Đuổi Theo Con Sóng - Chương 27
Đuổi Theo Con Sóng
Chương 27
Hơn chín giờ tối, Tùy Ý mới tan làm về. Ninh Lan ra vẻ thần bí đứng chặn ở cửa, cắn đũa, để hắn đoán xem tối nay ăn gì.
Thật ra Tùy Ý đã ăn cơm hộp ở đoàn phim, hắn đáp: “Tôi không biết.”
Ninh Lan “hừ” một tiếng, quay người vào phòng, cảm thấy hắn thật không thú vị. Tùy Ý đi theo cậu, thấy trên bàn đặt một chiếc bếp từ và một nồi mì nhỏ đang sôi sùng sục, trên chiếc đĩa bên cạnh có hai quả trứng gà chiên.
Ninh Lan mở vung, vớt mì ra bát dùng một lần: “Nguyên liệu nấu ăn ở siêu thị chỗ này ít quá. Tôi mua trứng ở xe bán đồ ăn nhanh bên kia, ông chủ còn định không bán cho tôi nữa chứ. Tôi phải ra giá đến năm đồng anh ta mới bán. Sau này đừng tới hàng anh ta mua cơm hộp nữa!”
Tùy Ý không ngờ mình chỉ thuận miệng nói mà Ninh Lan lại để trong lòng, không biết kiếm dụng cụ từ đâu ra làm mì sợi cho hắn. Nước trong nồi bốc khói nghi ngút, giữa làn khói, bàn tay trắng trẻo của Ninh Lan ửng hồng. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, chăm chú nhìn vào nồi, giống như bên trong đang nấu mỹ vị nhân gian nào đó.
Tùy Ý giơ tay, khi sắp chạm tới mặt Ninh Lan thì dừng lại, vòng sang kéo túm tóc trước trán đối phương. Ninh Lan vốn đang chăm chú vớt mì, bị hắn kéo tóc thì giật mình kêu lên đầy mất hứng.
Thêm vài giọt dầu vừng, mùi hương tỏa ra vô cùng kích thích. Hai người bưng bát bắt đầu ăn, câu được câu không nói chuyện, hầu như đều là Ninh Lan hỏi, Tùy Ý đáp.
“Cảm giác khi quay cảnh hôn thế nào?”
Tùy Ý húp một ngụm nước dùng, nói: “Không ổn lắm.”
Ninh Lan chọc lòng đỏ quả trứng rán, thấy trứng đã chín kĩ thì chán ghét bĩu môi, hỏi: “Chẳng phải cậu khen Hoàng Hiểu Hi rất xinh sao?”
Tùy Ý ăn xong, đặt bát mì xuống, nói: “Người quá thơm, son quá đậm.”
Ninh Lan bật cười: “Nói như cậu không trang điểm vậy.”
“Tôi không tô son.”
Ninh Lan nhìn về phía môi Tùy Ý. Môi hắn đầy đặn, khi mím chặt trông có phần lạnh lùng tàn khốc, khi cười, môi châu ở giữa hơi cong, độ cong của khóe miệng không thay đổi nhiều, khiến người khác cảm thấy khó gần.
Nhưng mà mềm thật, Ninh Lan liếm môi, thầm nghĩ.
Tùy Ý cũng nhìn cậu, bắt gặp chiếc lưỡi đỏ hồng đưa ra ngoài rồi nhanh chóng rụt về, vô cùng nghịch ngợm. Hắn do dự, không kể lại chuyện hắn đã quấn màng bọc ở lưỡi trong cảnh hôn hôm nay cho Ninh Lan.
Không ngủ liên tục hơn ba mươi tiếng, sau khi tắm rửa, vừa chạm gối Tùy Ý liền chìm vào giấc ngủ. Ninh Lan biết ý, cả đêm không quấy rầy hắn.
Sáng hôm sau, Ninh Lan nhận được điện thoại của Trương Phạm, hỏi cậu đi đâu. Cậu nói dối là mình về quê, chột dạ trao đổi ánh mắt với Tùy Ý. Trương Phạm không nói gì, chỉ bảo cậu về sớm một chút, đã có kế hoạch cho đĩa đơn mới của AOW, mọi người nên chuẩn bị luyện tập vũ đạo cho ca khúc mới.
Ninh Lan rầu rĩ cúp điện thoại, chuyện ca hát nhảy múa thật khiến cậu nhức đầu. Một người “già” đi đường cũng có thể vấp té như cậu phải nhảy nhót cùng một đám thanh niên trẻ trung mười bảy, mười tám tuổi, nghĩ thôi cũng đã thấy cuộc sống thật gian nan.
Tùy Ý an ủi: “Video vũ đạo ca khúc mới đã được gửi vào mail tôi rồi. Buổi trưa được nghỉ giải lao tôi sẽ quay về dạy cậu.”
