Đuổi Theo Con Sóng - Chương 20
Đuổi Theo Con Sóng
Chương 20
Nguyên cả buổi tiệc, Ninh Lan chỉ nghĩ cách để làm chó.
Tuy giờ cậu cũng được coi là một nhân vật của công chúng, hành trình đều bị công khai, chạy trời cũng không khỏi nắng, nhưng cẩn thận ngẫm lại, đa số cậu đều xuất hiện ở chỗ đông người, khả năng hành động đơn độc rồi bị tóm như hôm nay cũng không nhiều lắm.
Tóm lại cứ chạy trước rồi tính sau.
Cậu đang tưởng tượng ra đủ loại tình huống, quá mất tập trung nên lúc lên sân khấu chụp ảnh mới bất cẩn giẫm vào chân Cố Thần Khải, kết quả bị đối phương ném cho một ánh mắt đầy khinh bỉ.
Lúc người chủ trì bữa tiệc từ thiện đứng ra phát biểu, cậu vẫn ngẩn người, vẻ mặt ngu ngốc bị chụp mà không hề hay biết.
Xuống sân khấu, Phương Vũ huých nhẹ vào cánh tay cậu, che miệng hỏi: “Cằm sao thế?”
Bấy giờ Ninh Lan mới hoàn hồn, đưa tay sờ cằm, hơi đau, chắc bị nắm tím vào rồi.
“Không cẩn thận đụng phải, không sao đâu.” Cậu đáp.
Phương Vũ lấy kem che khuyết điểm ra: “Còn phải chụp ảnh một lúc nữa đấy, cậu bôi một ít rồi hãy quay lại chỗ ngồi.”
Ninh Lan vô cùng khâm phục Phương Vũ, cảm thấy đối phương rất có thể là Doraemon chuyển kiếp, luôn lôi được những thứ cần thiết ra khỏi túi thần kì vào thời điểm mấu chốt.
Trốn vào góc phòng bôi kem che khuyết xong, lúc trở ra, Ninh Lan phát hiện chỗ của mình đã bị Cao Minh chiếm rồi, đành ngồi xuống bên cạnh Tùy Ý.
Cậu vừa ngồi xuống, Tùy Ý đã liếc sang, thản nhiên nói: “Xong việc đừng có chạy lung tung, còn phải quay về công ty tập hợp.”
Ninh Lan lơ đễnh gật đầu: “Ừ, biết rồi.”
Giờ cậu chỉ ước có thể hoạt động tập thể 24 tiếng một ngày, bảo cậu tách ra, cậu còn chẳng muốn đấy.
Cả bữa tiệc cậu không được ăn gì, uống miếng nước cũng phải che giấu sợ bị chụp ảnh bôi nhọ. Khi người dẫn chương trình tuyên bố buổi tiệc từ thiện kết thúc, bảy người AOW lập tức đứng lên, chào hỏi các đàn anh đàn chị xung quanh rồi theo đoàn người đi về phía lối ra.
Càng đến gần cửa, tim Ninh Lan đập càng nhanh và mạnh, đến mức màng nhĩ của cậu cũng rung bần bật lên theo. Cậu dịch từng bước theo Tùy Ý, lòng thầm cầu khẩn gã to con đừng nhìn thấy mình, dù thấy, ít nhất cũng ngại đông người mà tha cho cậu một lần.
Cậu hận không thể cuộn mình thành một quả bóng, hoặc đào được một cái hầm để chui ra ngoài, nhưng cậu không làm được, chỉ đành cố gắng cúi đầu, nhờ chiều cao của Tùy Ý để che giấu bản thân mình.
Tùy Ý không bước quá nhanh, đi được một nửa thì chủ động kéo giãn khoảng cách với đoàn người phía trước. Ninh Lan núp sau lưng hắn, thầm nhủ may rồi, thế này chắc sẽ không bị nhìn ra đâu.
