Đuổi Theo Con Sóng - Chương 01
Đuổi Theo Con Sóng
Chương 1
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ninh Lan ngồi xổm ngay trước cửa tây của chợ lao động, cắn từng miếng bánh kếp trái cây đã nguội lạnh. Cậu thò tay còn lại vào túi áo, lấy một chiếc thẻ căn cước và hai tờ giấy bạc màu đỏ(1) ra. Đây là toàn bộ tài sản còn sót lại của cậu lúc này.
(1) Tờ 100 đồng:
Bấm đầu ngón tay tính toán, khách sạn rẻ nhất quanh đây cũng tốn sáu mươi đồng một đêm, một ngày kiểu gì cũng phải ăn hai cái bánh kếp và uống một chai nước. Nói cách khác, trong vòng 3 ngày, cậu phải tìm được công việc và chỗ ở.
Đầu xuân, thời tiết phương Bắc lạnh như cắt da cắt thịt, một trận tuyết rơi, kéo dài đến sáng nay mới ngừng, cửa lớn chợ lao động bị bước chân người giẫm thành một con đường nhỏ quanh co, chỗ lồi chỗ lõm. Tuyết tan, nước chảy sang hai bên đường, tạo thành những vũng nước đọng bẩn thỉu.
Ninh Lan ngồi cạnh một trong những vũng nước đó. Gió lạnh thổi qua, cậu vội hà hơi vào hai lòng bàn tay rồi ra sức chà xát. Ở cái nơi gọi là chợ lao động này, người ra vào phần lớn là môi giới lừa đảo hoặc những người lao động nhập cư lần đầu lên thành phố. Cậu cũng chẳng biết mình bị chập cái mạch nào mà tự nhiên lại đến đây tìm việc nữa.
Nếu không phải tiền lương cuối năm không dư được một xu lại còn phải trốn đông trốn tây, không dám lộ mặt ở nơi làm việc cũ, cậu cũng không lưu lạc đến nỗi phải chạy ra công trường bê gạch.
Cậu đã ngồi ở đây gần một buổi sáng, nhưng chẳng ai muốn thuê cả. Có lẽ là do tay chân cậu quá thanh mảnh, nhìn không có sức.
Uống hết nước trong bình, Ninh Lan cố nuốt miếng bánh kếp cuối cùng, cảm giác thực quản rát như đang bốc cháy, không khỏi chửi thề: “Mẹ kiếp…”
Cậu lắc lư đứng dậy, định ném chai nước đã uống hết cùng túi plastic vào thùng rác, nhưng đi về phía trước vài bước, cậu chợt nhận ra mình hệt như một thằng thiểu năng trí tuệ, xung quanh chất đầy rác rưởi, thế mà cậu còn muốn hết mình cho sự nghiệp bảo vệ môi trường?
Vứt đồ trên tay xong, khi vừa định xoay người, Ninh Lan chợt thấy một vỏ lon lăn tới bên chân, đập vào giày cậu một cái rồi bắn về hướng ngược lại. Ngẩng đầu nhìn lên, cậu phát hiện một chiếc ô tô đỏ chói dừng ở ven đường. Cửa kính xe hạ xuống, nữ chủ nhân của chiếc xe gỡ kính râm, cười xin lỗi vì kỹ thuật ném lon kém cỏi của mình: “Ngại quá anh bạn trẻ, ném trượt.”
Ninh Lan không vui, nhưng nhờ tác phong nghề nghiệp đã hình thành từ nhiều năm nay, cậu vẫn đáp lại bằng một nụ cười, xoay người nhặt cái lon lên ném vào thùng rác. Xong đâu đó, cậu phủi tay, thảnh thơi quay lại cửa tây, tiếp tục quan sát cảnh người người bận rộn mưu sinh, nhân tiện tự hỏi chiều nay có nên chuyển sang cửa đông ngồi thử hay không.
Trên con đường bụi đất bay đầy này, tiếng giày cao gót giẫm trên mặt đất có vẻ cực kỳ không hợp.
