽ đi theo phía sau người phục vụ đó, sau khi cô ấy đi vào phòng trực của nhân viên, tôi len lén đứng dựa vào bên cạnh cửa.

Bên trong có mấy người đang nói chuyện, sau khi cô ấy đi vào thì nói với người của bên trong: "Hồ ly tinh bây giờ, nhìn rất thuần khiết, cũng khó trách Đỗ Thăng bị cô ấy mê hoặc, còn dặn dò chúng ta đừng cho cô ấy xem ti vi, lên mạng, xem báo chí. Ngươi nói xem, thật ra thì dáng dấp của vợ chưa cưới của Đỗ Thăng cũng cực kỳ xinh đẹp, tại sao lại còn bại dưới tay của một con nhóc choai choai đây?"

Người khác nói tiếp: "Đúng vậy, hiện tại thì là như thế này, hoa nhà dù có khá hơn nữa, cũng không bằng hoa dại đâu. Sinh viên bây giờ có thói quen đem mặt mình trang điểm ăn mặc giống như tiểu thư, mà tiểu thư đâu hết rồi, tiểu thư thì từng chút từng chút một lại đem thuần khiết của sinh viên đại học ra để bắt chước, dạo này thế đó, loạn cả lên. Người trong phòng Đỗ Thăng kia, không phải là lần đầu đến đây, trước đây rất lâu cô ấy đã cùng Đỗ Thăng thuê phòng ở chỗ chúng ta, ngày đó chính tôi là người trực ban, đặc biệt nhớ rõ, là một cô gái trẻ tuổi, say sưa hò hét dụ dỗ người có tiền, thật là khó ưa! Đỗ Thăng còn nói với ký giả là không biết cô gái này là ai, lời nói này thật quá giả dối rồi. Nghe nói, Hứa Linh cũng bởi vì chuyện này mà chịu kích thích lớn, tinh thần bị phân liệt, có ký giả trông thấy cô ấy cả người ngây ngô không biết gì."

Sau đó lại có người tiếp lời: "Làm người thứ ba thì có gì tốt chứ! Nam nhân của người khác cứ giành như vậy có được hay không! Nếu tôi nói, ở trong hiến pháp có điều luật trị tội người thứ ba phá hư gia đình của người ta, xem còn có hồ ly tinh nào không biết tự ái và không biết xấu hổ như vậy nữa hay không!"

Lời nói sau càng ngày càng khó nghe, cả người tôi không ngừng run rẩy, tay chân lạnh như băng. Tôi lảo đảo nghiêng ngã chạy vào thang máy, tôi muốn đi ra ngoài mua một tờ báo, tôi muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, là tình trạng gì.

Dọc theo đường đi, tôi chột dạ cảm thấy mỗi ánh mắt của người đi đường đối với tôi tràn đầy khinh bỉ. Trái tim của tôi bị tổn thương, tôi run rẩy mua một tờ báo mở ra xem, tựa đề khó coi đập vào mắt tôi, tất cả nội dung đều là những thứ đại loại như ‘Có mới nới cũ’, cái gì ‘Nhỏ hồ ly tinh chiếm đoạt chồng người khác’, cái gì ‘Hứa Linh điên loạn’.....

Tôi rất bội phục bản lĩnh đào ba thước đất của những ký giả này, bọn họ không chỉ tìm được hình của tôi lúc học đại học lúc đang làm nghiên cứu sinh, thậm chí ngay cả hình tôi ở nước ngoài du học cũng có luôn! Đám người kia quả thực giống ác quỷ U Linh, không gì là không làm được! Hoàn hảo cho tới bây giờ thân thế của tôi vẫn được giữ kín như bưng, bọn họ còn chưa có đủ bản lãnh để có thể đào đến đồng chí Hạ Chấn Hưng là cha dượng của tôi, nếu thật bị moi ra rồi, tôi chỉ có thể lấy phương pháp đoạn tuyệt quan hệ với lão Hạ để nỗ lực bảo vệ sự trong sạch chứ không để mặt trái của tin tức làm ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy tình huống còn không đến nỗi tồi tệ nhất, điều này làm cho tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Thời điểm tôi đang đọc báo, ông chủ bán báo nhìn tờ báo, lại nhìn tôi, sau đó trầm giọng nói với tôi: "Cô gái nhỏ, người trong tờ báo này chính là cô phải không? Ai da! Tuổi còn trẻ làm gì mà không được, không nên đi cướp chồng người khác! Dáng dấp của cô cũng không xấu xí, tại sao lại phải ép vợ người ta đến nỗi điên khùng vậy! Người đàn ông này này nữa, còn sống không thể tồn tại tư tưởng xấu như thế, sẽ gặp báo ứng đó!"

Tôi dù có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa được, trong lòng uất ức dồn nén, cả người lạnh run. Tôi cầm lấy tờ báo chạy về trốn trong phòng, sau đó vừa khóc vừa gọi điện thoại cho Đỗ Thăng, sau khi điện thoại vừa kết nối, tôi vừa khóc vừa gọi tên của anh ấy, kết quả thanh âm bên kia truyền qua không phải là của Đỗ Thăng, mà là giọng của một người phụ nữ. Giọng nói của cô ấy cực kỳ bình tĩnh, ác độc nói với tôi: "Nhậm Phẩm, Đỗ Thăng lại không cần cô! Cô đừng có hy vọng nữa, chúng tôi sẽ kết hôn đấy!"

Là Hứa Linh!