Nào ngờ gã to con quá tinh mắt, ngay khi đoàn người tản ra đã nhìn thấy Ninh Lan. Hắn ngậm thuốc đi đến, vươn tay chuẩn bị bắt người.
Ninh Lan trợn mắt nhìn hắn lại gần, trái tim nhảy thẳng lên cổ họng. Ngay trong khoảnh khắc gã to con chuẩn bị chạm vào người cậu, Tùy Ý đang đứng phía trước chợt nghiêng người che cho cậu.
Gã to con bắt hụt, không kiên nhẫn định lướt qua để tiếp tục ý đồ. Nhưng Tùy Ý đã lập tức đè tay hắn lại, hỏi: “Làm gì?”
Gã to con quan sát Tùy Ý: “Ranh con, đừng có xen vào chuyện của người khác!” Nhìn một lát, hắn lại cảm thấy hơi quen mắt, không khỏi liếc qua liếc lại hai người trước mặt mấy lần: “Ô, đây là ông xã của Tiểu Lan Lan nhà chúng ta mà nhỉ? Hay là con trai kế của Tiểu Lan Lan?”
Ngoại hình của Tùy Ý quá chói mắt, chẳng trách vừa gặp một lần hắn đã nhớ ngay.
Mọi chuyện phát triển không theo bất cứ dự đoán nào trong đầu Ninh Lan, cậu chỉ đành cố gắng giả vờ: “Anh, anh ở đây à, em vừa đi tìm anh đấy… Nhóm trưởng, cậu bỏ tay ra, đều là bạn bè cả.”
Tùy Ý lạnh lùng nhìn cậu, liếc mắt nhìn quanh, thấy không ai chú ý mới chậm rãi buông tay.
Gã to con không muốn gây chuyện ở chỗ đông người, không thì hai tên nhãi nhép này cộng vào cũng chẳng phải đối thủ của hắn. Hắn hừ vài tiếng tỏ vẻ khó chịu với Tùy Ý, sau đó ngoắc tay với Ninh Lan: “Đi thôi, Tiểu Lan Lan.”
“Cậu ấy phải về công ty với tôi.” Tùy Ý nói.
Ninh Lan sợ gã to con nói năng khó nghe, vội vã cầu xin: “Anh, anh đợi một lát, chỉ một lát thôi, em về công ty báo danh xong sẽ đến.”
Nơi công cộng người đến kẻ đi, máy quay còn đặt ngay trước cửa, bên kia bảo vệ đã chú ý đến bọn họ một lúc rồi. Cuối cùng gã to con không nổi nóng, chỉ cảnh cáo Ninh Lan ngoan ngoãn đừng làm trò bằng một ánh mắt đầy uy hiếp rồi thả cậu đi.
Mãi đến khi xe bảo mẫu dừng lại, các thành viên AOW lần lượt xuống xe, tụm năm tụm ba đi vào tòa nhà công ty, cảm giác nhoi nhói như bị ánh mắt nào đó bắn phá trên lưng Ninh Lan mới giảm bớt.
Sau khi cậu làm bộ lơ đễnh quay đầu nhìn lại không biết bao nhiêu lần, Tùy Ý đi cuối đoàn người mới lên tiếng: “Hắn không đi theo.”
Ninh Lan rụt vai như một phản xạ bản năng, quay đầu mới phát hiện những người khác đã vào thang máy lên tầng rồi, ngoài sảnh lớn chỉ có cậu và Tùy Ý thôi. Cậu buông lỏng phòng bị trong giây lát, xoa cái gáy ướt đẫm mồ hôi, nói với Tùy Ý: “Cảm ơn.”
Ấn nút gọi thang máy, Ninh Lan im lặng nhìn bảng số tự động nhảy, tự hỏi phải làm gì tiếp theo đây.
Cậu không biết tại sao mình lại như vậy, bản thân luôn rơi vào tình cảnh chật vật, còn để người này bắt gặp hết lần này đến lần khác. Đối phương đã có thành kiến sẵn rồi, chắc chắn lần này cũng nghĩ là cậu tự làm tự chịu.