“Anh bạn trẻ, tìm việc à?”
Ninh Lan ngẩng đầu, nữ chủ nhân của chiếc xe khi nãy đang nhìn cậu bằng vẻ mặt như cười mà lại như không.
Cậu ngay lập tức quan sát trang phục cũng như trang sức trên người cô gái chừng ba mươi tuổi này một lượt, nhanh chóng nở nụ cười tươi sáng: “Đúng vậy, chị định giới thiệu việc làm cho tôi à?”
Trương Phạm đưa Ninh Lan tới phòng Kế hoạch trên tầng 26 của tòa nhà Starlight Entertainment, trực tiếp lấy một bản hợp đồng trong ngăn kéo ra, đặt trước mặt cậu: “Xem đi, đồng ý thì ký tên ở mặt sau.”
Trên đường đến đây, Trương Phạm đã hỏi những thông tin cơ bản của Ninh Lan, bao gồm cả chiều cao, cân nặng, tuổi tác, quê quán, bằng cấp, chòm sao, thậm chí cả size giày. Lúc này, Ninh Lan vẫn chưa hiểu người này đưa mình về đây để làm gì. Trên hợp đồng chi chít toàn chữ, cậu vừa xem đã thấy váng đầu.
Trương Phạm thấy cậu ngẩn người, lấy lại hợp đồng, dùng bút nhớ dòng khoanh vào những điều khoản quan trọng nhất: “Thời hạn ba năm, trả lương ngay khi bắt đầu làm việc, ngoài lương cơ bản còn có tiền thưởng bao gồm thu nhập từ album, biểu diễn thương mại, tham gia tiết mục và các chương trình khác. Có bản lĩnh sẽ kiếm được nhiều, công ty tuyệt đối không hạn chế sự phát triển của cậu.”
“Lương cơ bản là bao nhiêu?” Đây là vấn đề Ninh Lan quan tâm nhất hiện nay.
Trương Phạm nói ra một con số. Mức lương cơ bản này cao gấp đôi lương của Ninh Lan lúc còn làm ở khách sạn.
Vì thế, cậu lập tức giở đến trang cuối cùng, cầm bút ký tên.
Trương Phạm hơi bất ngờ: “Không xem lại à?”
Ninh Lan ném bút sang một bên, duỗi người đầy biếng nhác: “Không cần, nhìn chị không giống bọn giang hồ bịp bợm, tôi lại là một kẻ bần hàn, có gì để lừa đây?”
Trương Phạm: “Cậu không sợ tôi cho cậu ký giấy bán thân à?”
Ninh Lan đáp: “Xã hội có pháp luật, nếu là những giao dịch không đàng hoàng thì chị đã chẳng đưa tôi đến một nơi bốn phía đều có cửa sổ thế này… Hơn nữa, chẳng phải trên hợp đồng còn viết tôi có mấy người chung nhóm hay sao? Có người chung đường, tôi sợ cái khỉ gì.”
Trương Phạm bị lời bông đùa của cậu chọc cười, không ngờ nhặt bừa mà cũng vớ được một anh chàng thú vị đến vậy.
“Đưa tôi thẻ căn cước của cậu.” Trương Phạm vươn tay.
Ninh Lan lấy thẻ căn cước ra, đặt xuống mặt bàn. Trương Phạm cầm lên xem, lập tức nhướng mày: “Chẳng phải mới 18 hay sao? Sao khi nãy trên xe lại bảo 23?”
Ninh Lan sửng sốt, suýt nữa cậu đã quên mất chuyện này.
“23 thật đấy, thẻ căn cước có vấn đề.” Cậu giải thích.
Trương Phạm vung tay: “Không quan trọng, sau này cứ nói với mọi người là 18 đi.”
Ninh Lan đồng ý. Có tiền là có quyền, chỉ cần trả đủ thì bảo cậu nói mình 8 tuổi, cậu cũng ok.