Vì tránh nắng nóng, hôm nay đoàn phim bắt đầu quay từ rất sớm để cả đoàn được nghỉ ngơi khoảng ba tiếng vào thời điểm nhiệt độ cao nhất trong ngày. Tùy Ý đúng hẹn quay lại khách sạn. Lớp trang điểm trên mặt khiến hắn khó chịu, vừa đặt túi đồ xuống đã vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Tâm trạng của Ninh Lan rất tốt, bám theo hắn như chiếc đuôi nhỏ. Lúc Tùy Ý tẩy trang, cậu đưa bông, khi hắn rửa mặt, cậu nghịch ngợm ở phía sau, hết chọc thắt lưng lại vuốt ve chân hắn. Sờ một hồi khiến gan cậu lớn hơn, cậu duỗi tay vào trong quần Tùy Ý.
Dù không có máu buồn thì Tùy Ý cũng không thể chịu nổi khi bị cậu chọc ghẹo như vậy, hắn lạnh mặt nói: “Đừng nghịch nữa.”
Ninh Lan cười hi hi. Cậu như chơi đến nghiện, vừa ôm lấy thắt lưng Tùy Ý tiếp tục giở trò, vừa lặng lẽ cảm thán cơ thể mơn mởn thanh xuân này thật tuyệt. Cơ bụng cũng thật rắn chắc, lần sau khi “làm việc” nhất định phải kiểm tra cẩn thận.
Khi Tùy Ý gần như đã buông xuôi, mặc kệ cậu nghịch tới mức súng ống lên nòng, điện thoại trong túi áo bỗng reo vang. Ninh Lan thuận tay dịch đến mông hắn, mập mờ vỗ: “Có điện thoại này.”
Tùy Ý vẫn tiếp tục rửa mặt, nói: “Kệ đi.”
Ninh Lan rút di động của hắn ra, thì thầm: “Tùy Thừa… có nghe không?”
Động tác trên tay Tùy Ý ngừng lại: “Không nghe.”
Rửa mặt xong, di động lại vang lên, Tùy Ý lập tức cúp máy. Hắn vừa mở video vũ đạo ra, di động lại vang lên. Ninh Lan thấy vẻ mặt Tùy Ý sa sầm, bắt máy: “Có chuyện gì?”
Giọng nói lạnh đến giật mình.
Không đến nửa phút sau, hắn đã cúp điện thoại, đứng dậy đi ra ngoài. Ninh Lan có chút lo lắng, đuổi theo hắn. Tùy Ý đi ra cửa, nói với cậu: “Tôi ra ngoài một lát, sẽ quay lại ngay.”
Hắn đội mũ đeo khẩu trang, đi xuống cầu thang, chậm rãi băng qua khu phố mua sắm. Từ xa đã thấy một chiếc Land Rover màu đen đỗ trước cổng chính trường học.
Hắn trực tiếp mở cửa, ngồi lên ghế phó lái, bỏ mũ xuống, nói: “Tôi chỉ có năm phút, cảm phiền nói ngắn gọn.”
Ngồi trước tay lái là một người đàn ông trung niên mặc Âu phục, đi giày da. Nhìn kỹ sẽ thấy gương mặt ông ta có vài phần tương tự Tùy Ý. So với hắn, người đàn ông này trầm ổn hơn, vẻ mặt nghiêm túc như chẳng bao giờ biết nói đùa.
“Đã nửa năm, con chơi chán rồi chứ?” Tùy Thừa nói.
“Chơi?” Tùy Ý giấu mặt dưới lớp khẩu trang, không nhìn rõ biểu cảm: “Tôi không hề chơi.”
“Đội nắng ở đây diễn cái thứ rác rưởi này, con không thấy mất giá nhưng bố thấy mất mặt đấy.”
Tùy Ý lạnh lùng đáp: “Tôi diễn gì là chuyện của tôi, ngài đây mất mặt gì chứ? Nếu người ngoài có hỏi, ngài có thể nói tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà, từ lâu đã không còn là con của ngài nữa.”
Tính Tùy Thừa không tốt, ông thường xuyên nhíu mày nên chữ “xuyên” (*) hằn rất sâu giữa hai lông mày. Ông phô trương khí thế hô mưa gọi gió trên thương trường ra: “Ai đuổi con ra khỏi nhà? Là con tự rời nhà trốn đi, người không nghe lời cũng là con. Chính con mang tương lai tốt đẹp ra để giận lẫy với bố, con không thấy bản thân rất ấu trĩ sao?”
(*) Chữ xuyên: 川
“Đúng, tôi quả thật rất ấu trĩ.” Tùy Ý trả lời: “Tôi không học được dáng vẻ cẩn trọng, không học được thủ đoạn đùa giỡn người khác trong lòng bàn tay, cũng không làm ra những chuyện xấu xa ghê tởm như ngài.”