Ninh Lan cúi đầu nhìn mũi chân mình, cảm thấy bản thân hết thuốc chữa thật rồi, lúc này mà còn quan tâm chuyện người khác nghĩ mình thế nào nữa.
Thang máy xuống đến tầng một, hai người vào trong, từ đầu đến cuối vẫn giữ một khoảng cách không gần mà cũng chẳng xa. Không gian tĩnh lặng khiến Ninh Lan hơi khó xử. Cậu tiếp tục nhìn bảng số. Lúc con số nhảy đến 5 thì Tùy Ý đột nhiên mở miệng: “Cậu thật sự muốn bị bao à?”
Ninh Lan trợn tròn mắt, quay đầu nhìn hắn, môi mấp máy vài cái cũng chưa nói nổi thành lời.
Thấy vẻ mặt hoảng hốt của đối phương, Tùy Ý lại càng dám chắc. Khi nãy Ninh Lan vào phòng vệ sinh lâu không trở lại nên hắn đã thử đi tìm, cuối cùng lại vô tình nghe được một đoạn đối thoại giữa cậu và người đàn ông nọ.
Nếu không nghe thấy, hắn cũng không biết người này vẫn chưa từ bỏ ý định đi đường tắt. Mấy hôm nay đối phương ngoan ngoãn tới công ty rồi quay về ký túc, hắn còn ngây thơ cho rằng người ta đã cải tà quy chính rồi.
Sự thật chứng minh, người kia chính là cam tâm tình nguyện, nếu không thì sao lại đồng ý bằng giọng điệu nịnh nọt thay vì nghĩ cách nhờ giúp đỡ như thế chứ?
Nghĩ vậy, Tùy Ý cong môi cười tự giễu, cảm thấy câu hỏi vừa rồi của mình chẳng có chút ý nghĩa nào. Phạm vi xã giao của Ninh Lan rộng và kích thích thế, có lẽ năng lực cũng không tầm thường, cần gì phải nhờ mình che chở? Dù quy tắc ngầm hay bao nuôi, đều là cậu ta tự chọn. Cậu ta không muốn giữ thân trong sạch thì chẳng ai cản được.
Trong lúc Tùy Ý tự hỏi, sắc mặt Ninh Lan đã dịu đi nhiều. Cậu bình tĩnh nói: “Liên quan gì đến cậu.”
Lời nói thì nhẹ nhàng nhưng bàn tay ở sau lưng đã nắm chặt lại, thậm chí còn hơi run.
Đáng tiếc, Tùy Ý chỉ nhìn thấy đôi mắt đầy sương lạnh và phần cằm hằn rõ mấy dấu ngón tay của cậu.
Thang máy dừng lại ở tầng 22, mãi đến khi cánh cửa chuẩn bị đóng lại lần nữa, Ninh Lan mới bước ra trong ngơ ngẩn. Cậu đi phía trước, lặng lẽ lau bàn tay vã đầy mồ hôi vào góc áo.
Đêm hè, hành lang rất tối, chỉ có tiếng bước chân chồng chéo của hai người đánh vỡ không gian tĩnh lặng và khô nóng nơi đây.
“Ninh Lan.” Người phía sau lên tiếng, âm thanh đột ngột vang lên như rạch một đường lên bóng tối vô hạn.
Ninh Lan cứng đờ, ma xui quỷ khiến mà dừng bước.
Tùy Ý bước lên gần cậu, hít một hơi lấy lại bình tĩnh, nói với bóng lưng sắp sửa biến mất trong bóng tối: “Nếu đều là bao nuôi, vậy cậu theo tôi đi.”
Tiếng nói trầm thấp dễ nghe gõ nhẹ vào bức tường mỏng manh sắp sụp đổ của cậu, như tia sáng duy nhất có thể kéo cậu ra khỏi vũng bùn nhơ nhớp tối tăm.