Ký hợp đồng xong, Trương Phạm vươn tay: “Chào cậu, tôi tên là Trương Phạm, từ hôm nay tôi sẽ là người đại diện của cậu.”
Ninh Lan mỉm cười, vươn tay bắt lấy tay của đối phương: “Nhờ chị chăm sóc cho tôi.”
Buổi trưa, Trương Phạm dẫn cậu đến nhà ăn của công ty. Ninh Lan phát hiện nhân viên trong công ty này ăn mặc rất đẹp, trông không khác gì các vị khách ra vào các khách sạn hạng sao.
Cúi đầu nhìn lại bản thân, cậu đang mặc một cái áo bông cũ nát mua từ hai năm trước cùng một chiếc quần bò bạc phếch bạc phơ. Nếu cái quần này rách vài đường trêu đầu gối thì cũng coi như hợp mốt, đằng này nó lại rách dưới ống quần, nhìn mộc mạc không biết bao nhiêu mà kể. Ninh Lan thầm nghĩ, chờ có lương sẽ đi mua vài bộ quần áo tử tế trước, dù sao cũng phải bán sắc ăn cơm, ra ngoài không thể khó coi quá được.
Cơm nước xong xuôi, Trương Phạm đưa cậu tới một căn phòng trống trải, bốn mặt là gương, nói: “Nửa tháng tới cậu cứ học tập ở đây đi. Lát nữa giáo viên dạy vũ đạo sẽ đến, nhanh chóng nắm bắt các động tác. Ca từ thì khá đơn giản, cũng không cần cậu hát thật, lúc lên sân khấu cậu nhép theo thôi.”
Ninh Lan gật đầu trong mơ màng. Trương Phạm rời đi không lâu, giáo viên dạy vũ đạo đã tới. Đối phương là một cô gái ngoài hai mươi, tự giới thiệu mình họ Từ tên Nhị.
“Cô Từ, tôi có thể hỏi một vấn đề không?” Ninh Lan bị ép chân, nhe răng nhếch miệng nói.
Từ Nhị nhìn nhã nhặn như một nữ sinh, nhưng lực tay rất mạnh, ấn lên vai cậu không buông lỏng chút nào: “Cậu hỏi đi.”
Ninh Lan thở hồng hộc: “Công ty của các cô, à không, công ty của chúng ta… tìm vũ công… không tới các đoàn kịch hoặc trường múa này nọ, mà lại ra đường cái để tìm à?”
Từ Nhị nhìn cậu đầy nghi hoặc: “Cậu được tìm thấy ở ngoài đường à?”
Ninh Lan: “Á!”
Từ Nhị vỗ thắt lưng và đùi Ninh Lan, bảo cậu giữ nguyên tư thế: “Ừm, chẳng trách, không có chút căn bản nào. Cậu thế này, dù muốn xin làm vũ công, công ty cũng chẳng nhận đâu.”
Ninh Lan: “Sao cơ?”
Ngón tay cô giáo Từ chạm vào lúm đồng tiền mờ mờ trên má cậu: “Nhưng làm idol thì đào tạo chút là được.”
I… dol?
Ninh Lan ngơ ngẩn.
Nghe tiếng Ninh Lan hô to gọi nhỏ trong điện thoại, Trương Phạm bật cười: “Đừng lo, chỉ là lên sân khấu ca hát nháy múa chút thôi, có thể trở thành ngôi sao hay không còn phải trông vào số cậu.”
Ninh Lan không cầm nổi di động nữa: “Vậy… vậy… khi nào tôi phải lên TV?”
“Sao, làm chuyện xấu sợ bị truy nã à?”
Ninh Lan liếm môi, chột dạ nói: “Không phải, chỉ muốn… chuẩn bị tâm lý trước.”
“Tháng sau, debut trong buổi lễ âm nhạc Focus Show hoành tráng. Đừng sợ, cậu có phải chiến đấu một mình đâu.”
Ninh Lan nhớ ra: “Đồng đội của tôi đâu rồi?”