“Mất dạy!” Tùy Thừa giận dữ, siết chặt nắm tay như muốn ra đòn, nhưng khi thấy ánh mắt bình thản không chút sợ hãi của con trai, ông lại tự nhủ phải bình tĩnh. Ông nói: “Con không cần nói những lời này để kích thích bố. Bố biết con hận bố, nhưng đây không phải là lí do để con tự hủy hoại tương lai của mình. Mẹ con trên trời có linh thiêng cũng không muốn thấy con phải chịu đựng những chuyện như vậy.”
Tùy Ý cười lạnh: “Mẹ tôi? Giờ lại lấy mẹ tôi để dọa tôi à? Chịu đựng? Chẳng lẽ ở lại cái nơi gọi là nhà kia, vỗ tay ca ngợi tình yêu thắm thiết của ông và người kia mới là lựa chọn chính xác?”
“Đó là thầy con, là người thầy đã nuôi dạy con từ nhỏ!”
Tùy Ý càng cảm thấy buồn cười: “Người nuôi dạy tôi là mẹ tôi, chuyện nhận thầy khi đó cũng là ông tự quyết định thay tôi lúc tôi chưa hiểu chuyện, vì ham muốn của bản thân ông.” Nếu hắn biết mười năm học đàn của mình chỉ để làm lá chắn cho bố ruột ngoại tình, thì ngay từ giây phút đầu tiên chạm vào đàn violin, hắn đã ném nó xuống đất thật mạnh chứ chẳng phải đợi đến mười mấy năm sau.
Mẹ đã mất rồi, lúc này hắn mới trở nên ngoan độc, mới quyết định rời đi, có ích gì đâu?
Nghe những lời này của con trai, Tùy Thừa không có ý định giải thích, có một số chuyện không phải người ở tầm tuổi như Tùy Ý có thể hiểu được. Ông day trán, đổi sang đề tài khác: “Thầy con đã tìm một nhạc viện khác cho con, đợi có visa là có thể xuất phát. Mấy ngày nay em ấy bôn ba khắp nơi tìm cho con một cây đàn có tiếng, ngày nào cũng chà lau một lần, chờ con về kéo thử. Có oán hận gì con cứ trút lên bố, đừng trách em ấy, mười mấy năm nay em ấy đều hết lòng vì con, em ấy hi vọng con nhận được những điều tốt đẹp nhất.”
Sóng ngầm cuộn trào trong mắt Tùy Ý, nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại. Hắn nói: “Ngài bảo ông ấy cứ giữ cho mình đi, tôi sẽ không kéo đàn nữa đâu.”
Nói xong, hắn mở cửa xe. Khí nóng bên ngoài xen với hơi lạnh toát ra từ trong xe khiến hắn có ảo giác như đang ở điểm giao nhau giữa băng vừa lửa. Tùy Ý ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao, nói với bố mình đang ngồi trong xe: “Giờ tôi tốt lắm, phiền ngài sau này đừng tới làm phiền tôi nữa.”
Trên đường về, Tùy Ý tháo khẩu trang, gục đầu đi về phía trước, bị mấy cô gái đi qua chụp ảnh cũng không nhận ra.
Hắn nhớ lại cái ngày bắt gặp hình ảnh người cha mà mình tôn kính mười mấy năm đang ôm ấp người thầy của mình, đó cũng là một buổi trưa nắng gắt như thế này.
Trong khoảnh khắc đó, mọi suy đoán, nghi ngờ, tất cả đều được làm sáng tỏ. Rất nhiều manh mối mà trước đó hắn không nghĩ tới bất chợt ùa về. Ánh mắt bi thương của mẹ trước lúc lâm chung, dì ậm ừ muốn nói lại thôi, tất cả đều được giải thích.
Lúc ấy, hắn cảm thấy vô cùng thống khổ, như có một vết rạn thình lình xuất hiện ngay trên trái tim bị đè ép đến căng tức của mình. Những thứ bên trong bắt đầu đấu đá, nhưng không thứ gì thoát ra được. Hắn bước nhanh về phía phòng đàn, một năm 365 ngày hắn đều ngâm mình 5 tiếng mỗi ngày ở đây, thầy nói hắn có thiên phú tuyệt vời, nếu tiếp tục cố gắng, tương lai nhất định sẽ tỏa sáng. Hắn gần như dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để luyện đàn, để nhận được một lời khen từ thầy giáo.
Vậy mà hiện giờ, mọi cố gắng của hắn đều trở thành trò cười.
Hắn đập nát cây đàn yêu quý nhất, nhưng cảm giác bực tức trong lồng ngực chẳng vì thế mà tiêu tan, thậm chí còn tăng theo cấp số nhân.
Hành động của hắn trong mắt mọi người là ngây thơ rời nhà trốn đi, là chống cự tiêu cực nhàm chán, nhưng ngoại trừ làm vậy, hắn không thể làm gì để thoát khỏi sự thống khổ.