Trương Phạm: “Tối nay sẽ gặp.”
Giờ nghỉ buổi chiều, Từ Nhị phổ cập cho Ninh Lan vài thông tin cơ bản. Cậu sẽ gia nhập một nhóm nhạc nam tên là AOW, đội hình debut có tất cả bảy thành viên.
Ninh Lan mở thông tin debut đăng trên Weibo ra xem, ê này, đây chẳng phải là bảy anh em hồ lô sao.
Hiện nay nhóm nhạc này đã công bố ba thành viên chính thức. Ninh Lan xem thử, cả ba đều mười tám tuổi, mặt non đến búng ra hàng lít sữa. Chắc mấy đứa nhóc này không sửa tuổi giống cậu đâu nhỉ?
“Nói cách khác, nếu cậu nhóc kia không tìm đường chết, căn bản không đến lượt tôi?”
Nghe cô giáo Từ nói chuyện, Ninh Lan đã hiểu tại sao mình có thể trở thành thành viên nhóm nhạc này rồi.
AOW hình thành vào nửa cuối năm ngoái, đĩa đơn debut đã ghi xong, chỉ chờ năm sau phát hành. Ai ngờ vừa sang năm mới, một thành viên tên Phùng Khâu của nhóm về quê quậy phá, đánh nhau trên phố bị cảnh sát bắt, còn bị đưa tin trên truyền hình. Đây vốn không phải chuyện lớn gì, nhưng thốn ở chỗ Phùng Khâu là ca sĩ đi ra từ chương trình tìm kiếm tài năng, có mức độ nổi tiếng nhất định, còn xây dựng hình tượng là một thiếu niên đơn thuần đáng yêu. Thế nên khi video đánh nhau vừa bị tung ra, hình tượng ngụy trang của cậu ta đã nát vụn. Cả fan lẫn người qua đường đều giận dữ quay lưng, bắt tay ủng hộ cậu ta biến khỏi làng giải trí.
“Ừ, có thể nói như vậy.” Từ Nhị tiếp lời: “Thời gian debut không thay đổi được, công ty đành phải chọn người mới khác, nhưng chọn mãi vẫn không có người thích hợp. Khi ai cũng cho rằng nhóm bảy sẽ phải đổi thành nhóm sáu thì cậu đột nhiên xuất hiện.”
Không hiểu sao Ninh Lan lại có cảm giác mình đã nhận một việc nguy hiểm. Cậu cảm thấy công ty này thật quá qua loa, bọn họ không sợ vơ nhầm người xấu về à?
Từ Nhị cười, vỗ vai cậu: “Chị Trương Phạm tinh mắt có tiếng đấy. Cậu biết V-wish không, mỗi thành viên trong nhóm đều do chị ấy tự lựa chọn, lúc mới debut chẳng ai thích họ đâu. Idol ấy mà, kỹ năng chỉ là thứ yếu, lại có thể đào tạo ra được, nhưng sức hút là bẩm sinh tự có sẵn trong thân thể.”
V-wish là nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất châu Á hiện nay.
“Hơn nữa, có lẽ ngay khi vừa biết tên cậu, chị ấy đã sai người điều tra luôn rồi. Nếu cậu có lịch sử đen tối gì, chắc chắn sẽ bị bỏ lại giữa đường thôi.”
Ninh Lan mỉm cười nhưng lại âm thầm nổi một tầng gai ốc. Vừa tốt nghiệp trung học, cậu đã bắt đầu lăn xả, bản thân cũng coi như có nhiều kinh nghiệm xã hội, song khi bước vào một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ, cậu cũng không thể đảm bảo ngon lành. Cậu nghĩ mình vẫn nên cẩn thận để không rơi vào kết cục của anh bạn họ Phùng kia.
Có được một bát cơm đàng hoàng ngon nghẻ như vậy cũng chẳng dễ dàng, hơn nữa… nghe nói làm ngôi sao kiếm được nhiều tiền lắm.
Cậu thật sự rất cần tiền.